Thủ Hộ Thần

Chương 19: Chương 19: Lâm trận bỏ chạy




Sáng ngảy thứ bảy, Long tràn đầy sinh lực vào lớp, nhìn khắp nơi vẫn thấy tụi nhóc tụm năm tụm ba bàn tán sôi nổi lắm, long nghe sơ qua là câu truyện huyền thoại về ông anh Bính Tý năm ba học cơ khí Bách Khoa rồi vô tình có được 300 bài code thiếu nhi từ đó chuyển qua học IT, nhờ thế mà nổi lên như cồn, lương tháng chục củ, vợ đẹp bồ xinh, đi đâu cũng được săn đón như siêu sao,...nhân vật truyền cảm hứng cho hàng triệu thanh niên IT toàn cầu.

Long đang chăm chú hóng chuyện thì Vân uể oải đi vào.

Long nhìn cô nàng đôi mắt thâm quầng, nguyên lực dao động không đồng đều. “Đi xuyên đêm với anh nào à?” Long chọc.

Vân đánh vào vai hắn, mệt mỏi gục mặt xuống bàn, ú ớ: “Làm gì có thằng nào cơ chứ.”

“Đêm qua giao đấu với ai à?” Long hỏi.

Vân nhẹ lắc đầu: “Không hề! Đêm qua tui chỉ lái xe về nhà ăn tối rồi quay lại thành phố thôi.”

Long đặt bàn tay lên vai Vân, một tia Thần Lực ấm áp truyền vào cơ thể Vân. Hắn đã quen với con nhỏ tưng tưng năng động này rồi, giờ nhìn nó mệt mỏi như vầy có chút không quen.

Long nhận thấy nguyên lực trong cơ thể Vân bị rút ra gần hết, là cưỡng chế rút ra.

Vân gục mặt trên bàn cơ thể mệt mỏi bổng nhiên có một luồng hơi ấm áp từ vai rất nhanh lan tỏa khắp cơ thể, cảm giác vô cùng thư thái dể chịu, tinh thần lâng lâng muốn ngủ...

“Dậy mà vận khí đi, đừng có nằm lười ra đó.” Long vỗ vỗ lên vai Vân.

Vân mở mắt nhìn Long, có chút ngạc nhiên, thử kiểm tra cơ thể một vòng nhận thấy có một luồn lực lượng ấm áp chạy khắp cơ thể, nguyên lực trong cơ thể được bổ xung nhanh chóng. Vân nhìn Long một chút rồi bắt đầu vận thí theo công pháp sư môn hồi phục thể trạng.

“Cám ơn Long.” Vân nhìn Long chân thành cất lời.

“Không có gì! Nhìn bà tăng động quen rồi.” Long nói: “Là bị ngoại lực cưỡng chế hấp thu, đêm qua gặp chuyện gì lạ không?”

Vân nghĩ ngợi rồi lắc đầu: “Không hề! Hôm qua Vân một mạch về nhà không sảy ra chuyện gì lạ.” Nói đến đây cô nàng có nghĩ đến con thú nhỏ béo ú bị thương nhặt ở rìa khu rừng. Đêm qua sau khi mang nó về băng bó vết thương cho nó, rồi nàng cũng đi ngủ ngay, sáng nay thức dậy thấy nó nằm trên ngực nàng ngủ say xưa trông dể thuognw vô cùng, đang tính hôm nay gữi ảnh nhờ sư phụ xem nó thuộc loại dị nào.

Long gật gật đầu. “Vậy cẩn thận một chút!” Nói tới đây Long cúi sát vào cổ Vân mà hít hít ra chiều rất là phê pha.

“A!” Vân giật mình lui lại một chút, hai tay đưa lên cổ áo phòng thủ, gương mặt đỏ bừng có chút tức giận, Vân nghĩ trong lòng nếu như đánh lại thằng này thì nàng sẵn sàng cho nó nhập viện với hành động dâm dê dô dáo dục vừa rồi, tiếc là Long ở một đẵng cấp cao hơn nàng nhiều.

Long thấy Vân khuẩn trương thì cười cười, đưa tay bắt ôm lấy eo Vân mà kéo lại gần, một tay khóa lấy hai tay, bàn tay còn lại nhanh chóng bịt mồm Vân lại, không cho la ó lung tung. Trong ánh mắt giận dữ đầy xấu hổ lẫn bất lực của Vân, nàng nhìn thấy Long lúc đầu chỉ ngữi ngữi cổ mình rồi sau đó là vai gầy, xuống tí nữa là núi đôi, tại đây hắn hít càng sâu mặt càng phê như là hàng chổ này chất lượng hơn hẳn.

Sau một chập hít hà phê pha, Long mở trả tự do cho Vân, hắn vuốt cằm suy nghĩ những ngon tay thon dài nhảy múa trên mặt bàn. “Có chút quen quen.” Long ngẫm nghĩ.

Vân như muốn khóc đến nơi, cắn môi, giậm vào chân Long, u oán cât lời: “Long khi dể Vân.” Cô nàng nói rồi dặn dữ quay đầu đi chổ khác không thèm nhìn Long.

Long không đáp lời Vân, hắn đang suy nghĩ về mùi hương kỳ lạ trên người Vân, hương thơm rất đặc biệt, Long dám chắc là không phải một loại nước hoa trên thế giới này, mà hương thơm này có chút quen thuộc cứ như đã ngữi thấy ở đâu rồi ý.

Lúc này cửa lớp mở ra, Phương bước vào.

“Hôm nay nhỏ này đi học trễ nhờ.” Long nói thầm.

“Chào Long! Chào Vân!” Phương nở nụ cười tươi tắn, rồi đưa cho Long một túi bánh.

“Cám ơn nha. Sau nay đi trễ thế?” Long nhận lấy túi bánh mà lấy ra từng cái nhai.

Phương nghe Long hỏi thăm mà có chút lâng lâng, má hồng môi đỏ nhẹ nhàng cất lời: “Hôm nay chổ của Phương có vụ mất tích số lượng lớn sổ đỏ, xe và cả người nữa. Nên kiểm soát an ninh ra vào hơi lâu một chút.

“Thế à! Nhà Phương có mất gì không?” Long hỏi thăm.

Phương đỏ mặt, giọng nói lí nhí: “Cám ơn Long, nhà Phương vẫn ổn.”

Lúc này cửa mở, Vũ Tiên đi vào lớp, ánh mắt của nàng đảo qua chổ Long, nhìn thấy Vân đỏ mặt giận dữ quay lưng lại với Long, còn Phương thì mặt đỏ như gấc hai đầu nhón tay chạm chạm nhau, nàng thở dài thầm nghĩ mới sáng lão này đã đi chọc gái.

Long nhìn thấy Vũ Tiên hơi hơi suy nghĩ, rồi truyền âm cho nàng: “Bà xã, em thử vận dụng Quang Hệ một chút đi, anh có chút việc.”

Vũ Tiên vừa ngồi xuống ghế nghe hắn nói vậy lại nhìn có thấy ánh mắt nghiêm túc vô cùng. “Được rồi!” Vũ Tiên vận chuyển nguyên lực hình thàng một viên quang cầu trong bàn tay, lúc này thần thức của Long quét qua rồi cảm nhận.

“Có chút tương đồng.” Long nghĩ sau đó truyền âm cho Vũ Tiên giải trừ quang cầu.

“Trên người Vân có một mùi hương rất khác biệt không thuộc về thế giới này.” Long nghiêm túc nhìn Vân. “Đêm qua Vân có nhìn thấy hay chạm mặt một con dị thú nào không?”

Vân kinh giật mình qua nhìn Long, nàng vô cùng kinh ngạc trước câu hỏi của Long: “Sau Long biết?” Sau vài chục giây suy nghĩ Vân mới cất lời.

“Vậy là có. Vân gặp nó ở đâu?” Long hưng phấn hỏi, nếu như hắn đoán không sai thì đó là một trong các Chủ Thần của Vũ Tiên.

‘Ở ven rừng phía bắc thành phố.” Vân trả lời sau đó thuật lại chuyện đêm qua nàng nhặt được dị thú.

“Bị thương sao?” Long vuốt cằm rồi hỏi: “Nó trông như thế nào?”

“Nó giống như một con chuột béo ú bằng với con cún nhỏ, mặt thì tròn trĩnh toàn nọng không hà, hai cái tai dài như tai thỏ ấy, màu lông vàng kim rất đẹp mắt, nó rất đáng yêu, đặc biệt là cái bụng mỡ.” Vân nói.

Long có chút bất ngờ về hình dạng sơ lược mà Vân miêu tả, hắn cứ nghĩ mấy con Chủ Thần đều ngầu ngầu hoặc cao quý như Blancwing ấy, còn con pet Vân miêu tả trông như con chuột bị béo phì. “Vậy nó còn ở chổ Vân phải không?”

Vân gật đầu: “Ừ! Sáng nay thức dậy Vân thấy nó nằm ngủ trên người Vân, lúc rời nhà nó vẫn chưa thức giấc đâu.”

“Nằm trên ngực đúng không?” Long nói rồi chỉ tay vào ngực Vân.

Vân đỏ mặt gật gật đầu.

Long cười mĩm: “Rất có thể chính nó đêm qua đã hấp thu phần lớn nguyên lực của Vân để phục hồi cơ thể nên Vân mới sảy ra tình trạng này.”

Vân trợn mắt: “Thật vậy sao? Mà sao Long biết?”

Long nhún vai: “Lát tan học Vân dẫn Long đến gặp nó, Long nghĩ mình biết nó là gì. Nếu không xử lý kịp thời thì có lẽ nó sẽ hút hết nguyên lực lẫn sinh mệnh của Vân.”

Vân hơi nghĩ nghĩ rồi đỏ mặt đồng ý. Lúc này nàng mới hỏi Long vấn đề thắc mắc mấy hôm nay: “Long cấp bao nhiêu vậy?”

Long nhìn Vân mà đáp nhanh gọn: “79 cấp hệ không gian.” Đã lộ bài rồi thì chém gió thôi.

Vân giật mình kêu lên thất thanh: “Trời ạ 79 cấp!”

Sư phụ của nàng là tông chủ Hải Vân Tông cũng chỉ là cấp 72 thôi đó. Sư phụ nàng năm nay đã 50 tuổi rồi, thuộc tính là Hỏa hệ rất dể tu luyện nhưng Long chỉ mới có 22 tuổi lại sở hữu hệ không gian, phi nguyên tố vô cùng khó khăn trong tu luyện vậy mà hắn chỉ còn một cấp nữa thôi là bước vào hàng ngủ Đế Giả đỉnh cấp của tinh cầu rồi.

Người khác có lẽ không tin Long nói và cho đó là chém gió nhưng nàng lại tin điều đó.

Thứ nhất, hôm đầu tiên gặp nhau Long chỉ trong một cái chớp mắt có thể lặng mất tâm mà không ai biết, Vân cho là hắn có thể di chuyển trong không gian.

Thứ hai, chính là lúc hắn chạy bộ nhưng không hề phát ra âm thanh dù là nhỏ nhất, có lẽ hắn chạy trên không gian chứ không phải đường chạy.

Thứ ba, khi đánh ba thằng khốn kia, có thể Long đã dùng không gian cầm cố hai thằng đồng bọn của tên bắn súng.

Từ những điều đó Vân chấp nhận cái mác Long gắn lên, 79 cấp hệ không gian. Thật đúng là quái vật mà.

Cả lớp nghe tiếng Vân kinh hô thì quay xuống nhìn nàng.

Van biết mình thất thố nên cúi đầu.

“Cả lớp tập trung lên bảng!” Vũ Tiên giải vây cho Vân, giờ này nàng rất hưng phấn vì vừa nghe được Long nói đã có manh mối của một Chủ Thần, nàng suy nghĩ chắc chắn có liên quan đến Vân.

“22 tuổi mà 79 cấp, Long là người của Trúc Lâm hở?” Vân tò mò hỏi, chỉ có Trúc Lâm mới có thể đủ tài lực mà đào tạo ra quái vật như Long.

Long lắc đầu phủ nhận. “Long không phải người Trúc Lâm Yên Tử và cũng không bao giờ nhập hộ khẩu vào nơi đó.”

“Sao vậy?” Vân khó hiểu, nếu không phải người Trúc Lâm thì sẽ là cường giả từ nơi nào đi ra? Liệu Long có phải kẻ thù của Trúc Lâm?

“Long có quen thân với Thánh Mẫu Liễu Hạnh của Trúc Lâm, tuyệt đối không phải kẻ thù.” Long nhìn ra tâm sự của Vân liền cấp cho nàng một liều thuốc an thần. “Còn vì sao thì xin thứ lỗi, Long không thể nói cho Vân biết.”

“Ờ! Vâng!” Vân gật đầu ngoan ngoãn.

Trống giữa giờ vang lên, Long dẫn theo Vân và Phương ra ngoài hóng gió, khi đi ngang qua phòng truyền thông thì thấy truyền hình trực tiếp từ văn phòng chính ủy thành phố kêu gọi người dân cẩn thận, hãy ở yên trong nhà hạn chế ra đường, đang có một cuộc mất tích quy mô lớn diễn ra trong thành phố trong vòng vài tiếng gần đây, số lượng nhiều hơn các thanh niên xếp hàng nhảy cầu sau khi Pháp về nước. Công ai và quân đội đã vào cuộc điều tra truy lùng tung tích.

Long nghe được tin tức mà vuốt cằm suy nghĩ, chuyện này có liên quan gì đến con pet kia không đây? Hay vụ mất tích này là sản phẩm của ba thằng Orphenoch kia?

Vân cũng có suy nghĩ liệu có phải tụi Orphenoch biết người Trúc Lâm đã đi khỏi nên bắt đầu hành động hay không?

Cuối cùng giờ học cũng kết thúc, Long cùng Vân đợi trước cổng trường.

“Chúng ta còn chờ ai nữa sao?” Vân hỏi.

Long gật đầu: “Đến rồi!”

Long vừa dứt lời, từ trong trường đã có một chiếc xe thể thao lấp lánh ánh kim tấp vào lề nơi hai người đang đứng.

Cửa xe hạ xuống, Vũ Tiên đeo kính đen cầm lái hất càm ra hiệu hai người lên xe.

Sau khi đã ổn định, Vũ Tiên đạp gas theo vị trí mà Vân đã chỉ trên bảng đồ.

“Lúc đầu em đã nghi nghi chị và Long có quan hệ mờ ám rồi.” Vân nói.

Vũ Tiên cười cười chỉ chỉ ra phía: “Tên lười chết dẫm kia là ông xã của chị.”

“Thế nào? Vân còn muốn đánh tui không đấy?” Long lười biếng hỏi.

Vân nhìn ra ghế sau rồi lại nhìn Vũ Tiên, sau đó lắc đầu: “Giờ có cho tiền cũng không dám đánh ông.”

“Chán thế!” Long bũi môi.

“Ông xã, anh có nghe về vụ mất tích số lượng lớn người dân trong thành phố hôm nay không?” Vũ Tiên hỏi.

Long hơi suy nghĩ rồi trả lời: “Có nghe nói.”

“Liệu có phải là mấy con Orphenoch mà anh nói đến bắt đầu hành động không?” Vũ Tiên đưa ra nghi vấn.

Vân cũng gật đầu ủng hộ, quay ra sau chờ Long đưa ý kiến.

“Không phải tụi Orphenoch làm.” Long cầm điện thoại lướt lướt rồi đưa ra ý kiến. Giờ thì chỉ còn một khả năng là có liên quan đến con pet mới của Vũ Tiên.

“Tại sao?” Vân hỏi.

Long đưa điện thoại cho Vân rồi trả lời: “Ở hiện trường không có vết tích sản phẩm của Orphenoch để lại, trừ khi tụi nó may mắn đến mức tất cả nạn nhân đều bị biến đổi thành hàng của chúng. Còn một điều nữa, ba con Orphenoch kia đang ẩn nấp chờ chúa tể của chúng quay trở lại rồi mới hành động, chúng tuyệt đối không dám đả thảo kinh xà.”

“Ra là vậy.” Vân gật đầu, nhìn các tấm ảnh hiện trường do quân đội cung cấp, rồi nàng quay qua hỏi Long. “Sao Long biết là có ba con Orphenoch ngoài kia, còn biết chúng đang đợi chúa tể nữa?”

Long thở dài một hơi, định trả lời nàng thì Vũ Tiên đột ngột tấp xe vào lề đường.

Vòng tay của nàng phát ra ánh sáng đỏ.

“Lo vụ này trước.” Vũ Tiên nói, sau đó thiết lập la bàn, bẽ lái theo hướng kim la bàn.

Cách đó vài cây số, một thanh niên hí ha hí hửng tay cầm hai bọc rau cũ to đùng đang đứng đợi đèn đỏ ở một ngã tư vẳng vẻ, bên kia cũng có một nhóm người đang đợi như hắn.

Bỗng nhiên mặt đất dưới chân họ có rung động...

Từ bên dưới mặt đất, một đầu đại xà mở to cái miệng khổng lồ của nó phóng lên nuốt chửng đám người trong tiếng la hét sợ hãi đầy bất lực...

Sau đó nó lại chui xuống mặt đất lặng mất tiêu, trả lại không gian tĩnh lặng...

Tên thanh niên chứng kiến tất cả, hai bọc rau cũ rớt xuống đất.

Lúc này, dưới chân của hắn mặt đất có chút gợn sóng, miệng con đại xà lại vươn lên, tên thanh niên đứng trong phạm vi nuốt chững của nó bỗng nhiên biến mất.

Con đại xà khép miệng lại nhưng không nuốt được mục tiêu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng tên thanh niên...

Ầm.

Quyền kình khủng bố nện vào đầu vào nó, kẻ ra tay là tên thanh niên lúc nãy.

Dù bị bất ngờ với nhân loại trước mặt nhưng bấy nhiêu đó không si nhê gì với con đại xà, nó cuộn mình lại đôi mắt đỏ mở to nhìn tên thanh niên rồi sau đó há cái miệng rộng đáp đến.

Tên thanh niên phát ra ánh sáng trắng, cơ thể một lần nữa biến mất khi con đại xà đáp đến...

Ầm...Ầm...Ầm...Ầm...

Từng quyền kình khủng bố liên tiếp nện vào đầu con đại xà, giờ đây kẻ ra tay đấm nó không phải là nhân loại nữa mà chính là Orphenoch Bằng Mã.

Bị đấm liên tục vào đầu, con đại xà dù cứng cáp cũng có chút hơi tê dại, cái đầu lớn của nó bị đấm cho dính với mặt đất, nhân cơ hội đó nó lũi vào trong lòng đất...

Bằng Mã đứng trên mặt đất, đảo mắt xung quanh.

Hắn nhanh tay rút ra thanh kiếm cong trên lưng, cất cánh quay người ra sau chém mạnh vào cái đuôi nhọn hoắc của con đại xà.

KENG.

Vài tia lửa bắn ra, Bằng Mã bị phản chấn sau cú sau đòn va chạm, lần này hắn đã thua thiệt trước cái đuôi cứng cực.

Thân thể hắn bắn mạnh ra phía sau, con đại xa đã chui lên mặt đất, nó há to cái mồn rộng có hai cái nanh cong vút đầy sắc bén.

“Thuấn Di!” Bằng Mã hét lên, cơ thể kịp thời biến mất trước khi con đại xà kịp đớp hắn.

Bằng Mã chém ra một đường kiếm khí về phía thân mình con rắn.

KENG.

Bằng Mã bất ngờ trước đường kiếm khí của hắn chém lên thân con rắn rồi lại bị phản chấn qua một bên.

“Xà...” Con rắn gầm lên, sau đó bắn ra vài khối cầu đen.

Bằng Mã cất cánh lạng lách đánh võng trên không vừa né tránh vừa chém nát những khối cầu năng lượng hắc ám.

KENG...KENG..KENG...

Bằng Mã dựa vào ưu thế phi hành liên tục chém vào con rắn nhưng vô dụng, đường kiếm sắc bén không thể chém nổi vào máu nó, càng chém càng bất lực trước lớp phòng ngự của nó.

Đại xà uốn lượn thân thể khổng lồ tiếp tục trồi lên lặng xuống, công kích liên tục không ngừng nghĩ.

Bằng Mã sau một hồi bất lực tung cánh lên thiên không nhắm hướng bờ sông phía xa bay đi, mục đích để tránh dân thường bị con rắn này nuốt.

Con đại xa mở cái miệng rộng nả pháo liên thanh hướng bay của Bằng Mã.

Bằng Mã lượn liên tục tránh nó Xà Pháo khổ không thể tả.

Ầm.

Một viên Xà Pháo bắn trúng lưng Bằng Mà làm hắn rơi xuống

Cùng lúc này Vũ Tiên cũng đạp xe đến nơi, nhìn thấy Bằng Mã chật vật đáp đất thì hơi khó hiểu.

“Đó là tên Orphenoch lúc trước, chuyện này là do hắn gây ra.” Vân tức giận đang muốn xông lên khô máu với Bằng Mã thì bị Long ngăn lại.

“Khoan đã, giúp hắn đánh con rắn.” Long chỉ về phía sau lưng Bằng Mã, con đại xà đang leo đến với tốc độ cực nhanh.

“Em hiểu rồi.” Vũ Tiên lao lên, trực tiếp gọi Blancwing ra ứng chiến.

“Quang Trãm.” Vũ Tiên hét lên, tay cầm Ma Thần Kiếm trảm đến, Blancwing trực tiếp cường hóa lực lượng của nó vào Ma Thần Kiếm.

Kiếm trãm như sao xoẹt băng ngang nhắm vào đầu con rắn...

Trong một sát na con rắn lách đầu đổi hướng, đường kiếm trãm chém trực tiếp lên thân nó.

Ầm.

Xà......Nó kêu lên một tiếng đầy đau đớn, đường kiếm kia lại đánh qua lớp vảy của nó, trực tiếp xăm lên thân nó hình lưỡi liềm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về hướng nhân loại giống cái đang chạy đến.

Bằng Mã thấy người đến là Vũ Tiên thì gật đầu chào.

“Trời ạ, quang hệ? Bà cô cũng là một Tôn Giả.” Vân trợn mắt trước màn sử lý của Vũ Tiên, nàng biết Vũ Tiên mạnh nhưng mà không nghĩ ra lại trực tiếp là một Tôn Giả khủng bố.

Vân nhìn lại Long đang đứng thì nuốt một ngụm nước bọt, vợ chồng nhà này toàn quái vật.

“Còn đứng đó làm gì? Xông lên chơi hội đồng nó liền.” Long thấy Vân đứng ngẫn ngơ bắt lấy cổ nàng ném một cái, bay về phía Vũ Tiên và Bằng Mã

Hắc xà nhìn chằm chằm Blancwing đang vỗ cánh phía trên Vũ Tiên, rồi lại nhìn Ma Thần Kiếm trong tay nàng....một cảm giác bất an lo sợ của nó dâng trào.

Nghĩ là làm nó liền cuộn mình độn thổ xuống đất chạy trốn...

Cộp.

Cái đầu cắm thẳng xuống mặt đất.

Cốp...Cốp...Cốp...

Hắc xà bất lực với tình hình hiện tại, hình như không gian đã bị phong tỏa.

“Muốn chạy hả con, điếu có cửa nhé!” Âm thanh của Long vang vọng khắp không gian chứng thực cho suy nghĩ của nó.

Nhóm ba người tập hợp nhìn về con đại xà, Bằng Mã mở miệng: “Ta thấy nó một hơi nuốt chửng chục người, loại này không giả quyết sớm thì thành phố này đi bụi hết.”

Vũ Tiên nhìn hắn gật đầu, nắm chặt Ma Thần Kiếm trong tay: “Hợp tác lột da nó.”

Vân thấy Vũ Tiên lên tiếng cũng không dám làm trái đành dẹp hiền kích với Orphenoch sang một bên mà đối kháng con rắn, con nàng quay qua quay lại dáo dác nhìn quanh rồi mở miệng: “Long đâu rồi?”

Vũ Tiên chán ghét nói: “Tên lười đó đi xem phim rồi, trừ khi chúng ta chết hết hắn mới mờ đầu ra đánh.”

“Lên thôi!” Bằng Mã cất cánh bay lên, liên tục chém ra vài đường kiêm khí mãnh liệt.

“Em hãy cẩn thận! Nếu khó quá lập tức lui ngay.” Vũ Tiên hướng Vân dặn dò, sau đó hạ lệnh: “Blancwing lên!” Sau đó Vũ Tiên giậm nhảy lên không trung nhắm đầu hắc xà chém xuống.

Vân hai tay kết ấn, nguyên lực Thiên Thanh bừng cháy đứng từ xa liên tiếp tung chưởng hộ công.

Hắc xà cuộn mình rụt đầu né tránh đường kiếm của Vũ Tiên, để mặt cho chưởng pháp cùng kiếm khí tấn công lên thân thể liên tục, ở đây chỉ có Ma Thần Kiếm mới làm nó e sợ.

Vũ Tiên chém hụt liền đạp không đổi hướng liên tục công kích nó làm con hắc xà luồn lách nó tránh.

Tranh thủ cơ hội nó bắn ra một loạt Xà Pháo.

“Blancwing Quang Cầu!” Vũ Tiên hạ lệnh nhưng đáp lại là một mảng im lặng, chỉ có Xà Pháo bắn về phía nàng và hai tên đồng bọn.

Vũ Tiên hết cách đành đạp không liên tục né tránh, đồng thời xuất hiện trước người Vân trảm nát những viên Xà Pháo.

Bằng Mã trên không vận lực chém một đường kiếm khí hung mãnh vào vết thương mà Vũ Tiên đã gây ra trước đó.

Xà...Quả nhiên có tác dụng, con hắc xà gầm lên đau đớn, cái đuôi nhọn hoắc huy động mãnh liệt tấn công Bằng Mã.

Vũ Tiên ngó nghiên xung quanh, Blancwing mới đây đã chạy đâu mất tích rồi?

“Ơ con kia lâm trận bỏ chạy à?” Vũ Tiên thắc mắc, không có Blancwing hỗ trợ chiến lực nàng suy giảm trên diện rộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.