Thủ Thuận Thư

Chương 8: Chương 8




Trước mắt như có pháo hoa trong đêm khuya không ngửng bắn ra, cậu không cách nào khống chế nhịp tim và hô hấp của chính mình, thậm chí là cả tầm mắt.

Ánh mắt thẳng tắp khóa chặt đường nhìn trên mặt Lý Khí, thấy được mi phong anh hơi nhíu cho đến sóng mũi cao, cuối cùng là trầm lặng mặc cho anh càng áp càng gần môi cậu.

Cậu ở trong lòng im lặng than thở một tiếng lão thiên gia a, tâm tư hỗn loạn bất kham, trong cổ họng phát ra thanh âm yếu ớt. Liền tại lúc này, tiếng Chu Hành đột nhiên vang lên, “Hai người các cậu làm sao còn chưa ra, đã đỡ say chưa?”

Chu Khuynh Vãn đột nhiên cả kinh, Lý Khí buông lỏng tay, thở gấp tránh ra, chân đạp trên đất, thân thể lung lay hai lần.

Chu Hành ôm cánh tay đã đi đến trong sân, cau mày chờ bọn họ.

Chu Khuynh Vãn chạy chậm tới, cúi đầu đi qua bên cạnh anh trai cậu, đẩy cửa ra, mở đèn, phòng khách thông suốt sáng ngời, Chu Hành quay đầu nhìn lại Chu Khuynh Vãn phía sau chân như bôi dầu, chạy thẳng lên lầu hai.

Lý Khí xuống xe, chậm rãi đi vào nhà. Chu Hành thấy anh như vậy, nhíu nhíu mày nói: “Cậu uống nhiều quá rồi?”

Lý Khí xua tay, “Đầu có hơi choáng, tớ về phòng trước.”

Chu Hành vốn còn muốn cùng anh nói vài câu, thấy vậy liền lược bỏ lời nói ra sau đầu, Lý Khí nhanh chân đi lên lầu, so với Chu Khuynh Vãn vừa nãy đi còn nhanh hơn.

Lý Khí đến lầu hai, trong phòng khách vẫn để đèn, anh đi về phòng của mình, mới vừa đẩy cửa ra, liền nghe thấy phía sau có tiếng động. Tay nắm cửa dừng một chút, Lý Khí quay đầu nhìn lại, thấy Chu Khuynh Vãn đứng ở hành lang, trong tay cầm một ly nước.

Lý Khí mở to mắt nhìn, thu tay về, cửa một lần nữa khép lại, anh xoay người, đứng trước cửa, dựa lưng vào ván gỗ, nghiêng đầu đánh giá Chu Khuynh Vãn, trầm mặc vài giây, mở miệng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Chu Khuynh Vãn cẩn thận từng li từng tí một chăm chú nhìn anh, tầm mắt không tự chủ xẹt qua đôi môi anh, dừng lại ngắn ngủi, nhận ra mình đang suy nghĩ gì,lúng túng chật vật dời tầmmắt. Cậu nắm chặt ly nước, chậm rãi đưa tới, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Cái này.. có thêm mật ong, anh uống rượu, cứ như vậy đi ngủ ngày thứ hai sẽ đau đầu, uống cái này...”

Còn chưa chờ cậu nói xong, ly trong tay bị cầm, Lý Khí uống một hơi cạn sạch.

Chu Khuynh Vãn ngước đầu nhìn anh, Lý Khí liếm liếm khóe miệng, khẽ gật đầu, “Cảm ơn.”

Cốc thủy tinh từ trong tay Chu Khuynh Vãn đến trong tay Lý Khí, cái cốc đó là của Chu Khuynh Vãn, thủy tinh trong suốt trên mặt in hai đóa bạch vân. Lý Khí nhìn chằm chằm cốc vài giây, đột nhiên hỏi cậu: “Cốc nước anh tặng cho em đâu?”

Chu Khuynh Vãn trố mắt, há miệng muốn nói lại thôi.

Lý Khí nhìn chằm chằm vẻ mặt của cậu, nở nụ cười tự giễu, đem cốc trả lại cho Chu Khuynh Vãn, quay người đẩy cửa vào phòng.

Cửa phòng không nể mặt mũi mà khép lại, Chu Khuynh Vãn nắm cốc thủy tinh, khớp xương căng thẳng đến trắng bệch.

Đoạn thời gian bên nhau, Lý Khí tặng cậu rất nhiều quà, to có nhỏ có, ngay cả phần mềm học tập bên trong điện thoại di động, đều là Lý Khí vì cậu đặc biệt biên trình, cài ở trong di động của Chu Khuynh Vãn, chỉ có điện thoại của Chu Khuynh Vãn mới có phần mềm này.

Lý Khí tựa hồ rất yêu thích loại đồ vật độc nhất vô nhị, cái cốc kia cũng là anh tự tay thiết kế, tự mình đi nhà xưởng tìm người hạ mẫu. Chỉ tiếc cái cốc toàn thế giới có một không hai kia, bị Chu Khuynh Vãn tự tay đập vỡ.

Chu Khuynh Vãn trở về phòng, lẳng lặng mà nằm lỳ ở trên giường. Chuyện tối nay tiêu hao của cậu quá nhiều năng lượng, vốn chỉ là định nằm úp sấp một lát rồi đi tắm, không ngờ mí mắt nặng nề, chờ cậu thức giấc, phát hiện trời đã sáng.

Tháng mười trời trở lạnh, cậu nằm úp sấp ngủ cả một đêm, cũng không có đắp chăn, ngày hôm sau khi tỉnh lại, cuống họng đã khàn đặc.

Chu Khuynh Vãn kéo chăn cuốn đến đắp trên người mình, co ro ho khan vài tiếng. cậu cảm nhận được đầu óc rất đau rất choáng, mũi đều bị nghẹt, chỉ có thể dùng miệng hô hấp, cổ họng giống như một vết thương bị xé toạc ra.

Mặc dù đêm qua uống rượu, sáng sớm hôm sau Lý Khí vẫn như bình thường chạy bộ. Chu ba ba không có nhà, sau khi anh rèn luyện sức khỏe trở về, thấy Chu Hành cùng Chu Khuynh Vãn vẫn chưa xuống, liền tự mình làm điểm tâm.

Chu Hành kéo dài đến mười giờ mới xuống, Lý Khí ăn xong bữa sáng, ngồi ở trong ghế sôpha đọc sách.

Chu Hành ngáp một cái, Lý Khí nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, đối với hắn nói: “Tớ làm sandwich, sữa bò dùng lò vi sóng hâm nóng, cậu và Chu Khuynh Vãn mỗi người một phần.”

Chu Hành “Ừ” một tiếng, phờ phạc nói: “Tối hôm qua uống nhiều quá, đau đầu muốn chết.”

Lý Khí không hé răng, Chu Hành liếc anh một cái, thấy anh tập trung tinh thần nhìn chằm chằm văn bản kia, liền hỏi: “Cậui xem cái gì trong đó vậy? Đẹp mắt không?”

“Sách đặt cạnh bên khay trà nhà cậu, tùy tiện lấy thôi.” Lý Khí sáng lên sách phong.

Chu Hành nhìn một chút, trên mặt văn bản ghi dòng chữ rất lớn “Hảo mụ mụ khoái xuyên”, hắn “Hoắc” một tiếng, cười nói: “Thật là một nam nhân tốt, còn xem mấy cái này.”

Lý Khí không hé răng, ngón trỏ vuốt ve trang sách, nhìn chằm chằm trang giấy kia đã nhìn hơn mười phút, hờ hững hỏi: “Em trai cậu làm sao vẫn chưa xuống?”

Chu Hành lấy đồ ăn ngồi xuống ghế tựa, cầm lấy một cái sandwich nhét vào miệng, hắn nghe Lý Khí nói, nghi ngờ: “Chưa xuống? Bình thường nó đều dậy rất sớm mà?”

Lý Khí nhíu nhíu mày, để sách trong tay xuống, đứng lên.

Chu Hành đem sandwich trong miệng nuốt xuống, uống sữa bò, thấy Lý Khí lên lầu, liền vội vàng nói: “Cậu đi xem xem Vãn Vãn giúp tớ đi, sao lại không xuống ăn sáng?”

Lý Khí gật đầu, nói: “Được.”

Lý Khí tới trước cửa phòng Chu Khuynh Vãn, giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa, cửa vang lên vài tiếng, anh thoáng nghe động tĩnh bên trong, tựa hồ vẫn rất im ắng. Lý Khí cụp mắt, chờ đợi được lại là “Ầm” một tiếng. Anh nâng mắt, quyết tuyệt đẩy cửa đi vào.

Vừa vào liền thấy Chu Khuynh Vãn ngã xuống đất, mặc trên người vẫn là quần áo tối hôm qua, chỉ là so với hôm qua thêm nhiều nếp nhăn. Lý Khí bước nhanh tới bên cạnh Chu Khuynh Vãn, đỡ cậu dựa vào người mình, giữa chân mày lo lắng nhíu lại, hỏi: “Em làm sao vậy?”

Chu Khuynh Vãn cau mày, toàn thân đều đang rất khó chịu, có người thời điểm sinh bệnh sẽ bọc lộ ra một mặt mềm mại nhất, nhưng thời điểm Chu Khuynh Vãn nghe giọng nói của Lý Khí, lại vừa vặn hành động tương phản.

Cậu không muốn để cho Lý Khí nhìn thấy bản thân mình có một mặt yếu đuối như vậy, không muốn để cho Lý Khí biết thân thể của cậu có bao nhiêu gay go. Cậu giãy dụa muốn đứng lên, sắc mặt trắng bệch, hô hấp trở nên gấp gáp, rõ ràng dùng toàn lực, lại chỉ có thể phát ra vài tiếng nói mớ.

Lý Khí đem cậu ấn vào trong lòng anh, nắm cằm của cậu, cúi đầu nhìn kỹ, thấp giọng nói: “Anh khiến em chán ghét tới vậy sao?”

Chu Khuynh Vãn thốt không ra lời, quay đầu đi, tim đau đớn, yếu ớt nói: “Em không có chán ghét anh.” Một câu nói nhẹ nhàng không có trọng lượng, rất qua loa.

Lý Khí không phải kiểu người thích dây dưa với người, trước đây anh cũng từng một lần lại một lần tự nhủ bản thân phải khắc chế. Nhưng luôn vào những lúc anh đối mặt Chu Khuynh Vãn, lý trí bình tĩnh đều hoàn toàn biến mất không tăm hơi, còn sót lại trong đầu cũng chỉ là không cam lòng.

Ngày đó trời mưa, anh khổ sở cầu xin, đợi Chu Khuynh Vãn cả một buổi tối, đổi lấy chỉ là một chuỗi dãy số không có cách nào liên lạc được.

Tay Lý Khí không dời đi, nghe Chu Khuynh Vãn nói cậu không chán ghét, vậy mà anh còn cười cười.

Ngón tay anh vuốt nhẹ gương mặt Chu Khuynh Vãn, cảm thụ được cậu vì cùng mình động chạm mà run rẩy, tâm lý không khỏi bi ai. Lý Khí thu liễm biểu tình trên mặt, dòng nước ôn nhu biến thành băng sắc nhọn đâm vào trong lòng người. Anh đối Chu Khuynh Vãn nói: “Em phát sốt, anh đi gọi Chu Hành, nói cậu ấy đưa em đi bệnh viện.”

Chu Hành ăn xong phần sandwich của mình, bắt đầu tính toán tới phần ăn của Chu Khuynh Vãn, em trai ăn ít, phần sandwich lớn như vậy cũng sẽ không ăn hết, hắn ăn giúp cậu một nửa cũng không quá đáng đâu nhỉ. Chu Hành nghĩ như vậy, đưa tay ra mới vừa đụng tới phần sandwich của Chu Khuynh Vãn, Lý Khí đã từ trên lầu đi xuống, Chu Hành nghe tiếng nghiêng đầu nhìn, thấy Chu Khuynh Vãn bị ôm gọn trong lồng ngực Lý Khí, ý thức cậu lúc này không còn rõ ràng.

Chu Hành sợ hết hồn, lập tức đứng lên, món ăn đặt trên ghế rơi xuống đất tạo thành tạp âm kéo dài, hắn bước nhanh chạy tới, một phát bắt được cánh tay Lý Khí, dừng lại vài giây, Chu Hành buông tay ra, đến gần nhìn Chu Khuynh Vãn, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: “Vãn Vãn, em bị làm sao vậy?”

Chu Khuynh Vãn nghe được tiếng Chu Hành, hơi mở mắt, mệt mỏi nhìn Chu Hành, há miệng, nhỏ giọng ủy khuất nói: “Ca, đầu em đau.”

Chu Hành hít sâu một hơi, nghiêng đầu đối Lý Khí nói: “Đến, để tôi ôm em ấy.”

Lý Khí không lên tiếng, thấy Chu Hành đưa tay, đông cứng nói: “Không sao, cậu trước đem xe lái tới đi.”

Chu Khuynh Vãn hôn hôn trầm trầm dựa vào trong lồng ngực Lý Khí, trong thế giới của anh thật ấm ấp, cường độ nhịp tim đập mạnh mẽ, từ tai truyền tới, nhảy vào trong lòng cậu. Là nhịp tim của riêng Lý Khí, Chu Khuynh Vãn vùi trong ngực anh, tham lam nghe trộm.

Chu Hành đem cửa xe mở lớn, Lý Khí ôm Chu Khuynh Vãn vào, Chu Khuynh Vãn nửa người nằm gọn trong lồng ngực anh. Chu Hành quay đầu nhìn, thấy Lý Khí tư thế khó khăn, liền nói: “Cậu ngồi tư thế đó có thoải mái không?”

“Không liên quan.” Lý Khí tay đặt trên lưng Chu Khuynh Vãn, ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện, bàn tay theo bản năng mà nhẹ nhàng xoa xoa lưng động viên cậu.

Chu Hành nhìn vài giây, xoay người, ngón tay khinh thường nắm chặt vô-lăng.

Rất nhanh đến bệnh viện, Chu Khuynh Vãn kiểm tra xong đã có kết quả, chỉ là bị nhiệt đọ cơ thể tăng cao, người bình thường ngủ một giấc sẽ hảo. Mà thể chất Chu Khuynh Vãn so với người bình thường kém hơn rất nhiều, làm xong kiểm tra dị ứng, bác sĩ cho cậu truyền nước biển còn kèm theo một đống thuốc.

Chu Hành trước đi xếp hàng trả tiền, Lý Khí ở lại đứng bên cạnh Chu Khuynh Vãn chiếu cố cậu.

Phát sốt rất khó chịu, khắp toàn thân không có một tia khí lực, tứ chi bủn rủn. Cậu ngồi dựa vào ghế tựa, không bao lâu y tá đi tới dẫn bọn họ đến phòng truyền dịch.

Chu Khuynh Vãn không đứng lên nổi, Lý Khí nhẹ nhàng nắm vai cậu, nửa đỡ nửa dìu cậu.

Truyền dịch cắm một lỗ kim nhỏ, kim đâm da mỏng lộ ra cả gân xanh, đã quen đau nhói khi đâm kim tiêm, thần sắc Chu Khuynh Vãn vẫn như thường.

Lý Khí nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên nói: “Anh nhớ em trước đây rất sợ đau.”

Chu Khuynh Vãn sững sờ, y tá bảo cậu không nên cử động, cậu mím môi một cái, thấp giọng nói xin lỗi. Bình truyền dịch rất nhanh được treo lên, hai bình đại khái phải truyền hai giờ, y tá dặn dò,“Dịch truyền xong thì ấn chuông.”

Lý Khí gật đầu, chờ y tá đi, Chu Khuynh Vãn tưởng phải tiếp tục lời anh vừa nói, nhưng Lý Khí chỉ nói: “Anh của em quay lại rồi.”

Chu Hành cầm thuốc trở lại, Lý Khí liền rời đi.

Chu Khuynh Vãn nhìn anh quay người, muốn lên tiếng, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Tựa như bị hãm trong cũng lầy, nước bùn áp quá lồng ngực của cậu, đau đến ngộp thở làm cậu muốn thất thanh khóc thật to.

Truyền dịch vào buổi trưa, chắc gần chiều là kết thúc, Lý Khí đoán chắc thời gian quay lại, trong tay mang theo một cái túi.

Chu Hành hỏi anh là cái gì, anh nói: “Cháo cho em trai cậu.”

Chu Khuynh Vãn vừa nãy không thấy ngon miệng, hiện tại ngược lại cảm thấy rất tốt, Lý Khí quơ quơ túi, nghiêng đầu hỏi cậu: “Đói không?”

Cậu “Ừ” một tiếng, như chó con quen bị chủ nhân hung ác trừng trị, sợ hãi gật đầu. Lý Khí nhìn thần sắc trên mặt cậu, biểu tình không thay đổi đem túi đưa cho Chu Hành, nói rằng: “Các cậu về trước, tớ còn có chút việc cần làm.”

Chu Khuynh Vãn kinh ngạc nhìn Lý Khí, thấy anh lại muốn đi, đôi mắt mới vừa sáng lên liền trở nên ảm đạm.

Chu Khuynh Vãn cùng anh trai về nhà, Chu Hành lái xe, Chu Khuynh Vãn ngồi dựa phía sau, tốc độ xe rất chậm, đợi đến nhà Chu Khuynh Vãn đã ngủ thiếp đi.

Cậu dựa vào trong xe, Chu Hành quay đầu nhìn cậu, bởi vì bị bệnh mà mặt trắng bệch càng nhìn càng thấy đáng thương. Trong lòng hắn thở dài, làm anh trai Chu Khuynh Vãn, kỳ thực phần lớn thời gian đều là em trai này chăm sóc hắn nhiều hơn, nhưng vào một năm trước, Chu Khuynh Vãn sinh bệnh, Chu Hành mới không cà lơ phất phơ như trước, lại luôn chủ động chăm sóc cho đứa em này.

Hắn ở trong xe chờ giây lát, Chu Khuynh Vãn dần tỉnh, Chu Hành mới nói: “Đến nhà, xuống xe đi.”

Chu Khuynh Vãn tinh thần không tỉnh táo, về đến nhà liền uống thuốc rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Chu Hành hỏi cậu cơm tối muốn ăn cái gì, Chu Khuynh Vãn không hiểu như thế nào, cách chăn rầu rĩ nói: “Ca, bạn của anh một lát có về dùng cơm không?”

Chu Hành buồn bực, suy nghĩ một chút đối với cậu nói: “Anh đi hỏi một chút.” Nói rồidừng lại một chút, thầm nói: “Sao tâm của em đối với anh và đối với bạn học anh lại khác biệt đến vậy chứ.”

“Bạn anh mua cháo cho em.” Chu Khuynh Vãn âm thanh nhẹ nhàng chậm rãi, “Anh ấy không còn cha mẹ, chúng ta đối xử tốt với anh ấy một chút.”

Buổi chiều Lý Khí trở về, trong tay một đống túi đựng nguyên liệu nấu ăn. Chu Hành ngồi trên ghế salông phòng khách, TV không biết đang chiếu phim truyền hình gì, hắn chống cằm, cúi đầu xem điện thoại di động.

Hắn thấy Lý Khí trở về, bay nhảy đứng lên, mở miệng liền hỏi: “Cậu đi đâu?”

Lý Khí đem đồ ăn đặt ở trên bàn ăn, hất hất cằm, đối Chu Hành nói: “Tới giúp tớ rửa rau.”

Hai người bọn họ người là lần đầu tiên làm cơm cùng nhau, Chu Hành ngồi xổm ở bên cạnh lặt rau, Lý Khí trước tiên xử lý mấy con cá, anh dự định làm canh cá.

Trong phòng bếp rất yên tĩnh, tình cờ có tiếng vòi nước cùng tiếng dao xẹt qua mặt thớt, Lý Khí cặt xong mấy khoanh cá, đổ vào một chút đường vàng cùng muối ướp, bắt đầu gọt rau của quả.

Chu Hành lặt rau xong, đỡ đầu gối đứng lên, đem rau đi tới kế bên Lý Khí, Lý Khí ngẩng đầu lên, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

Chu Hành không hé răng cũng không đi mà đứng ở chỗ cũ, Lý Khí cảm thấy nghi hoặc, liền nghe Chu Hành nói: “Năm ngoái, điện thoại di động của Vãn Vãn bị hư, nội dung bên trong đều bị mất. Hôm đó trời mưa lớn, nó cả người ướt đẫm từ bên ngoài chạy vào, khóc lóc nói với tớ, đem điện thoại di động bảo tớ giúp nó sửa lại.”

Lý Khí sửng sốt, dao trong tay cầm không chứac, lưỡi dao sắc bén xẹt qua ngón trỏ, một vết máu chảy ra. Anh lấy lại tinh thần, đặt dao trong tay xuống, mở vòi nước, tay để dưới dòng nước lạnh lẽo, vết thương nhỏ ngừng chảy máu.

Anh há miệng, thấp giọng nói: “Cậu cùng tớ nói chuyện này để làm gì?”

Chu Hành nhìn chằm chằm Lý Khí, trong nồi hầm canh cá, nước canh sôi trào, khói bay ra khỏi nồi. Lý Khí đóng vòi nước, đi tới kệ bếp trước, vặn nhỏ lửa, lần này trong phòng bếp triệt để yên tĩnh lại. Anh quay người nhìn Chu Hành, cái vị bạn cùng phòng đại học này, lúc thường vẫn luôn cười vui vẻ, một bộ dáng bất cần đời.

Đây là lần đầu tiên, anh thấy được trên mặt Chu Hành một loại biểu tình khác, lời không nói ra được lại phức tạp nghiêm túc, thật giống đang làm thẩm phán, còn anh thì là tội phạm, phạm vào tội đặc biệt nghiêm trọng.

Lý Khí nở nụ cười, nỗ lực làm bầu không khí bớt lúng túng, “Cậu bị sao vậy? Tớ làm...”

Lời của anh không có thể nói xong, Chu Hành nghiến răng, đối Lý Khí nói: “Cậu biết tại sao tớ nhất định phải gọi cậu tới ở cùng không?”

Lý Khí không nói, Chu Hành hơi ngẩng đầu lên, thần sắc xa lánh, “Là Chu Khuynh Vãn thằng ngốc kia nó muốn gặp cậu.”

Biểu tình trên mặt Lý Khí rốt cục có một tia biến hóa, Chu Hành nói tiếp: “Tớ sớm biết cậu cùng em trai tớ ở cùng một chỗ.”

Lý Khí mím môi, lưng thẳng tắp, vai cứng đờ, anh cùng Chu Hành hai mắt nhìn nhau, bầu không khí êm đẹp hữu hảo biến mất không còn một mống.

Chu Hành nói: “ Từ nhỏ tình trạng thân thể Vãn Vãn luôn không tốt, tim nó có vấn đề cả ba và tớ đều không có cùng nó nhiều lời, chỉ nhắc nhở nó chú ý bản thân nhiều một chút, ở trong trường học cùng lão sư của nó nhắc qua trước. Cũng không biết tại sao, qua tết, tình trạng của nó giảm sút rất nhanh, đến cuối cùng không thể không đi bệnh viện, nó nói với tớ, nó không muốn đi, nó và bằng hữu còn có ước hẹn, nghỉ đông này cùng nhau ra ngoài chơi.

Tớ hỏi nó, người bạn kia là ai, tớ đi nói với người đó giúp nó, đối phương nhất định có thể hiểu mà thông cmar. Nhưng nó không chịu nói cho tớ biết, chỉ là rất lâu, vẫn nhìn di động, chờ điện thoại gọi đến.

Ở trong bệnh viện ở một quãng thời gian, tình huống không mấy lạc quan. Bác sĩ nói nếu như tiếp tục chuyển biến xấu, thì phải phẫu thuật. Chuyện đã đến nông nỗi không thể không nói cho nó biết, tớ và ba không giấu giếm nữa, đem tình trạng thân thể của nó nói cho nó biết.

Sau khi Vãn Vãn biết, nó trầm mặc rất lâu, sau đó hỏi tớ, có phải hiện tại sức khỏe nó rất tệ hay không?

Tớ nói phải, nó cũng không khóc, chỉ cúi đầu.

Tớ rất đau lòng nó, lại không biết phải an ủi nó như thế nào.

Khai giảng, nó theo học được một thời gian, không biết tại sao, bệnh tình của nó đột nhiên chuyển biến xấu, không còn cách nào, ba chỉ có thể vì nó làm đơn tạm nghỉ học để nhập viện.

Vãn Vãn nhập viện tiến hành phẫu thuật, là vi phẫu, nếu như không nhìn kỹ sẽ không thấy vết sẹo.”

Lý Khí mở to mắt, khiếp sợ nhìn hắn, anh há miệng, khóe miệng như bình thường anh vẫn hay cười, lại như là đang khóc, thanh tuyến run rẩy, anh hỏi: “Chu Hành, cậu đang nói đùa tớ thôi phải không? Ngày hôm nay không phải cá tháng tư.”

Chu Hành nghiêng đầu nhìn con dao đặt trên thớt gỗ ở bên cạnh, hắn hít sâu, thấp giọng nói: “Cậu sẽ không biết, một kỳ nghỉ đông kia Vãn Vãn đã phải trải qua như thế nào.”

Lý Khí sợ hãi nói: “Tại sao trước đây cậu không sớm nói cho tớ biết.”

Chu Hành cười lạnh, “Cậu hỏi tớ tại sao không đem chuyện này nói cho cậu?” Hắn dừng lại, tựa hồ là nhẫn nại, vài giây sau, hắn tiến lên một cái tóm chặt cổ áo của Lý Khí, cắn răng nghiến lợi nói: “Bởi vì tôi mẹ nó không nuốn nói, cậu thượng em trai tôi, chỉ riêng điều này, tôi đã có thể giết cậu một vạn lần.”

Lý Khí không nhúc nhích, lông mi buông xuống, một giọt nước mắt thuận khóe mi tràn ra, anh ngơ ngác nói: “Cậu đã không giết tớ, vậy còn giả bộ như cái gì cũng không biết, còn mời tớ đến nhà cậu.”

“Tớ có thể làm khác sao?” Chu Hành thở dài, “Bởi vì Vãn Vãn không vui vẻ, thằng bé không có chút vui sướng nào.”

Chu Hành chậm rãi buông lỏng tay ra, hắn nói: “Tớ là anh trai nó, có thể từ nhỏ đến lớn, đều là nó chăm sóc tớ. Tớ xưa nay không có vì nó làm gì cả, lần này, tớ muốn khiến nó được vui vẻ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.