Thốn Mang

Chương 23: Q.8 - Chương 23: Kha Phong đích thị tham






Bích Lan Sơn, trong phòng khách của hai vợ chồng Điền Cương.

Cả phòng khách đầy người. Lý Dương, Điền Cương, Hầu Sơn, Hầu Tĩnh, Jeene, Jesse, La Đức Thành…, thậm chí còn Bá Vương Hạng Vũ cũng đến. Tất cả mọi người đều ngồi trong phòng khách, chỉ có một người không ngừng cứ đi đi lại lại trong phòng khách.

Chính là Điền Cương.

- Này, đồ đệ ngoan, ngươi đừng đi tới đi lui nữa, làm ơn an tĩnh mộtchút, ngồi xuống đi!

Hạng Vũ lắc đầu cười nói.

Chỉ thấy Điền Cương không ngừng nhòm ngó ra cửa phòng lúc ẩn lúc hiện, có vẻ rất khẩn cấp. Nghe xong Hạng Vũ nói, vừa ngồi xuống không đến một phút lại lập tức đứng lên, tiếp tục đi ra trước cửa, cái trên trán những giọt mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ròng ròng.

- Sư đệ, ngươi càng hốt hoảng lại càng khẩn cấp, thôi thì ngồi xuống tĩnh tâm một chút.

Lý Dương cũng khuyên, nhìn Điền Cương như thế, Lý Dương cũng mỉm cười. Hắn có thể hiểu, dù sao Lily đang ở bên trong chuẩn bị sinh.

- Sư huynh, ngươi đừng nói tỷ phu nữa, hắn bây giờ chẳng nghe được cái gì đâu.

Jacke cười hì hì nói.

Lúc này, Lily đang trong phòng sinh, làm sao Điền Cương có thể an tĩnh được chứ. Hai vợ chồng hắn đã mong mỏi đứa nhỏ này từ rất lâu rồi, rốt cục phải tới Ma giới mới sinh ra được.

- Là con trai, con trai...

Điền Cương vừa đi đi lại lại, trong miệng không ngớt lẩm bẩm, Điền Cương thích nhất là nam hài, đặc biệt khi thấy Lí Thạc có nhi tử Khả Khả, hắn thích gần chết. Hồi ở thế tục, hắn ân hận là không có con, bây giờ rốt cục đã có.

- Oa oa…

Đột nhiên một tiếng khóc vang lên, nhất thời ngoài cửa phòng mọi người đều huyên náo lên. Điền Cương là người thứ nhất hướng cửa phòng phóng vào trong.

- Lão bà, ngươi có khỏe không?

Điền Cương trong lúc này không kịp xem là nam hài hay nữ hài, đầu tiên vọt tới bên cạnh Lily.

- Không có việc gì, chỉ cần nghỉ ngơi một hồi là khỏe thôi.

Lily căn bản không chuyện gì cả.

- Cát đại tẩu, nam hài hay nữ hài.

Lily cười ngọt ngào nhìn con của mình, giơ tay ra, tiếp nhận đứa bé từ tay Cát đại tẩu.

Cát đại tẩu cười nói:

- Là con gái.

Điền Cương nhất thời sửng sốt, nhìn về phía Lily, bất lực nói:

- Lão bà, ta có một thỉnh cầu.

- Lão công, ngươi nói.

Lily thích nhất là con gái, thấy mình sinh được con gái, bây giờ tâm tình rất tốt, lúc này vừa cười vừa đáp.

Điền Cương nhỏ giọng nói:

- Lão bà, vài bữa nữa có thể sinh thêm một đứa nhỏ nữa hay không?

- Một không đủ sao? Sanh con thật sự thống khổ lắm. Một là được rồi.

Lily hấp háy mắt, có vẻ rất không muốn.

- Ta muốn một nam hài.

Điền Cương đáng thương trệu trạo nói.

Lily chỉ nhìn con gái ngoan của mình, căn bản không để ý tới Điền Cương.

- Một chút hy vọng cũng không có sao?

Điền Cương bất lực.

- Không cần thương lượng.

Lily một cự tuyệt:

- Lại trọng nam khinh nữ. Hừ, Tiểu Đồng Đồng, khi nào con lớn, cần phải hảo hảo giáo huấn cha của con nhé.

Lily quay về đưa trẻ sơ sinh nói.

Điền Cương nhất thời không nói gì, bất lực đi ra khỏi phòng.

Khách trong sảnh, mười mấy người đều đã nhìn thấy Điền Cương.

- Nam hay nữ?

Tất cả mọi người đều nhìn Điền Cương. Điền Cương nháy mắt, có vẻ rất mất hứng:

- Là nữ, con gái có gì tốt? Nếu là nam hài, chờ nó lớn lên, nó có thể cùng phe với lão tử ta.

Mọi người không khỏi cười ầm lên.

Điền Cương không thích con gái?

Ai nói vậy?

Một tháng sau.

- Đồng Đồng, tới đây. Tới ba ba này!

Điền Cương vỗ tay nói với Tiểu Đồng Đồng. Tiểu Đồng Đồng từ nhỏ đã được ma nguyên lực thoát thai hoán cốt, lúc này đã có khả năng đi được rồi. Chỉ thấy Tiểu Đồng Đồng khuôn mặt non choẹt, cả người nhỏ như cái phích.

- Ba ba, ba ba!

Tiểu Đồng Đồng một tay nắm lấy đầu Điền Cương, dùng sức bóp mũi Điền Cương, coi cái mũi của Điền Cương như vòi voi, dùng sức kéo mạnh. Điền Cương vẫn còn phải nặn ra vẻ mặt tươi cười. Bây giờ mới biết thế nào gọi là đáng thương.

- Hay quá, tỷ phu, ngươi quả thật đáng thương.

Jacke cười đi tới.

Điền Cương phản bác nói:

- Đáng thương, đáng thương cái gì, ngươi xem Đồng Đồng ngoan của ta có gì không tốt không, kéo mũi, rất nghịch ngợm. Có thua gì nam hài đâu. Tốt, thật sự là rất tốt.

Nói xong, Tiểu Đồng Đồng dùng sức kéo mũi Điền Cương mạnh hơn.

- Hay, kéo mũi rất mạnh, thật sự là đứa trẻ khỏe mạnh.

Điền Cương còn cười khích lệ Tiểu Đồng Đồng.

- Tỷ phu, ngươi...

Jacke nhất thời không nói ra lời.

Đảo mắt Tiểu Đồng Đồng đã ba tuổi rồi, nàng cũng thành Đại tiểu thư của cả Bích Lan Sơn. Tất cả mọi người đều xem nàng là bảo bối trong lòng. Tiểu Đồng Đồng rất tinh nghịch, mặc dù thị con gái, nhưng so với nam hài còn tinh nghịch hơn. Đặc biệt là dưới sự dạy dỗ của Điền Cương, kéo mũi cái mũi, véo tai, không trừ thứ gì. Thích nhất là cưỡi ngựa. Ngay cả Hạng Vũ cũng bị tiểu cô nương này cưỡi đầu cưỡi cổ.

- Hát!... Hát!... Hát!...

Những âm thanh hét lớn, hơn một ngàn thiếu niên đang khổ cực huấn luyện ở Bích Lan Sơn ngoại, theo các cuộc ghi danh hàng năm để thu đệ tử mới, đệ tử của Tinh Cực Tông cũng càng ngày càng nhiều.

Tâm thần đề cao!

Biện pháp đề cao tâm thần Ma giới cũng là chiến đấu không ngừng. Trong chiến đấu có thể cảm ngộ. Càng chiến đấu nhiều, càng đề cao nhanh. Các thiếu niên này đang dùng biện pháp này, rèn luyện liều mạng, phàm là gia nhập Tinh Cực Tông đều được uống Trúc Cơ Đan. Tốt xấu gì cũng làm cho cơ sở vững chắc. Về phần sau này đạt tới bước gì thì phải trông vào tiến bộ của mỗi người.

- Lý Dương, bổn Bá Vương hôm nay rốt cục đã đạt tới Ma Vương hậu kỳ đỉnh phong.

Hạng Vũ và Lý Dương sóng vai nhìn hơn một ngàn đệ tử Tinh Cực Tông liều mạng chiến đấu với nhau.

- Ma Vương hậu kỳ? Bá Vương, ngươi phải đi rồi sao?

Lý Dương cả kinh, lúc này hỏi. Còn nhớ Hạng Vũ lúc trước có nói qua, một khi công lực khôi phục sẽ phải về.

Hạng Vũ cười lắc đầu nói:

- Không, bổn Bá Vương lúc trước ở Ma giới rất lâu, luôn luôn bị giam chân ở Ma Vương hậu kỳ không thể tiến bộ lấy một bước, tâm thần cũng không tiến bộ nổi. Hôm nay tâm thần tu vi ta đã đạt tới Ma Quân hậu kỳ, hơn nữa bổn Bá Vương cũng có cảm giác, vài năm nữa là có thể đột phá Ma Vương hậu kỳ đạt tới Ma Quân tiền kì. Do đó, bổn Bá Vương quyết định ở lại đây tu luyện thêm một thời gian nữa. Huống chi... Điền Cương hắn cũng muốn ở đây thêm một thời gian.

- Bá Vương, Điền Cương? Ngươi muốn nói gì?

Lý Dương sửng sốt, hắn vừa nghe xong đã có dự cảm, tựa hồ Hạng Vũ muốn đem Điền Cương đi.

Hạng Vũ gật đầu nói:

- Điền Cương là đồ đệ của bổn Bá Vương. Hơn nữa tâm thần tiến bộ cực nhanh, bổn Bá Vương chuẩn bị đưa hắn đến Ma Thần Cung, tự mình tiếp nhận bồi dưỡng của Ma Thần Cung.

- Ma Thần Cung? Cung điện của Xi Vưu Đại Tôn?

Lý Dương cả kinh nói, ở trong lòng hắn, Xi Vưu Đại Tôn, là một nhân vật chí tôn, sở hữu thân thể lẫn huyết mạch của Bàn Cổ, thân thể mạnh nhất trong lục giới. Nhân vật như thế, Lý Dương sao không tôn kính được?

- Đúng vậy, nói cho cùng, Điền Cương cũng là đồ tôn của Đại Tôn, hơn nữa Điền Cương có tư chất cực cao. Chính mình là tiên thiên thổ đức thân, đưa hắn đến cho Đại Tôn chỉ dạy, đó là việc tự nhiên thôi.

Hạng Vũ có vẻ rất hưng phấn.

Xi Vưu cũng không phải ai cũng thu dạy. Cho dù là đồ tôn của mình.

Điền Cương thiên tư cực cao, chính mình là tiên thiên thổ đức thân, Hạng Vũ chắc chắn Xi Vưu Đại Tôn sẽ nguyện ý lưu Điền Cương ở lại Ma Thần Cung để tự mình chỉ dạy.

- Nhưng Điền Cương tiểu tử, lúc trước nói mình thích nam hài, bây giờ thì sao? Đối với bảo bối của khuê nữ mình vô cùng quan tâm, căn bản không thể chia lìa. Chỉ có thể đợi khi Tiểu Đồng Đồng lớn lên một chút, mới có thể thuyết phục Điền Cương ly khai. Trong lúc đó, bổn Bá Vương cũng nhân cơ hội tu luyện tại đây, chuẩn bị đạt tới Ma Quân tiền kì.

Hạng Vũ nói.

Từ Ma Vương hậu kỳ đỉnh phong tới Ma Quân tiền kì phải mất thời gian bao lâu? Cũng khó nói chính xác.

Hồi trước, Hạng Vũ khôi phục tu vi, tự nhiên tốc độ rất nhanh, nhưng bây giờ, Hạng Vũ đã hoàn toàn khôi phục rồi, phải tự mình đột phá. Trước giờ hắn chưa bao giờ đột phá đến cảnh giới này, nên thời gian tự nhiên phải khá dài mới thành công, cho dù Ma Vương hậu kỳ đỉnh phong chỉ cách Ma Quân tiền kì có một bước.

Bích Lan Sơn có phương pháp để phát triển riêng, Lý Dương cũng không có dã tâm gì, cũng không muốn công kích hai nhà khác để độc bá Phiêu Tuyết Sơn mạch, dù sao việc khẩn cấp nhất bây giờ của Lý Dương là sớm đạt tới Ma Vương tiền kì.

Một năm lại một năm nữa...

Tinh Cực Tông cũng càng ngày càng có ưu thế. Số lượng đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá càng về sau hàng năm càng thu ít đệ tử. Lúc trước hàng năm còn thu được mấy trăm người, bây giờ lại chỉ có hơn mười người. Bây giờ chỉ chọn những tinh anh để phát triển thôi.

Lý Dương rốt cục cảm nhận được tốc độ tu luyện đích thật là rất chậm.

Tu luyện lâu như thế, Lý Dương vẫn ở Ma Tướng hậu kỳ cảnh giới như trước, nhưng công lực thì càng ngày càng tinh túy, việc khống chế cũng càng ngày càng tinh túy.

Lý Dương đối với thiên đạo đã có cảm ngộ cực cao, tâm thần tu vi cũng cực cao. Trong vài năm ,đã cảm ngộ được hết “Thiên Diễn đệ nhất bí quyển”. Phải biết rằng “Thiên Diễn đệ nhất bí quyển” ở Côn Luân tiên cảnh, đệ tử bình thường của Thiên Diễn Tông cũng phải mất mấy trăm năm mới có thể tìm hiểu hoàn toàn.

Bất quá đối với trận pháp chi đạo, cũng rất gần với thiên đạo. Lý Dương cảm ngộ thiên đạo cao, tự nhiên có thể hiểu rất nhanh.

Nhưng....

Thiên Diễn Bí Quyển tổng cộng có bốn quyển, quyển một chỉ là cơ sở đơn giản nhất nhất thôi, càng về sau này, càng khó khăn thập bội, gia tăng thập bội…

Ma Thần Lục Tuyệt trên thực tế chỉ có bốn tuyệt, Hạng Vũ mặc dù vừa mới lĩnh ngộ được vài bộ phận của hai tuyệt sau, nhưng không truyền cho Lý Dương, vì Hạng Vũ hiểu rằng Lý Dương ngay cả bốn tuyệt đầu đã không bằng Hạng Vũ, tự nhiên không có khả năng cảm ngộ được hai tuyệt sau.

Hơn nữa, Hạng Vũ có một ý...

Xin Xi Vưu Đại Tôn tự mình truyền Ma Thần Lục Tuyệt cho Lý Dương. Dù sao Xi Vưu Đại Tôn thân truyền Ma Thần Lục Tuyệt mới là bộ hoàn hảo nhất. Từ đó học tập nghiên cứu mới hoàn thiện nhất. Bất quá Hạng Vũ lúc này cũng không muốn nói cho Lý Dương biết, đợi khi nào thành công mới nói cho Lý Dương.

Thời gian trôi qua, Tầm Mịch nhạc chương cũng chậm chậm biến hóa… tâm thần Lý Dương cũng thay đổi từ từ, nhưng lại rõ ràng có thể cảm thụ được tốc độ gia tăng...

Tiểu Đồng Đồng đã chín tuổi rồi.

Năm nay, cũng đến kì hạn mười năm thuế thu một lần.

Kha Phong Sơn, đại điện Kha Phong Ma Vương.

- Thiện Di, đã tới thời gian thu thuế rồi, ta có một việc muốn nhắc nhở ngươi.

Kha Phong Ma Vương quay về Phong Thiện Di phía dưới nói.

Phong Thiện Di lúc này khom người nói:

- Ma Vương bệ hạ xin chỉ bảo.

Kha Phong Ma Vương khẽ gật đầu nói:

- Khi đến Phiêu Tuyết Sơn mạch bắc vực Bích Lan Sơn thu thuế, ngươi cần thu 1500 thượng phẩm ma nguyên thạch.

Theo đạo lý, chỉ có tân thủ lĩnh mới phải giao thêm 50%. Lần trước Lý Dương đã giao đủ 1500 thượng phẩm ma nguyên thạch rồi, bây giờ hẳn là chỉ phải nộp 1000 thượng phẩm ma nguyên thạch là đủ rồi.

- Ma Vương bệ hạ, cái này...

Phong Thiện Di sửng sốt.

- Đừng hỏi nữa, cứ làm theo lời ta nói.

Kha Phong Ma Vương ra lệnh một tiếng, Phong Thiện Di không dám nói thêm lấy một câu. Nhưng trong lòng Phong Thiện Di rất khổ sở. Hắn nhớ rõ, năm đó khi mình đi Bích Lan Sơn thu thuế, đã nói với bọn Mộc Dịch là tiếp theo chỉ cần 1000 ma nguyên thạch thôi.

- Về phần dùng cách gì để nói, ngươi tự mình nghĩ ra. Thôi, có thể đi được rồi.

Kha Phong Ma Vương ra lệnh.

- Dạ!

Phong Thiện Di khom người chuẩn bị rời đi, đột nhiên xoay người, nhìn về phía Kha Phong Ma Vương hỏi:

- Ma Vương bệ hạ, chỉ cần thu hơn ở nhà Bích Lan Sơn thôi hả, địa phương khác thì sao?

Sự tình cần phải hỏi cho cẩn thận, nếu không lỡ hiểu sai, Kha Phong Ma Vương mà tức giận thì rất nguy.

Kha Phong Ma Vương lắc đầu nói:

- Các địa phương khác bất tất, chỉ cần Bích Lan Sơn thôi.

- Dạ!

Mặc dù không rõ Kha Phong Ma Vương tại sao lại nói như vậy, nhưng Phong Thiện Di cũng chỉ biết khom người ly khai, chủ nhân hắn là Kha Phong Ma Vương, Kha Phong Ma Vương có lệnh, hắn sao dám không nghe?

Nhìn hình dáng Phong Thiện Di đi khuất, Kha Phong Ma Vương nhíu mày.

- Mộc Dịch, chuyện gì thế? Sao ta luôn có cảm giác Mộc Dịch này hơi thần bí, Huyết Tích, ngươi nói đi, Mộc Dịch này rốt cuộc có một lực lượng gì đe dọa được ta không?

Kha Phong vừa nói xong, nhất thời có một bóng đen xuất hiện phía sau Kha Phong Ma Vương, có vẻ rất mơ hồ.

- Bẩm báo chủ nhân, Bích Lan Sơn luôn luôn bị chúng ta giám thị, tên Mộc Dịch đó chỉ một mực tu luyện, hoặc là quay về băng điêu uống rượu, thổi địch.

Bóng đen đó cung kính đáp.

- Uống rượu, thổi địch!

Kha Phong Ma Vương gật đầu.

- Hừm, tựa hồ hắn không có gì không đúng cả, nhưng sao ta vẫn có cảm giác là tiểu tử này hơi đáng sợ, lần này phải thử hắn mới được!

- Mười năm qua, Bích Lan Sơn nhiều nhất thu được từ Phiêu Tuyết Sơn mạch bắc vực khoảng 1500 thượng phẩm ma nguyên thạch, ta lần này muốn thu 1500 thượng phẩm ma nguyên thạch, gần bằng với toàn bộ tài sản của bọn họ rồi. Số lượng lớn như thế, hừ, nếu hắn thực sự hai lòng đối với ta, khẳng định sẽ nhịn không được việc ta vô duyên vô cớ gia tăng thuế thu, sẽ bộc phát ra. Đến lúc đó chúng ta nhân cơ hội nhất cử giết hắn!

- Nếu hắn thật sự thần phục, trung thành với ta, sẽ phải nộp đủ 1500 thượng phẩm ma nguyên thạch. Như vậy ta cũng yên tâm hơn.

Ánh mắt Kha Phong Ma Vương nhìn về phía ngoài cửa cung điện, tựa hồ xuyên qua không gian, thấy được Phiêu Tuyết Sơn mạch. Để xem Mộc Dịch Bích Lan Sơn rốt cuộc phản ứng như thế nào?

Là nhịn nhục, hay là phản kháng. Nếu phản kháng, tự nhiên sẽ phải nghênh đón sự phẫn nộ của Kha Phong Ma Vương...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.