Thú Nhân Chi Cổ Sát Thủ Xuyên Việt

Chương 10: Chương 10: Báo trắng




Editor: An Braginski

Beta: Nhung Nguyên

Nhìn báo trắng đi tới bên người mình, thành thành thật thật ngồi xuống, mắt nhìn mình chằm chằm, đuôi vẫy qua vẫy lại, Vô Tình cũng rất muốn phi lên ôm ôm. Con báo này nhìn qua thật ngoan, lại còn toàn thân tuyết trắng, một chút tạp sắc cũng không có, báo bình thường không phải đều có hoa văn hay sao?

Bất quá con báo có hoa văn hay không Vô Tình không quan tâm, hắn quan tâm là vì hắn thích động vật, đặc biệt động vật có lông trắng. Về phần nguyên nhân hắn cũng không biết vì sao, hình như là từ nhỏ đã thích như thế. Bất quá nghĩ đến đối phương cũng là một con người, Vô Tình do dự, hẳn là không ai thích người khác tùy tiện chạm vào mình, cho dù người ta hiện tại là một con báo.

Nhưng mà Vô Tình rõ ràng nghĩ lầm rồi. Bởi vì con báo bên người đã chủ động cúi đầu, bắt đầu cọ tay hắn, dường như có ý lấy lòng. Bộ lông trắng nhu thuận lướt qua đầu ngón tay, Vô Tình nghĩ xúc cảm không tệ, tiện tay sờ sờ đầu con báo, mà con báo cũng đáp lại liếm liếm tay Vô Tình. Ai bảo một người một báo thì không hòa thuận?

Mễ Tạp Kiệt đi tới ngồi xuống bên cạnh giống cái mỹ lệ, nhìn gần giống cái này càng thêm đẹp. Làn da trắng nõn phảng phất vô cùng mịn màng, vóc người khéo léo càng làm cho người ta muốn sủng ái, giống cái quả nhiên đều là tốt đẹp. Mễ Tạp Kiệt lúc nãy khi còn ở bên hồ thì, hắn cho rằng chính mình hoa mắt, đã trễ thế này một giống cái sao lại một mình ở bên ngoài? Hơn nữa giống cái này hoàn mỹ đến không thực như vậy, phảng phất như từ trong tranh bước ra.

Mễ Tạp Kiệt tỉ mỉ ngửi ngửi, ân, mùi hương trên người giống cái này cũng rất dễ chịu; có chút không giống với giống cái trong bộ lạc, nhưng rất dễ chịu là được. Này nhất định là trân bảo của bộ lạc nào đó không cẩn thận lưu lạc bên ngoài. Vì sao Utherus cái tên đại đầu gỗ (người cứng ngắc không hiểu tình cảm) này lại gặp được giống cái tốt như vậy? Mễ Tạp Kiệt không nói gì nhìn trời, chỉ cảm thấy lão Thiên mắt bị mù rồi, vì sao hắn lại không có vận may tốt như vậy?

Giống cái này chính là một ấu tể (thú non), trách không được Utherus còn không có đem người ta ăn sạch. Bình thường giống đực không cầm quyền nếu nhặt được giống cái bên ngoài chắc chắn sẽ nghĩ mọi biện pháp đem người ăn sạch, còn kết thành bầu bạn nữa. Bởi vì nếu giống đực ở bên ngoài nhặt được giống cái, ai nhặt được về tay người đó, đây là quy định bất thành văn.

Bất quá không phải cứ nói muốn nhặt là nhặt, giống cái đều là bảo bối trong bộ lạc, sao có thể dễ dàng lưu lạc bên ngoài như vậy? Mà lúc này Utherus tự nhiên kiếm về một giống cái ấu tể, nhìn dáng vẻ của y, hẳn là là có ý với ấu tể này rồi, theo quy củ ấu tể này cũng nên thuộc về y. Bất quá trong bộ lạc cũng có quy củ trong bộ lạc, Utherus sợ rằng sẽ gặp không ít phiền phức.

Mễ Tạp Kiệt nhìn tiểu giống cái mỹ lệ đang nhìn mình vẻ mặt do dự, liền cúi đầu cọ cọ tay hắn. Giống cái này hắn cũng rất thích, vì sao đây là giống cái của bạn tốt hắn, thật đáng tiếc; bất quá hiện tại thân cận một chút hẳn là có thể đi. Cảm giác được tiểu giống cái vô cùng thân thiết xoa đầu hắn, Mễ Tạp Kiệt thật hài lòng, vươn đầu lưỡi liếm liếm tay tiểu giống cái, bàn tay nhỏ bé thật mềm mại, trách không được Utherus coi hắn như bảo bối như thế.

“Mễ Tạp Kiệt, ngươi không đi săn bắn sao?” Utherus nhìn bạn tốt bình thường đối giống cái đều rất quy củ, nay lại là vẻ mặt ái mộ lấy lòng giống cái nhà mình, mặt không tự giác đen sì.

Cảm giác được cảnh cáo của bạn tốt, Mễ Tạp Kiệt thức thời tiêu sái ly khai. Dục vọng chiếm hữu của giống đực đối với giống cái của mình đều rất mạnh, càng có rất nhiều giống đực, để tranh đoạt một giống cái mà thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Thú nhân vốn có trời sinh là hiếu chiến, muốn đánh nhau là chuyện rất dễ.

Bất quá Mễ Tạp Kiệt rõ ràng không muốn vì chuyện này mà gây bất hòa với thằng bạn-bình dấm chua này, kỳ thực theo quy củ trong bộ lạc, mỗi một thú nhân độc lập có quyền lợi hướng giống cái ấu tể giao hảo, còn có nghĩa vụ chiếu cố bọn họ; bởi vì giống cái ấu tể kỳ thực là hoa vô chủ, bọn họ cũng chưa có cùng thú nhân chân chính kết thành bầu bạn, cho nên có quyền nhận truy cầu của tất cả mọi người.

Mễ Tạp Kiệt lần này đi ra chủ yếu là vì săn bắn, tới bên hồ chỉ là vì nước uống mà thôi, hắn thật sự cần phải đi. Hơn nữa giống cái mỹ lệ này rất nhanh sẽ tiến vào trong bộ lạc bọn họ ở, sau này còn có cơ hội thấy.

Báo trắng rời đi, Vô Tình có chút buồn chán nhìn Utherus ở một bên quay thịt. Đối với thịt quay, hắn hiện tại đã có thể tiếp nhận được. Ở nơi này ít ngày, hắn cảm nhận sâu sắc được thịt của động vật cỡ lớn ở đây mềm dẻo mà cứng rắn cỡ nào. Bất quá Utherus hình như cực kỳ hiểu rõ mình có thể ăn được cái gì, không ăn được cái gì, thường thì thức ăn y đưa hắn đều có thể ăn được.

“A Tình, thịt được rồi.” Utherus cẩn thận tỉ mỉ đem thịt quay cắt thành từng miếng nhỏ, dùng chén gỗ đặt trên tay bảo bối nhà mình, sau đó để lên một đôi đũa nhỏ.

Nghĩ đến tay mình vừa bị con báo liếm cho đầy nước bọt, Vô Tình bèn tới bên hồ rửa tay một chút, rồi trở về thản nhiên tiếp nhận bát đũa, đối với hành vi chiếu cố của Utherus hắn đã hoàn toàn quen thuộc. Sinh hoạt như vậy khiến hắn nghĩ hắn căn bản là chưa hề ly khai sơn động kia. Ngoại trừ thiếu cái giường đá và gió thổi trong sơn động, hắn thực sự không cảm thấy việc đi đường với ở trong sơn động có cái gì khác nhau.

Ban đầu Vô Tình vốn tưởng rằng Utherus đóng gói vài thứ kia là muốn mang về bộ lạc dùng, nghĩ đến bộ lạc bọn họ còn phi thường lạc hậu, hắn trước đây cũng từng đi qua một ít địa phương hẻo lánh, người ở nơi đó đều là như vậy. Bất quá rất rõ ràng, sự tình không phải như hắn tưởng tượng, bởi vì … mấy ngày này hắn rõ ràng cảm nhận được mấy thứ này là mang theo cho hắn dùng.

Vô Tình không cảm thấy thú nhân như Utherus còn cần dùng bát đá làm gì, đại khái nếu bọn họ ở bên ngoài, bắt được con mồi tùy tiện nướng lên có thể ăn rồi, nếu như không muốn nướng, ăn sống cũng là có thể. Mà bộ đồ ăn bằng gỗ này Utherus lại càng không thể sử dụng được, xem sức ăn của y, dùng chén gỗ nho nhỏ này….chừng nào mới có thể no…

Ăn miếng thịt cuối cùng trong bát, Vô Tình thở dài một hơi, thú nhân này thật đúng là chiếu cố hắn rất tốt, lẽ nào thú nhân này có thói cuồng chiếu cố nhược tiểu (những người nhỏ yếu)? Thiên nhiên không phải là thế giới của nhược nhục cường thực (tương đương “cá lớn nuốt cá bé”) hay sao? Động vật rất đơn thuần, cách sinh tồn cũng đơn giản; không giống xã hội nhân loại, bản chất nhược nhục cường thực ngoài miệng lại nhân nghĩa đạo đức.

“A Tình, ngươi làm sao vậy?” Thấy bảo bối nhà mình không chú tâm ăn, Utherus lo lắng hỏi, có phải thân thể bảo bối nhà mình nơi nào khó chịu rồi? Vừa nãy còn tốt nha.

Không trả lời câu hỏi của Utherus, Vô Tình hiện tại tâm tình có chút phiền muộn, hỏi ngược lại: “Ngươi hiện tại có thể biến thành con báo nhỏ không?”

“Ân, đó là trạng thái tự vệ, sẽ tiện hành động trong địa phương nhỏ hẹp.” Không rõ bảo bối nhà mình vì sao đột nhiên hỏi cái này, hình như đây là lần đầu tiên bảo bối nhà mình nhìn thấy trạng thái tự vệ của thú nhân. Ngao, vì sao bảo bối nhà mình nhìn thấy đầu tiên không phải là trạng thái tự vệ của y, Utherus có chút hối hận mấy ngày nay không hóa thành trạng thái tự vệ cho giống cái của mình xem, hình như giống cái trong bộ lạc đều ưa trạng thái tự vệ của thú nhân, hơn nữa biến thành trạng thái tự vệ khá là dễ lấy lòng giống cái. Nghĩ tới đây, Utherus một lần nữa oán hận Mễ Tạp Kiệt, tiểu tử này cũng thực sự là chơi xấu, tự dưng chạy đến đây, đã thế còn dùng trạng thái tự vệ khoe mẽ trước mặt bảo bối nhà mình.

“Ngươi hiện tại biến hóa cho ta xem.” Đối với biểu tình ảo não của Utherus, Vô Tình hoàn toàn không nhìn, đưa ra yêu cầu.

Nghe được bảo bối nhà mình nói, Utherus bật dậy hóa thành hình thú, so với hình người lớn hơn một chút. Đi tới trước mặt bảo bối nhà mình lấy lòng cọ tay hắn. Xem ra giống cái nhà mình cũng là thích trạng thái tự vệ của thú nhân.

Đối mặt Utherus đã hóa thành hắc báo, Vô Tình biểu hiện tương đối ác liệt. Ngồi xổm xuống, ôm cổ con báo dùng sức xoa đầu. Ngươi dám đem bạch báo đuổi đi, hiện tại dùng chính ngươi thay thế. Tuy rằng ưa động vật lông trắng, nhưng lông đen cũng được thông qua, Vô Tình tự tìm lý do cho hành vi ác liệt của mình.

Trạng thái tự vệ của hắc báo da lông so với nguyên hình mềm mại hơn rất nhiều, càng làm cho Vô Tình yêu thích không buông tay. Đẩy hắc báo nằm úp sấp xuống, Vô Tình cũng ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu toàn diện sinh vật thần kỳ trước mắt.

“Mở miệng, cho ta xem hàm răng của ngươi.” Utherus há mồm. Vô Tình đối với loài báo nanh kiếm trước đây chẳng bao giờ gặp qua, tất nhiên cảm thấy hứng thú. Vô Tình lấy tay cẩn thận sờ sờ răng nanh, không biết sắc bén nhường nào, thế nhưng tuyệt đối là rắn chắc, bởi vì hắn dùng con dao cạo răng một chút ==!, dĩ nhiên một vết tích cũng không lưu lại.

“Giơ chân nhìn móng vuốt một chút.” Đại hắc trảo (vuốt lớn màu đen) xuất hiện trên tay Vô Tình. Dưới móng vuốt có đệm thịt, vuốt sắc bén giấu gọn trong thịt. Móng vuốt của loài mèo thật tiện, Vô Tình cầm miêu trảo cảm thán, nếu như đao của hắn cũng có thể tiện thu phóng như thế thì thật tốt.

Utherus thấy sự nhiệt tình của bảo bối nhà mình với trạng thái tự vệ, hơi có chút kinh ngạc. Mấy ngày này theo quan sát của y với bảo bối, bảo bối ngoại trừ tương đối nhiệt tình với thảo dược ra, hình như không hề nhiệt tình với cái gì khác.

Bất quá hiện tại Utherus cũng tương đối bất đắc dĩ, bởi vì bảo bối sắp sờ soạng toàn thân y hết một lượt. Sau cùng cặp mắt mê người kia còn tà ác chăm chú vào huynh đệ giữa hai chân y. Utherus vội vàng lật người sấp xuống, y nằm ngửa ra từ bao giờ vậy?

Không để ý đến Utherus xấu hổ, Vô Tình tiếp tục ôm đầu con báo không buông tay, một chút ý tứ để Utherus biến lại thành người cũng không có. Đừng nói đùa, hắn còn không có nghịch xong đâu, hắn mới không cần bỏ qua cho Utherus như vậy.

Thấy còn một phần thịt quay chưa ăn, Vô Tình dùng roi bện bằng tơ vàng kim tung ra cuốn lấy, kéo xuống một khối, đưa tới bên mép Utherus, “Ăn.” Vô Tình nói với hắc báo đang ghé vào bên người.

Nhìn bảo bối nhà mình đưa thịt tới bên mép, Utherus thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà kinh ngạc), sau đó chợt nghe bảo bối nhà mình kêu mình ăn. Utherus há mồm ngậm thịt trong miệng, thuận tiện ngậm luôn cả bàn tay trắng nõn của bảo bối, liếm liếm rồi mới buông ra. Utherus chỉ cảm thấy thịt quay chưa bao giờ ngon đến thế, mà mình hiện tại chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.

Đối với việc Utherus ngậm luôn tay của mình, Vô Tình không có quá để ý, chỉ cho là là do miệng báo lớn thôi. Thấy hắc báo ăn thịt xong thỏa mãn vẫy đuôi, Vô Tình thấy thật thú vị, nhìn con báo trái một ít phải một ít ăn hết thịt mình đưa qua, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.

Đợi cho đem thịt cho y ăn xong, Vô Tình cũng thấy nghịch đủ rồi, bỏ lại Utherus, đi rửa tay dính đầy máu và nước bọt. Đợi cho hắn trở lại thì, Utherus đã biến trở về hình người, bắt đầu chuẩn bị đệm và thảm lông cần dùng để nghỉ ngơi.

Chưa bao lâu Utherus liền thấy bảo bối nhà mình tự cởi hài, cùng y nằm ở trên đệm, nhẹ nhàng đắp thảm lông cho bảo bối, Utherus cũng theo nằm xuống, sau đó đem bảo bối nhà mình kéo vào trong lòng. Trên mặt đất nhiều hơi ẩm, cho dù trải da thú làm đệm cũng không phải quá thoải mái, cứ để bảo bối nhà mình ngủ ở trong lòng mình đi…

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngày hôm qua dùng tiền đáo y viện bả chính đích thịt cấp cắt, ói ra vừa lên ngọ đích huyết,

(ngày hôm qua đi viện mổ, nửa ngày nôn ra máu) (tác giả bị làm sao vậy nhỉ? Nghe chừng nghiêm trọng, hay đây là một kiểu nói phải hiểu theo nghĩa bóng??)

Ô ô ô ~~ Tiểu Tình Tình ta sai rồi, Kẹo không nên viết ngươi bị thổ huyết~~~~(>_<)~~~~

End – chương 10

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.