Thốn Mang

Chương 26: Q.9 - Chương 26: Tối trường đich nhất mộng






- Đại ca, tiểu tử này tên là gì? Mãi đến bây giờ vẫn chưa biết tên của Đại Tôn thứ tư tương lai của Ma giới chúng ta.

Cộng Công cười nói.

Xi Vưu nói:

- Lý Dương.

- Lý Dương, rất hy vọng Lý Dương mau chóng đạt tới cảnh giới Đại Tôn, tốt nhất trước khi cuộc chiến tiên ma bắt đầu, nếu trễ quá sợ phải đợi đến một trăm triệu năm nữa.

Chúc Dung lúc này nói, Ma giới Tam Tôn cùng tiên giới Tam Thanh từng có một hiệp nghị, cho dù có chiến tranh, cũng chỉ là một trăm triệu năm một lần, còn bình thường sẽ không xâm phạm lẫn nhau.

Xi Vưu lắc đầu cười nói:

- Tam đệ, ngươi đúng là thiếu kiên nhẫn, tính từ lần Tiên Ma đại chiến trước tới nay đã đến một trăm triệu năm rồi, ai biết được chừng nào thì sẽ có cuộc Tiên Ma đại chiến kế tiếp, có lẽ ngày mai nước Thiên Hà sẽ bắt đầu phân khai, cũng có thể là một ngàn năm nữa, thậm chí một vạn năm nữa, không thể nói trước được. Lý Dương bây giờ mới là Ma Vương hậu kỳ, muốn trở thành Đại Tôn, ngươi tưởng sự tình dễ dàng vậy sao. Ngươi không nhớ tới Tôn Ngộ Không ở Yêu giới sao ?

- Tôn Ngộ Không? Hắn bị Chuẩn Đề đạo nhân hại, đến bây giờ mà hầu tử vẫn tôn kính Chuẩn Đề đạo nhân đến vậy, vẫn gọi là sư phó, thật sự là ngu ngốc.

Chúc Dung bĩu môi nói.

Cộng Công lúc này phê bình:

- Ngươi biết cái gì, đây là tôn sư trọng đạo.

Xi Vưu nhìn về phía Lý Dương ở trung ương hạch tâm cấm vực, lắc đầu nói:

- Thôi, chúng ta đi thôi, Lý Dương hấp thu lâu như vậy cũng không biết khi nào thì xong, hơn nữa xem ra tình hình này nhất định không thể quấy rầy hắn.

Cộng Công Chúc Dung cũng gật đầu, lập tức ba vị Đại Tôn hóa thành tàn ảnh, hoàn toàn biến mất.

Ở ngoài hạch tâm cấm vực.

Liệt Thiên Ma Đế, Hạng Vũ và một đám người đang thảo luận.

- Điền Cương hỏi Lý Dương ở đâu, sư tôn liền đưa Điền Cương đi xem. Chẳng lẽ Lý Dương không chết?

Liệt Thiên Ma Đế phán đoán.

Hạng Vũ vừa nghe, nhất thời nhãn tình sáng lên, hưng phấn nói:

- Nói không chừng đúng là như thế, nếu Lý Dương huynh đệ không chết thì tốt quá. Cũng không biết sư tôn dẫn Điền Cương đi đâu mất rồi, làm ta sốt ruột quá.

Lúc này Hạng Vũ và Liệt Thiên Ma Đế cũng không có tâm tình nào mà đi tu luyện, nên ở lại đây cùng đợi Điền Cương trở về.

- Hô!

Đột nhiên Điền Cương từ hư không xuất hiện trước mặt bọn người Hạng Vũ. Cả nhóm Hạng Vũ, Liệt Thiên Ma Đế nhất thời nhãn tình sáng lên, Hạng Vũ là người đầu tiên nhảy tới:

- Đồ nhi, Lý Dương huynh đệ hắn bây giờ còn sống chứ hả? Có phải là hắn không chết không? Ngươi có nhìn thấy Lý Dương huynh đệ hay không vậy?

Hạng Vũ hỏi dồn dập, hơn nữa cũng không chờ Điền Cương trả lời, chứng tỏ hắn rất sốt ruột.

Điền Cương nhìn Liệt Thiên Ma Đế, Hạng Vũ liếc nhìn các Ma Đế khác đang nhìn về phía họ, tự nhủ "Sư huynh hắn ở trong hạch tâm cấm vực, hắn làm sao có thể sống được ở đó, chắc chắn có cái gì đó rất bí mật, tin tức này không thể ngoại truyền.”

Điền Cương tại thế tục đã từng quản lý một công ty bảo an cực lớn. Đương nhiên không ngu ngốc. Lúc này hướng về phía mọi người nói:

- Sư huynh bây giờ đang một nơi thập phần an toàn, Đại Tôn có lệnh, không được ngoại truyền.

Mọi người sửng sốt.

Đại Tôn có lệnh? Đã là mệnh lệnh của Xi Vưu Đại Tôn, bọn họ đương nhiên không dám truy vấn gì. Nham Dong Ma Đế, Liễu Nhu Ma Đế bọn người lập tức ly khai, còn Liệt Thiên Ma Đế cùng Hạng Vũ hai người ở lại bên cạnh Điền Cương.

- Đồ nhi, theo như sư tôn nói thì Lý Dương huynh đệ bị làm sao? Ta biết nói lời ngươi nói vừa rồi là để cho những người khác nghe. Bây giờ những người khác đều đi rồi, còn lại sư tôn và sư bá ngươi thôi.

Hạng Vũ rủ rỉ hỏi.

Điền Cương lắc đầu thủ khẩu như bình, nói :

- Sư tôn, ta đúng là không biết Lý Dương sư huynh đang ở nơi nào. Hơn nữa bây giờ Đại Tôn và hai vị Đại Tôn khác đang ở cùng một chỗ, liền đuổi ta ra ngoài, ta cũng không biết vừa rồi Đại Tôn dẫn ta đi nơi nào nữa.

- Hai vị Đại Tôn kia?

Hạng Vũ cùng Liệt Thiên Ma Đế nhìn nhau, trong lòng cả kinh, Ma giới ba vị Đại Tôn, thật ra là tập hợp cùng một chỗ, nếu không có sự tình gì quan trọng thì đâu có tụ tập lại như vậy.

- Hạng Vũ, Liệt Thiên, Điền Cương, các ngươi ba người đến đây.

Thân ảnh Xi Vưu đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người, hai vị Đại Tôn kia đã về cung điện của mình rồi. Hạng Vũ ba người vừa thấy Xi Vưu tới, đồng thời khom người xuống, cung kính nói:

- Bái kiến sư tôn.

- Sư tôn, Lý Dương huynh đệ bây giờ ở nơi nào, khi nào thì có thể ra?

Hạng Vũ lúc này hỏi.

Xi Vưu lắc đầu nói:

- Hắn ở nơi nào, tạm thời không thể nói cho ngươi, về phần hắn khi nào thì ra, bổn tôn cũng không biết, bất quá, bổn tôn có thể nói cho các ngươi một điểm, một khi Lý Dương ra, sẽ ra tại tầng Lôi Viêm Địa Ngục thứ nhất. Các ngươi ở đây mà đợi, nói không chừng trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm Lý Dương mới có thể ra. Đúng là bổn tôn cũng không cách nào khẳng định được.

Lý Dương hấp thu Lôi Viêm Chi Tâm, chậm rãi hấp thu từng chút tiểu hỏa tinh, ai biết khi nào thì mới xong.

Hạng Vũ, Liệt Thiên Ma Đế, Điền Cương ba người nhìn nhau, trong lòng đều có dự tính.

- Tốt lắm, bổn tôn về trước đây.

Xi Vưu Đại Tôn phất tay áo, liền biến mất trước mặt mọi người, ly khai khỏi Lôi Viêm Địa Ngục. Không chỉ có Điền Cương thán phục sự thần thông của Đại Tôn, mà hai người Hạng Vũ trợn tròn mắt nhìn.

Điền Cương, Hạng Vũ hai người cơ hồ đồng thời khoanh chân lăng không ngồi xuống, hai người nhìn nhau nở nụ cười.

- Đồ nhi, ngươi cũng muốn chờ đợi Lý Dương huynh đệ tại đây sao? Xem ra thầy trò chúng ta thật sự giống nhau.

Hạng Vũ cười ha ha nói, Điền Cương cũng gật đầu cười.

Liệt Thiên Ma Đế cũng sửng sốt:

- Hai người các ngươi quyết định ngồi tại đây chờ sao?

- Đúng, chẳng lẽ không được?

Hạng Vũ cười nói, Điền Cương cũng gật đầu, đối với tu luyện giả mà nói, ngàn vạn năm căn bản không phải là dài.

- Có thể, đương nhiên có thể, chỉ là sư tôn vừa rồi đã nói, Lý Dương không biết khi nào mới đi ra khỏi cái địa phương thần bí đó, trăm năm? Ngàn năm? Vạn năm? Đều khó nói, các ngươi chờ như vậy, đến khi nào mới xong.

Liệt Thiên Ma Đế lắc đầu nói.

Liệt Thiên Ma Đế và Lý Dương không có cảm tình huynh đệ, tự nhiên không có tình cảm như Hạng Vũ và Điền Cương. Mặc dù Đại Tôn nói Lý Dương không chết, nhưng không có ai nhìn thấy Lý Dương còn sống, hai người bọn họ cũng không an tâm lắm.

- Tốt lắm, hai người các ngươi ngồi đây mà chờ, ta đi trước.

Liệt Thiên Ma Đế cưỡi thần khí Liệt Thiên bay vào trong biển lửa, biến mất dạng.

Hạng Vũ đột nhiên nhướng mày nói với Điền Cương:

- Điền Cương! Chúng ta vào Thất Thải quang quyển mà chờ, theo ta được biết. Lôi Viêm trong hạch tâm cấm vực có thể phun ra bất kỳ lúc nào, mặc dù xác suất rất thấp, nhưng nếu chúng ta bị đánh trúng, có thể sẽ thê thảm lắm.

Dính phải Lôi Viêm chắc chắn phải chết.

- Được! Sư tôn nói có lý.

Điền Cương lúc này gật đầu, Hạng Vũ liền cùng Điền Cương thông qua Khống Linh Thạch, thuấn di vào Thất Thải quang quyển.

Trong Hạch tâm cấm vực, một khoảng không yên tĩnh. Tại trung ương hạch tâm cấm vực, hắc sắc Lôi Viêm vờn quanh trung ương bảo vệ. Lý Dương tĩnh lặng hư không nằm thẳng, những tia chớp vờn quanh từ hỏa tinh dung nhập vào thân thể hắn.

Điện quang trên hỏa cầu không ngừng xoay tròn vẫn phiêu phù trên thân thể hắn, tựa hồ không giảm một chút nào.

Trong Hạch tâm cấm vực độ dày của Lôi Viêm Uân Khí lớn kinh người, so với tầng thứ sáu Lôi Viêm Địa Ngục cao hơn rất nhiều. Lôi Viêm Uân Khí dũng mãnh vào tự nhiên dung nhập vào thân thể Lý Dương, nhưng Lý Dương bị bao vây hoàn toàn trong trạng thái bất tỉnh, căn bản không có ý thức, chỉ có thể mặc cho tu luyện theo quán tính.

Dược hiệu của Huyết Lăng đan cũng không ngừng dung nhập vào Thất Diệu Tinh Cực, Đao Phách cũng không ngừng được rèn luyện. Ngày lại qua ngày, không biết qua bao lâu, dược hiệu của Huyết Lăng đan rốt cục hoàn toàn hấp thu hết. Chính là, Lý Dương vẫn không đạt tới Ma Quân cảnh giới.

Phải biết rằng Lý Dương đồng thời tu luyện thân thể cùng với Âm Dương Đao Phách, đối với thường nhân Huyết Lăng đan có thể giúp đạt tới Ma Quân cảnh giới, nhưng với Lý Dương thì không đủ, Đao Phách rốt cục tu vi chỉ đạt tới khoảng chừng Ma Vương hậu kỳ mà thôi.

Mặc dù Thất Diệu Tinh Cực vẫn tiếp tục tự nhiên vận chuyển, chỉ là…

Trong Hạch tâm cấm vực không có chút linh khí nào. Mặc dù Lôi Viêm Uân Khí dày đặc kinh người, nhưng lại kkhông có một tia linh khí, làm cho Lý Dương căn bản không thể tu luyện, Đao Phách cũng dừng ở bậc Ma Vương hậu kỳ.

Cho nên, mặc dù Thất Diệu Tinh Cực công pháp không ngừng vận chuyển, cũng không thể tu luyện tiếp, chỉ có thể không ngừng đề cao năng lượng tinh túy, "chất" của năng lượng Đao Phách rất sắc bén, nhưng về "lượng" thì không đề cao chút nào.

Thân thể lại bất đồng.

Lôi Viêm Uân Khí đậm đặc kinh người không ngừng dung nhập vào thân thể Lý Dương, không ngừng đề cao thân thể tu vi của Lý Dương, Huyết Lăng đan có thể làm cho thân thể tu vi đạt tới Ma Vương hậu kỳ, còn Lôi Viêm Uân Khí căn bản không cần hấp thu, cũng tự động dung nhập vào trong thân thể.

Tại sao Ma giới có nhiều người muốn tiến vào Lôi Viêm Địa Ngục như vậy?

Là vì Lôi Viêm Uân Khí này.

Lôi Viêm Uân Khí dung nhập thân thể, tốc độ đề cao thân thể tu vi cực nhanh, so với tu luyện nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa Lôi Viêm Uân Khí làm cho thân thể của mình có tiềm lực thâm hậu, sau này tu luyện thân thể càng dễ dàng hơn.

Thân thể Lý Dương, không ngừng hấp thu Lôi Viêm Uân Khí, sớm đã đột phá Ma Vương hậu kỳ đạt tới Ma Quân tiền kì.

Trong khi hắn hấp thu, Lôi Viêm Chi Tâm kia tựa hồ có linh tính đồng thời cũng tự động khống chế ngọn lửa rèn luyện thân thể Lý Dương.

Một khi vượt qua mức mà thân thể Lý Dương có thể chịu được, Lôi Viêm Uân Khí dung nhập vào chữa trị chữa trị, từ đó làm cho thân thể biến đổi, sau đó lại dùng ngọn lửa rèn luyện thân thể, rồi lại dùng Lôi Viêm Uân Khí dung nhập chữa trị, thân thể không ngừng đề cao…

Lúc này Lý Dương ở trong trạng thái gì?

Ấm áp…

Nằm trong một khối ấm áp, Lý Dương có cảm giác giống như trẻ sơ sinh, quên hết thảy mọi thứ, không còn nhớ gì nữa, chỉ hưởng thụ cảm giác ấm áp, giống như trở về nằm trên ngực mẫu thân, làm hắn vô cùng sảng khoái.

Hắn cứ hưởng thụ như vậy, hắn không biết mình tên là gì, không biết mình phải làm gì, cũng không biết tương lai phải làm gì. Hắn chỉ biết là hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này.

Hắn cảm thấy mình không tồn tại, hắn tựa hồ chỉ còn ý thức nằm trong một khối hỗn độn, không ngừng hưởng thụ cảm giác tuyệt vời kia, đó là trạng thái nguyên thủy nhất, hỗn độn nhất. Trong khi đó tâm thần Lý Dương giờ phút này cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất.

Giống như đất hạn gặp mưa, không ngừng hấp thu, tâm thần từ từ có biến hóa. Tự nhiên rất à tự nhiên, trong trạng thái huyền diệu như vậy, tâm thần tu vi cũng chậm rãi đề cao một cách tự nhiên, tốc độ mặc dù chậm, nhưng không ngừng nghỉ, không có lúc nào không tăng lên.

Những tia chớp hỏa tinh từ Lôi Viêm Chi Tâm thoát ly ra cũng dung nhập vào thân thể Lý Dương, thấm thẳng vào giữa căn cơ của Âm Dương Đao Phách - Chủ Đao Phách. Mặc dù dung nhập vào Chủ Đao Phách, nhưng phải nói chính xác là bị nguyên thần thôn phệ.

Hỏa tinh bị thôn phệ càng ngày càng nhiều, Lôi Viêm Chi Tâm càng ngày càng nhỏ, Lý Dương cũng bắt đầu có biến hóa.

- Xoẹt xoẹt…

Tinh Cực Chi Hỏa cũng chậm chậm biến đổi, tựa hồ như bị ngọn lửa còn mạnh hơn cả lưỡng nghi tịnh hỏa của Lôi Viêm Chi Tâm làm ảnh hưởng. Tinh Cực Chi Hỏa trong người Lý Dương cũng từ từ thay đổi lột xác, bắt đầu tự đề cao.

Theo đạo lý, khi công lực đề cao, tinh cực chi viêm cũng từ từ tăng trưởng theo.

Nhưng Tinh Cực Chi Hỏa của Lý Dương lại khác. Vì nguyên thần Lý Dương hấp thu hỏa tinh càng ngày càng nhiều nên bắt đầu thay đổi, cấp bậc cũng càng ngày tăng…

Đồng thời Tinh Cực Chi Hỏa không ngừng rèn luyện Đao Phách, bởi vì cấp bậc của Tinh Cực Chi Hỏa được đề cao, Đao Phách cũng không ngừng được rèn luyện, "chất” không ngừng tăng lên.

- Oanh!

Đột nhiên Lôi Viêm Chi Tâm hoàn toàn dung nhập vào thân thể Lý Dương, nhất thời nhiệt độ trên người Lý Dương kịch liệt gia tăng, trong giây lát, một đạo hỏa trụ từ trong não của Lý Dương bay lên trời, hỏa trụ thật lớn, như một cách tay vạm vỡ, trên hỏa trụ có tia chớp vờn quanh.

Lý Dương thân thể chuyển động, cử động từ vô thức, từ tư thế đang nằm, biến thành tư thế khoanh chân tĩnh tọa.

Trong hỏa trụ thật lớn lóe ra vô số điện quang, Hắc sắc Lôi Viêm bao phủ chung quanh Lý Dương. Lúc này, thân thể Lý Dương được ngọn lửa rèn luyện và Lôi Viêm Uân Khí dung nhập, đã đạt tới Ma Quân trung kỳ.

Mà tâm thần tu vi của Lý Dương cũng phát triển một cách vô thức Lý Dương, đạt tới Ma Quân hậu kỳ.

Đặc biệt nhất là Tinh Cực Chi Hỏa. Tinh Cực Chi Hỏa chịu ảnh hưởng của Lôi Viêm Chi Tâm, cuối cùng đạt tới cấp bậc cửu vị chân hỏa, chỉ thấy Âm Dương Đao Phách bay lơ lửng trong viên cầu giữa Chu Thiên Càn Khôn rộng lớn, bị bảy ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt, dưới sự thiêu đốt của cửu vị chân hỏa, Âm Dương Đao Phách rốt cục hoàn thành biến đổi về chất, từ màu đen biến thành… màu trắng!

Đao Phách tu vi cũng đạt tới Lý Dương thiên thứ chín trong Thập Diệu thiên gọi là Bạch Sắc thiên.

Đột nhiên, tia chớp vờn quanh hỏa trụ đột nhiên dung nhập vào thân thể Lý Dương, nhất thời cả hạch tâm cấm vực trở nên tối tăm, cả hạch tâm cấm vực không còn có một tia sáng nào, giữa cảnh tăm tối đó...

Xuất hiện hai đạo quang mang trong Hạch tâm cấm vực, đó là quang mang phát ra từ hai mắt Lý Dương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.