Thủ Hộ Thần

Chương 16: Chương 16: Mục đích của Vũ Tiên




“Tên đó là người quen của anh hở?” Vũ Tiên ngã ngươi trên thảm cỏ.

Long đã giải khai kết giới và xuất hiện kế bên nàng, hắn khẽ phất tay, mớ đồ bị trộm kia đã biến mất.

Long ngã người nằm kế bên Vũ Tiên, cả hai cùng ngắm nhìn áng mây xanh bồng bềnh, cảm nhận từng cơn gió thanh mát.

“Hắn là Orphenoch Bằng Mã, một tên khá thú vị.” Long cất lời. “Anh cũng không ngờ là hắn có thể tự do hành động mà không bị tác động bởi phong ấn thời gian của anh.”

Long nhìn Vũ Tiên rồi lại nói “Con Ma Sứ của em chắc là ăn trộm hàng của hắn nên mới bị hắn đuổi cùng giết tận đó, đây là lần đầu anh thấy hắn bộ lộ sát khí.”

“Orphenoch? Là cái đám quái vật mà anh nói đã tấn công em đêm đó sau?” Vũ Tiên quay đầu nhìn Long.

“Mỗi một Orphenoch có một hình dạng khác nhau nhưng đều có cùng màu sắc cơ thể là trắng ngà đặc trưng, bọn chúng có một thiên phú là có thể biến hóa thành hình dáng nhân loại, không thể nhận ra trừ khi chúng hiện nguyên hình.”

“Vậy tên đó rất có thể là sinh viên hoặc giảng viên trong trường này.” Vũ Tiên liếm môi đưa tay vuốt ve gương mặt điển trai của Long.

“Mà anh không ngờ là con Ma Sứ của em trộm đồ nhiều đến thế, bộ chúng nó nghèo giống chủ lắm hả?” Long nhéo cái mũi cao Vũ Tiên mà chọc.

“Valfor có biệt hiệu là vua trộm cướp, nó rất thích những thứ lấp lánh phản chiếu ánh sáng, do có thể nhìn thấy điểm mù của đối phương lại có tốc cao nên nó hành động thì không có mấy ai biết được.” Nàng ngập ngừng rồi nói tiếp. “Còn con kia tên là Marbas, ông ta là một nhà giả kim có thể chế tạo ra rất nhiều thứ hữu dụng, hai tên này là cặp bạn thân với nhau.”

Nếu vậy hiện tại Vũ Tiên đã sở hữu thêm hai khả năng của Ma Thần?

“Một thằng chuyên ăn trộm lại bắt cặp đi với một nhà giả kim. Đúng là đôi bạn cùng tiến.” Long tặc lưỡi. “Anh nhận thấy mỗi khi em thu thập được một Ma Sứ cơ thể em có biến hóa mạnh hơn chút, nhưng tu vi vẫn giữ nguyên.”

Vũ Tiên gật đầu. “Chỉ có Chủ Thần mới giúp em gia tăng tu vi, còn Ma Sứ giúp em khai mở những kỹ năng bị động và cải tạo cơ thể em tương thích với chúng, ngày càng hoàn thiện hơn để...”

Nói đến đây nàng ngập ngừng không nói nữa, đôi mắt đẹp nhìn Long đắm đuối.

“Hoàn thành tiến hóa. Đúng chứ?” Long vuốt tóc nàng, hai người kề sát mặt nhau, cảm nhận những hơi thở nóng bỏng từ đối phương.

Thật lâu sau Vũ Tiên mới khẽ gật đầu. “Tiến hóa để trở lại thành Ma Thần. Anh đã biết ngay từ đầu rồi phải không?”

“Ừ. Đêm hôm đó khi em nhận truyền thừa của Blancwing anh đã xác định em là Ma Thần Tộc trong tryền thuyết, đó là một chủng tộc cổ đại xuất thân ở Minh Giới nhưng không biết tại sao lại bị diệt vong.” Long thở dài nói ra những điều mà hắn biết. “Thân thế của em thật sự không đơn giản đâu và rất có thể ba mẹ của em vẫn còn sống.”

Nghe những lời nói sau cùng của Long, sống mũi Vũ Tiên hơi cay cay, hình ảnh của ngày tháng ấy lại hiện về trong trí nhớ của nàng, Vũ Tiên khẽ lắc đầu. “Chính mắt em đã chứng kiến thi thể cha mẹ chôn vùi trong biển lửa, chính quyền đã xác nhận đó là cha mẹ em.”

“Anh xin lỗi.” Long ôm Vũ Tiên vào ngực che chở.

“Em không sao. Có anh bên cạnh em cảm giác mình rất an toàn.” Vũ Tiên hôn lên má Long.

“Lên lớp thôi, nếu không tụi kia lại chạy loạn lên mất.” Vũ Tiên kéo Long ngồi dậy, cả hai sánh bước cùng nhau đi về phòng học.

“Vợ anh trên giảng đường dữ dằn quá ha.” Long vuốt cằm đánh giá, nhìn hai cái mông đung đưa qua lại mỗi bước chân của Vũ Tiên mà nuốt nước bọt. “Rất ra dáng một bà cô già khó tính.”

Vũ Tiên liếc xéo hắn một cái. “Bà cô già này dù có nhân lên gấp mấy lần nữa cũng không già bằng tên học sinh hư hỏng như anh.”

“Mà anh định giải quyết cái đống kia như nào?” Vũ Tiên hỏi vấn đề nãy giờ.

“Giấu một xó nào đó, tạo công ăn việc làm cho đám công an kia thôi, dù sao bọn hắn cũng đến rồi nếu không có việc làm thì buồn lắm.” Long nhún vai.

“Vậy anh làm đi, em trở lại lớp chờ anh.” Vũ Tiên cười cười rồi bước vào thang máy.

Long quẩy tay chào Vũ Tiên rồi biến mất.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, Vũ Tiên đã lại thấy Long. “Nhóc lớp trưỡng kia nói đúng, đi học không nên cup.” Hắn cười cười.

“Hay là không nỡ rời xa cô bé mới đến kia?” Ánh mắt viên đạn bắn vào người Long. “Người ta vừa trẻ vừa đẹp lại con nhà có điều kiện, đâu như bà cô già khó tính như tui.”

“Ực.” Long khó khăn nuốt xuống một ngụm. “Cái này...hay là để anh đổi chổ lên bực giảng ngồi gần em vậy.”

“Nhìn cái bản mặt lười biếng đáng ghét của anh là em phát bực rồi.” Vũ Tiên đá Long một cái rồi mở cửa đi vào phòng học.

Hai người một trước một sau bước vào làm đám sinh viên sáng lên, cả đám đưa ánh mắt cổ vũ về phía Long, nhưng phần nhiều là thương hại, cả bọn thầm nghĩ thằng Long số nhọ cup học bị bắt lại, chắc sắp tới thảm rồi...

Long bước về chổ vừa ngồi xuống đã thấy Vân quay sang nhìn hắn với ánh mắt đầy hoài nghi.

“Sao? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?” Long mặt dày hỏi, hắn đã đánh hơi được cô nàng này sẽ hỏi cái gì.

“Ái nè nè. Sao ông biến mất được hay vậy? Chỉ tui đi.” Vân hưng phấn hỏi, cô nàng cảm giác được Long không phải là người bình thường rất có thể là một cường giả mạnh mẽ mới có thể chỉ trong chớp mắt đang ngồi đã biến mất không giấu vết.

“Nhảy cửa sổ, đơn giản thế thôi.” Long nhún vai chỉ về cửa sổ.

“Ông tưởng tui tin chắc?” Vân nhiếu mày.

Long ghé sát tai Vân, tham lam hít một hơi hương thơm thiếu nữ nhẹ giọng cất lời. “Nếu không tin thì phải kiếm một chổ cho riêng hai ta đã, rồi tui sẽ chỉ cho Vân.” Hắn lại còn phà một hơi nóng rực vào bên tai Vân.

Vân nhất thời đỏ mặt, giật mình lui ra xa một khoảng cách, nhìn bộ mặt có chút tà đạo của Long chán ghét muốn đánh hắn, nhưng lại có chút thích thú.

“Long! Lên bảng.” Vũ Tiên hét lên làm cả lớp giật mình quay lại nhìn Long.

Vũ Tiên vừa nãy có chút hòa hoãn bây giờ thì như muốn phóng hỏa, vừa có được nội tại của Valfor tầm nhìn của nàng cũng trở nên rõ ràng hơn, bao quát mọi thứ tốt hơn, tuy không rõ Long nói cái gì với cô bé kia nhưng hành động của hắn thật quá quắt, dám cua gái công khai trước mặt nàng, không thể bỏ qua được.

“Đáng đời!” Vân liếc hắn cười cười.

Cứ thế Long bị hành cho đến hết giờ học...

Kết thúc buổi học, sinh viên trong lớp tản đi hết trong lớp chỉ còn lại Long, Vân, thanh niên lớp trưỡng, cô nhóc hàng nước tên Phương và Vũ Tiên.

Vũ Tiên đảo mắt toàn trường, nhìn thấy cái bản mặt dâm tà của thằng chồng cứ nhìn nàng liếm liếm môi mà bên dưới nàng có chút ướt át, khỏi phải nói cũng biết hắn muốn làm gì.

Quả nhiên nghe tiếng Long vang vọng bên tai. “Bà xã ơi, anh với thằng bé muốn ăn. Đói lắm rồi!”

Vũ Tiên nở nụ cười tươi rói, nhẹ nhẹ gật đầu sau đó mở miệng: “Mọi người ăn trưa chung không? Cô mời!” câu nói đầy dụ hoặc kèm theo nụ cười khả ái.

“Thật?” Thằng Vũ lớp trưỡng cùng cô bé Phương trợn mắt há mồm, Vũ Tiên có tiếng là keo kiệt nhất trường nay lại mời bọn này ăn trưa? Lại còn cười cười hiền hòa nữa chứ, trời bão à?

“Thế nào cô giáo muốn mời học sinh đi ăn cũng không được sao?” Vũ Tiên hỏi lại.

“Có đồ chùa thì ăn đi, thắc mắc nhiều làm gì?” Long lên tiếng sau đó quay sang nháy mắt với Vân. “Vân đi chung không?”

Vân gật mạnh đầu: “Ngại gì vết bẩn!”

“Thế hai đứa bay thì sao? Cơ hội chỉ có một lần thôi đó.” Long nhìn hai đứa kia lười biếng hỏi.

Hai đứa nó gật đầu lia lịa.

“Đi thôi!” Vũ Tiên dẫn đầu cả bọn đi ăn trưa.

Vừa ra khỏi công trường Vũ Tiên quay lại nói với đám phía sau: “Này đã ra khỏi trường rồi thì gọi chị đi nha, gọi tui là cô kẻo có người nói tui là bà cô già xấu tính đấy.” Cô nàng liếc qua Long cảnh cáo khi thấy hắn đi giữa hai cô nàng xinh xắn để nàng đi một mình.

“Cô xinh như vậy mà cũng có người gọi vậy à?’ Vân lên tiếng, nàng đánh giá Vũ Tiên không phải mẫu bà cô già khó tính, mấy đứa còn lại cũng vễnh tai lên nghe ngóng.

“Đã gọi là chị, gội cô nữa tin tui đánh không?” Vũ Tiên đưa nấm đấm lên thị uy.

“Bà chị già cục xúc!” Long để lại một câu sau đó nhìn trời huýt sáo vu vơ.

Cách cổng trường không xa, một chiếc minibus đang đậu, vừa thấy năm người đi ra tên lái xe lấy ra tấm cảnh mờ mờ nhìn nhìn rồi cất cái giọng khàn khàn: “Là con nhỏ đó.”

Tên đồng bọn kế bên nhìn vào một tấm ảnh rồi chỉ chỉ: “Thằng nhóc con đó nữa kìa.”

“Hành động.” Âm thanh bộ đàm vang lên, tên tài xế đạp xe bám theo nhóm năm người.

Nhóm Vũ Tiên đang đi trên đường vắng, cười nói vui vẻ thì có một chiếc minibus chạy vọt lên sau đó tấp vào lề, cửa xe mở ra có chục doanh nhân thành đạt veston đen ủi phẳng lỳ, tóc vuốt keo nam tính, giày da đen lịch lãm, thêm quả kính đen đầy uy tín bước xuống chặn đường nhóm Vũ Tiên.

Đám người Vũ Tiên nghi vấn nhìn đám doanh nhân.

“Mày, mày nữa, đi theo tụi tao còn lại cút.” Một tên giọng khàn khàn là thủ lĩnh lên tiếng, chỉ vào Vũ Tiên và Long.

“Nếu không đi theo thì sao?” Vũ Tiên âm giọng băng lãnh, ánh mắt liên tục xoay chuyển đánh giá tình hình, nếu mấy tên này động thủ này có khi phải ứng phó một mình, lão chồng kia chắc chắn lại đứng xem phim.

Vân nhìn Vũ Tiên rồi lại nhìn Long, nhận thấy hai đứa kia có vẻ hoang mang, cô bé Phương sợ sệt ôm lấy cánh tay Long, còn Long vẫn bộ dáng lười biếng gương mặt trơ trơ gãi mũi, Vũ Tiên thì cứng rắn, nàng âm thầm tiến lên một bước đứng cạnh Vũ Tiên, nếu có biến thì lập tức ra tay.

Cả bọn nhận thấy Vũ Tiên cứng rắn hỏi ngược lại có chút kinh bỉ, lại thấy nó xinh đẹp tướng tá rất ngon, quyết bắt con nhỏ này về bú ciu một trận rồi mới đưa tới chổ sếp tổng.

Tên cầm đầu nở nụ cười dâm dâm tay lấy ra tấm hình giơ lên: “Mày biết người này chứ?”

Vũ Tiên nhìn vào tấm hình mà ánh mắt bộ lộ sát khí, cái tên thanh niên khốn nạn đã lừa gạt rồi chơi thuốc nàng. “Không biết.” Nàng gắt lên.

“Mày biết hay không kệ mẹ mày, ông chủ tụi tao cần gặp mày.” Nói rồi hắn ra hiệu cho đồng bọn phía sau.

“Tụi bây muốn làm gì? Nam nhân lực lưỡng lại đi lấy nhiều ăn hiếp phụ nữ giữa ban ngày hả?” Vũ quát lên dù đang rất sợ, nó thấy bọn này giống mấy thằng xã hội đen, lấy ra điện thoại định nhấn gọi cảnh sát.

“Mẹ mày thằng mập, bắt hết.” Tên cầm đầu quát lên, phía sau hắn cả bọn cùng lên.

“Mấy đứa lui xuống để cô.” Vũ Tiên quay ra nhìn Long nói to sau đó phóng lên.

Vân định xông lên nhưng mà lại thôi...

Bộp.

Vũ Tiên bắt được nấm đấm tên xông lên gần nhất, sau đó tung quyền cực nhanh vào ngay ba sườn của hắn làm hắn kêu lên đau đớn, thuận thế nàng nâng gối vào ngay ngã ba sông của hắn...

Á...

Tên đó nằm lăn ra đất hai tay bụm lấy thằng nhỏ la lên oai oái như heo bị chọc tiết.

Đã có ba Ma Sứ, Vũ Tiên cũng thừa hưởng được không ít kỹ năng chiến đấu từ chúng.

“Chơi nó.” Cả bọn áo đen hung hăng bất chấp lao lên dùng số đông tấn công Vũ Tiên.

Chúng nào có ngờ cô nàng nhìn qua ốm yếu vô hại lại nhìn thấu toàn bộ điểm mù cũng như chiêu thức của chúng, như hổ nhập bầy cừu, uyển chuyển linh hoạt đánh từng thằng một.

Vũ Tiên vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, quyền cước linh hoạt cứ nhắm điểm mù bọn chúng mà phang tới tấp, lên gối, giật chõ, đấm móc hay khóa tay đều được nàng thuần thục thi triễn.

Tụi doanh nhân ban đầu hùng hổ lắm, rốt cục sau vài phút mặt chạm đất khóc hu hu...

Đám người của Vân nhìn tràng cảnh cô giáo xinh xắn bạo hành cùng lúc mười thằng to con mà câm lặng, Vũ cũng tự giác cất điện thoại vào, gọi công an đến đây thì người bị xích là cô giáo của hắn.

Vân không thể ngờ được cô giáo của nàng lại là một cao thủ, thử thâm dò thì cô vô cùng bất ngờ khi không thể nhìn thấy đẵng cấp cũng như nguyên lực của Vũ Tiên. “Đây là sức mạnh cơ thể vật lý thôi sau?” Nàng lấp bấp kinh dị.

Khó trách Vân không thể nhìn ra cấp độ Vũ Tiên khi chính linh thể của nàng đã bị che giấu trừ khi là cái dạng quái vật như Long thì mới có thể nhìn ra.

“Mẹ kiếp, lũ ăn hại.” Một tên doanh nhân ngồi trên xe hơi bên kia đường lên tiếng chữi.

Hắn xuống xe, tay cầm con dao bóng loáng hướng Vũ Tiên lao đến.

Ư...

Một tên bị Vũ Tiên vặn đầu rồi lên gối đến gãy cả hàm răng la lên.

Vũ Tiên quăng hắn sang một rồi bất ngờ xoay người dồn phần lớn lực lượng vào chân tung cước cực mạnh vào tên đang lao tới phía sau nàng, chân nàng đã trúng bàn tay đang cầm dao của hắn làm quăng đi con dao.

“Phòng này không chơi dao.” Vũ Tiên lạnh lùng quát sau đó xuất quyền.

“Khốn nạn.” Tên kia bất ngờ vì sức mạnh của Vũ Tiên nhưng hắn là kẻ lăn lộn trong giang hồ có tiếng lập tức bạo phát lực lượng xông lên tung quyền, cơ thể hắn phát ra ánh sáng tím đậm đặc.

“Cao thủ Tử Vân đỉnh phong?” Vân hét lên, đang định lao lên trợ giúp thì một bàn tay ấm áp đã nắm lấy tya nàng, khi quay đầu lại đã thấy Long nhìn nàng lắc đầu.

BỐP...

Hai quyền kình chạm nhau, cả hai cùng bật ra sau.

Vũ Tiên lui ra sau vài bước, bàn tay hơi tê tê, ánh mắt nghiêm túc nhìn tên vừa đến. Theo như Long nói màu sắc của hắn là tím thì là chênh nàng 2 đẵng cấp, thú vị. Nghĩ đến đây nàng hưng phấn bừng bừng.

Tên kính đen bên kia cũng âm thầm lắc tay mà kinh hãi, một quyền vừa rồi hắn thua thiệt không ít.

Hắn chủ động lao lên áp sát Vũ Tiên tung quyền. Cô nàng chỉ nhẹ nhàng lách mình thuận thế hắn tung quyền mà phản đòn vào bắp tay hắn, chân hắn lập tức tung cước thì nàng cũng đáp lại, cả hai sau vài pha đấm nhau đá nhau thì lại tách ra, kiêng kỵ nhìn nhau.

Vũ Tiên có chút mệt nhọc thở ra một hơi nặng nề.

Thế hổ vồ được hắn đánh ra làm Vũ Tiên phải né tránh không kịp phản công, nhận thấy con nhỏ trước mặt có chút mệt hắn giậm chân nhắm ngay đầu cô gái tung cước. Vũ Tiên lách mình né tránh để hắn tung cước vào khoảng không rồi nàng đá quét vào ngay chân trụ của hắn.

Tên đấy trúng đòn lảo đỏa lui về sau, lại bị Vũ Tiên áp tung quyền nhắm ngay ngực mà đánh tới, hắn liền đưa tay đón đỡ nhưng mà hắn đã sai, cô nàng bắt lấy tay trái của hắn sau đó khéo sát lại đồng thời lên gối ngay ngã ba sông.

Ối.

Tên áo đen phát ra một tiếng cố gắng kìm nén cơn đau đôi mắt đỏ ngầu, xuống tấn phòng thủ tung quyền nhắm mặt Vũ Tiên...nhưng mà bổng nhiên cơ thể hắn chậm chạp vô cùng, đòn đánh tưởng chừng chớp nhoáng nhưng bị cô nàng cúi đầu né tránh rồi lại húc vào ngực hắn và...

ỐI..A...Á...Ớ..Ớ...Á...

Cứ mối tiếng la hắn vang lên là một lần Vũ Tiên lên gối vào thằng em của hắn, nàng cứ lên gối liên tục đến khi hắn ánh mắt trắng hếu thì xoay người, một tay nắm lấy bã vai, một tay nắm lấy thắt lưng hắn, vào thế vật hắn qua lưng ngã sóng soài trên mặt đất sau đó là một tràng quyền bỏ qua cái gọi là đánh người không đánh mặt, từng quyền đầy bạo lực rơi trên gương mặt hắn, đánh đến máu mũi máu miệng tuôn trào.

Ực...

Cả còn lại từ phe ta đến phe địch nuốt một ngụm nước miếng bàng hoàng nhìn Vũ Tiên đại triễn thần uy.

Một thằng trên xe thấy thế liền bước ra, chỉa súng về phía lưng Vũ Tiên, ngón tay chuẩn bị bóp còi thì...

“Phòng này không chơi súng bạn ơi.” Âm thanh lười biếng vang lên bên tai làm hắn lạnh cả sống lưng, hai cánh tay thoáng chốc mất lực rũ xuống hai bên, cùng lúc đó một nấm đám vô hình tấn công vào bụng hắn làm hắn bay trở lại vào xe, bất tĩnh.

Long nhận ra mấy đòn tấn công của Vũ Tiên có chút biến thái, toàn nhắm vào thằng nhỏ mà đánh tới tấp...dường như cô nàng thích như thế.

“Không được, phải kiếm cho con nhỏ này vài bộ quyền kỹ mới được.” Long âm thầm quyết định.

Như cảm thấy đã ổn, Vũ Tiên giẫm giẫm lên ngực hắn vài phát rồi phủi phủi tay, ánh mắt lạnh lùng mang theo sát khí liếc qua bọn đàn em đang run cầm cập.

“Cút!” Tiếng quát lạnh lùng đầy sát phạt thức tĩnh bọn chúng, cả bọn hớt ha hớt hãi dìu dắt nhau lên xe đạp ga mong thoát khỏi con nhỏ biến thái này.

“Mọi người sao vậy?” Vũ Tiên quay sang hỏi đám nhóc trợn mắt ngơ ngác, nàng lấy ra khăn tay ướp lạnh lau mặt cho mát.

Kinh hãi nhất tất nhiên là Vân, vì nàng nhìn không ra Vũ Tiên có nguyên lực nhưng mà lại dể dàng bạo hành một tên tu sĩ Tử Vân đỉnh phong luôn đấy.

Nếu Vân mà biết Vũ Tiên vừa rồi còn tác động thời gian làm thằng kia trở nên chậm chạp thì chắc quỳ xuống ôm giò bái sư luôn quá.

“Này này mấy đứa sao vậy? Chưa thấy qua võ sư nào xinh đẹp như cô à?” Vũ Tiên lên mặt, liếc về phía Long thấy hắn hai chân khép lại tay che che mà không nhịn được bật cười.

Cả bọn nghe câu hỏi của nàng mà vô thức lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu...

Võ sư xinh đẹp thì gặp nhiều rồi nhưng mà cái kiểu bạo lực của cô thì mới gặp lần đầu mà hổng phải bạo lực thường đâu, một chấp cả đám đó.

“Đi. Chúng ta đi ăn thôi, bữa nay tôi mời.” Long vỗ tay sốc lại tinh thần đám nhóc, đồng thời một cái bóng của hắn tách ra khỏi bản thể và biến mất.

Cả năm người vào quán ăn nơi Long đã trở thành huyền thoại, hắn liếc ngang dọc cố tìm nhỏ phục vụ tay trong kia nhưng không thấy.

Vũ Tiên chọn một bàn rộng rãi rồi cả bọn cùng ngồi ngay ngắn, khi thấy người phục vụ định mang thực đơn đến thì nàng lên tiếng luôn. “Tất cả các món trong thực đơn dọn lên, thêm một nồi cơm lớn.”

Vũ thấy màn này thì lên tiếng: “Chị à, tụi mình có năm người, mặc dù em ăn hơi nhiều nhưng mà không cân nổi đâu.”

“Đúng đó chị, em ăn ít lắm, gọi nhiều quá chỉ tốn tiền lại còn lãng phí.” Phương cũng ủng hộ.

“Bảo đảm không lãng phí.” Vũ Tiên gật đầu chắc nịch đáp, bên dưới lén đá chân Long ra hiệu.

“Ái nè nè. Chị học võ lâu chưa vậy? Em thấy chị đúng là một cao thủ thứ thiệt đó.” Vân hỏi.

Hai đứa còn lại cũng lắng tai nghe, đây là một thông tin cực kỳ quan trọng phải về cảnh cáo mấy thằng trong lớp, kẻo tụi nó t*ng trùng thượng não làm bậy với bà cô thì xác định cả đám không còn cái để cầm đái.

“Là ông xã chị dạy cho đó, mới có vài ngày thôi.” Vũ Tiên đáp, đây đúng là sự thật nhưng là một góc của sự thật.

“Ông xã?” Vũ và Phương cái miệng mở lớn, hôm nay đúng là có quá nhiều chuyện ly kỳ mà, cô giáo chủ nhiệm nổi tiếng ế bền vững vậy mà kết hôn rồi.

Vũ Tiên gật đầu xác nhận, giơ bàn tay phải lên ở vị trí ngón áp út đang đeo một chiếc nhẫn vàng được làm tỷ mĩ thiết kế theo hình vương miệng hoàng gia có đính những viên kim cương nhỏ lấp lánh thành vòng xung quanh, mặt nhẵn là mặt đá sapphire ngọc bích lấp lánh. Đây là chiếc nhẫn Long làm riêng tặng cho Vũ Tiên, vừa là nhẫn không gian cất đồ vừa là nhẫn cầu hôn, sáng nay hắn đã mang ra tự tay đeo và quỳ gối cầu hôn nàng.

Nàng mĩm cười hạnh phúc rồi nói. “Chị mới kết hôn hôm qua.”

Ba đứa kia nhìn thấy mà ánh mắt sáng lên, hòng nghĩ cô giáo tìm được bến đổ tốt, Vũ có chút ghen tị với chồng cô giáo nữa cơ.

Còn Long thì mặt hớn hở nháy nháy mắt với Vũ Tiên.

“Chúc mừng chị nha.” Phương cười chân thành. “Chúc hai người răng long đầu bạc

Long nghe thấy mà trong lòng vui vui, cái con nhỏ gian thương này vậy mà là người đầu tiên chúc phúc cho hắn và Vũ Tiên.

Vân cười cười nhìn Vũ Tiên: “ Chúc mừng chị nha. Có thể dạy chị ấy tự vệ giỏi nhất định là một cao thủ đó.”

“Ừ, chồng chị là một cao thủ, mà hắn lại có sở thích đứng xem người khác đánh chị, đêm đầu tiên quen nhau còn muốn giết chị nữa cơ.” Vũ Tiên giọng chanh chua ủy khuất nói. “Lại còn hay chê chị là bà cô già, còn hắn thì già khú đế rồi mà thích cưa sừng làm nghé đi dụ dổ thiếu nữ mới lớn.”

Phụt...khụ khụ khụ...

Vừa mới uống ngụm nước vào nghe Vũ Tiên phán mà Long sặc nước lên cả mũi, phun cả ra bàn, ho khan vài tiếng...

“Long sao thế?” Phương vỗ vỗ lưng hắn, còn lấy khăn giấy giúp hắn lau mặt, thật là chăm chú...

“Cái...cái...cái này.” Vũ Tiên nhìn tình cảnh này lửa giận như muốn sục sôi.

“Cám ơn Phương, Long tự lo được.” Long khó khăn cất lời, tay vẫn cầm lấy khăn giấy cô bé đưa cho mà lau mặt.

Vân nghe xong đập bàn nghiến răng: “Trên đời còn có đàn ông khốn nạn như vậy sao? Ỷ có chút tài năng mà không xem ai ra gì. Em ghét nhất là loại đàn ông bạo lực hành hạ người khác, chị cho em địa chỉ em đi tìm hắn hỏi tội.”

“Đúng đó chị, phụ nữ chúng ta không thể nhu nhược được, phải vùng lên đạp chết loại đàn ông xấu xa đó.” Phương bày tỏ thái độ kiên quyết ủng hộ Vũ Tiên. . Truyện Full

“Sao chị không nhờ chính quyền can thiệp để hắn lộng hành đi khắp nơi hái hoa như vậy?” Vũ nổi sung, tên kia có cô vợ ngon như này thì nên biết là đủ đi, sau lại chạy khắp nơi giành mối anh em cơ chứ. Thể loại này phải cho vào trại để đám bạo dâm trong đó khai hông tư tưởng mới chuẩn.

“Hazzz, ai bảo chị yêu hắn ta cơ chứ. Mà hắn đôi khi ngu ngốc trừ những lúc bật chế độ khốn nạn ra thi rất tốt với chị, rất biết nghe lời.” Vũ Tiên thở dài. “Chị biết mình không đủ bản lĩnh để giữ hắn làm của riêng.” Ánh mắt nàng nhìn Long có ấm áp, hạnh phúc, vui tươi lại cả sự ghen tuông chua chát.

Đây là Vũ Tiên nói thật lòng mình với hắn.

Thực sự Long quá hoàn hảo, là đối tượng của biết bao nhiêu thiên kiêu chi nữ. Luận thực lực hắn là vị Thần cao cao tại thượng còn nàng chỉ là một cô gái tầm thường. Luận địa vị thì hắn là vua một quốc gia, nàng là một giáo viên...

Chỉ nhiêu đó thôi, thân phận hai người chênh lệch nhau rất lớn.

Nếu cứ khư khư chiếm lấy Long làm của riêng thì nàng có thể sao? Ai nào biết trong tương lai có bao nhiêu cô gái xinh đẹp tài giỏi vây quanh hắn.

Hai người gặp nhau là do cái “định mệnh” sắp đặt, nhưng có một sẽ có hai hoặc nhiều cái “định mệnh” như thế nữa.

Thay vì cứ giữ cho riêng mình thì nàng quyết định mở đường cho Long, nàng không thể trói buộc được hắn mãi mãi được...

Như cô bé Phương này chẳng hạn, suốt cả buổi học cô bé cứ thơ thẫn ngắm Long không chớp mắt, lại còn hay úp mặt xuống bàn cười mĩm chi nữa...Theo nhận định của nàng thì cô bé đã say mê Long rồi.

Long nhìn nàng yên lặng không đáp, hắn hiểu được mục đích của bửa ăn hôm nay.

“Em muốn anh lập hậu cung sao vợ yêu?” Long truyền âm.

Vũ Tiên gật đầu. “Anh có bản lĩnh thì cứ lập đi, em không cản.”

“Vũ Tiên, em là người anh yêu, là mối tình đầu của anh, là vợ yêu của anh, bây giờ cũng vậy sao này cũng vậy. Mãi mãi không thay đổi.” Long nhìn nàng nở nụ cười.

Vũ Tiên đỏ mặt, trái tim như muốn hòa tan: “Anh nhớ đó!”

“Cứ thuận theo tự nhiên thôi! Đúng không bà chị cục xúc?” Long cất lời, nháy mắt với Vũ Tiên.

“Ây da thức ăn đến rồi kìa.” Long đánh mắt về phía nhà bếp.

Lúc này một bàn thức ăn hoành tráng đã được dọn lên, Long lau đũa muỗng cho từng người rồi cất lời. “Việc chúng ta bây giờ là ăn, ăn mừng bà chị cục xúc tìm được bến đổ, còn chuyện tương lai thì cứ thuận theo tự nhiên. Mời!” Long nói rồi bắt đầu động đũa.

“Long nói đúng đó, mọi người phải ăn thật no vào, đừng để chị buồn.” Vũ Tiên cũng vui vẻ nhập cuộc.

“Khoan đã!” Vân cùng Phương lên tiếng.

“Gì nữa hai bà cô?” Long đang định gấp cái đùi gà thì bị ngăn lại.

“Chờ xíu cúng phây đã nào!” Vũ lấy điện thoại ra chỉnh góc máy bấm tí tách...

Tràn cảnh vui vẻ năm cô trò cùng cười cười nói nói ăn uống diễn ra...

“Long...Long ăn từ từ thôi, cẩn thận bội thực đấy.” Cô bé Phương xới tiếp bát cơm lần thứ n cho Long.

Vũ Tiên chỉ nhâm nhi ngồi uống cốc nước ép, nhìn Long say mê càn quét bàn ăn, bên tai lại lâu lâu nghe vài câu tâm tình của thằng nào đó.

“Quái vật! Thằng này là quái thai chứ không phải người.” Vũ mập ôm cái bụng căn tròn trừng mắt nhìn Long, hắn xin thề chưa từng thấy thằng nào càn quét như cái động không đáy mà hơn nữa hình thể của Long rất săn chắc lực lưỡng chứ không mập mạp thêm cái bụng bầu như hắn.

Vân ánh mắt đưa qua lại giữa Long và Vũ Tiên, cô nàng có cảm giác hai người này quen nhau rất thân...

“Hiếm lắm bà chị mới mời một bữa thịnh xoạn như vậy mà để lãng phí thì thật có lỗi quá!” Long sau khi húp xong tô súp to tướng chép chép miệng.

Phương nhìn thấy trên miệng hắn có vết dầu thì cầm khăn giấy nhẹ nhàng lao làm Long phải sỡn da gà.

Vũ Tiên cũng định sẽ lấy khăn lao nhưng lại bị cô bé Phương hớt tay trên đành âm thầm đá Long vài cái.

“Long thường ăn nhiều như vậy sao?” Phương hỏi.

Long nhún vai: “Tùy thôi! Có nhiêu ăn nhiêu, không có thì nhịn.”

Đến khi tính tiền cả bọn lại được phen hú hồn khi tấm thẻ Vũ Tiên sử dụng là của ngân hàng thế giới và nó có màu đen mà chỉ những tài khoảng trên trăm tỷ mới được quyên sở hữu, tấm thẻ này quyền lực chỉ đứng sau con hàng hoàng kim kim cương.

“Trời ạ! Bà chị là một phú bà thứ thiệt mà trước giờ trong trường đồn chị là chúa keo kiệt còn nợ đầy đầu nữa chứ.” Vũ mập chỉ vào tấm thẻ nhìn Vũ Tiên mà hâm mộ nói ra.

Vân là con cháu thế gia đương nhiên cũng biết được tầm quan trọng của tấm thẻ này, “Xem ra bối cảnh bà cô này không phải dạng vừa.”

Đương sự Vũ Tiên không hề hay biết tấm thẻ này như nào, nàng dốt đặc cán mai vụ này mà nàng cũng chưa từng thắc mắc bên trong nó có bao nhiêu tiền nữa, chỉ biết Long đưa thì dung thôi.

Nàng chỉ nhún vai đáp lại.

Long mặt không biểu tình vì giờ này hắn đang quan sát một nơi khác...

Một khu biệt thự sang trọng gần trung tâm thành phố với tấm biển Nhà Thờ Link14, nơi được rất nhiều con dân thờ cúng ngày ngày thắp hương, tư gia của đại gia có tiếng thánh nhân.

Trong đại sảnh rộng lớn, hai hàng doanh nhân thành đạt nghiêm chỉnh xếp hàng nghiêm chỉnh, giữa sân là cái bọn doanh nhân vừa nãy bị Vũ Tiên bạo hành, thằng cầm đầu mặt sưng bầm tím như cái đấu, bọn hắn giờ này nào còn uy phong như lúc trưa, hiện tại như bọn chuột nhắt quỳ dưới sàn không dám ngẫn mặt lên.

“Vô dụng, nuôi tụi bây quá phí cá khô. Có một con nhỏ mà cũng bắt không xong. Một lũ ăn hại.” Ngồi trên ghế cao giữa đại sảnh là một thằng cha gầy gò hai má tóp lại như khỉ, biệt danh Tư Khỉ hay gần đây nhất là Thập Tứ aka một nhà từ thiện có tiếng ở Đại Nam.

Tên đầu hói ngồi bên cạnh hắn rót cho chén trà ở ra mồm rộng: “Anh tư bớt giận, con nhỏ đó là một cao thủ không thể trách được tụi nhỏ.”

Lão hớp một ngụm trà rồi quay sang tên bên cạnh. “Công cuộc tìm kiếm thằng con giai cưng của anh đến đâu rồi?”

“Em vẫn đang tìm kiếm, manh mối duy nhất là con nhỏ đó được công tử dắt vào phòng sau đó không thấy trở ra nữa, trong phòng tắm vẫn còn quần áo và ví tiền công tử.” Lão già vuốt hàm ria mép nói. “Con nhỏ đó với thằng kia là một manh mối quan trọng.”

“Việc này anh tư cứ giao cho em, đêm nay em đi khủng bố con chó đẻ đó.” Mụ già béo xệ hầm hầm đưa ý kiến.

Lão nhìn qua mụ mập gật gật đầu rồi nói: “Vậy em làm nhanh đi, nhớ làm cho gọn gàng. còn tụi bây lăn ra ngoài đi.”

‘Anh yên tâm! Hồng Vân em làm việc xưa nay kín tiếng, mấy chuyện bắt cóc vu oan em trùm.” Mụ vỗ ngực tự tin.

Hự...Hự...Hự...

“Quần què gì vậy?” Lão cất lời nhìn xuống bọn đệ đang quỳ, chúng nó đồng loạt đứng dậy gương mặt trắng bệch...

Bùm...Bùm....Bùm...

Hơn mười thằng như mười quả boom cùng nổ tung một lúc...

Máu tươi tanh tưỡi bắn tung tóe khắp sảnh, toàn bộ những người còn lại toàn thân dính máu sợ hãi đến đái cả ra quần hai mặt nhìn nhau.

“Chuyện..chuyện gì vậy?” Bọn chúng ấp úng nhìn màm mưa máu trước mặt.

Một cái bóng đen đột ngột xuất hiện giữa sãnh, đó là một người thanh niên toàn thân màu đen không nhìn rõ mặt.

“Mày là ai?” Mụ Hồng Vân cùng hai lão già đứng dậy quát lớn, toàn thân phát ra ánh sáng xanh đậm.

“Dám động đến vợ tao, chết.” Âm thanh như từ cữu u địa ngục vang vọng trong tâm trí bọn hắn...

Vài phút sau toàn khu biệt thự Link14 cháy thành tro bụi không một ai biết...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.