Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh!

Chương 14: Chương 14: Đi chết đi, thống đốc đại nhân




Thống Đốc quân?

Gương mặt Tài trọc lập tức méo xệch. Không ai trong đất nước này mà chưa nghe qua cái tên Thống Đốc quân Lục Nghị Phàm thuộc dòng họ Lục Nghị danh bất hư truyền, danh vọng đỉnh cao, tuyệt tình tuyệt nghĩa.

- Thống... Đốc quân...

Tài trọc lắp bắp nói. Gã không thể ngờ, tùy tiện bắt cóc một thanh niên con nhà giàu hòng sơ múi chút tiền, vậy mà lại chọc nhầm đến tận Thống Đốc quân.

Đã chót dại, đành phải liều một phen. Hơn nữa, trong tay gã hiện giờ vẫn còn đang nắm giữ cháu trai của Lục Nghị Phàm.

- Hừ, dù mày có là Thống Đốc quân đi chăng nữa, nhưng nếu mày dám nhích lên một bước, tao chắc chắn sẽ bắn chết hắn ngay.

Tài trọc quyết định liều một phen. Nếu may mắn bắt cóc được cả Thống Đốc quân, chắc chắn số tiền mà gã thu về sẽ lớn đến nhường nào.

Nghĩ là làm, Tài trọc bèn hất hàm ra hiệu cho đàn em, đem cháu trai của Lục Nghị Phàm chắn lên phía trước, vênh mặt tự đắc.

- Chú Phàm, đừng lo cho cháu, cháu không sao cả.

Người thanh niên yếu ớt nhắc nhở. Hiện tại khắp người anh đều đã chằng chịt vết thương, cơ thể vô cùng yếu ớt.

Lục Nghị Phàm không đáp, hất mặt nhìn đám thuộc hạ của Tài trọc đang giơ dao, ngắm súng về phía mình, thái độ thản nhiên như không.

Ngay khi đám Tài trọc cứ nghĩ, Lục Nghị Phàm bị dồn vào thế bí, chắc chắn phải cắn răng đầu hàng thì ngay tức khắc, tình thế đã hoàn toàn thay đổi.

Lục Nghị Phàm đưa mắt quan sát, phía góc bên phải có một thùng vôi trắng đã mốc meo dựng ở đó.

Phốc...

Lục Nghị Phàm bất ngờ nhoài người sang bên phải, lăn một vòng tròn, dồn sức dùng chân hất tung thùng vôi về phía đám người Tài trọc.

Chúng bị bất ngờ, không kịp phản ứng, hoảng hốt đưa tay che mắt.

Lục Nghị Phàm thừa thời cơ xông lên, vung tay kéo mạnh cháu trai về phía mình, đoạn đẩy mạnh anh về phía ngoài cửa.

Người thanh niên loạng choạng ngã khụy xuống dưới đất, Cửu Châu đang đứng ở gần đó lập tức lao lên, kéo người thanh niên vào trong góc an toàn.

- Anh ở yên đây. Tôi vào phụ Lục Nghị Phàm.

Người thanh niên hé mắt nhìn Cửu Châu, đáy mắt có chút đờ đẫn. Người con gái này vô cùng xinh đẹp, tuy nhiên không mỏng manh, yếu đuối, trái lại ngữ khí lại vô cùng quật cường.

Cửu Châu xoay người, lên nòng súng, lao vào bên trong nhà kho.

Đám người Tài trọc hai mắt đỏ ngầu, bị vôi trắng làm cay xót mắt, giơ súng và dao chém loạn xạ về phía Lục Nghị Phàm.

Tài trọc nhìn thuộc hạ đa phần bị thương ở mắt, tức đến điên người, nhằm hướng Lục Nghị Phàm nhả đạn điên loạn.

Mỗi một đường ngắm bắn, Lục Nghị Phàm đều nhanh chóng lăn người sang bên cạnh, an toàn tránh được mọi viên đạn.

- Giết chết nó!

Tài trọc hét lên chói tai, tiếng viên đạn sắt bắn mạnh vào tường tựa như muốn phá nát toàn bộ ngôi nhà hoang.

Với tác phong linh hoạt, dường như không có bất kỳ một đối thủ nào, Lục Nghị Phàm dễ dàng bẻ gãy toàn bộ cánh tay đám thuộc hạ của Tài trọc, khiến chúng rú lên đau đớn, quằn quại nằm la liệt dưới đất.

Tài trọc không tin vào những gì chính mắt mình trông thấy. Gã cùng đàn em của mình đã thực hiện biết bao phi vụ làm ăn lớn, số lượng nạn nhân bị chúng thủ tiêu cũng không hề nhỏ. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đám người này đã bị Lục Nghị Phàm đánh gãy tay, kẻ thì chết, người thành phế vật.

Quả không hổ danh là Thống Đốc quân Lục Nghị Phàm danh tiếng vang vọng.

Tài trọc biết không thể đấu lại với anh, vội vàng quỳ rạp xuống dưới đất, dập đầu lia lịa:

- Thống Đốc quân... xin tha cho chúng tôi. Tôi... không dám có lần thứ hai.

Cửu Châu vừa lúc chạy vào, trông thấy đám côn đồ nằm giãy giụa la liệt trên nền đất, không nhịn được mà há miệng sửng sốt.

Lục Nghị Phàm đã nói, chỉ trong nháy mắt anh có thể bẻ gãy cổ đám người này. Tuy nhiên, Lục Nghị Phàm không bẻ cổ mà vặn gãy toàn bộ cánh tay phải của bọn chúng, làm cho đám người này sau có lành lại nhưng sức khỏe cũng không còn như trước được nữa.

Lục Nghị Phàm không trả lời Tài trọc, dùng bàn chân cứng rắn mà giẫm mạnh lên bàn tay của gã, hừ lạnh:

- Dọn dẹp và cút xéo khỏi thành phố ngay- lập- tức!

Tài trọc như vớ được vàng, nén đau mà lật đật bò dậy, lao người chạy ra phía cửa.

Tuy nhiên, ngay khi tấm lưng núc ních của gã chuẩn bị khuất sau tầm mắt, một họng súng ngắm nhanh chóng được giơ lên, nhằm thẳng đầu Lục Nghị Phàm mà bắn tới.

- Khốn khiếp, đi chết đi, Thống Đốc đại nhân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.