Thủ Thuận Thư

Chương 16: Chương 16: (End)




Chu Khuynh Vãn ngủ rất say, ngày hôm sau cậu còn muốn tới trường đi học, nhưng nhìn dáng dấp cậu như vậy, nhất định là không đi được.

Lý Khí trực tiếp gọi điện thoại cho Chu Hành, bảo hắn giúp Chu Khuynh Vãn xin phép nghỉ một ngày.

Chu Hành ở trong điện thoại nổ một đầu khí tức muốn chết, mắng Lý Khí súc sinh, sau đó đem điện thoại di động ném trên giường, thở hổn hển mấy cái, vẫn là xin phép cho em trai nghỉ học.

Thân thể Chu Khuynh Vãn vốn là không tốt, giáo viên chủ nhiệm còn tưởng rằng cậu không thoải mái, không chỉ có phê chuẩn, còn hỏi Chu Hành có muốn hay không khuyên Chu Khuynh Vãn nghỉ ngơi nhiều thêm mấy ngày. Chu Hành liên thanh nói không cần.

Chu Khuynh Vãn đại khái là tỉnh lại vào buổi trưa, khi tỉnh lại Lý Khí không ở bên người, gra trải giường ngày hôm qua bị làm bẩn đã thay một cái mới, gối xoã tung mềm mại, Chu Khuynh Vãn đem mặt chôn ở trong gối, ngửi khí tức trên gối, chậm rãi ôm lấy. Đó là một động tác trong năm ấy cậu thường làm, đi ra ngoài, hai người không có cách nào ôm ấp, chỉ có thể từ áo khoác anh từng mặc qua, gối anh nằm, ngửi hơi thở quen thuộc trên đó, ảo tưởng đối phương còn tại bên cạnh mình.

“Vãn Vãn, em đã tỉnh chưa?”

Cửa nhẹ nhàng đẩy ra, giọng Lý Khí ôn nhu tiếp cận, Chu Khuynh Vãn đang cuộn tròn bên trong chăn, đột nhiên không dám nhúc nhích. Cậu nhắm hai mắt, làm bộ vẫn còn ngủ. Một giây sau, hai má bị nâng lên, nụ hôn ôn nhuyễn rơi vào khóe miệng. Cậu còn không chịu tỉnh lại, cái kia hôn liền sát bên khóe miệng hướng lên trên, cọ qua chóp mũi, lông mày, dừng ở trên trán cậu.

Lại nghe đến Lý Khí nói: “Vãn Vãn, anh nấu cháo bí đỏ, còn có sủi cảo hấp, nếu như em không dậy, vậy thì một mình anh ăn hết vậy.”

Chu Khuynh Vãn lông mi giật giật, xốc lên mí mắt, cười nhìn anh, “Một mình anh ăn không hết.”

Lý Khí nhếch miệng, xoa xoa tóc cậu, đem cậu bế lên.

Chu Khuynh Vãn từ nhỏ thân thể đã không tốt, ăn cái gì cũng không có mấy da thịt, gầy gầy nhược nhược. Lý Khí ôm cậu đi tới phòng vệ sinh, Chu Khuynh Vãn dựa vào người Lý Khí, nhìn Lý Khí cầm bàn chải đánh răng xịt sẵn kem cho cậu.

Bàn chải đánh răng màu xanh lam đặt trong ly màu vàng, cùng một cái khác tương tự nằm cùng chỗ. Chu Khuynh Vãn ngẩn người, hướng bên cạnh nhìn, phát hiện khăn mặt móc trên giá cũng là một đôi.

Tối hôm qua không có tâm tư đi chú ý này đó, mà giờ khắc này, Chu Khuynh Vãn nhìn mấy đò vật đều là một cặp, trái tim nguyên bản đã trấn định cẩn thận lại bắt đầu nơm nớp lo sợ.

Tiếp nhận bàn chải đánh răng, kem đánh răng vị bạc hà tràn ngập khoang miệng, Lý Khí liếc mắt nhìn cậu, đối với cậunói: “Trong bếp nồi cháo còn để lửa, anh đi xem một chút.”

Chu Khuynh Vãn thần bất thủ xá gật gật đầu, Lý Khí nhíu mày, giơ tay chạm một cái lên mặt cậu, “Em làm sao vậy?”

Trong miệng còn bọt kem, Chu Khuynh Vãn không nói gì, chỉ là trầm mặc lắc lắc đầu.

Lý Khí hơi nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, nhưng không nhiều lời. Đi tới nhà bếp, cháo bí đỏ trong nồi đã sôi trào, Lý Khí cầm lấy muỗng dài khuấy đều, múc cháo ra bát.

Chu Khuynh Vãn từ trong phòng đi ra, đi tới phòng khách, nhìn quanh bốn phía, có thể nhìn thấy chính là chén hai người đặt cạnh nhau, thành đôi con rối, ngay cả gối ôm trên ghế salông cũng là một đôi. Cậu cắn môi, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, vừa vặn lúc này, Lý Khí gọi cậu tới dùng bữa cơm. Chậm rãi đi tới, Lý Khí kéo ghế dựa cho cậu,cậu không nhúc nhích, cúi đầu nhìn chén cháo nóng đang bốc hơi.

“Sao em không ăn? Không thích sao?” Lý Khí buông đũa xuống, nghi hoặc mà nhìn cậu.

Một giây sau, chỉ thấy Chu Khuynh Vãn ngẩng đầu lên vành mắt ửng đỏ, lên án nói: “Em không nên dùng cái bát này ăn.”

Lý Khí sững sờ, Chu Khuynh Vãn rõ ràng: “Đồ vật người khác đã dùng qua, em không muốn.”

Giữa chân mày Lý Khí nhăn lại thanh chữ xuyên, ngiêng đầu, suy tư nhìn Chu Khuynh Vãn.

Chu Khuynh Vãn nhìn thẳng anh, đáy mắt là rõ ràng chán ghét. Lý Khí nhíu mày, không có an ủi, mà là khẽ cười thành tiếng.

Chu Khuynh Vãn kinh ngạc nhìn anh, liền nghe Lý Khí nói: “Trong nhà này không có người khác, mấy cái đồ đôi này, chỉ là lúc anh mua, không nhịn được nghĩ đến em, nghĩ em không biết có thích hay không, nghĩ em nếu thấy cái gối hình con mèo nhỏ có thể sẽ cười nói em muốn, vì vậy anh liền mua, rất nhiều thứ cũng đều không hiểu ra sao bị anh thu thập thành một đôi.” Lý Khí dừng một chút, anh thở dài, “Tuy rằng lúc đó anh cũng không biết chúng ta còn có thể gặp mặt hay không, mà cỡ dép đi trong nhà, bàn chải đánh răng, cốc, bát đũa, khăn mặt có rất nhiều rất nhiều thứ xác thực đều là mua cho em.”

“Vãn Vãn, anh... chưa bao giờ thừa nhận em đã từ trong cuộc sống của anh biến mất.” Lý Khí cúi đầu cười khổ, “Cho nên anh nói anh không có tiền nhiệm.”

Chu Khuynh Vãn thở mạnh một hơi, tới gần kéo tay Lý Khí. Thời điểm như thế này, cậu căn bản không biết nên nói gì, xấu xa nắm chặt Lý Khí, lòng bàn tay ngửa ra, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Lý Khí nhấc tay còn lại không bị cậu nắm, xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nhéo nhéo sau gáy cậu, “Sao lại khóc rồi?”

“Em cái gì cũng không biết, em không có làm được điều gì cho anh cả...”

“Nói ngốc cái gì vậy, em đã vì anh làm một chuyện quan trọng, quan trọng nhất trong cả cuộc đời này của anh.”

“Chuyện gì?”

“Bình an sống tốt.”

Lý Khí nâng cằm Chu Khuynh Vãn, thoáng nhấc lên, nhìn cậu khóc mắt hồng hồng, hôn lông mày cậu một cái, hôn mi tâm đang nhăn lại cảu cậu một cái, nhẹ giọng nói: “Vãn Vãn, yêu em chính là chuyện quan trọng nhất của anh hiện tại.”

...

Một năm này lớp 12, Chu Khuynh Vãn thành tích hoàn thành đề thi không sai khỏi dự định, y theo thành tích này, thi đậu vào trường học của anh trai là dư sức.

Chu Hành hậu tốt nghiệp sớm tiến vào công ty của gia đình mà làm việc, sớm đạt được thành tựu nhất định. Phòng làm việc của Lý Khí cũng đã hoạt ổn định, anh lại thi lên Cao Học, tiếp tục lưu lại ở trong kí túc của trường học.

Thi đại học kết thúc vào tháng sáu, Chu Khuynh Vãn theo những học sinh khác đồng thời đi ra ngoài.

Khí trời nóng bức, con ve réo lên không ngừng, gió chậm rãi thổi, đến trên mặt cũng là một trận khí nóng.

Chu Khuynh Vãn không chịu được nắng nóng như vậy, Lý Khí đứng ở bên ngoài chờ cậu, thấy cậu chậm rì rì đi ra, liền bước nhanh vài bước, đến trong dòng người, đem cậu ôm vào trong lồng ngực mình.

Ngày hè cái thời tiết nghiêm chỉnh nóng chói chang này, Lý Khí mang theo Chu Khuynh Vãn đi tới biển Nam Á, cả hai bơi lặn đi ngắm san hô, lại tới Phần Lan, ở trong nhà gỗ nhỏ, dựa trên mui xe, cả một đêm ngắm trời đầy sao.

Mà Chu Hành bên kia vào công ty nhà mình làm việc, mỗi ngày gõ bàn phím gõ đến nửa đêm, tức giận đổi biệt hiệu của Lý Khí thành tên súc sinh, rõ ràng cách hơn một nửa trái đất, Lý Khí còn dám ngang nhiên đăng tin trên vòng bạn bè, người nào đó nghiến răng nghiến lợi mắng người yêu của em trai mình, mắng đến thật thê thảm.

Đầu tháng chín khai giảng, Chu Khuynh Vãn kéo một cái vali lớn tiến vào trường học.

Rất đong các học tỷ đứng ở cửa trường học đón người mới đến, còn có các câu lạc bộ chiêu mộ thành viên, giơ biển hiệu đi tới đi lui.

Chu Khuynh Vãn đứng xa xa, không bao lâu, trong tay đã nhận được vài tờ tuyên truyền.

Cậu chờ giây lát, đột nhiên vali trong tay bị một cánh tay khác cầm hộc, Chu Khuynh Vãn sững sờ, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là một khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười.

Lý Khí nghiêng cổ, biếng nhác cười nói: “Học đệ, buổi tối có muốn tới ký túc xá của học trưởng hay không.?”

—— toàn văn xong ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.