Thú Bông Nhỏ

Chương 10: Chương 10: Nâng niu (H)




Trong làn nước trong xùi ít bọt lên, Tuệ San ngồi trong đó như tiên nữ giáng trần vậy, cơ thể trắng bóc lấp ló những thứ nhạy cảm của con gái. Ánh mắt cô vô tình nhìn lên Ngôn Chấn, hắn từ từ cởi đồ và đập vào mắt cô là thứ hùng vĩ ấy, một sự thô tục khiến cô rối rắm. Tuệ San ngay tức khắc xấu hổ, ngồi quay mặt lại vào trong góc tường, quây lấy đống bọt lớn mà ủ ấp quanh mình dù biết thật vô dụng. Khuất Ngôn Chấn từ từ vào bồn, hắn đi lại ngồi áp sau lưng cô, cảm giác hai người chạm vào nhau như có luồn điện chạy qua, Tuệ San theo đó mà run bật lên một cái, không tự chủ kêu lên:

- Ah... um...

Ngay sau đó cô liền đưa tay lên miệng bụm chặt miệng lại, bàn tay Ngôn Chấn lần mò dưới nước, đã xoa nắn vào khuôn ng*c đầy đặn của tiểu thỏ trong lòng. Hắn vui sướng mà cười cười, khen ngợi:

- Yêu tinh nhỏ... em nhạy cảm đến thế sao?

Đàm Tuệ San né tránh lời hắn nói bên tai mình, cô nghiêng đầu sang một bên, nói nhỏ:

- Em xin lỗi... dù gì... cũng là lần đầu... um

Khuất Ngôn Chấn không còn kiên nhẫn, hắn ngay tức khắc xoay người cô lại đối diện với mình, bàn tay rắn rỏi nâng cô lên ngồi thành bồn, cơ thể phơi phới ấy lồ lộ ra trước ánh mắt đang sáng lên của tên biến thái trước mặt. Bàn tay cô toan đưa lên che chắn đôi gò bồng thì liền bị Ngôn Chấn giữ chặt lại, hắn thoải mái ngắm nhìn cơ thể như tượng tạc này, n*m hoa hồng hào như quả dâu nhỏ đính trên hai chiếc bánh flan núng nính. Ánh mắt Ngôn Chấn nhìn xuống khuôn bụng phẳng hẹp, chiếc rốn nhỏ xinh cũng gây hứng thú cho đám đàn ông. Nam nhân trườn vào giữa hai chân cô, hu*ệt nhỏ ấy cũng dần mở ra trước hắn nhưng Ngôn Chấn không ngắm nhìn lâu, hắn biết ý và hiểu tiểu thỏ đang xấu hổ đến sắp vỡ tung rồi.

Nam nhân úp vào khe ng*c bầu bĩnh ấy, nhìn Tuệ San với vẻ đơn thuần hơn mấy lúc đăm chiêu tính kế, sau cùng thủ thỉ:

- Tuệ San... em đáng yêu lắm

Cơ thể mềm mại của Tuệ San từ từ ngồi xuống dưới làn nước, chạm lên đùi có gân chạy dọc mới thấy Khuất Ngôn Chấn cũng chăm chỉ tập luyện thể thao mỗi ngày mới giữa cho mình được vóc dáng cường tráng như vậy, không như đại đa số đám doanh nhân khác. Cô vòng tay ôm cổ nam nhân thật chặt, thủ thỉ:

- Chúng ta vào trong nhé, ngài Khuất

Một lúc sau

Khuất Ngôn Chấn lau qua cơ thể ướt đẫm của cả hai, Tuệ San ngả mình nằm dưới chiếc giường nệm êm ái. Hắn xé đi chiếc bao nhỏ rồi chuẩn bị cho bản thân thật nghiêm túc, sau mới trườn lên mà hôn nhẹ vào đôi môi ẩm ướt này, còn hào sảng, nói:

- Tuệ San... cảm ơn em đã chấp nhận tôi

Đàm Tuệ San coi như có chút an ủi, ít ra hắn không phải tên tài phiệt chỉ ham mê sắc d*c mà sẵn sàng chà đạp cơ thể người khác. Khuất Ngôn Chấn vẫn còn tình người hơn, biết nâng niu và tôn trọng đối phương

Đang lan man suy nghĩ thì bên dưới ng*c truyền tới một cảm giác buồn nhè nhẹ, cô liếc xuống mới thấy tên biến thái này đang há miệng lớn ra mà ngậm vào một bên bánh bao lớn của mình. Chiếc lưỡi trong khoang miệng đang làm càn trên đỉnh v*, hàm răng cũng liên tục cắn nhẹ vào đầu n*m khiến nơi đây nhạy cảm mà rung rinh lên trong miệng hắn

Tuệ San giật bắn mình lên, vòng lưng tự động rướn cao hơn so với giường, hai tay cô ôm chặt cổ hắn như chịu đựng khoái cảm từ từ truyền tới. Bên bầu ng*c còn lại cũng được ngón tay Ngôn Chấn từ từ xoa nắn, nhẹ nhàng kéo cao lên rồi di di đầu n*m khiến khiến cô thủ thỉ:

- Ngài... Ngài Khuất... um... Buồn quá...

Ngôn Chấn nghe vậy thì từ từ nhả ra, hắn cười tươi như đứa trẻ đá b* đủ sữa mẹ. Bàn tay lần mò từ hai bên mạn sườn xuống hông Tuệ San, nâng cao hai đùi nhỏ lên mà quắp chặt vào hông mình. Ngón tay hắn vuốt dọc từ khe rãnh ng*c, qua vòm bụng phẳng lì rồi trực tiếp đưa xuống ủ ấp hu*ệt mật.

Không báo trước cho cô biết hành động của bản thân là gì, Ngôn Chấn đưa hai ngón tay vào do thám, vê van khắp vách th*t nộn xung quanh, tặc lưỡi:

- Tuệ San... Nơi này rất mềm... Hmm, có lẽ nếu chút nữa tiến vào sẽ không quá trở ngại.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Alpha Vị Hoa Hồng

2. Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi

3. [Ngôn Tình] Sống Chung

4. Gục Trước Dịu Dàng

=====================================

Đàm Tuệ San đang lim dim mắt, bàn tay che nửa đi khuôn mặt vì ái ngại thì lời nói của Ngôn Chấn như đâm thủng lớp tự vệ của nữ nhân. Cô liền mở mắt ra nhìn hắn với vẻ mặt bối rối, bàn tay lại mở rộng lên che toàn bộ khuôn mặt đang đỏ gấc, thỏ thẻ:

- Ngài... Đồ vô sỉ

Khuất Ngôn Chấn vui vẻ đón nhận, ngón tay hắn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, đã nắm được vị trí của hạt th*t nhỉ hồng hào, chen vào l* hu*ệt để xem được kích thước nơi này như nào bởi tiểu đệ của hắn không phải bé, có thể nói là lớn đi... Nếu không kiểm tra trước sợ rằng chút nữa thúc vào sẽ gây cho Tuệ San sự hoảng hốt

Nam nhân bắt đầu ngửng dậy, tiểu đệ có mặc lớp áo giáp mỏng bên ngoài bây giờ đã sẵn sàng tiến về phía trước. Tư m*t cũng được hắn khuấy đảo lên để ướt át dễ chịu, tạo lớp gel trơn đỡ rát

Hắn không nói lời nào, từ cửa hu*ệt bắt đầu tiến vào dần dần sâu bên trong, đã cảm nhận được lớp hu*ệt mật ấm áp trong cơ thể Tuệ San đang ủ ấp thứ hùng vĩ ấy thật nhiều. Nữ nhân cũng rướn cổ về phía trước, hơi thở đứt thành quãng không chịu nổi, cô cũng cảm nhận được bên dưới đang nhạy cảm mà tiết d*ch ra rồi... Những điều này trước kia Tuệ San chưa rõ cũng không biết về sinh lí con người, nay mới để yên cho Ngôn Chấn dẫn dắt mình

P/s: mí bà típ tục thả tim choa mỗi chap giúp tui nha. Nếu còn đỉm quà và phiếu vote thì cho tui xin cho truyện mới này kkk. Chúc mng ngày đầu tháng zui zẻ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.