Thủ Hộ Thần

Chương 1: Chương 1: Orphenoch!




Ngoại ô thành phố Thuận Hải, cách trung tâm thành phố hơn 4h lái xe.

Nơi đây là một ngọn núi rất lớn được làm căn cứ đại bản doanh của quân khu Sát Thát, một trong năm quân khu của Đại Nam Đế Quốc.

Các chốt gác được dựng lên khắp các hướng lên núi và bán kính xung quanh 2000m, chiến sĩ đặc công được trang bị đầy đủ quân dụng sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, ngày đêm thay nhau từng tổ mười người thay nhau tuần tra liên tục.

Trong doanh trại, từng đại đội thao luyện với trình độ cao nhất, dù đang là trong thời bình nhưng họ phải luôn giữ vững tình thần sẵn sàng ra trận bất cứ lúc nào.

Trung tâm quân khu là khu nhà ở quân đội cao cấp, nơi ở của các tướng lĩnh cao cấp nhất quân khu và cũng là đại bản doanh của Trần Gia trong suốt hơn ngàn năm qua.

Phòng đại tướng.

Một lão thái gia gương mặt nghiêm nghị, sống lưng thẳng tấp, mắt sáng như gươm đang thong thả ngồi trên sofa đọc báo.

Đại tướng 4 sao, lãnh đạo cấp cao nhất Sát Thát Quân Đoàn kiêm nhiệm gia chủ Trần Gia thế hệ này, Trần Nguyên Kỳ.

Cửa mở, một trung niên tóc hoa râm mặc quân phục mang hàm tướng quân 2 sao bước vào, trên tay mang theo hai lon bia đến trước mặt lão già.

“Cha, tiểu Vân về rồi.” Nam tử cất lời. Ông là con trai cả của địa tướng, thượng tướng Trần Vũ Kiệt.

“Đợi mãi, mau gọi nó vào.” Lão tướng quân cao hứng xấp lại tờ báo.

“Ông nội.” Âm thanh ưu nhã vui mừng vang lên, theo sau đó một cô gái mặc váy trắng dài đến đầu gối, chân mang giày cao gót, đôi chân thoan thoát chạy lại, đôi mắt trong veo mang theo niềm vui.

“Tiểu Vân đến đây ông thương tí nào.” Lão tướng quân giang tay ôm trọn cháu gái vào lòng, đứa cháu gái này đã gần hai năm lão không gặp rồi.

“Đây tiểu Vân, đi đường xa mệt rồi, làm tí cho mát nào.” Lão tướng đưa tay bắt lấy một lon bia cho cháu gái.

“Ông nội, cạn nào!” Vân nhận lấy lon bia, mở nắp.

Hai ông cháu cụng lon, cùng ngữa đầu một hơi tu sạch lon bia.

Nam tử nở nụ cười nhìn con gái, rồi rời đi.

“Sảng khoái! Nắng nóng có bia chữa cháy đúng là sảng khoái!” Vân liếm môi cảm thán.

“Hai năm nay cháu sống thế nào? Nơi đó có tốt không? Có đứa nào ăn hiếp cháu không?” Lão tướng cưng chiều vuốt tóc cháu gái.

“Cháu sống tốt lắm, sư phụ với các sư tỷ sư huynh rất tốt với cháu. Đây ông xem.” Vân đưa tay ra trước mặt, một ngon lửa thiên thanh rực cháy lên trong lòng bàn tay cô nàng không khí xung quanh có chút nóng lên, sau đó ngọn lửa dần ngưng tụ trở nên rắn chắc hơn, chỉ sau vài chục giây ngọn lửa thiên thanh dần định hình thành một cánh liên hoa.

Chỉ vài phút trôi qua, một đóa thanh liên chín cánh đã xoay tròn trong bàn tay Vân.

Trần Nguyên Kỳ ánh mắt mở lớn tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy đóa thanh liên hỏa diễm.

‘Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ông nội Vân lấy làm tự hào, một năm nay cô nàng nổ lực tập một môn Cửu Phẩm Liên Hoa này cuối cùng cũng đã đạt được thành tựu nhất định, đến đại sư huynh của nàng đẵng cấp Lục Phiến 42 cũng chỉ thi triễn được tối đa được bảy cánh mà thôi.

“Giỏi! Giỏi! Giỏi lắm! Một chiêu Cửu Phẩm Liên Hoa ở đẵng cấp Thiên Thanh 33 cấp tốt. Rất tốt!” Lão tướng quân cao hứng khen ngợi, đứa cháu gái thiên tài này quá tốt rồi vượt qua cả kỳ vọng.

“Hì hì, cháu gái ông mà.” Vân giải trừ liên hoa, gương mặt tươi sáng rạng rỡ.

“Xem ra ông đã có lý do để không phải gã cháu gái ông đi rồi.” lão tướng gương mặt rạng rỡ. Lão biết đứa cháu gái này rất mạnh có thể đánh cho nhóc kia lên bờ xuống ruộng nhưng đối thủ không phải hạng dể trêu nên khi nhìn thấy thành tựu của Vân thì càng yên tâm hơn.

“Gã? Chuyện gì vậy ông?” Vân tròn xoe mắt.

“La hôn ước giữa cháu và thằng nhóc Dương Đình Phong của Bạch Đằng Quân Đoàn đấy. Tuần trước lão hồ ly Dương Quang Kỳ dắt nó đến ra mắt ông.”

“Hừ lại là họ Dương kia. Nếu muốn gặp cháu thì thằng kia phải có bản lĩnh bước qua được Cửu Phẩm Liên Hoa của đã.” Ánh mắt Vân xoẹt qua một tia sát khí.

“Ha ha ha, với bản lĩnh của cháu hiện tại cho dù thằng kia có tu luyện thêm vài năm nữa chưa chắc đã là đối thủ của cháu.” Lão tướng cầm cốc trà Vân rót một hơi uống sạch. “Thằng nhóc đó có thách đấu với tiểu Ngọc, cháu đoán xem kết quả ai thắng?”

“Nếu là tiểu Ngọc ra tay thì cháu chắc là thằng đó khá thảm.” Vân suy đoán, tiểu Ngọc là em họ cùng tuổi với nàng, hai chị em chơi chung từ nhỏ, Vân rất hiểu tiểu Ngọc, một cô nàng nhỏ nhắn đầy bạo lực.

“Con bé vượt cấp đơm thằng nhóc đó ngất tại chổ.” Lão tướng nói xong thì sảng khoái cười.

“Ha ha ha, quả nhiên Như Ngọc không làm cháu thất vọng, đánh rất hay.” Vân vô tay, cười tươi như hoa, thằng kia trong trí nhớ của nàng ấn tượng khá là không mấy tốt đẹp.

“Ông lúc đó đã nói, nếu như thằng nhóc đó có khả năng đả bại cháu gái ta thì mới tính tiếp được chuyện hôn ước năm xưa.” Lão tướng nhìn cháu gái đắc ý nói.

“Hì hì, yêu ông quá cơ, yên tâm cháu sẽ không để ông thất vọng. Nếu lần sau nó mò đến nữa cháu sẽ tiếp đón nó rất rất chu đáo, đảm bảo đến một lần không dám quay lại lần hai.” Vân cười tà.

Hai ông cháu đã lâu không gặp, trò chuyện đến quên trời quên đất đủ mọi chuyện vui buồn đều mang ra...

Cốc. Cốc. Cốc. Cốc.

Bốn tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt câu truyện hai ông cháu.

“Cháu đi tìm mẹ đây. Lát nữa đợi ông ở nhà.” Vân hôn lên má ông nội rồi đi ra ngoài. Bốn tiếng gõ cửa, quân lệnh khẩn cấp.

Vừa mở cửa đã đã thấy cha nàng đứng đó, gương mặt khẩn trương trong tay cầm theo một sấp tài liệu dày. Vân hôn lên má cha rồi co giò chạy đi.

“Tiểu quỷ này, lớn rồi mà vẫn như ngày nào.” Nhìn theo bóng lưng con gái, ông nở nụ cười rồi nhanh chóng bước vào phòng.

“Cha, nơi đó gữi đến quân tình hỏa tốc cấp cao nhất.” Nhanh chóng đặt tập hồ sơ lên bàn trước mặt đại tướng, bên trên là một phong thư còn niêm phong.

“Nơi đó?” lại còn quân tình hỏa tốc?

Có đại sự rồi.

Lão tướng gương mặt nghiêm nghị cầm lấy phong thư nhanh chóng mở ra đọc, chỉ sau vài giây đôi tay câm thư của ông bắt đầu run lẫy bẩy, ánh mắt mở lớn đầy sợ hãi, gương mặt lão đại tướng nhanh chóng chuyển sắc.

Trần Vũ Kiệt há hốc mồm, đây là lần đầu tiên trong đời hơn năm mươi năm mới thấy biểu cảm khiếp sợ này của cha y, dù đã từng đối mặt với làn ranh giữa sự sống và cái chết trên chiến trường ông cũng chưa từng thấy người cha vĩ đại này run sợ lần nào.

Đây rốt cuộc là chuyên gì mới khiến vị phụ thân uy dũng hoảng sợ như thế?

Thật lâu sau khi đọc đi đọc lại nhiều lầm, đã ghi nhớ đến từng dấu câu trong bức thư lão tướng mới xác định là thật. Mồ hôi lạnh chạy dọc sóng lưng.

Lấy lại bình tĩnh thường ngày, từ bàn tay lão tướng một ngọn lửa đỏ sậm như máu cháy lên dữ dội, chỉ trong thoáng chốc đã thiêu hủy bức thư đến tro bụi cũng không còn.

“Ra ngoài đi. Không ai được vào.” Lão tướng phất tay ra hiệu cho con trai rời đi, ánh mắt đặc lên tập tài liệu trên bàn.

Trần Vũ Kiệt lâp tức rời đi, trực tiếp đứng canh gác trước của phòng cha.

“Mẹ nó, bao nhiêu chổ không dính lại dính ngay vào ô Thuận Hải.” Lầu bầu chữi thề trong miệng, lão tướng thở dài một hơi, lắc đầu ngao ngán.

9 giờ tối, Đại Học Thuận Hải.

Nam thanh niên dáng người cao ráo, gương mặt điển trai có chút lười biếng, từ trên xuống dưới quần áo chỉ thuần một màu đen, tay kéo theo một chiếc vali từ cổng trường đi ra.

“Thủ tục với chả khảo hạch, làm ông đây trễ giờ cơm.” Làu bàu một tiếng, hắn ngó nghiêng xung quanh tìm đường đi, trước tiên cứ kiếm quán cơm đã rồi tính sau.

Trưa nay hắn mới đến thành phố này, mục đích là chính là tìm một nơi nghĩ ngơi và kiếm cái bằng đại học để trả kèo thua cược cho người kia.

Đây là lần thứ tư hắn đến quốc gia này nhưng là lần đầu tiên sinh sống trong một môi trường bình thường mà hàng triệu thường dân sinh sống.

Vừa xuống sân bay thì hắn lập tức đến Đại Học Thuận Hải này với mục đích đánh nhanh rút gọn sau đó đi mua nhà và chống đói. Kết quả hắn mất hơn bảy tiếng đồng hồ để làm hồ sơ nhập học và tham dự bài thi khảo hạch của trường, do hắn bị dốt thủ tục hành chính trước đây toàn do bọn đệ làm hộ giờ tự thân trãi nghiệm đúng là cực hình.

Đi được một đoạn khá xa, hắn cũng tìm được quán ăn cứu đói. Không đợi thêm nữa hắn nhanh chóng bước vào, không gian quán ăn này rất ấm cúng thoãi mái vô cùng, cách bài trí trang nhã, nhân viên thân thiện, mùi thơm từ bếp xông vào mũi kích thích vị giác vô cùng. Quán ăn giờ này thưa khách bàn trống khá nhiều. Tìm cho mình một chổ ngồi, cô nhân viên xinh xắn với đôi mắt lục bích to tròn thân thiện liền mang đến cho hắn một cốc nước lọc và thực đơn quán.

“Mỗi món mang lên một phần, nhanh nhé tôi đói lắm rồi.” Không cần nhìn lấy thực đơn hắn trực tiếp gọi hết món ăn làm cô nhân viên há hốc mồm.

Khi nhìn lại gương mặt chắc chắn của hắn cô nhân viên chỉ để lại nụ cười duyên rồi nhanh chóng chạy vào bếp.

Rất nhanh một bàn đầy đủ thức ăn khẩu phần dành cho hai mươi người được dọn lên. “Chiến thôi.” Hắn nhanh chóng động đũa bắt đầu quá trình càn quét.

Thực khách và nhân viên nhìn hắn như sinh vật lạ, họ xin thề chưa bao giờ được chứng kiến con quái vật nào bào đồ ăn khủng khiếp như vậy. Có người còn lấy điện thoại quay phim làm tư liệu cho cuộc chém gió sắp tới...

Không đầy nữa tiếng một bàn thức ăn đã được càn quét sạch sẽ, sạch đến mức nhân viên rữa bát sẽ yêu hắn còn hơn chủ quán.

“Tuyệt vời! sau này nơi này thành đại bản doanh của bổn đại gia.” Hắn thõa mãn dựa vào ghế nhắm nháp lon bia, thức ăn ngon, không gian tốt và lại gần trường à còn có nhỏ nhân viên kia rất được. Tuyệt vời. “Người đẹp thanh toán đi.” Hắn hướng về cô nhân viên mở miệng đồng thời rút tấm thẻ đen để trên bàn.

Rời khỏi quán ăn, hắn đi dạo một mạch vài cây số thư giản ngắm cảnh hóng gió tia gái đến hơn mười rưỡi mới tìm được một khách sạn ưng ý mà vào thuê phòng.

“Thoãi mái.” Ngâm mình trong bồn tắm nước lạnh hắn lim dim chìm vào giấc ngủ.

Tầng cao nhất, phòng V.I.P 01.

Ngoài cửa phòng là bốn tên nam tử cao to đen hôi canh gác, bộ đáng bao nhàm chán, có tên chịu không nổi đứng dựa vào tường ngủ gật. Có tên thì đang chữi thề sau mà thân trai bạc phận, hắn cao to đẹp giai ngời ngời lại đi canh cửa cho thằng bạch kiểm được mỗi cái giàu đang ăn rau sạch bên trong mà con nhỏ kia nhìn mà n*ng.

“Hazzz. Ai bảo người ta có tiền được chơi gái ngon, còn mình chỉ phận bảo kê, ráng chịu đi người anh em.” Một tên thở dài lên tiếng.

Từ đầu hành lang, một tên thanh niên nhếch nhác đi lại. Tới trước cửa phòng hắn đưa đôi mắt trắng giã không con ngươi lướt qua từng gương mặt bốn tên bảo vệ.

Bốn tên bảo vệ nhìn nhau, âm thầm thủ thế, tay đặt vào trong áo khoác cầm chắc hàng nóng trong tay, nếu thằng này dám manh động thì cho nó vài viên kẹo đồng ăn khuya.

Bất chợt từ co thể tên thanh niên kia phong ra bốn cái xúc tua ngắm ngay ngực bốn tên bảo vệ phóng đến với tốc độ cực nhanh.

Hự. Hự. Hự. Hự.

Bốn xúc tua nhanh chóng thu lại vào người tên thanh niên.

Bốn âm thanh rên rĩ cùng lúc vang lên, tiếp đó bốn tên bảo vệ nhanh chóng ngã xuống ba tên.

Tên còn lại nhìn đồng nghiệp ngã xuống bất tĩnh, ánh mắt hắn kinh hoàng nhìn lấy tên thanh niên kia. Từ vị trí trái tim của hắn một ngọn lửa thiên thanh nhanh chóng cháy lên chỉ trong thoáng chốc đã thiêu cháy khắp cơ thể hắn.

Trước đó một phút hắn vẫn còn là một nam nhi thân khoát vest chân mang giày, chỉ sau một phút đã trở thành một nấm cát trắng.

Ba tên nam tử vừa rồi còn nằm bất tĩnh nhân sự dưới sàn, bỗng chốc mở mắt đứng dậy nhìn tên thanh niên kia cuối đầu chào, điêm chung của ba tên này là đôi mắt trắng giã không có côn ngươi y hệt tên thanh niên kia.

Một trong ba tên cầm thẻ từ mở cửa phòng bước vào.

LENG KENG...LENG KENG.

Âm thanh tinh tế kim loại rơi xuống mặt sàn.

“Thiên Sát Lệnh?” Đôi mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm khối kim bài trên sàn, gương mặt mất đi sự lười biếng thay vào đó là âm trầm nghiêm túc.

Thiên Sát Lệnh một trong những Thần Bảo của hắn được giấu bên trong cánh tay trái, một trong những tác dụng của nó là phát hiện những nguy hiểm tiềm tàng tấn công thường dân do các thế lực không thuộc nhân loại hoặc chủng tộc đặc thù gây ra.

Nó rớt xuống nghĩa là tại nơi này có kẻ tác quái thu gặt sinh mệnh bất hợp pháp.

Lần cuối nó rớt xuống cách đây đã trăm năm.

Nhặt Thiên Sát Lệnh lên, hắn nhanh chóng thay quần áo bước ra ngoài bắt đầu tìm kiếm nghi vấn, đồng thời tỏa ra thần thức bao vây lấy toàn bộ khách sạn này, từng ngõ nghách nhỏ nhất đang được hắn quét để tìm kiếm dao động năng lượng khác thường.

“Trên đó sau?” Hắn nhếch môi nhanh chóng lao lên cầu thang, mục tiêu là tầng cao nhất khách sạn này.

Trong phòng.

Nam thanh niên ăn mặc theo mốt thời kỳ tiền sử, tay cầm ly rượu vang liên tục nhấp môi, ánh mắt hắn dán chặt vào cô gái khỏa thân đang lăn lộn trên giường lớn, thắng lớn nhìn như si như mê còn thằng nhỏ đúng là nhỏ thì nghiêm túc chào cờ lâu lâu gật gật ra chiều đắc ý lắm.

Cô gái kia liên lục vặn vẹo cơ thể thành thục không ngừng đưa tay xoa cặp bưởi trắng nõn, hai hạt trân châu hồng đính trên cặp bưởi cương cứng dụ nhân vô cùng, gương mặt cô gái đỏ, bừng ánh mắt ngập nước mơ màng, âm thanh rên rĩ cùng tiếng thở gấp liên tục truyền ra. Đôi chân dài gợi cảm với cặp đùi trắng muốt chà sát vào nhau liên tục, vườn hoa đen tuyền phía trên đã ẩm ướt rồi, phía dưới ga giường đã ướt đẫm một mảng lớn.

“Chậc chậc con hàng này ngon quá.” Tên thanh niên ánh mắt si mê nốc hết ly rượu.

Hôm nay hắn tình cờ gặp mỹ nhân này ở ngân hàng, cô ta đến để thuế chấp căn nhà cần gấp một số tiền lớn, với kinh nghiệm nhiều năm luộc gái với biết bao chiến tích theo hắn đánh giá thì nhỏ này quá ngon, 29 mà hình như vẫn còn trinh. Thế là hắn chớp thời cơ nói muốn mua nhà để lấy mặt bằng bán nước mía, với gương mặt điển trai, nhiều tiền nhìn sơ qua là bao uy tín rồi, cô nàng này lập tức vui vẻ nhận lời mang hắn đi xem nhà. Thế là sao vài ba giờ chém gió các kiểu hắn mời cô nàng đi ăn tối và trong lúc cô nàng không chú ý hắn vô tình làm rơi viên vương miện vào cốc nước ép sau đó hắn quên luôn đường về nhà khi thấy cô gái có hiện tượng sốt kèm co giật nhẹ, là một người tốt hắn mang cô nàng đến khách sạn vào phòng V.I.P để chữa căn bệnh mà theo hắn chuẩn đoán là sốt rét.

Giờ phút này nhìn cái vưu vật kia đang bị thuốc hành hắn hít sâu một hơi hưng phấn cảm thấy bản thân đúng là thiên tài gặt rau. Từ từ tiến lại chiếc giường đang có vưu vật kia.

Cạch.

Cửa mở, từ bên ngoài có bốn tên đi vào phòng.

“Ai cho tụi bây vào đây? Cút ra ngay cho bố!” Tên thanh niên tức giận quát lớn.

Im lặng.

Không ai trả lời hắn, tiếng bước chân ngày càng gần hơn.

“Con mẹ nó, tụi bây tin tao luộc...” Hắn chưa dứt lời thì một cái xúc tua từ tên thanh niên kia đã đâm vào ngực hắn ngay vị trí trái tim, hắn trợn mắt ngơ ngác...

Xúc tua thu lại, ngọn lửa thiên thanh bùng cháy từ tim hắn nhanh chóng thiêu đốt toàn cơ thể hắn thành đống tro tàng.

Tên thanh niên lắc đầu, đôi mắt hắn khóa vào cô gái trên giường kia.

Xúc tua lại được phóng ra, mục tiêu là ngực cô nàng.

Khựng.

Xúc tua trắng đột nhiên dừng lại chỉ cách mục tiên một tấc, dường như có một lực lượng vô hình cường đại nào đó vây lấy nó, dù tên kia có tăng cường sức mạnh cách mấy cũng vô dụng.

“Orphenoch?” Tên thanh niên vừa lúc chạy lên, kịp thời ngăn cản đòn tất sát của tên kia, ánh mắt hắn đầy sát khí pha lẫn chút bất ngờ khóa chặt bốn tên trong phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.