Thủ Hộ Thần

Chương 9: Chương 9: Ma Thần Tộc




Sau nụ hôn tình ái đầy thấm thiết, Vũ Tiên và Long vui chơi mua sắm, dạo phố đến hơn tám giờ tối thì lên xe về nhà.

Với Vũ Tiên thì buổi chiều hôm nay là khoảng thời gian được vui vẻ dạo chơi mua sắm hiếm hoi của nàng kể từ khi ba mẹ qua đời, và hôm nay cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của nàng với Long, nụ cười rạn rỡ luôn nở trên môi nàng.

Long say mê tận hưởng dư vị mới mẻ này cùng với giai nhân, hắn cũng dần hòa nhập hơn với nhân gian này, nhưng mà phần nhiều ý nghĩ của hắn lại là chuyện đêm nay có nên sang phòng Vũ Tiên ngủ ké hay không?

Vừa bước vào nhà, Vũ Tiên đã mang túi lớn túi nhỏ chạy về phòng mình bỏ Long bơ vơ giữa sảnh. Long lắc đầu cười tà. “Để xem đêm nay em làm sao trốn được.” Hắn dão bước nhanh về phòng lấy quần áo đi tắm.

Vừa ra khỏi phòng tắm, Long ngó lơ đãng lên vòm nhà, sau một vài giây thì hắn mở to mắt mà nhìn kỹ lại trên kia. Cảm thấy không đúng hắn nhanh chân chạy lên sân thượng. Vũ Tiên vừa mở cửa phòng đi ra thì thấy Long chạy như bay.

“Không thể nào có chuyện này được?” Long lẩm bẩm, đôi mắt mở lớn quan sát bầu trời đêm.

Bầu trời đêm được thắp sáng bằng mười hai vì tinh tú còn các ngôi sao khác có chút phai mờ, mà mười hai ngôi sao này lại chính là chòm sao Thiên Nga. Vấn đề lớn ở đây chính là chòm sao Thiên Nga chỉ được nhìn thấy ở chân trời phía tây bắc tinh cầu vào khoảng thời gian từ khi Lâp Đông đến Đại Hàn mà thôi, còn khoản thời gian hiện tại là mùa xuân.

Đối với một kẻ tu luyện Tinh Vân Quyết như Long thì hắn nắm rõ từng đặc điểm dù nhỏ nhất của từng chòm sao, vì hắn mô phỏng toàn bộ chúng nó bên trong tinh thần tinh vân.

Nên khi thấy chòm Thiên Nga xuất hiện trên vòm trời phía nam vào khoản thời gian này Long vô cùng bất ngờ. “Chẳng lẽ có liên quan đến nó?” Long vừa nghĩ đến Blancwing, lập tức lấy nó ra. Nhưng không có chuyện gì sảy ra cả, một chút năng lượng dao động vẫn không hề có.

“Oa bầu trời hôm nay đẹp thể!” Đang miên man suy nghĩ thì âm thanh hưng phấn Vũ Tiên vang lên.

Cô nàng hai mắt mở lớn nhìn ngắm bầu trời lung linh được mười hai tinh tú thắp sáng, lần đầu tiên nàng được chứng kiến huyền ảo đến vậy.

Khi Vũ Tiên đến gần Long lập tức cảm nhận được một luồn năng lượng thoát ra từ thẻ bài, tuy rất nhỏ nhưng không thể qua được sự cảm ứng thần thức của hắn. Chuyện này có liên quan đến Vũ Tiên?

Long đi lại nghiền ngẫm quan sát cả người Vũ Tiên vài vòng.

“Này làm gì đấy?” Vũ Tiên vội cảnh giác hai tay che ngực khi Long cứ nhìn chằm chằm vào núi đôi của nàng.

“Cho mượn mặt dây truyền đi bà cô.” Long chỉ chỉ trước ngực cô nàng.

“Làm người ta cứ tưởng...” Vũ Tiên có chút mất mác đưa tay tháo xuống mặt dây truyền giao cho Long.

Cầm mặt dây truyền trên tay, lúc này Long mới xác thực được năng lượng từ thẻ bài đang chảy sang nó. Thập nhị tinh tú trên kia ánh sáng càng tỏ.

Mặt dây truyền này quá đặt biệt, hợp kim tạo thành nó Long cũng không nhận biết được, ban đầu hắn nghĩ nó là hợp kim của vàng nguyên thủy nhưng giờ thì không phải vậy, một vài cổ tự khắc lên trông rất xa lạ. Thứ này có liên quan đến vật được phong ấn bên trong mật thất thư phòng, rất có thể mặt dây truyền này là một bộ phận của vật trong kia.

Khoan đã. Thiên Sát Lệnh, sáng nay chính nó giúp Long tìm ra và thu thập con thiên nga vào thẻ bài, Long nhớ hôm qua lúc bước vào căn nhà này Thiên Sát Lệnh rất hưng phấn mà run lên, đúng rồi là hưng phấn, trước đây nó gặp đám Thần Bảo kia chỉ run lên báo hiệu cho chủ nhân mà thôi, cẩn thận suy xét lúc đó nó còn giao thoa với thứ kia nữa. Còn nữa chính vào hôm qua lúc mình đang đấu với cái phong ấn trong kia lúc sắp phang thành công thì Thiên Sát Lệnh bất ngờ tham gia đánh hắn, chẳng lẽ Thiên Sát Lệnh cũng liên quan đến thứ trong kia?

“Sao vậy Long? Có việc gì hở?” Vũ Tiên lên tiếng thắc mắc, nàng thấy Long cứ lật qua lật lại mặt dây truyền vẻ mặt rất đăm chiêu, ánh mắt vôcùng nghiêm túc và còn thẻ bài trong tay Long là thứ gì nha? Nàng thấy nó rất thân quen nhưng hông nhớ ra đó là gì, đã thấy ở đâu.

Long nhìn sang Vũ Tiên, khẽ nhiếu mày, cô người yêu xinh đẹp này...

Vũ Tiên giật mình khi trong tay trái của Long lóe lên một ánh sáng hoàn kim sau đó có một lệnh bài màu vàng rất đẹp còn có chút lấp lánh tự nhiên xuật hiện trong bàn tay Long, ảo thuật ư?

“Cầm lấy.” Long đưa vào tay Vũ Tiên Thiên Sát Lệnh, mặt dây truyền và cả tấm thẻ Blancwing.

Vũ Tiên giật mình nhận lấy ba món đồ vô thức lùi về phía sau một vài bước. Giọng nói của Long tràn đầy hàn băng lạnh lẽo, giờ khắc này Long như hóa thành một người khác vậy, ánh mắt hắn nhìn nàng không còn sự si mê ấm áp hay tươi vui nữa mà đó là ánh mắt của...kẻ thù.

“Có chuyện..gì vậy Long?” Cô nàng lắp bắp kinh sợ, cảm giác bất an ngày một lớn.

Long không đáp, hắn chỉ nhuếch mép cười, một nụ cười chết chóc đầy ghê rợn. “Thiên Không Kết Giới. Lập.” Âm giọng lạnh lẽo ấy lại vang lên, hai tay kết ấn, kết giới vô hình bao phủ toàn bộ khu nhà, không gian nơi đây chính thức mất tích trong thế giới này.

Một thanh chũy thủ dài ba tấc vô cùng sắc bén được Long nắm chặt trong tay, mũi nhọn thanh chũy thủ hướng về gương mặt sợ hãi của Vũ Tiên.

“Anh...anh...anh làm gi vậy? Đùa như vậy không vui đâu nha.” Vũ Tiên sợ hãi kêu lên, nàng lùi bước về sau đến khi lung nàng chạm đến lang cang. Nàng hi vọng đây chỉ là một trò đùa của Long, nhưng mà hơi quá.

“Đùa? Ta cần đùa với ngươi sau?” Long bước về phía nàng, sát khí hắn tỏa ra mãnh liệt không gian có chút run rẫy trước mỗi bước đi của hắn.

“Anh muốn gì?” Vũ Tiên lạnh lùng hỏi hắn, giờ khắc này trong ánh mắt là sự bình tĩnh và lãnh ý.

“Giết ngươi sau đó chiếm lấy thứ trong mật thất kia.” Long lạnh lùng đáp lại, một luồn uy áp đáng sợ từ hắn tấn công đến Vũ Tiên.

“Thứ trong kia? Làm sao anh biết đến nó?” Vũ Tiên lạnh lùng hỏi lại, Long vì thứ đó mới tiếp cận nàng sao? Trái tim như bị vỡ tan thành ngàn mãnh...

“Người chết thì không cần phải biết nhiều như vậy.” Long nói rồi biến mất tại chổ. “Yên tâm, ngươi cứ đi trước. Rất nhanh thôi, ta sẽ tiễn con bé kia theo ngươi.” Âm giọng lạnh lẽo vang lên bên tai Vũ Tiên, cô nàng giật mình quay sang đã thấy Long đứng bên cạnh rồi.

Long hướng giữa chán Vũ Tiên đâm chũy thủ tới...

Ánh mắt Vũ Tiên mở lớn...mũi dao bén nhọn vô tình càng lúc càng gần...

Khựng.

Mũi dao chỉ cách mi tâm chừng một tấc thì không tiến thêm được nữa, trong tay Vũ Tiên mặt dây truyền kia lóe lên ánh sáng hoàng kim.

QUÉC...

Tiếng thiên nga vang vọng, từ trong tay Vũ Tiên, thẻ bài Blancwing tỏa sáng, con thiên nga từ bên trong lao ra tấn công Long làm hắn phải lui lại vài bước ứng chiến.

Vũ Tiên nhân cơ hội này chạy ra xa, nhưng chỉ chạy được vài bước cơ thể nàng như bị định trụ lại tại chổ, không thể cử động dù một đầu ngón tay.

Bên kia con thiên nga cũng như vậy, đôi mắt nó câm hận nhìn lấy Long, lực lượng bạo tạc xông ra muốn phá vỡ thế cầm cố nhưng không được.

“Muốn chạy sao?” Long nở nụ cười ta ác.

Vụt.

Chủy thủ nhắm ngay vị trí giữa trán Vũ Tiên phóng đến.

KENG.

Những tưởng thanh chủy thủ sẽ dể dàng xuyên qua đầu cô gái, nhưng vào thời khắc cuối cùng Kim Sát Lệnh đã hành động, nó trong tay Vũ Tiên bắn lên kịp thời cứu nàng một mạng, lực lượng của nó tỏa ra phá vỡ không gian cầm cố của Long, giải thoát cho Vũ Tiên và thiên nga.

QUÉC...

Thiên nga được giải thoát lao đến Long tung ra thế công mãnh liệt hơn bao giờ hết nhưng nó dù cố gắng đến đâu cũng không đánh lui được Long.

Vũ Tiên sợ hãi ngã xuống nền đá, trong tay nàng mặt dây truyền đột nhiên tỏa ra kim quang, nó tự bay lên trước mặt nàng những ký tự sáng lên bắt đầu biến hóa.

Từ một mặt dây truyền chỉ thoáng chốc đã biến hóa thành một thanh kim kiếm dài ba tấc ba, thân kiếm dài nhỏ, chuôi nắm vừa tay trông xinh xắn nhưng lại toát ra khí thế vương giả, đường rãnh chạy dọc theo thân kiếm trắng thuần như bạch ngọc, mặt ngoài nhẵn nhụi ẩn chứa sắc bén, mà mũi kiếm lại mang theo bá khí kinh người.

Kim kiếm vừa ra lập tức phi tới Long giải vây cho thiên nga, lấy hai đánh một tấn công Long.

Long phát hiện bản thân hắn không nhìn được đẳng cấp của nó, thậm chí tuyệt kỹ Không Gian Cầm Cố cũng vô hiệu với nó, còn độ sắc bén của nó thì ôi thôi rồi, có thể xưng là đệ nhất Thần Kiếm đó.

Vụt.

Từ tay Long lại một thanh chủy thủ lại nhắm chổ Vũ Tiên lao đến.

Lần này Thiên Sát Lệnh trước người Vũ Tiên tỏa ra kim quang bao phủ lấy nàng, ngăn không cho chủy thủ ám hại

Ầm...KENG.

Trong một lúc Long đá bay thiên nga xuống sàn và dùng tay đấm bay thanh kim kiếm. Hắn lại mất tích sau đó xuất hiện phía trước Vũ Tiên, một cước có Thần Lực đá bay Thiên Sát Lệnh, ánh mắt tàng độc nhìn lấy Vũ Tiên đang run sợ. “Kết thúc rồi.” Lần này không phải là chủy thủ nữa mà là Hắc Lôi.

Cùng lúc đó bên trong mật thất dưới thư phòng.

Một cuốn sách cổ dày, bìa được làm bằng da một loài vật nào đó có mà đỏ sẩm, bên trên chỉ khắc hàng chữ cổ tự kỳ lạ. Cuốn sách tự dưng rung động, bìa sách tự lất ra, những trang giấy vàng ố bên trong cũng tự động lật ra...lật mãi, lật mãi...đến một trang có vẽ một hình ảnh kỳ lạ, hình ảnh lập tức sáng lên sau đó từ từ biến mất...

“Bắt được ngươi rồi.” Long nhuếch môi thõa mãn, Hắc Lôi biến mất, không nói hai lời nắm lấy bàn tay Vũ Tiên cắt lấy một đường, sau đó phóng ra xa, hai tay hắn kết ấn thần thức cùng Thần Lực bùng nổ.

A...A...

Vũ Tiên nhăn mặt hét lên vì đau đớn, tiên huyết chảy ra rớt cả xuống nền đá. Dưới chân nàng từ lúc nào đã xuất hiện một hình ảnh kỳ lạ mà thần bí, ánh sáng thiên thanh xoắn lấy quanh Vũ Tiên tạo thành lốc xoáy năng lượng.

Cô nàng Vũ Tiên đã bất tĩnh tự lúc nào.

Long đột nhiên vươn tay lên ra trước bắt lấy sau đó kéo mạnh, một cuốn sách cổ đã nằm trong tay hắn, đây mới chính là thứ làm trùm trong căn nhà này. Long nhỏ một giọt máu vừa lấy của Vũ Tiên quẹt một đường lên bìa cuốn sách, sau đó bắt lấy Thiên Sát Lệnh cũng làm hành động tương tự. Chúng nó rung lên nhè nhẹ sau đó vết máu từ từ bị hút lấy.

Thập nhị tinh tú trên trời cao chiếu ánh sáng hội tụ vào vị trí của Vũ Tiên trong vòng xoáy thiên thanh.

Cuốn sách cổ, Thiên Sát Lệnh, kim kiếm trong hình dạng mặt dây truyền cùng với thiên nga lần lượt tiến vào trong vùng xoáy năng lượng ba động càng lúc càng lớn, ngôi nhà bên dưới rung lắc dữ dội.

Long giải khai trạng thái Cuồng Sát lẫn sát khí mục đích của hắn đã đạt được, thần thức ầm ầm lan tỏa, hắn nhận thấy dưới chân Vũ Tiên đó là một trận pháp truyền thừa cổ đại mà chính giữa tâm của nó nơi Vũ Tiên đứng là hình ảnh của thiên nga Blancwing. Vũ Tiên đang thụ động tiếp nhận truyền thừa, hắn phải hộ pháp cho nàng an toàn mới được.

Hai tay kết ấn, từ cái bóng dưới chân Long hình thành bốn cái bóng y hệt phân chia bốn hướng của khu nhà phóng đến. “Tứ Phương Thiên Không Trận.” Long quát lến, bốn cái bóng kia cũng kết ấn theo như hành động Long. Một kết giới tối thượng từ bốn phía được dựng lên, phong ấn cả khu nhà vào một khối lập phương, dù cấp Thần cũng không thể phá được.

Sau khi trận pháp được lập nên, căn nhà không còn rung lắc nữa, năng lượng ba động tạm thời được kiểm soát.

Sau vài phút vòng xoáy thiên thanh dần tản đi. Long hai mắt bất ngờ mở lớn, đêm nay đúng là đầy rẫy bất ngờ nối tiếp kinh ngạc, Vũ Tiên vậy mà đánh thức được Pháp Tướng Nguyên Hồn?

“Thiên...Thiên Thần Sa Ngã?” Long lắp bắp khi thấy sau lưng Pháp Tướng Vũ Tiên xuất hiện đôi cánh đen, rất nhanh sau hắn liền lắc đầu vì có thêm một đôi cánh nữa. “Không. Đây không phải Thiên Thần Sa Ngã.” Hít sâu một hơi bình thản quan sát lấy Vũ Tiên.

Lúc này nàng hoàn toàn trần chuồn, từng tấc da thịt trắng ngần phơi bay dưới ánh sao đầy lung linh, trong tay nàng ôm lấy quyển sách cổ, trên cổ tay trái đeo một chiếc vòng vàng quý phái, giữa ngực là sợi vàng kim mỏng manh dây truyền với mặt dây truyền thường ngày.

Cả cơ thể nàng đều bình thường không có biến hóa gì khác biệt, tuy nhiên sau lưng cô nàng lại là hình ảnh một cô gái kiều mị gương mặt trông khá giống Vũ Tiên, đôi mắt lại có hai con ngươi đỏ thẩm bên trong còn có ba dấu chấm đen nhỏ xoay tròn quanh tâm, sau lưng nàng là sáu cặp cánh đen vừa uy vũ lại dịu dàng, vừa bá khí lại mềm mại. Đó chính là Pháp Tướng Nguyên Hồn của nàng vừa được thức tĩnh.

Khi vừa thấy đôi mắt kia từ Pháp Tướng Vũ Tiên Long liền bậc thốt. “Ma Thần Tộc.” Giờ khắc này Long chính thức xác nhận thân phận của Vũ Tiên, cô nàng đáng yêu này lại là tộc nhân của Ma Thần Tộc trong truyền thuyết.

Nếu là Ma Thần Tộc nhân thì việc Vũ Tiên có thể dùng được Thiên Sát Lệnh là hiển nhiên rồi, cô nàng tổng cộng có mười hai cánh thì chính là vương giả của Ma Thần Tộc.

Sau vài phút luồn năng lượng thiên thanh kia tiêu biến toàn bộ, trận pháp cũng vỡ tan, hiển nhiên quá trình truyền thừa đã hoàn tất. Pháp Tướng cũng bị thu trở lại vào người Vũ Tiên.

Long chạy lại bế lấy Vũ Tiên, cơ thể nàng đang thích ứng với năng lượng mới mẻ, cô nàng từ thường nhân sau khi nhận truyền thừa trở thành một tu sĩ hàng thật giá thật mỗi tội chỉ mới cấp độ 9.

Trên gương mặt an nhiên của nàng chính giữa mi tâm xuất hiện một dấu ấn hình thoi màu đỏ không những làm mất đi vẻ đẹp vốn có mà còn mang đến sự kiêu xa đầy quyến rũ. Đó là dấu ấn độc quyền của Ma Thần Tộc.

Long bế Vũ tiên về lại giường nàng, đắp chăn che đi cơ thể mĩ miều, còn hắn thì ngồi kế bên lật cuốn sách cổ quan sát.

Không biết qua bao lâu...Vũ Tiên hơi cựu quậy cử động, mắt đẹp ướt át dần mở ra, bổng nhiên nàng giật mình ngồi dậy, lui về phía góc giường, ôm chặt gối, đôi mắt trừng lớn đầy sợ hãi nhìn Long đang ngồi bên cạnh giường.

Long thấy hành động của nàng mà bậc cười, phải rồi, ai bảo trước khi bất tĩnh cô nàng này bị hắn dọa cho đến mất mật kia chứ, xém vỡ tim chứ đùa.

“Nhìn em kìa, có cần phải đề phòng nhìn anh vậy không hả? Anh xin thề chưa làm gì em cả.” Long đặt cuốn sách lên đầu giường nhìn nàng mà nở nụ cười ôn hòa.

Vũ Tiên không nói gì, nàng vẫn giữ thái độ lạnh lùng gắt gao nhìn hắn, tên này diễn rất giỏi ai mà biết được hắn sẽ làm gì nàng chứ., trong trí nhớ của nàng chỉ vừa mới đây thôi hắn và nàng vẫn còn cười cười nói vui vẻ, sau đó quay đầu lại đòi giết nàng, còn...còn cả giết Hà nữa.

Thấy Vũ Tiên vẫn sợ hãi, Long cầm cuốn sách lên. “Em biết thứ này chứ? Vừa rồi tất cả hành động của anh đều là muốn thứ này phải xuất hiện. Chủ nhân của nó vĩnh viễn chỉ có một người, là em.” Long chỉ tay vào nàng.

“Này cái con nhỏ ngốc kia! Em động não một chút được hay không vậy hử? Nếu thật sự anh muốn giết em cướp của thì có đưa cho em ba con hàng kia để tự vệ không hả? Nếu anh muốn hạ sát em thì giờ em xanh cỏ rồi, đâu còn ngồi đó mà trừng mắt với anh.” Long cố gắng giải thích.

Vũ Tiên ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, nếu không phải trước đó tên này đưa cho mình những thứ kia thì có lẽ mình đã chết rồi. Còn nữa mục đích của hắn lúc đó trước là giết người sau là cướp của giờ thì của hắn đã lấy được rồi mà mình vẫn còn sống nhăn răng, nghĩ đến đây nàng có chút buông lỏng nhưng gương mặt vẫn là băng hàn lãnh ý. “Nói đi anh là ai? Đến đây có mục đích gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.