Thú Bông Nhỏ

Chương 17: Chương 17: Trò chuyện




Ấn bụng một lúc thật mạnh, Tuệ San có chút đau ức khó chịu nhưng dần dà lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, khoang bụng ban nãy còn cứng ngắc, nặng trịch thì bây giờ o ép xẹp xuống. Bấy giờ Khuất Ngôn Chấn nhẹ nhàng tách rộng hai chân nữ nhân sang bên, thủ thỉ:

- San nhi... sắp xong rồi

Hắn vừa nói tay vừa lân la xuống sò huy*t, rất linh hoạt mà trườn sâu vào trong rồi càn quấy nhẹ nhàng bên trong, ánh mắt hắn nhìn cô như kẻ si tình vậy, không chớp tâm mi một giây nào. Ngược lại, Tuệ San lại có chút nhột bên dưới, khẽ run rẩy mà cũng xấu hổ, cô nhắm chặt mắt lại như vừa nén lại sự nhạy cảm, vừa tránh đi sự soi xét của nam nhân đang nhìn mình

Sau cùng Khuất Ngôn Chấn đỡ cô từ bệ bồn ngồi xuống đùi hắn, khuấy bọt lên rồi xoa lên làn da cho nữ nhân bé nhỏ, bàn tay di chuyển qua nơi nào liền nắn chặt rồi thả lỏng, rất dễ chịu! Tuệ San nằm ngả vào lồng ngực rắn rỏi ấy, thở dài, hỏi:

- Cách này... ngài học ở đâu thế?

Khuất Ngôn Chấn với lấy li rượu mà nhâm nhi, tiện tay đưa cho Tuệ San cốc nước ấm uống cho đỡ khát. Hắn cười lên rồi vui vẻ:

- Em đoán xem

Vậy mà Tuệ San cũng đăm chiêu để nghĩ câu trả lời, hắn dù gì cũng lớn tuổi hơn cô, kinh nghiệm có nhiều thì nữ nhân sao có thể địch nổi. Cô ngờ vực:

- Phải chăng... là những người phụ nữ trước ngài cũng làm vậy với họ à? Hì hì...

Tiếng cười của cô vang lên lém lỉnh, phòng tắm bây giờ vừa tiếng cười đùa vừa tiếng bọt nước đập té lên. Cả hai vui vẻ nhìn nhau rồi mãi sau mới bình tâm trở lại, Ngôn Chấn kéo Tuệ San mới trườn ra xa để lại gần mình, yêu chiều cầm vào khuôn cằm nhỏ của tiểu yêu tinh, nói trách cứ có tính đùa:

- Mỗi em lắm chuyện như thế, tôi mới phải tốn công tốn sức vừa phục vụ vừa yêu chiều, dỗ dành em từng tí một... cuối cùng cũng không hiểu, trong mối quan hệ này ai đang cầm đằng chuôi

Tuệ San bĩu môi, hai người thích thú ngồi ngâm mình trong làn nước nóng này, im lặng một lúc rồi Khuất Ngôn Chấn bắt đầu kể ra:

- Cô gián điệp, cô người mẫu, cô chân dài... 3 người họ trước đây ban đầu chỉ đến bên tôi vì tiền, vì quyền lực tôi có. Sau cùng lại đâm ra có cảm tình với tôi, điểm chung của ba người đó... em biết là gì không?

Tuệ San đã ở bên hắn hơn nửa năm, nhiều chuyện nam nhân kể, cô thích hóng hớt nên luôn ghi nhớ hay được chiêu nào áp dụng vào cuộc sống thì rất linh hoạt. Nữ nhân búng tay, nói ngay:

- A ha... ngài đều bị họ lừa và còn giả mang thai để trói buộc ngài... haha

Khuất Ngôn Chấn hơi tẽn tò, cứ kể cho tiểu yêu tinh này lắm chuyện vào rồi hắn liền bị cô châm chọc trở lại. Nam nhân thở dài nhức đầu, giọng hơi trách mình:

- Ừ... bị lừa đấy... có cần phải nói lớn lên thế không?

Cả hai sau cùng cũng vào phòng nằm ngủ, một đêm đã muộn, mắt hắn và cô chỉ nhắm lim dim chứ không chìm vào giấc sâu. Vòng tay Khuất Ngôn Chấn rắn chắc ôm vào vòng bụng nhỏ của nữ nhân, cái mũi lại chúi vào sau gáy để hít hà hương thơm cơ thể tiểu thỏ đồng thời được chạm vào làn da cô mịn màng. Khung cảnh hiện tại thật yên bình làm sao, căn phòng tối đen mà ấm áp, hơi thở cả hai nóng hổi nghe rõ cả tiếng trong không gian tĩnh mịch, cái cảm giác này... thật khiến cả hắn lẫn cô phải bện hơi của đối phương

Khuất Ngôn Chấn không biết nữ nhân bé nhỏ trong lòng hắn thấy thế nào, nhưng nếu vụ lật tẩy Delyn thành công, hai người cũng kết thúc mối quan hệ “tình nhân” này, rồi mai này Tuệ San có âu yếm trong vòng tay ai hay nằm cuộn mình trong lòng người nào, mới nghĩ đến thế Ngôn Chấn đã thấy hơi chán nản và một sự khó chịu dấy lên đến cổ họng. Bất giác vòng tay nơi eo bụng siết chặt lại quá đà khiến Tuệ San đang mê man vào giấc cũng chợt tỉnh. Cô nằm xoay người vào lồng ngực hắn, ủy khuất:

- Um... em khó thở... Ngài thả lỏng ra một chút

Cái miệng nhỏ thơm thơm nhẹ nhàng mùi kem đánh răng vị đào, Tuệ San lớn tướng rồi mà cứ mê muội cái vị kem của trẻ con nên suốt bao năm nay chỉ dùng nguyên loại này. Trông thế mà mùi thơm lâu, Ngôn Chấn cũng thích thú với mùi hoa quả này hơn so với hương vị bạc hà mình hay dùng, liền cúi xuống thơm chụt vào đôi môi chu chu lên, hỏi:

- Ngài mai em có lịch học chiều tại DeLU, có tan sớm muốn vào viện thăm bà thì để tôi dặn A Nghiêm chở đi nhé

Nữ nhân gật gù, dúi đầu vào vòm ngực Ngôn Chấn, đáp:

- Vâng, bác sĩ dặn bây giờ bà em đã có tiến triển rất tốt, nhịp tim đều hơn, hơi thở không còn yếu như trước... Có lẽ, bà sẽ sớm tỉnh lại

Nam nhân vuốt ve mái tóc thơm mềm, động viên cô:

- Chắc chắn rồi! Đã có pháp đồ điều trị của bác sĩ giỏi thì bà em sẽ chóng khỏe

Mới đó còn buồn ngủ mà hai người im im một lúc lại lên tiếng hỏi nhau vài câu chuyện phiếm, đêm như kéo dài hơn để hai người được nói chuyện nhiều với nhau như cặp đôi yêu nhau thực thụ

Mấy hôm sau

Tuệ San đi loanh quanh ngoài vườn biệt phủ nhà Mã Thành Xuyên, vườn cây rộng trải dài, bãi cỏ xanh không nhìn thấy tường rào bao quanh, chắc tít xa một đoạn nữa. Cô thở dài, mới chỉ tiếp cận được hai người nhà họ Mã, cô con gái kia thì ở nước ngoài còn hai người đàn ông nắm đầu cơ nghiệp Delyn thì luôn mực bận rộn. Tuệ San phải hi sinh thời gian, chịu cất công qua đây dạy bale riêng cho Trân Nhi chính là đợi thời cơ được chạm mặt Mã Thành Xuyên hoặc Mã Lê Thanh thôi cũng được, phải bước đầu làm quen rồi mới tính kế lâu dài sau này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.