Thú Nhân Chi Cổ Sát Thủ Xuyên Việt

Chương 19: Chương 19: Dạo chợ




19. Dạo chợ

Edit. An Braginski

Beta. Nhung Nguyên

So với ngày đó Vô Tình tham quan, chợ ngày hôm nay quả nhiên náo nhiệt hơn rất nhiều. Vốn chỉ có một vài quầy hàng, trên đường phố giờ đã tràn ngập các quầy hàng, trong cửa hàng còn rất đông người.

Vô Tình đi ở trên đường, linh hoạt luồn lách qua đám người, thuận tiện xem qua một loạt thương phẩm trên các quầy. Quả nhiên có rất nhiều đồ vật trước đây không từng thấy, Vô Tình thầm than. Bất quá hình như đều không thấy được có bán trâm cài tóc, hình như người ở đây cũng không dùng trâm cài, Vô Tình nghĩ hay là mua nguyên liệu về làm. Hắn hiện tại có một cây trâm, bất quá một cây vẫn thiếu.

Xem đám đông trên đường phố, Utherus nhíu mày, người đến người đi thế này, thân thể nhỏ nhắn của bảo bối nhà mình nếu như bị va phải là không ổn rồi, Utherus theo ở phía sau, cẩn thận dùng thân thể cản lại người chung quanh, lưu lý bảo vệ cho hắn.

Đồng thời còn có một thứ khiến Utherus mất hứng, xung quanh có thật nhiều người dùng sức nhìn chằm chằm bảo bối nhà mình. Giống cái nhìn thì cũng thôi, nhưng đám giống đực mắt đều thẳng tắp về đây. Ngay cả đường cũng không nhìn, xem đi, phía trước lại có hai thằng đần đâm sầm vào nhau. Cho các ngươi nhìn, đâm vào nhau chết cũng đáng đời, thực sự là làm thú nhân mất mặt! Utherus ở trong lòng âm thầm khinh bỉ.

Có điều, nhìn tiểu bảo bối rất có hứng thú dạo quanh chợ, Utherus lại nghĩ ánh mắt người qua đường gì đó đều không cần quan tâm, bảo bối nhà mình cũng không thể mãi mãi không ra gặp người khác, cho nên chỉ cần hắn hài lòng là tốt rồi.

Utherus ngẩng đầu nhìn mặt trời đứng bóng, đã giữa trưa rồi, có nên dẫn người về ăn trưa trước đã không? Nhưng mà thấy bảo bối nhà mình hăng hái không giảm, Utherus lại do dự, qua buổi trưa không lâu sẽ tan chợ, nếu không trước mua đồ ăn vặt đi.

“A Tình, ngươi ở chỗ này cứ xem tiếp, ta đi mua gì đó cho ngươi ăn.” Utherus nhìn bảo bối nhà mình đứng ở trong sạp một chút, người ở đây không nhiều, trên đỉnh có ô che nắng cũng rất lớn, chỗ này khá tốt, mình rời đi một hồi hẳn là không có vấn đề gì.

“Ừ, ngươi đi đi.” Nghe được Utherus nói Vô Tình trả lời, đồng thời cầm lấy một khối bạch ngọc trên sạp vuốt ve. Các loại đá trên sạp này cũng thật nhiều, đều rất đẹp, Vô Tình âm thầm nhìn qua, trong quầy hàng không nhiều người lắm, mà khối đá hắn hiện tại cầm trên tay chính là một khối dương chi bạch ngọc tốt nhất, thích hợp dùng để làm một cây trâm, không ngờ ở chỗ này còn có thể nhìn thấy đồ tốt như vậy.

Vô Tình đang nhìn miếng ngọc tốt hiếm hoi này, đột nhiên cảm giác được xung quanh một trận xao động. Quay đầu vừa nhìn, phát hiện một con vật trong giống trâu trên người hai màu đen trắng đang hướng về phía mình điên cuồng chạy tới, trong nháy mắt sẽ chồm lên mình…

“A, trời ạ! Ta cư nhiên thấy bò sữa dịu ngoan tại trên đường phát cuồng, này không phải đang nằm mơ đi!” Một giống cái nhìn bò sữa chạy xẹt qua bên người cả kinh kêu lên. Phải biết rằng ở đây thú nhân đầy đường, loại động vật chăn thả như bò hẳn là bị buộc ở đâu thì ở yên đó không dám động mới phải. Con bò sữa này thế mà chạy loạn, tí nữa thì đâm vào hắn rồi, thật đúng là quá nguy hiểm!

“A, tiểu giống cái phía trước kia sắp bị đâm!” Giống cái đó hiếu kỳ nhìn theo bò sữa chạy qua, ánh mắt theo bò sữa nhìn về phía trước, mắt thấy sắp phát sinh bi kịch. Tiểu giống cái kia nhìn qua rất nhu nhược, nhìn thấy bò sữa sắp đâm vào mình mà vẫn không nhúc nhích, là sợ quá dại ra rồi, thú nhân xung quanh còn chưa kịp phản ứng, sắp lớn chuyện rồi!

Vô Tình nhìn sinh vật hình trâu phía trước, nhíu mày, nó xông đến cũng dễ giải quyết thôi, bất quá bên cạnh hắn còn một người đang đứng ì ra, người này so với hắn vóc dáng không sai biệt lắm, sơ bộ phán đoán hẳn là một giống cái chưa trưởng thành. Hơn nữa điểm chết người chính là tiểu quỷ này hình như thực sự sợ ngây người, gắt gao cầm lấy y phục của Vô Tình không buông.

“A, xong rồi.” Xung quanh một mảnh hút khí, một tiểu giống cái đẹp như vậy sẽ bị đâm, không biết còn có sống được hay không…

‘Không có biện pháp, không thể làm gì khác được.’ Hạ quyết định, Vô Tình cấp tốc buông đồ trên tay, ôm lấy tiểu tử đang tóm y phục mình, nhẹ nhàng nhảy lên, đạp qua đầu sinh vật hình trâu, hạ xuống phía sau nó.

Tiếng hút khí xung quanh lớn hơn nữa, phố xá vừa mới đầy tiếng kêu sợ hãi trong nháy mắt lặng như tờ —

“A, ta nhìn thấy chuyện so với chuyện bò sữa trên đường đầy thú nhân phát cuồng còn muốn thần kỳ hơn…” Một giống cái chưa hết sững sờ mở miệng.

Kế tiếp toàn bộ phố xá bắt đầu sôi trào:

“A, tiểu giống cái kia thực sự là quá lợi hại, trong lòng còn bế một giống cái ấu tể to bằng hắn!”

“Đúng vậy, đúng vậy, thực sự làm kẻ khác giật mình!”

“Tiểu giống cái kia là vừa đến bộ lạc chúng ta phải không, trước đây đều chưa thấy qua.”

“Ừ, ừ, là Utherus từ bên ngoài mang về.”



“Kiệt Ni, ngươi không sao chứ.” Một người thú nhân rất nhanh chạy đến bên người Vô Tình, nói với tiểu giống cái Vô Tình ôm.

“Không… Không có việc gì, ca ca.” Kiệt Ni ngây ngốc nhìn giống cái mỹ lệ ôm hắn. Hắn thấy giống cái này rất mỹ lệ, hơn nữa chắc bằng tầm tuổi mình, liền lặng lẽ chạy đến bên người hắn, muốn tìm một cơ hội cùng hắn trò chuyện. Không nghĩ tới cái này giống cái nhìn gần càng thêm mỹ lệ, khiến Kiệt Ni chạy tới cũng không biết mở miệng thế nào. Sau lại đột nhiên thấy bò sữa phi đến, hắn đã bị sợ choáng váng. Nhưng dù choáng váng, hắn cũng biết là giống cái mỹ lệ bên cạnh ôm lấy mình, giúp mình tránh thoát một kiếp.

Giống cái này thực sự là vừa mỹ lệ vừa lợi hại, Kiệt Ni nhìn giống cái mỹ lệ với ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng.

“Ngươi có thể leo xuống chưa? Ngươi rất nặng!” Vô Tình nhìn người mình không có ý tứ ly khai, bất đắt dĩ lên tiếng.

“Á…” Nghe được giống cái mỹ lệ mở miệng, Kiệt Ni phát hiện chính ôm cổ giống cái, chân vòng qua thắt lưng, cả người theo trên người hắn. Kiệt Ni khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, ngượng ngùng thả tay. Thắt lưng giống cái thật tinh tế, người thật mềm mại, Kiệt Ni hồi tưởng, đột nhiên nghĩ tới sao mình có thể cảm giác như vậy, cả hai đều là giống cái mà?

“A Tình ngươi không sao chứ?” Utherus nghe tiếng, gấp gáp trở về vừa lúc thấy được một màn mạo hiểm, tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, có cần mỗi lần đều như thế kích thích hay không, lần trước tại rừng rậm Tát Ma bị thú nhân truy đuổi thì thôi, thế nào lúc này đi dạo còn có thể gặp gỡ chuyện ngàn năm khó gặp – bị bò sữa đâm, làm một giống đực mà tại thời khắc mấu chốt không có bảo vệ tốt giống cái của mình, y nghĩ mình thật phi thường thất trách.

“Không có việc gì.” Nhìn Utherus lại lộ ra vẻ mặt lo lắng, Vô Tình nói, trong lòng nghĩ tên bự này cứ mặt than thì tốt hơn.

“A Tình xin chào, ta là ca ca của Kiệt Ni, Kiệt Tư, vừa rồi đa tạ.” Kiệt Tư tay phải đặt ở trước ngực, khom người hành đại lễ, nói. Đối với việc không bảo vệ tốt giống cái đệ đệ của mình, là hắn làm ca ca đã thất trách. Mà đệ đệ lại được giống cái khác cứu, xuất phát từ sự tán thưởng và tôn trọng đối với năng lực của giống cái, đại lễ như vậy, giống cái trước mắt này xứng đáng được nhận, cho dù hắn còn không có trưởng thành. Giống cái này chính là lần thứ hai gặp, mỗi lần nhìn thấy, giống cái này đều khiến kẻ khác giật mình không ngớt, thực sự là một giống cái mỹ lệ lại dũng cảm.

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn là ở trong sân nhà Utherus, một người ôm sợi bông cầu đứng ở trên cành cây, như vậy rất là khả ái. Ngày hôm qua về nhà thăm cha và phụ thân thì còn nghe thấy cha nói về hắn, không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ gặp phải dưới tình huống như vậy, nghĩ tới đây, Kiệt Tư nhãn thần tối đi.

“Ngươi là A Tình sao? Xin chào, ta là Kiệt Ni, năm nay vừa ra ở riêng. Ngày hôm qua về nhà cha thì có nghe cha nhắc tới ngươi. A Tình sao có thể cứu Phỉ Lợi thế? Phải biết rằng chưa từng có loại dược nào có thể giải độc của địa xà! A Tình ngươi thực sự quá lợi hại.” Ca ca nhà mình vừa nói xong nói, Kiệt Ni liền mang vẻ mặt sùng bái chạy đến trước mặt Vô Tình một hơi nói một tràng dài.

Mấy ngày trước thì có nghe nói Utherus dẫn theo một giống cái ấu tể so với mình không sai biệt lắm trở về, ngày hôm qua lại nghe cha nói chuyện về giống cái này, khiến Kiệt Ni nghĩ giống cái này rất thần bí, nhất định phải đi nhìn xem một cái. Ngày hôm nay nhìn thấy cái này giống cái thì Utherus không ở bên cạnh, Kiệt Ni cũng không suy nghĩ nhiều, không nghĩ tới người mình muốn gặp lại xuất hiện ngay trước mặt, lại còn cứu mình!

Lúc đầu nghe người khác miêu tả thì hắn chỉ là cho rằng A Tình bất quá là một giống cái ấu tể lớn lên tương đối đẹp mà cái gì cũng không biết lại nhu nhược mà thôi, dựa vào cái gì Utherus lại coi trọng hắn, lẽ nào cái kia ấu tể so với Đế Tạp Nhĩ còn đẹp hơn ư? Sau lại nghe cha nói chuyện A Tình cứu người lại nghĩ A Tình đã rất rất giỏi rồi, có thể đây là nguyên nhân Utherus thích hắn, hắn cũng thật muốn có y thuật thần kỳ như A Tình.

Khi thực sự nhìn thấy thì, Kiệt Ni biết cách nghĩ của hắn trước đây là cực kỳ sai lầm, hắn thấy A Tình là giống cái tốt nhất, đẹp nhất, lợi hại nhất hắn từng gặp. Kiệt Ni còn đột nhiên nghĩ Utherus có chút không xứng với giống cái như vậy nữa. Tuy rằng Utherus là dũng sĩ được công nhận là mạnh nhất trong bộ lạc, thế nhưng dũng sĩ có thể thương tổn giống cái mỹ lệ như thế sao?

Có thể thực sự giống như cha nói, để cho A Tình hiểu biết thêm một chút các giống đực khác trong bộ lạc, hơn nữa quan trọng nhất là ngay cả chính hắn cũng rất thích A Tình. A Tình thân thể mềm mềm, có chút lạnh, mùa hè ôm lấy thật thoải mái. Nghĩ tới đây, Kiệt Ni liền đỏ mặt, hắn có đúng hay không suy nghĩ quá nhiều…

“Xin chào, Kiệt Ni, cha ngươi là…?” Thấy tiểu tử có vẻ cùng độ tuổi với mình, vẻ mặt trẻ con nói với mình một tràng dài, Vô Tình bắt đầu hiểu được Utherus vì sao vẫn thích coi mình như hài tử. Phát hiện hài tử này còn nhìn mình đỏ mặt nữa, điều này làm cho Vô Tình thấy thật thú vị.

“Bọn họ là hài tử của Mục Lâm.” Utherus thay hai người bên cạnh nói, sau đó đem đồ ăn vặt vừa mua đưa tới trong tay bảo bối nhà mình.

Vô Tình gật đầu, nguyên lai là hài tử của Mục Lâm, trách không được biết chuyện mình cứu người. Nhưng Mục Lâm nhìn qua tuổi còn rất trẻ, sao hài tử đều lớn như vậy rồi? Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Vô Tình cũng không hỏi thêm gì, hướng hai người gật đầu, sau đó Vô Tình đi trở về sạp lúc nãy, cầm lấy bạch ngọc hắn thích nói với Utherus: “Muốn cái này.”

“Được.” Utherus theo sát tiểu giống cái trở về sạp nhỏ. Mua đồ lấy lòng hắn, sau đó thấp giọng hỏi: “A Tình còn muốn cái gì không? Nếu không ăn trước đã?”

Vô Tình nhìn cái gói trong tay một chút, gật đầu, nói với Utherus: “Ngươi ôm ta chậm rãi đi về phía trước một chút, ta thuận tiện nhìn xem.”

Nghe được yêu cầu của bảo bối nhà mình, Utherus vui vẻ cúi người ôm hắn lên. Như vậy người trong lòng vừa có thể yên ổn mà ăn, vừa có thể đi dạo phố. Cảm thụ được các loại ánh mắt hâm mộ ghen tị hận của các thú nhân xung quanh, Utherus nghĩ đi dạo phố thật là một phương pháp tốt.

Mà Vô Tình an vị trên cánh tay Utherus vừa ăn, vừa tiếp tục nhìn các loại hàng hóa trên sạp. Thấy ăn cũng lửng bụng rồi, nghĩ đến tên bự đang ôm hắn tựa hồ cũng chưa ăn cơm trưa, Vô Tình liền bẻ một khối bánh nhét vào trong miệng Utherus.

Thấy người trong lòng đưa đồ ăn tới bên mép, Utherus hài lòng há miệng, cuối cùng còn không quên liếm sạch ngón tay đã vì mình phục vụ, có cảm giác ngón tay này mới là đồ ăn mỹ vị nhất. Bảo bối nhà mình thật tốt, ăn cái gì cũng không quên mình, kỳ thực thú nhân thì là vài ngày không ăn cũng không có việc gì.

Đối với việc Utherus ăn mà còn không quên thực hiện hành vi sỗ sàng, Vô Tình cũng không lưu ý lắm, tiếp tục đem đồ ăn nhét vào trong miệng Utherus, đồ ăn mua thật nhiều, không ăn thật lãng phí…

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kẹo: a uy, Tiểu Tình Tình ngươi có muốn hay không như thế đại sát phong cảnh, đưa đồ ăn còn không được tự nhiên như vậy…

Hỏi: Ngươi xác định hắn đó là không được tự nhiên???

End – chương 19

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.