Thốn Mang

Chương 31: Q.3 - Chương 31: Lợi dụng phế vật






Trong phòng khách đại sảnh.

Chỗ ở của Vương Thông có vẻ rất giản dị. Bàn gỗ, ghế cũng bằng gỗ, trên tường vài bức tranh sơn thủy tựa hồ xuất từ danh gia. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện những bức tranh sơn thủy này đều là những thứ mà bản thân Vương Thông rất tự hào.

Lúc này Lý Dương cùng Vương Thông đang ngồi ở mộc ghế, hai người ngồi đối diện nhau, trên cái bàn gỗ có thể thấy một ít thực vật Trung Hoa cùng với bình rượu cổ có vẻ rất lâu năm, cả phòng khách cũng chỉ có hai người bọn họ.

"Sư điệt à, ta từ nhỏ tại Tinh Cực tông lớn lên, hình thành nên thói quen như vậy, đối với cuộc sống hiện đại cũng không thể nào thay đổi thói quen cũ." Vương Thông nhìn một vòng xung quanh, cười nói giải thích.

Lý Dương gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được.

"Sư điệt, ngươi cũng thử uống một chút xem sao, là ta trước khi vào Nhân gian giới may mắn có được, những thứ khác ta đều bỏ lại không có mang theo đến đây." Vương Thông đem một bình rượu ngon hương thuần đặt trước mặt Lý Dương.

Lý Dương tùy ý làm một ngụm lớn. Vương Thông cũng sửng sốt, bởi vì Vương Thông uống rượu đều rất chậm rãi thưởng thức, một ngụm nhỏ rồi lại một ngụm nhỏ. Lý Dương thế nhưng tùy ý uống một ngụm lớn, như vậy cũng gần hết nửa bình, có nhiều rượu ngon để uống như vậy sao?

"Sư điệt, ngươi …"

Lý Dương sửng sốt, lập tức hiểu được, liền giải thích :"Sư bá, thật có lỗi, ta uống rượu đều là từng ngụm lớn thành thói quen, nhất thời không để ý, mong sư bá bỏ qua."

Vương Thông cười cười, gật gật đầu" ngươi cứ tùy ý, ta cũng còn nhiều .”

"Sư bá, lần này ta đến là vì một chuyện trọng yếu" sau khi uống hai ngụm, rốt cuộc Lý Dương bắt đầu nói ra mục đích của mình.

Vương Thông cũng hiểu được Lý Dương lần này đến nhất định không phải đơn giản vì muốn uống rượu.

"Nói, có chuyện gì, ta nhất định giúp ngươi giải quyết !" Vương Thông trực tiếp nói ra. Hắn dù sao cũng chỉ là một lão già không có nhi tử, hơn nữa hắn từ nhỏ theo ông nội của Lý Dương Huyễn Quang chân nhân, tông chủ Tinh Cực tông lúc đó, lão sớm đã xem Huyễn Quang chân nhân là cha của mình, xem cha Lý Dương là thân huynh đệ, đối với Lý Dương, cũng xem như con cháu của chính mình.

Lý Dương gật đầu nói :"Ta nghĩ sư bá cũng biết chuyện cũ của ta, ta cũng không muốn nhắc lại."

Lý Dương hiểu được, với thế lực của Vương Thông, đương nhiên có thể dễ dàng biết được trước đó sự tình phát sinh như thế nào, lúc này Lý Dương gương mặt hắn trông rất bình thản, tựa hồ sự tình này đối với hắn không có ảnh hưởng gì, vì thế người ngoài không biết được lúc này trong lòng hắn bi ai như thế nào. Mỗi lần nghĩ đến Tuyết bị buộc phải tự sát, nỗi thống khổ cứ dày vò con tim hắn.

Vương Thông gật gật đầu, trong lòng không khỏi thầm than.

Hắn lại tiếp tục nói :"Sư bá, bây giờ mục đích cuộc sống của ta hầu như chỉ là muốn mau chóng độ kiếp, sau đó liền đi đến Quỷ giới tìm kiếm Tuyết, muốn đạt tới cảnh giới độ kiếp phải mất rất nhiều thời gian. Như vậy trong thời gian này, ta chỉ có kế hoạch báo thù, mục tiêu của ta đó là hủy diệt tập đoàn Thánh Lâm, tiêu diệt Lâm gia. Chỉ có vậy ta mới có thể để cho tâm trạng ta bình yên."

"Ta nghĩ với lực lượng của Sư bá thực sự có thể dễ dàng diệt hết gia tộc bọn chúng, tính tình của ta chắc sư bá cũng hiểu được, ta muốn dựa vào thực lực của bản thân để báo thù."

"Vương Thông đương nhiên hiểu được tính cách của Lý Dương, cũng giống với sư đệ Lý Phong của hắn. Thậm chí Lý Dương còn cố chấp hơn, cứng rắn hơn. Người ta vẫn nói thời gian làm cho tình cảm phai nhạt, xoa dịu mọi nỗi đau. Nhưng mà Lý Dương hắn, thời gian trôi qua cũng không làm thay đổi tình cảm với Tuyết, một chút cũng không giảm, mà lại còn sâu sắc hơn.

Lý Dương nói xong tâm sự trong lòng càng tràn ra, lập tức hít một hơi dài, thấp giọng tiếp tục nói :"Vì thế … trước đó ta đã tới NewYork. Ta muốn đối phó với tập đoàn Thánh Lâm, thì phải sở hữu một phương thế lực ngầm, ta để mắt đến địa hạ quyền đàn, chỉ vì... địa hạ quyền đàn có một quy tắc mà ta có thể lợi dụng, đó cũng chính là nguyên nhân ta gia nhập địa hạ quyền đàn." Lý Dương trên mặt có chút mỉm cười.

Vương Thông ngạc nhiên :"Quy tắc? Quy tắc của địa hạ quyền đàn có cái gì có thể lợi dụng?" Vương Thông không thể tin quy tắc vận hành hơn mười năm của địa hạ quyền đàn lại có thể bị lợi dụng.

Lý Dương cười nói :"Chính là cái quy tắc: cao thủ đỉnh cấp sau khi trải qua hơn mười trận đấu có thể khiêu chiến Ma vương, chiến thắng liền có thể trở thành tân Ma vương, thất bại có thể rời khỏi địa hạ quyền đàn."

Vương Thông gật gật đầu, cái quy tắc này cũng rất bình thường. Chiến thắng trở thành tân Ma vương đương nhiên không có vấn đề gì, thất bại có thể rời địa hạ quyền đàn, tựa hồ cũng không có cái gì bất thường. Dù sao chiến bại hầu như đều tử vong, một hai kẻ may mắn thì bị tàn phế cả đời, đương nhiên để cho bọn họ rời đi cũng là lẽ thường.

"Thất bại, có thể rời địa hạ quyền đàn. Sư bá, xin hỏi trong ba năm địa hạ quyền đàn có mấy người có thể an toàn rời địa hạ quyền đàn ?"Lý Dương hỏi lại Vương Thông. Muốn rời khỏi địa hạ quyền đàn chỉ có hai biện pháp: một là khiêu chiến Ma vương, thất bại có thể rời đi, hai là tại đỉnh cấp quyền đàn có thể tồn tại trong ba năm, ba năm sau có thể rời khỏi. Nhưng là đỉnh cấp cao thủ địa hạ quyền đàn muốn sống sót trong ba năm, mức độ khó khăn vượt xa trí tưởng tượng.

Vương Thông gật đầu đạo :"Ừm, đích xác địa hạ quyền đàn tử vong xác suất cực cao, trong ba năm đó có thể rời đi địa hạ quyền đàn cũng chỉ có một hai người."

Lý Dương tiếp tục hỏi :"Vậy an toàn rời địa hạ quyền đàn có mấy người vì khiêu chiến Ma vương mà thất bại sau đó rời đi ?"

Vương Thông lắc đầu cười nói :"Thách đấu Ma vương thất bại? Ha ha, sự thất bại hầu như đều là trả giá bằng mạng sống. Cũng từng có vài trường hợp ngoại lệ thì trọng thương tàn tật, cuộc sống sau này cũng là cả một vấn đề. Thất bại mà có thể an toàn rời khỏi địa hạ quyền đàn chính xác từ trước đến nay vẫn chưa có."

Lý Dương trên mặt nhất thời nở nụ cười :"Vậy là được, ta cứ theo kế hoạch trước đó mà làm. Đầu tiên trở thành Ma vương, sau đó âm thầm cùng một ít cao thủ tiến hành bí mật hiệp nghị. Trong trận đấu đó ta chỉ làm cho bọn họ bị thương nhẹ, bọn họ rời địa hạ quyền đàn phải phục vụ cho ta, nếu đồng ý, ta sẽ để bọn họ thấy ta cường đại như thế nào, làm cho bọn họ không còn trông đợi vào vận may. Đương nhiên ta cũng sẽ cho bọn họ cơ hội có phương pháp tu luyện nội công! thậm chí ta xuất cấm chế làm cho bọn họ không dám thoát ly khỏi ảnh hưởng của ta."

Đương nhiên phương pháp khống chế là từ Ma vương của Ma giới Hạng Vũ.

"Ta có thể làm cho bọn họ an toàn rời khỏi địa hạ quyền đàn, cũng có thể cho bọn họ tu luyện nội công, ta không tin bọn họ còn có thể cự tuyệt ta?" Lý Dương đối với kế hoạch lúc trước cũng tương đối hài lòng.

Vương Thông nghe xong gật gật đầu :"Ừm , 'một tay cầm gậy, một tay cầm cà rốt', ngươi dùng thực lực cường đại khiến bọn họ rung động, lại dùng nội công cùng với cấm chế thân thể, bọn họ đều không dám phản kháng, đích xác không sai. Nhưng lúc trước, chẳng lẽ ngươi không lo lắng bị phát hiện, sau đó bị Thanh Bang đuổi giết sao?"

Lý Dương không thèm để ý nói :"Hừ hừ, sư bá chẳng lẽ quên nhân vật sau lưng ta? Ta làm sao có thể lo lắng bị đuổi giết ?"

Vương Thông tức thì nhớ tới sau lưng Lý Dương có một nhân vật kinh khủng….sát thủ 'Tử Đạn'.

Lúc này Vương Thông hoài nghi trước đó tại 'Toàn chuyển năng lượng' bóng người đó chính là sát thủ Tử Đạn!

"Ừm, với sát thủ 'Tử Đạn' sau lưng, ngươi thật không cần lo lắng bị đuổi giết. Huống chi hôm nay ta xem thực lực ngươi, chỉ có Nguyên Anh kỳ cao thủ tới mới có thể cùng ngươi liều mạng" Vương Thông mỉm cười nói.

Lý Dương lắc đầu cười nói :"Bất quá, kế hoạch cũng không có tính hết, lúc trước ta làm sao có thể nghĩ đến ta sẽ có sư bá, lại còn là Thanh Bang Thái thượng Trưởng lão, mà ta cũng là Thanh Bang khách khanh Trưởng lão. Hôm nay Mafia Mỹ đã tiêu tan, cả địa hạ quyền đàn hoàn toàn do Thanh Bang khống chế, mọi chuyện quả thật quá tốt."

Nói đến đây, Lý Dương muốn làm một ngụm, lại phát hiện bình rượu trống không.

"Đây, đây, sư bá này vẫn còn vài bình" Vương Thông lập tức đưa một bình rượu tới.

Lý Dương vội vàng phất tay ngăn cản :"Không cần, không cần, sư bá, đối với chuyện uống rượu ta không có hiểu biết, rượu ngon ta cũng không biết thưởng thức, để ta uống Nhị Oa Đầu sẽ thoải mái hơn!"

Lý Dương nói xong, liền từ trong lòng ngực lấy ra một bình nhỏ Nhị Oa Đầu.

"Sư điệt, Nhị Oa Đầu này …… lúc nào ngươi cũng mang theo?" Vương Thông có vẻ rất kinh ngạc, một bình Nhị Oa Đầu, đáng giá như vậy sao?

Vương Thông còn chưa biết, lúc trước Lý Dương tại viện khoa học nghiên cứu sinh mệnh, cuộc sống trong thời gian dài ngoại trừ huấn luyện chính là uống Nhị Oa Đầu. Mặc dù hắn lúc trước là muốn uống rượu để tiêu sầu, để quên đi nỗi thống khổ, nhưng càng uống càng say, mỗi khi uống Lý Dương hắn lại nghĩ đến Tuyết càng thống khổ. Có thể nói, trong lòng hắn Nhị Oa Đầu đã dung hợp với nỗi nhớ Tuyết.

"Ực ực ực ..."

Lý Dương ngửa đầu uống hơn phân nửa, sảng khoái cười cười :"Ha ha, cũng là Nhị Oa Đầu hợp với ta, uống vào ngực như có lửa đốt, vừa rồi rượu của sư bá tuy ngon cũng không có cảm giác mãnh liệt như vậy!"

Vương Thông nhất thời ngạc nhiên, liền nhanh chóng với tay thu lại bình rượu trên bàn, đưa rượu ngon cho một người không biết uống rượu cũng thật sự là lãng phí.

"Lãng phí a, lãng phí a, bình rượu gần hai trăm năm đã bị ngươi uống mất, ai da, tiểu tử ngươi từ nay về sau đừng nghĩ lại đến chỗ ta uống rượu!" Vương Thông xem tất cả rượu ngon của hắn đều là bảo bối.

"Tốt, chúng ta bàn chính sự." Lý Dương buông bình rượu, quay về Vương Thông nói.

Vương Thông cũng thu liễm tâm tình, không đùa với Lý Dương nữa.

"Ta muốn Thanh Bang làm một việc, phàm là cao thủ đỉnh cấp tại địa hạ quyền đàn đã qua mười trận đấu liền có thể rời khỏi địa hạ quyền đàn, trở thành thủ hạ của ta. Đương nhiên, bề ngoài Thanh Bang có thể nói sao cho dễ nghe một chút cũng được!" Lý Dương mỉm cười nói.

Vương Thông cũng nhíu mày, cái này không phải đem người của địa hạ quyền đàn trực tiếp cấp cho Lý Dương sao? Mặc dù Thanh Bang không cần những người này, nhưng đỉnh cấp quyền thủ lại là bộ phận trọng yếu của địa hạ quyền đàn.

"Sư bá không cần lo lắng, địa hạ quyền đàn căn vốn không bị ảnh hưởng gì. Ta hỏi sư bá, đỉnh cấp quyền thủ tại địa hạ quyền đàn có thể duy trì bao lâu?" Lý Dương đã tính toán hết thảy tình huống.

Vương Thông đạo :"Có thể ngay trận đầu đã bị giết, bình thường đỉnh cấp quyền thủ có thể miễn cưỡng kiên trì một năm, lợi hại hơn có thể duy trì một năm hai năm, nhưng ba năm hình như vẫn chưa thấy."

"Như vậy không được sao? Ta chỉ cần đỉnh cấp quyền thủ đã trải qua một năm tại địa hạ quyền đàn, nếu ta không để bọn họ rời đi, phỏng chừng mấy tháng sau bọn họ cũng bị giết chết. Ta cũng chỉ là lợi dụng đồ phế thải mà thôi." Lý Dương nói rất thản nhiên.

Chỉ là phế vật!

"Lợi dụng phế vật, ha ha, sư điệt ngươi thật sự là... " Vương Thông cười to, hắn nghe Lý Dương nói cũng đã hiểu ra.

Đỉnh cấp quyền thủ vốn tại địa hạ quyền đàn cũng không có khả năng duy trì một thời gian dài, sau khi duy trì được một năm, đỉnh cấp quyền thủ đó nói không chừng, bất cứ lúc nào cũng có thể bại trận và bị giết chết. Lý Dương chỉ là để cho những quyền thủ này rời đi mà thôi, những quyền thủ vừa mới tiến vào đỉnh cấp quyền đàn, Lý Dương không có động đến. Như vậy căn bản sẽ không quấy rầy đến việc vận hành địa hạ quyền đàn.

"Tốt, việc này ta có thể làm chủ, cũng chỉ là một địa hạ quyền đàn, chuyện nhỏ." Vương Thông bật cười. Đích xác, hôm nay Thanh Bang tiền nhiều thế mạnh, địa hạ quyền đàn cũng chỉ là một sản nghiệp tầm trung bình. Huống chi Lý Dương chỉ là mang quyền thủ sắp phải chết rời khỏi mà thôi, chỉ là 'lợi dụng phế vật'!

Quan trọng là... Lý Dương hắn là sư điệt Vương Thông.

"Phải rồi, sư điệt, việc này rốt cuộc tuyên bố thế nào? Chẳng lẽ ta trực tiếp dẫn bọn họ đến gặp ngươi, như vậy cũng hơi quá..." Vương Thông cũng muốn làm quang minh chính đại một chút.

Lý Dương lập tức cười nói :"Cũng dễ dàng, Thanh Bang có thể tuyên bố 'bổn bang thành lập công ti bảo tiêu, phàm là tại đỉnh cấp quyền đàn trải qua hơn mười trận đấu có rời khỏi địa hạ quyền đàn trở thành bảo tiêu của công ti! Đặc biệt mời Ma vương Mộc Dịch trở thành tổng giáo đầu quản lý của công ti bảo tiêu, từ nay về sau mọi việc đều do tổng giáo đầu Mộc Dịch quản lý."

Lý Dương nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Vương Thông, mỉm cười nói :"Sư bá, như vậy được chưa?" Vương Thông cười mắng :"Ngươi hỗn đãn tiểu tử, nhưng tính toán không sai, ừm, cách này có thể thực hiện."

Đột nhiên, Vương Thông thu liễm nụ cười, thấp giọng hỏi :"Sư điệt, ta hỏi ngươi, tại vịnh Hudson bóng người phía dưới 'toàn chuyển năng lượng' có phải là... sát thủ 'Tử Đạn'? " Vương Thông trong lòng vẫn có chút hoài nghi, hắn mười phần muốn xác thực, dù sao nếu là một người khác, vậy đại biểu là siêu cấp cao thủ lánh ngoại đi tới NewYork , Thanh Bang hắn sách lược cũng phải có thay đổi.

Lý Dương cười thần bí lập tức nói luôn :"Vâng!"

Vương Thông nhất thời nở nụ cười, hào phóng nói :"Sư điệt, điểm này ta có thể nói cho ngươi biết, phỏng chừng trên dưới Thanh Bang kể cả lánh ngoại cao thủ là ta đều sẽ không có ai phản đối. Huống chi, ngươi gần như chỉ lợi dụng chút phế vật."

Lý Dương nở nụ cười.

Sáng ngày thứ hai, Lý Dương mới từ trong phòng tắm bước ra, đột nhiên ……

"Buzz... "

Lý Dương cầm lên nghe.

"Uy, ta là Mộc Dịch? cái gì! Tối nay, khách sạn Le KaiDa? A, thành công nhanh vậy sao!" Lý Dương ngẩn ra, chính là Lý Thạc qua điện thoại báo cho Lý Dương biết, tối nay đến khách sạn Le KaiDa chuẩn bị hoàn thành hiệp ước, thu lấy tập đoàn Tuyết Lan.

PS: hôm nay Nguyệt phiếu gia tăng thật nhanh, các huynh đệ tiếp tục cố gắng, liều chết xông lên !!!!!! - lời tác giả


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.