Thủ Tịch Ngự Y

Chương 17: Chương 17: Aaaaaaa!




Cậu thiếu niên nhìn thấy Tăng Nghị rất trẻ tuổi, nên có chút hoài nghi. Nhưng khi nghe nhiều người nói Tăng Nghị rất lợi hại thì y vẫn muốn thử một lần:

- Bác sĩ Tăng, anh là người tốt, anh hãy giúp em. Chân của em đau quá.

Tăng Nghị ngồi xổm trên mặt đất, ừ một tiếng:

- Thì anh đang giúp em đây.

- Quản lý Tăng quả nhiên là một người rất nhiệt tình. Chú em, hãy yên tâm đi. Có quản lý Tăng thì bệnh của cậu khẳng định sẽ được điều trị.

- Đúng vậy, chữa bệnh như chữa lửa. Quản lý Tăng là tấm gương của chúng ta đấy.

Có các chuyên gia bao quanh, Tăng Nghị sắc mặt càng do dự thì bọn họ lại càng tán dương, đưa Tăng Nghị lên đài cao không thể xuống được.

Người đàn ông chạy đi đăng ký quay trở lại, thấy một đám người vây quanh đồng nghiệp của mình thì lập tức thầm nghĩ không ổn. Hôm nay chẳng lẽ đụng phải đám cò mồi y tế sao? Gã biết có một số bệnh viện có bọn cò mồi, chính là lợi dụng nhu cầu tâm lý nôn nóng của người nhà người bệnh mà giả bộ giới thiệu bác sĩ giỏi cho họ, rồi lừa lấy tiền.

- Xin lỗi, nhường một chút, nhường một chút.

Gã đàn ông đẩy đám người ra, chuẩn bị cõng đồng nghiệp của mình lên:

- Tôi muốn đem cậu ấy đi gặp bác sĩ.

Nhóm chuyên gia chỉ vào Tăng Nghị:

- Bác sĩ không phải đã ở đây rồi sao?

Chưa quen với cuộc sống ở đây nên gã đàn ông không muốn gây chuyện. Gã cõng đồng nghiệp mình lên lưng rồi bước đi:

- Chúng tôi chỉ gặp bác sĩ ở đây thôi.

Nhóm chuyên gia đều mỉm cười:

- Bác sĩ của bệnh viện ở đây này.

Nói xong thì bọn họ liền khẩn trương tiếp đón những thầy thuốc bên cạnh lão Hoa. Đó đều là những bác sĩ giỏi nhất của khoa chỉnh hình của bệnh viện Trung y.

Một số bác sĩ bước tới, nhìn tình hình rồi nói:

- Chân của cậu ấy bị gì thế?

Gã đàn ông lúc này hơi bị mê muội. Nơi này cò mồi y tế cũng nhiều quá. Hơn nữa người nào cũng hóa trang giống như bác sĩ của bệnh viện. Gã nói:

- Tôi không điều trị ở đây. Tôi muốn đến khoa chỉnh hình ở lầu hai.

Các bác sĩ cảm thấy mất hứng:

- Anh làm sao thế? Anh lên lầu hai thì phải trở xuống đấy. Chúng tôi chính là bác sĩ khoa chỉnh hình đây.

Gã đàn ông không tin, cõng người trên lưng bước đi.

Tăng Nghị đứng lên, nhắc nhở:

- Bọn họ thật sự là bác sĩ Trung y đấy. Anh nếu không tin thì có thể hỏi người ở đây thì biết.

Gã đàn ông trong lòng nhận định đám người này không phải người tốt, căn bản không thèm nghe Tăng Nghị nhắc nhở, liền cõng bạn mình đi lên lầu. Ai biết được các người không phải rắn chuột một ổ chứ.

Nhóm chuyên gia đều đứng đó lắc đầu:

- Quản lý Tăng, cậu nói có giận không? Cậu là chuyên gia lợi hại như vậy điều trị cho cậu ta, cậu ta lại không chịu. Chúng ta ở chỗ này xem, lát nữa anh ta cũng phải đi xuống thôi.

Tăng Nghị liên tục xua tay, thản nhiên nói:

- Tôi thì tính là chuyên gia cái gì. Các vị mới chính là chuyên gia.

Chưa đầy hai phút, gã đàn ông kia lại cõng bạn mình đi xuống, trên mặt đổ mồ hôi. Anh ta vừa lên lầu đưa số, hỏi các bác sĩ về chỉnh hình. Người ta nói chuyên gia đã xuống lầu. Ngay tại khoa chỉnh hình có hình chụp các chuyên gia. Gã nhìn kỹ mới biết được những người ở dưới lầu chính là bác sĩ khoa Chỉnh hình của bệnh viện Trung y.

- Các bác sĩ, thật sự là xin lỗi. Tôi ko biết các người thật sự là bác sĩ ở đây. Tôi hiểu lầm người tốt rồi.

Gã đàn ông vẻ mặt xin lỗi nói:

- Phiền mọi người hãy xem qua. Đây là em họ tôi, vừa rồi lúc lắp điều hòa không khí cho người ta đã bị rớt xuống lầu. Chân liền thành như vậy.

Nhóm bác sĩ đều trách cứ:

- Anh sao lại như thế nhỉ? Đều nói chúng tôi là thầy thuốc, nhưng anh lại không tin. Anh nếu không tin thầy thuốc thì còn chạy đến bệnh viện làm gì?

Gã đàn ông kia thắt lưng càng thấp xuống. Gã sợ bác sĩ không chữa bệnh cho em họ mình, ánh mắt cầu xin:

- Bác sĩ, tôi là người quê mùa, cái gì cũng chưa quen. Vừa rồi có mắt như mù, ngàn vạn lần mọi người xin rộng lượng, đừng chấp nhặt tôi.

Tăng Nghị tiến lên nói giúp:

- Anh trước hãy thả người xuống. Các bác sĩ có nói không chữa cho em anh đâu.

Chủ nhiệm Uông cũng tiến lên bắt tay, đỡ người xuống dưới. Ông ta quay đầu nhìn đám thầy thuốc đang đứng chắp tay sau lưng chế giễu thì trong lòng không khỏi cười lạnh. Nhiều người như vậy, lại là chuyên gia, tôi thấy chẳng bằng quản lý Tăng trẻ tuổi. Y đức của các người có phải để quên ở nhà hay không?

Đám bác sĩ sau khi đứng chế nhạo một hồi rồi mới có người tiến lên, cúi xuống gõ xuống chân của người bệnh hai cái.

Người bệnh lập tức kêu to:

- Đau, đau quá!

Gã đàn ông bên cạnh lộ vẻ mặt không đành lòng, vài lần muốn nói nhưng lại thôi.

- Té như vậy làm sao mà không đau. Tám phần là bị gẫy chân rồi.

Gã bác sĩ rất nhanh đứng lên, cho ra kết luận:

- Mau đi chụp phim đi.

Tăng Nghị liền lắc đầu. Trung y cốt thương chính là bằng cảm xúc, sờ tay lên đoạn xương cốt thì có thể biết nó ra sao. Đương nhiên, hắn cũng không phản đối việc chụp phim để kiểm tra. Nếu bác sĩ kinh nghiệm cảm xúc không đủ thì tốt nhất là nên đi chụp phim. Như vậy mới có thể đưa ra một phán đoán chuẩn xác. Tăng Nghị lắc đầu là vì thấy vị bác sĩ này thái độ chẩn đoán bệnh quả thật là rất qua loa.

- Bác sĩ, vậy chúng tôi đi chụp phim.

Gã đàn ông đỡ em họ lên, chuẩn bị đến khoa chụp X-quang.

Lúc này, một số chuyên gia khác lại mở miệng:

- Lão Hoa, ngài là cao thủ về cốt thương. Nếu không thì ngài ra tay xem tình hình thương thế này như thế nào?

Lão Hoa rất rõ tâm ý của những người này. Biết họ muốn lợi dụng mình để làm cho Tăng Nghị mất mặt. Tuy nhiên, lão Hoa cũng không từ chối lời đề nghị. Ông ta hiện tại cũng có chút không thuận. Mọi người bình thường đều rất bận rộn. Hôm nay không ngờ lại bị kéo tới mạ vàng cho một tên quản lý còn non choẹt. Đây không phải là bảo các chuyên gia chúng tôi đi bám đít sao? Thật khinh người quá đáng.

- Đi thôi, qua xem thử.

Lão Hoa chắp tay sau lưng, vẻ mặt tự phủ. Trong toàn tỉnh Nam Giang này, trong lĩnh vực cốt thương, ông ta chỉ sợ là chưa thua một ai, càng không phải là cái tên quản lý non choẹt kia. Vừa rồi, vẻ mặt của Tăng Nghị cũng lọt vào trong tầm mắt ông ta. Cái tên tiểu tử này, đến bây giờ còn chưa nhìn ra được tình hình xương cốt như thế nào.

Người bệnh không biết lão Hoa là ai, đứng ở nơi đó có chút do dự, không biết có nên đi chụp phim hay là ở lại. Nếu chẳng may lại nghĩ sai thì sợ là đắc tội với thầy thuốc.

- Anh đứng thất thần ra đó làm gì, còn không mau khẩn trương mang người bệnh đến đây.

Một số bác sĩ viện Trung y thậm chí có điểm ghen ghét. Có thể khiến cho lão Hoa tự ra tay, người bình thường làm sao có cơ hội.

- Có biết lão Hoa là ai không? Ở tỉnh Nam Giang này của chúng ta, lão Hoa nếu nói mình đứng thứ hai về chỉnh hình thì sẽ không có ai dám xưng là thứ nhất. Cậu rất may mắn đó. Đừng nói hôm nay chỉ gãy có một chân, cho dù là chặt đứt chân quăng đi thì lão Hoa cũng có thể chỉ trong một tháng giúp cậu bước đi như bay.

Tăng Nghị lại lắc đầu, Miệng lưỡi của đám thầy thuốc này quá độc. Cho dù là nâng tầm lão Hoa lên thì cũng không nên nói chặt chân người bệnh đi chứ.

Lão Hoa khoát tay, cúi người, nhẹ nhàng ấn lên chân người bệnh.

Các bác sĩ xung quanh lập tức tiếp cận, cẩn thận quan sát. Mỗi một thủ pháp chi tiết của lão Hoa đều là chân truyền bí mật. Hôm nay khó có cơ hội thấy được.

Lão Hoa mỗi lần ấn tay vào đều dừng lại cẩn thận cảm nhận một chút. Sau đó thay đổi góc độ ấn, rồi lại cảm nhận. Sau bảy tám lần, ông ta trên cơ bản đã thăm dò được tình hình xương cốt bên trong, liền đứng lên nói:

- Tôi thấy xương cốt không có gãy, chỉ là xương bị sai vị trí.

Vị bác sĩ chẩn đoán xương cốt bị gãy lập tức đỏ mặt.

Chắp tay sau lưng suy nghĩ một hồi, lão Hoa lại nói:

- Người này vết thương tuy nhỏ, nhưng nếu dùng tay để chỉnh thì chỉ sợ là khó mà trở lại vị trí cũ. Tôi thấy hay là dùng thủ pháp vật lý để đem xương cốt sai vị trí trở về chỗ cũ. Tịnh dưỡng thêm một tháng thì có thể hồi phục.

Lời nói này của lão Hoa tương đương khẳng định. Nhưng sau khi nói xong, ông ta mới đột nhiên nhớ tới nguyên nhân mà mình ra tay thì liền nói:

- Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân tôi. Có lẽ có bác sĩ khác còn có biện pháp tốt hơn.

Các bác sĩ khác lập tức tiếp nhận câu chuyện:

- Quản lý Tăng vừa rồi cũng đã thấy, nhưng chưa phát biểu ý kiến. Nói không chừng cậu ấy sẽ có biện pháp tốt hơn. Có thể giúp người bệnh không còn đau nữa.

- Đúng vậy, quản lý Tăng, cậu không nên khiêm tốn, cứ nói ra ý kiến của mình.

Một số bác sĩ viện Trung y vốn muốn thổi phồng lão Hoa vài câu, nhưng thấy đám chuyên gia đều như thế thì đành tạm thời im lặng, tĩnh để xem biến.

Tăng Nghị lại nhìn chằm chằm vào chân người bệnh:

- Chân của cậu ấy quả thật là không gãy. Tôi cũng có cùng chẩn đoán với lão Hoa.

Lão Hoa chắp tay sau lưng, vẻ mặt thản nhiên. Sớm biết rằng tiểu tử cậu sẽ nói như vậy. Hai tay của tôi chẳng bao giờ sờ lầm. Xương cốt kia đương nhiên là không gãy rồi.

- Quản lý Tăng cũng tán thành giải phẫu?

- Phải giải phẫu, hơn nữa còn là đại giải phẫu.

Tăng Nghị vẻ mặt nghiêm túc, chỉ vào chân người bệnh nói:

- Vết sưng tấy lên thì không có gì đáng ngại, nhưng vị trí sưng thì thật là không tốt. Mọi người xem, xương này vừa lúc đâm vào tuyến thần kinh và mạch máu. Nếu giải phẫu khẳng định là sẽ làm tổn thương đến tuyến thần kinh. Cái chân này xem như là phế bỏ. Còn nếu không giải phẫu thì mạch máu sẽ bị chèn thời gian lâu, làm cho việc cung cấp máu không đủ, thì cái chân đó cũng khó mà bảo vệ. Ý kiến của tôi, nhân lúc bệnh tình chưa có chuyển biến xấu thì nên cắt đi. Thà đau ngắn còn hơn đau dài.

Lời vừa thốt ra thì các chuyên gia lẫn bác sĩ đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ sớm cho rằng y thuật của Tăng Nghị không đáng tin cậy, nhưng không nghĩ tới một chấn thương nho nhỏ như vậy mà hắn lại liên tưởng tới thần kinh, mạch máu, lại còn phải cắt. Đây chỉ là té ngã xuống, nếu không biết thì cứ tưởng rằng cậu ta bị xe tải đụng phải.

Còn người anh họ của người bệnh lúc này đã hoàn toàn bị lời nói của Tăng Nghị làm cho sợ hãi. Bọn họ là dựa vào dốc sức làm việc để kiếm cơm. Nếu như cắt bỏ cái chân đó thì bọn họ không thể chịu đựng được.

Hai anh em dùng ánh mắt cầu xin hướng về các chuyên gia khác, hy vọng bọn họ có thể nói giúp hai ba câu. Cho dù là phản bác cách nói của Tăng Nghị cũng tốt, như vậy thì mình còn có một tia hy vọng. Chỉ cần không bị cắt thì tiếp tục điều trị cũng không sao.

- Quản lý Tăng kiến thức quả nhiên không tầm thường. Rất đáng khâm phục.

- Đúng vậy, hôm nay mọi người được mở rộng tầm mắt. Không ngờ xương cốt cũng có thể nằm trên tuyến thần kinh và mạch máu.

- Quản lý Tăng mắt sáng như đuốc, chỉ vừa nhìn thì đã biết. Hết thảy đều rất lợi hại.

Nhóm chuyên gia chính là châm biếm Tăng Nghị. Nhưng những lời này chẳng khác nào một tin sét đánh ngang tai người bệnh. Người đàn ông hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã xuống mặt đất. Còn gã thiếu niên bị thương thì nét mặt xám như tro, một tia hy vọng cuối cùng cũng biến mất.

- Tôi thấy các người cũng không cần phải chụp phim. Khẩn trương về nhà chuẩn bị tiền. Nếu càng kéo dài thì sợ hết cả chân cũng bị phế bỏ đấy.

Tăng Nghị khoát tay:

- Đi thôi. Bệnh viện này không giải phẫu thì các người nên đến bệnh viện khác.

Hai anh em liếc mắt nhìn nhau, thở dài một tiếng rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

Vừa mới xoay người, Tăng Nghị lại nói:

- Thiếu chút nữa là đã lầm rồi. Tôi nhớ ra rồi, có một người chuyên trị loạt cốt thương như thế này. Hơn nữa còn trị rất tốt. Các người có muốn thử không?

Những lời này không khác gì trong đêm tối bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng. Nhất là cái cậu thiếu niên đang bị thương, nghe nói như thế, quên cả cái chân đang bị đau, một mạch trở lại, kích động nói:

- Tôi đồng ý…

Còn chưa nói ra thì chỉ thấy Tăng Nghị nhanh chóng tiến lên, nhấc chân lên, không nhanh không chậm giậm xuống chỗ sưng của cậu thiếu niên.

Chợt nghe một tiếng “bộp”, sau đó là “A, aaaaa”. Toàn bộ đại sảnh bệnh viện trong nháy mắt trở nên im lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.