Thốn Mang

Chương 22: Q.6 - Chương 22: Tề Tụ Vân Vụ Sơn






Vân Vụ sơn tán phát ra tử sắc quang hoa cao hơn mười trượng, nhưng bây giờ lại bắt đầu từ từ thu nhỏ lại chỉ còn khoảng năm trượng sau đó dừng lại không thu hẹp vào nữa.

Các quang hoa màu tín hình thành một vầng sáng trùm kín lấy cả Vân Vụ sơn.

“Bắc tông Ngũ Hành môn, mấy trăm nhân mạng của bắc tông Ngũ Hành môn đã đến rồi.”

Huyễn Quang chân nhân liếc mắt một cái nhận ra mấy trăm tu tiên giả kia là người của thập đại môn phái một trong Bắc Tông ngũ môn.

Bắc tông Ngũ Hành môn lịch sử lâu đời ,tu luyện lấy việc thanh tịnh là chính. Tôn chỉ là “ Thức tâm kiến tính” tu luyện tâm cảnh là trụ cột

“ Thức tâm kiến tính, hừ ,không có nghĩ đến Bắc Tông Ngũ Hành môn lần này xuất động đến mấy trăm người, nhìn cái bộ dạng thế kia cũng chẳng phải là cao thủ. Hơn nữa trong đám này còn có cả đệ tử Kim đan kì , thật không hiểu năm tôn chủ của Bắc Tông Ngũ muôn rốt cuộc như thế nào?”

Tiêu Diêu chân nhân có điểm nghi hoặc.

Bắc tông Ngũ Hành môn theo đạo lý cũng có hơn mười tán tiên, nhưng lần này xuất hiện ở đây chí có ba tán tiên, đại thành kì có một người, thực lực từ đệ tử tinh anh đến đệ tử phổ thông đều có mặt. Điều này không khỏi làm cho người khác phải kinh ngạc.

“ Năm trăm cao thủ xuất giá, lần này Bắc Tông ngũ môn xuất động một phần mười thực lực rồi”

Huyễn Quang chân nhân đối với Bắc Tông ngũ môn hiểu rất rõ, chỉ liếc mắt nhìn cũng hiểu được. Bắc Tông ngũ môn đệ tử gần đến năm nghìn người, lần này lại đây khoảng năm trăm đệ tử , hơn nữa độ kiếp kì, nguyên anh đệ tử, cả tán tiên đều vào khoảng một phần mười thực lực.

Lãnh Vũ tán tiên gật đầu nói: “ Bắc Tông ngũ môn coi như tỉnh táo, bọn họ lần này đến Vân Vụ sơn vốn khoảng cách chẳng xa. Chỉ phái một phần mười thực lực đến đây, cho dù có mất đi đối với bắc tông ngũ môn lịch sử lâu dài cũng chẳng ảnh hưởng gì.”

Bên kia Bắc Tông ngũ môn một đám ngừơi dường như đang thống khổ, chỉ có một lúc mà chết hơn mười vị đồng môn đệ tử, hơn nữa còn là các đệ tử tinh anh , thậm chí tâm cảnh các đệ tử này so với các đệ tử phổ thông khác có tu luyện trăm năm cũng khó bằng được.

“ Lý Dương ngươi chẳng lẽ phát hiện ra chuyện gì vui ?”

Tiêu Diêu chân nhân tò mò hỏi. Hắn nhìn thấy Lý Dương trên mặt cười cười dường như nhìn thấy việc gì đó.

“ Ta nghĩ ta tìm được rồi, thông qua áp lực của khu vực chấm chế đã nghĩ ra biện pháp”

Lý Dương mỉm cười tự tin nói.

Bên cạnh Tiêu Diêu tán nhân, Thiết Oa chân nhân cả Huyễn Quang chân nhân vừa mới đến tất cả mọi người tràn ngập hy vọng quay lại nhìn Lý Dương.Thậm chí đồng môn huynh đệ của mấy người đã chết cũng không tin vào lỗ tai mình đồng loạt đứng lên.

“Biện pháp gì?”

“Ngạnh kháng mà đi tới”

Lý Dương mỉn cười nói, hắn trả lời giống như Hạng Vũ đã nói lúc đầu.

“ Ha ha , ngươi định trêu nghĩa phụ ngươi, cái tên tiểu tử này”

Tiêu Diêu tán nhân không nhịn được cười mắng.

Lý Dương hơi lắc đầu trên mặt vẫn kiên định như trước nói: “Ngạnh kháng mà đi tới chính là biện pháp duy nhất”

Lý Dương vốn cũng tưởng Hạng Vũ nói đùa với hăn, nhưng bây giờ hắn mới biết Hạng Vũ bảo trực tiếp ngạnh kháng đi tới chính là biện pháp duy nhât.

Áp lực cấm chế cùng trọng lực cấm là chung một đạo lý. Áp lực đè lên từng người một thì là trọng lực.Đương nhiên làm cho người ta khó có thể ngăn cản được luồng áp lực cường đại này . Sở dĩ những người vừa rồi chết đi chỉ đơn giản bởi vì họ không chịu được áp mà thôi.

Bây giờ phải biết rõ là áp lực cấm chế này rốt cuộc đã tồn tại bao nhiêu năm uy lực như thế nào?

“ Ngạnh khánh đi tới như thế nào thì chịu được? Ai biết cái cấm chế bao nhiêu năm nay uy lực thế nào? Hiện tại bất kể kẻ nào đi vào đều chết cả?” Lãnh Vũ tán tiên hỏi lại, hiển nhiên hắn cũng không tin câu trả lời của Lý Dương.

Lý dương không có trả lời mà quay lại hỏi mọi người :

“Mọi người có chú ý thấy không. Trong khu vực chấm chế, các tu chân giả mặc dù đều chết cả nhưng thời gian trước khi chết không giống nhau , hơn nữa công lực của bọn chúng cũng không hòan tòan cao.”

Lý Dương vừa nói ra Tiêu Diêu tán nhân và mọi người cũng nhớ lại một màn vừa rồi.

Gần năm trăm đệ tử Bắc Tông ngũ môn phi hành cực nhanh. Đại thành kì cao thủ cùng với ba vị tán tiên bị các đệ tử khác ôm lấy,hơn mười đệ tử phía trước vừa tiến tới khu vực vừa rồi thân thể trong nháy mắt đều bị ép nát bấy, huyết nhục bắn ra khắp mặt đất. Tất cả nguyên anh đều phát ra năng lượng cố chống lại áp lực cuối cùng vẫn bị áp lực đè nát.

Nhưng không phải tất cả nguyên anh đều trong nháy mắt bị vỡ tan, một số nguyên anh thì trụ được một thời gian , chỉ có điều chưa kip chạy trốn cuối cũng cũng bị đè nát luôn.

Tiêu Diêu chân nhân con mắt sáng ngời:

“ Đệ tử đã chết vừa rồi là độ kiếp kì cao thủ, hơn nữa nguyên anh của hắn đúng là chi trì được một ít thời gian sau đó mới bị đè vỡ. Ngay cả độ kiếp kì đệ tử cũng kiên trì được một ít thời gian thì hẳn nhiên áp lực cũng không khinh khủng lắm”

Một chút thời gian như thế người bình thường không cảm ứng được nhưng Lý Dương lại chú ý phát hiện ra được.

“Đúng vậy, áp lực cấm chế này đè lên từng người một , chỉ cần chịu đựng được là có thể tiến vào trong rồi”

Lý Dương trên người vẫn có trọng lực cấm chế, hắn mười phần hiểu rõ cái uy lực này.

Tán tiên Lãnh Vũ lúc này vui vẻ nói:

“ Nếu như thế chúng ta thử tiến vào xem”

“Ai là người đi tử bây giờ ? Tiểu tử nhà ngươi đi trước chứ?”

Thiết Oa chân nhân cười lạnh nói.

Thiết Oa chân nhân đối với Lãnh Vũ tán tiên có chút khinh thường. Tại Tinh Cực tông, hắn đối với Lý Dương và Huyễn Quang chân nhân quan hết rất tốt, còn lại thì hắn cũng chẳng quan tâm đến ai cả.

Tán tiên Lãnh Vũ mặt đỏ lên nhưng hắn cũng không dám nói gì, luận về thực lực thì Lãnh Vũ hắn căn bản ngay cả tán tiên nhất kiếp cũng chưa có độ qua so với độ kiếp kì cao thủ thì cũng chẳng hơn là mấy. Hắn cũng không có nắm chắc nên cũng không dám thử.

Ở đây may ra Thiết Oa chân nhân và Tiêu Diêu tán nhân là có thể nắm chắc trăm phần trăm là vượt qua được.

Đột nhiên Tiêu Diêu chân nhân vẻ mặt biến đổi măt nhìn về hướng nam nói:

“ Thục Sơn kiếm phái đã đến rồi”

Lý Dương, Thiết Oa, Tiêu Diêu, Huyễn Quang bốn người cùng nhìn về hướng nam.

Lý Dương cùng Thiết Oa chân nhân thần sắc tỏ vẻ không quan tâm. Lý Dương bây giờ cảm thấy hắn có thể chịu được trọng lực cấm chế, như vậy bảo vật đã ở trong tầm tay rồi…

Không biết lần này có để phần tiện nghi cho Thục Sơn kiếm phái và Thượng Thanh cung đi trước một bước hay không. Tán tiên Lãnh Vũ sắc mặt có chút khó coi.

“ Vị này chính là Tiêu Diêu chân nhân?”

Tiếng cười sang sảng vang lên cả góc trời , trong nháy mắt một đạo kim quang hiện lên , Nam Cung Lam đã xuát hiện bên cạnh mấy người Lý Dương. Chỉ có một mình Nam Cung Lam mà chẳng có đệ tử Thục Sơn kiếm phái nào theo sau cả.

Nam Cung Lam căn bản là lo lắng bảo bối bị người ta dành mất cho nên sử dụng tốc độ cực hạn tới trước. Bây giờ Kim Kiếm tôn giả cũng không đi theo hắn . Hiện tại vẫn đang ở đằng sau, đi cùng đám tán tiên với đại thành kì cao thủ có lẽ phải sau một canh giờ nữa mới tới.

Nghe câu hỏi của Nam Cung Lam, Tiêu Diêu chân nhân lập tức mỉm cười gật đầu

“ Tiêu Diêu đạo hữu , ta chính là sư tôn của Kim Kiếm tôn giả , Nam Cung Lam. Ta đã nghe được đại danh của tiêu diêu đạo hữu từng vượt qua chín lần thiên kiếp tán tiên. Danh tiếng vốn đang vang vọng khắp tiên giới rồi.” Nam Cung Lam tỏ ra rất nhiệt tình nhưng mà căn bản hắn chẳng để Huyễn Quang chân nhân mấy người trong mắt.

Hôm nay cả cái Côn Lôn tiên cảnh này muốn cùng hắn tranh đọat bảo vật cũng chỉ có Tiêu Diêu chân nhân và tiên nhân giáng trần của Thượng Thanh cung là có khả năng thôi.

Huống gì hắn là Đại la kim tiên, làm sao có thể để mấy tu tiên tiên giả vào trong mắt được?

“ Nam Cung Lam đạo hữu, kim kiếm cũng đã nói qua sự tình với ta. Về lập trường của chúng ta ngươi bất tất phải lo lắng.” Tiêu Diêu chân nhân thản nhiên nói

Nam Cung Lam gật đầu thần thức phát ra bao trùm cả Vân Vụ sơn xem qua một lượt.

“ Hả?? Thế nào mà cả thần thức của ta cũng không thể xuyên qua đây thế này?”

Nam Cung Lam kinh ngạc nói.

Tiêu Diêu chân nhân cũng kinh ngạc , lúc này mới sử dụng thần thức kiểm tra. Bây giờ đây tử sắc quang mang cũng chỉ bao trùm năm trượng bên ngoài Vân Vụ sơn. Mọi người cảm thấy kinh ngạc vì thần thức của mình căn bản không thể xuyên qua quang vực tử sắc này.

Nguyên lai vầng sáng màu tím này xuất hiện làm cho tầm mắt của mọi người bị hạn chế. Nhưng mọi người cũng chẳng quan tâm vì nghĩ rằng linh thức có thể xuyên qua. Chỉ có điều bây giờ thần thức cũng không nhìn thấu chẳng nói gì đến linh thức.

Quả nhiên phát hiện này làm Huyễn Quang chân nhân và Lý Dương cả đám người kinh ngạc.

“ Tại sao cả đám người đứng dưới chân núi mà không ai tiến vào Vân Vụ sơn?” Nam Cung Lam hỏi.

Bản thân Nam Cung Lam hắn sử dụng thần thức cũng vô phương phát hiện ra trọng lực cấm chế. Dù sao cấm chế này cũng là do tiên đế Thiên Nhàn Tử bố trí không phải dễ dàng mà phá bỏ được. Nam Cung Lam bản thân bây giờ cảm thấy Vân Vụ sơn tràn ngập sát khí

Lý Dương mỉm cười chỉ tay sang bên cạnh

“Tiến nhập thử sơn, sanh tử thiết luận.”

Nam Cung Lam nhìn theo hướng chỉ thấy tám chữ như vậy cũng cảm giác được khí thế của tiên đế Thiên Nhàn Tử.

“ Tiên đế Thiên Nhàn Tử quả nhiên không hổ là cấp bậc tiên đế cao thủ, bố trí ra cấm chế như vậy thật sự làm người khác phải cẩn thận”.

Nam Cung Lam trong lòng thầm nghĩ

Nhưng hắn cũng biết , thần khí Xích Tiêu chia ra làm sáu kiện thần khí chia ra cho sáu phân thân của Thiên Nhàn Tử. Bị Thiên Nhàn Tử tiên đế chiếm giữ thì cả cái tiên giới cũng không ai dám đến cướp đoạt

Tam thanh, cái loại chí tôn cao thủ này thì không bàn luận đến. Về phần cấp bậc tiên đế cao thủ chỉ nghĩ đến cũng không dám đắc tội. Một khi sở hữu thần khí thì đến cả phân thân của Thiên Nhàn Tử cũng khó mà đánh lại.

Dù sao thì Thiên Nhàn Tử có lục đại phân thân, mỗi một phân thân công lực so với bản thể đều ngang như nhau. Hơn nữa Thiên Nhàn Tử tự mình cũng có sẵn thần khí.

“ Ha ha, Nam Cung Lam tốc độ ngươi thật là nhanh”

Thanh âm của Tằng Phong vang lên, hai đạo kim quang cũng nhắm hướng bọn Lý Dương bay tới. Đây chính là Tằng Phong cùng thê tử Hữu Di của hắn.

Nam Cung Lam lạnh lùng nói:

“ Tốc độ của hai vị cũng không có chậm đâu.”

Đứng bên cạnh Lý Dương không nhịn được cười. Tiên nhân của Thượng Thanh cung với Thục Sơn kiếm phái vừa gặp nhau đã đầy mùi hỏa khí rồi.

Tằng Phong quay đầu về phía Tiêu Diêu chân nhân, không kìm được liếc nhìn về phía Lý Dương một cái ,trong mắt hiện ra tia hàn quang:

“ Vị này chính là Tiêu Diêu chân sao. Còn người trẻ tuổi đứng bên cạnh có lẽ là nghĩa tử của ngươi?”

Tăng Phong thanh âm đầy vẻ bình tĩnh.

Lúc này thê tử của hắn Hữu Di sắc mặt biến đổi. Bởi vì hai người phát hiện bọn chúng không có cách nào nhìn thấu được Tiêu Diêu chân nhân. Hẳn nhiên linh hồn tu vi của Tiêu Diêu chân nhân cao hơn hẳn hai người bọn chúng.

Vốn Tằng Phong muốn một chiêu sát tử Lý Dương nhưng bây giờ nhìn thấy Tiêu Diêu chân nhân thì cảm thấy không nắm chắc.Hơn nữa bên cạnh còn Nam Cung Lam như cọp rình nên cuối cùng Tằng Phong đành lấy đại cuộc làm trọng

Về phần Lý Dương được Hạng Vũ sử dụng liễm tức thuật che dấu hơi thở cho nên Nam Cung Lam cũng không biết Lý Dương là tu ma giả.

“ Đại cục làm trọng!” Tằng Phong trong lòng tự nhắc nhở chính mình cũng cầm tay thê tử mình không cho động thủ.

“Đạo hữu cẩn thận”

Từ phía xa vang lên một thanh âm của Bắc Tông ngũ môn. Đệ tử của Bắc Tông ngũ môn đang ngồi dưới chân núi nghỉ ngơi. Bọn họ phát hiện ra có đến gần một nghìn ngừơi vừa xuất hiện.

Gần một nghìn nhân mạng này công lực đều cao tuyệt.

Cẩn thận? Cận thận cái gì?

Gần ngàn nhân mạng này chẳng có mấy người quan tâm xem đám tu tiên giả dưới kia la lên cái gì. Thân hình như giao long mặc kệ như tiểu phái với đại phái phi thẳng vào khu vực cấm chế.

“ A a….”

Tiến vào bên trong khu vực áp lực gần trăm nhân mạng không kịp phản ứng gì thân thể trong nháy mắt nát bét. Tu tiên giả thực sự thân thể quá yếu , dưới áp lực này gần như không thể có phản ứng lại được , kể cả là cao thủ đại thành kỳ trong nháy mắt thân thể cũng bị áp lực đè bẹp.

Lý Dương đột nhiên mắt sáng ngời

Hắn nhìn thấy cái gì?

Hắn chứng kiến một thân thể của tu tiên giả trong chốt lát bị đè bẹp, nguyên anh kiên trì được một lúc thậm chí trốn ra khỏi vùng áp lực được .

“Đại thành kì cao thủ nguyên anh đã có thể ngăn cản được áp lực này” Lý Dương trong lòng một trận kích động , bên cạnh hắn Tiêu Diêu chân nhân cùng Nam Cung Lam cũng chú ý tới màn vừa rồi của cao thủ kia.

Tằng Phong cùng Hữu Di sắc mặt hơi đổi.

“ Không có nghĩ đến Thiên Nhàn Tử tiền bối trước khi đi lại để lại trận pháp cấm chế.” Tằng Phong cười khổ, hắn chỉ liếc mắt qua đã nhìn thấu rồi.

Với áp lực cấm chế này một là tìm biện pháp phá bỏ. Hai là tự mình dung thân thể ngạnh kháng mà xông pha.

Phá trừ cấm chế?

Tiên đế Thiên Nhàn Tử đã bố trí trận pháp cấm chế thì Tằng Phong cũng không có nghĩ mình có thể phá giải nổi.

Cho dù trận pháp bình thường nhưng một khi do tiên đế bố trí thì cũng mạnh mẽ vô cùng. Chính mình có nghĩ ra cách phá giải nhưng chênh lệch quá lớn cũng vô phương mà làm. Chỉ còn một con đường duy nhất là trực tiếp xông thẳng vào.

“ Tằng Phong còn không dám tiến vào sao? Đại thành kì cao thủ, nguyên anh của hắn còn chịu được . Ngươi là Đại la kim tiên chắc chắn cũng chịu đựng được mà”

Nam Cung Lam cười nói.

Tằng Phong trong lòng thầm nghĩ:

“ Nam Cung Lam này thật thâm hiểm . Ai biết sau lưng cấm chế áp lực này còn có trận pháp gì hay không.Chẳng lẽ tiên đế Thiên Nhàn Tử chỉ bố trí mỗi một trận pháp cấm chế áp lực này thôi sao.”

Tằng Phong nghĩ thế nhưng trên mặt vẫn cười nói: “ Không cần nóng nảy, đệ tử của Thượng Thanh cung chúng ta còn chưa có tới.”

Mọi người đều biết rõ không thể tùy tiện tiến vào trong đó.

Lý Dương nhìn Tằng Phong và Nam Cung Lam trong lòng cười thầm : “ Mấy tên Đại la kim tiên này chắc muốn để cho đệ tử của mình tiến vào trước , khi nào hiểu rõ trận pháp cấm chế rồi mới tiến vào. Thật sự là quá âm hiểm?”

Lý Dương cảm thấy tức cười.

Hắn cùng Tiêu Diêu chân nhân chưa tiến vào trận pháp này cũng là có đạo lý. Thực ra là cũng muốn cho Thượng Thanh cung với Thục Sơn kiếm phái đi trước thí nghiệm.

“Vèo vèo”

Trên bầu trời thoáng chốc xuất hiện đầy nhân ảnh. Gần vạn tu chân giả chia làm hai bên che kín cả bầu trời. Đám người tốc độ cực nhanh bay đến, tốc độ so với các tu chân giả khác thì nhanh hơn bội lần. Đây là đám nhân mã của Thượng Thanh cung và Thục Sơn kiếm phái do Kim Kiếm và Ngọc Minh chân nhân chia làm hai phe tiến đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.