Thủ Tịch Ngự Y

Chương 4: Chương 4: Không kiêng kỵ




Từ lúc Phùng Ngọc Cầm nằm viện, Phương Nam Quốc mỗi ngày đều đến bệnh viện, nhưng cũng không hỏi chuyện trị liệu. Ông ta sợ bởi vì lời nói và việc làm của mình sẽ ảnh hưởng đến quyết định của tổ trị liệu. Mắt thấy Phùng Ngọc Cầm một ngày chưa khỏi thì Phương Nam Quốc một ngày cũng ngồi không yên.

Trong phòng bệnh, chuyên gia nghe nói Bí thư Tỉnh ủy muốn tới, không tự chủ được hai chân khép lại, sau đó nín thở chờ đợi Phương Nam Quốc xuất hiện.

Phương Nam Quốc là người quyết đoán, nhanh gọn, dứt khoát. Sau khi thông báo chưa đến một phút đồng hồ, ông ta đã có mặt. Khuôn mặt chữ điền, hai hàng lông mày rậm giống như hai thanh kiếm sắc, phi thường uy nghiêm.

Nhìn Trần Cao Phong và chuyên gia bệnh viện, Phương Nam Quốc ánh mắt không dừng lại lâu, chỉ có điều gật đầu một chút:

- Thật vất vả cho các vị!

Nói xong, ông ta hướng qua Lý Chính Khôn vươn tay ra:

- Chủ nhiệm Lý, lại được gặp anh. Cảm ơn anh đã không ngại ngàn dặm đường xa xôi để chữa bệnh cho vợ của tôi. Thật vất vả cho anh quá.

Mặc dù là chư hầu một phương, Phương Nam Quốc cũng không dám chậm trễ tiếp đón nhân vật như Lý Chính Khôn, huống chi vợ của mình giờ phút này đang nằm trên giường chờ người ta cứu chữa.

Lý Chính Khôn lúc này cũng không dám kiêu ngạo, khách sáo nói:

- Đây đều là thiên chức của người thầy thuốc, đừng nên nói tới sự vất vả.

Tăng Nghị trong lòng cân nhắc. Bí thư Tỉnh ủy hiện nay đang ở trong phòng bệnh, còn người nằm trên giường bệnh kia chẳng lẽ là phu nhân Bí thư Tỉnh ủy sao?

Phương Nam Quốc rất nhanh vào chủ đề chính:

- Chủ nhiệm Lý, bệnh tình của vợ tôi hiện nay có kết luận chưa?

- Sau khi trải qua kiểm tra cẩn thận và loại trừ, đã cơ bản có thể xác định, người bệnh chính là bị chứng mất cân đối vi khuẩn trong ruột.

Lý Chính Khôn giải thích:

- Đơn giản mà nói, chính là vi sinh vật trong ruột của người bệnh bị mất cân đối, khiến cho khả năng bài tiết bị rối loạn.

Phương Nam Quốc hơi suy tư:

- Vậy thì có điều trị được không? Có phương án gì hữu hiệu hay không?

- Biện pháp thì thật ra cũng có một, và cũng là phương án trị liệu tốt nhất trước mắt hiện nay. Chỉ có điều…

Lý Chính Khôn nói tới đây thì tạm dừng.

Phương Nam Quốc ít nhiều đoán được vài phần:

- Chủ nhiệm Lý không ngại cứ nói thẳng.

Lý Chính Khôn tuy nói không kiêng kị nhưng cũng không dám xem Phùng Ngọc Cầm như một người bệnh bình thường. Trước khi nói ra phương án, ông quyết định thăm dò trước một phen:

- Nói cách khác, nếu nói đại tràng là một mảnh đất màu mỡ, thì vi sinh vật chính là đám cỏ xanh sinh trưởng trên mảnh đất đầy màu mỡ đó. Người bệnh tình huống bây giờ giống như là đám cỏ đã bị khô héo. Muốn giải quyết vấn đề này, biện pháp tốt nhất chính là gieo lên mảnh đất này những hạt cỏ mới.

Phương Nam Quốc chủ động hỏi:

- Gieo? Gieo như thế nào?

Lý Chính Khôn do dự một chút rồi cuối cùng vẫn nói chi tiết:

- Phương pháp này khả năng sẽ làm người bệnh khó có thể chấp nhận. Bởi vì nó cần phân của người khỏe mạnh, cấy vào trong đại tràng của người bệnh để cải thiện cục diện mất cân đối.

Phương Nam Quốc luôn tỏ ra khí độ kinh người, nhưng khi nghe phương án đó cũng thiếu chút nữa không kìm nổi phải chửi chó má. Đem phân của người khác, nhét vào trong bụng của mình. Đây là phương án trị liệu chó má gì vậy? Ông quả thật không hiểu đây đến tột cùng là trị bệnh cứu người hay làm nhục người bệnh.

Thể diện của bệnh nhân còn hay không? Tôn nghiêm của người bệnh còn hay không?

Gieo? Anh tưởng mình là ai vậy? Phương Nam Quốc cố nén lửa giận. Nếu chính mình là người bệnh, ai dám để loại phương án này điều trị trên người mình chứ.

Cảm nhận được sự tức giận của Phương Nam Quốc, toàn bộ không khí trong phòng im lặng đến đáng sợ. Trương Nhân Kiệt phía sau lưng chảy ra một dòng mồ hôi lạnh. Lão Lý này dám ăn ngay nói thật, nếu đổi là mình thì giờ phút này hậu quả khó lường.

Lý Chính Khôn sớm biết cục diện sẽ như vậy. Khi ông vừa mới tiếp xúc với bệnh nhân, ông nghĩ rằng mạng của người này sẽ không còn. Nhưng là một người thầy thuốc, nhất là chữa bệnh cho một lãnh đạo cao cấp, ông cũng không còn lựa chọn nào khác. Nên nói thì phải nói, còn về phần tiếp thu hay không, thì đó là chuyện của người bệnh.

Đây cũng chính là sự cao minh của Lý Chính Khôn. Giống như Trương Nhân Kiệt nhìn trước ngó sau, cuối cùng ngược lại sẽ khiến bệnh nhẹ thành bệnh nặng, hậu quả càng thêm nghiêm trọng.

Phương Nam Quốc nén cơn giận:

- Không còn biện pháp nào tốt hơn sao?

Lý Chính Khôn lắc đầu:

- Đây là phương án tốt nhất rồi. Tình huống của người bệnh rất đặc biệt, có tính kháng thuốc. Những liệu pháp bình thường nếu chọn phương án khác, tình trạng sức khỏe của người bệnh sợ không dung nạp. Hơn nữa, tình huống hiện tại nguy cấp, nếu không áp dụng ngay, thì rất có khả năng sẽ dẫn đến bệnh tình nghiêm trọng hơn. Đến lúc đó hậu quả là không thể tưởng tượng nổi.

Phương Nam Quốc bước đi thong thả, cuối cùng thì người cũng bình tĩnh trở lại. Lúc này vợ của mình đang nguy kịch, còn có gì phải e dè nữa. Cứu người quan trọng hơn. Chỉ có điều, ông cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, giống như ăn phải một đám ruồi bọ.

Thư ký của Phùng Ngọc Cầm vẫn còn trong phòng khách. Cô thấy Phương Nam Quốc không có kiên quyết phản đối thì liền đẩy cửa bước vào, đem phương án của chuyên gia báo cáo cho Phùng Ngọc Cầm.

Rất nhanh, trong phòng truyền ra tiếng gầm:

- Đồ quyền uy chó má, mua danh chuộc tiếng, áo trắng đồ tể. Tôi từ chối phương án này.

“Đồ tể áo trắng”, bốn chữ này có vẻ nghiêm trọng. Lý Chính Khôn đứng ở một nơi, không hề nói chuyện. Ông trong lòng cực kỳ không vui. Ông làm bác sĩ cho Thủ tướng nhiều năm, cũng chưa từng chịu qua lời nói nặng như vậy.

Những người khác thì càng không cần phải nói, thậm chí còn không dám thở mạnh. Mọi người đang chờ quyết định cuối cùng của Phương Nam Quốc. Dù sao ông ta cũng là chồng của người bệnh, nên có quyền quyết định phương án trị liệu.

Trong lúc nhất thời, Phương Nam Quốc đường đường là Bí thư Tỉnh ủy, nhưng cũng lâm vào tình cảnh khó xử. Ông ta rất hiểu tính tình của vợ mình. Bà một khi cự tuyệt phương pháp trị liệu thì chẳng còn con đường sống, nhưng lại kiên quyết không chấp nhận phương pháp trị liệu như vậy. Nhưng nếu không trị thì chẳng còn phương pháp nào nữa.

- Cỏ xanh đã chết, vấn đề không nhất định phải tra trên người của cỏ xanh, mà cũng có khả năng là vấn đề thổ nhưỡng.

Lúc này trong phòng tĩnh lặng vô cùng, đột nhiên lại có người lên tiếng, giống như một tiếng chuông nửa đêm, khiến toàn bộ mọi người đều hoảng sợ. Mọi người nhất tề quay đầu lại, phát hiện người nói chuyện rõ ràng là mặc chiếc áo blouse trắng của bệnh viện, nhưng không ai quen mặt.

Trương Nhân Kiệt toàn thân lông tơ dựng đứng lên. Ông ta thất thanh kêu lên sợ hãi:

- Cậu là ai? Vào bằng cách nào?

Tăng Nghị không muốn lộ mình ra, nhưng thật sự là im lặng không được. Cũng là thầy thuốc, hắn từ nhỏ đến lớn đều thấm nhuần tư tưởng của ông cụ “lương y như từ mẫu”. Đối với phương án trị liệu dùng phân người này, hắn cực kỳ phản cảm. Nếu không phải là chữa bệnh thì đây quả thật là giẫm đạp lên lòng tự tôn của người bệnh. Thế thi còn gì là nhân cách?

Người thường còn phải giữ vài phần thể diện, huống chi là Bí thư Tỉnh ủy phu nhân. Đối với phương án trị liệu này, so với giết người còn khó chịu hơn.

Tăng Nghị bước lên hai bước, nói:

- Tôi có thể nói một chút quan điểm của mình không?

Thiệu Hải Ba trán đổ đầy mồ hôi. Tăng Nghị nhảy ra một khắc, cả người y như chìm trong giấc mộng, đầu óc chỉ quay cuồng bên ý niệm: Lúc này đại họa giáng xuống đầu rồi.

Khi có phản ứng lại, y vội vàng giúp sư đệ mình giải thích:

- Đây là sư đệ của tôi, vừa mới được phân đến thực tập. Là đứa nhỏ ở nông thôn cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, xin mọi người ngàn vạn lần đừng chấp nhặt cậu ấy.

Trong lúc nói chuyện, y dùng sức đẩy Tăng Nghị ra ngoài cửa. Nếu không đi thì chỉ sợ hôm nay việc này sẽ không giải quyết nổi.

Trương Nhân Kiệt vừa nghe, Thiệu Hải Ba không ngờ dám to gan lớn mật để cho một thực tập sinh trà trộn vào phòng bệnh số 1 thì lập tức nổi giận. Ông ta chỉ vào mũi của Tăng Nghị, lớn tiếng quát:

- Ai cho cậu cái quyền được nói chuyện? Đây là chỗ mà cậu có quyền đến sao? Lập tức ra khỏi đây mau.

Các bác sĩ khác cũng trợn mắt lên. Trước mặt nhiều chuyên gia như vậy, cậu là một thực tập sinh nho nhỏ, cũng xứng nói chuyện sao?

Vì thế ai nấy cũng đều lên tiếng khiển trách:

- Thật sự là không biết trời cao đất rộng là gì! Dám hoài nghi kết luận của Chủ nhiệm Lý. Chủ nhiệm Lý là một bác sĩ rất có uy tín trong lĩnh vực tiêu hóa. Ông ấy đã cho ra kết luận như vậy, như thế nào là sai được.

- Cũng chưa từng xem qua bệnh án, liền dám ở trong này nói ẩu nói tả.

- Thổ nhưỡng có vấn đề? Là vấn đề gì? Báo cáo sinh thiết đã rõ ràng, ruột của người bệnh không có bất luận một chất nào lây qua đường sinh dục nên không thể có vấn đề.

- Nhiều chuyên gia như vậy cũng chưa nhìn ra vấn đề. Một người vừa tới như cậu đã có thể nhìn ra. Chẳng lẽ trình độ của chúng tôi còn không bằng một thực tập sinh như cậu?

Trong khi các bác sĩ mỗi người một câu chê bai thì cảnh vệ của Phương Nam Quốc cảm thấy hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới tại đây, trong đám bác sĩ áo trắng này lại trà trộn vào một người không có phận sự như vậy. Vì thế lặng lẽ hướng Tăng Nghị bắt đầu hành động.

- Các người cứ để cậu ấy nói, chỉ là nói thôi mà. Bệnh tật vốn cần nhiều biện chứng. Càng có nhiều biện chứng thì càng có biện pháp giải quyết.

Lý Chính Khôn đã mở miệng. Tuy rằng ngoài mặt vẫn giữ uy phong nhưng bên trong đã sớm tức giận đến cực điểm. Ông ta đầu tiên là bị người bệnh mắng chửi, rồi lại có người nghi ngờ kết luận của mình. Mà người này không ngờ chỉ là một thực tập sinh. Đây đều là điều mà xưa nay chưa từng có, nên khi ông ta mở miệng lời nói cũng không dễ nghe:

- Tiểu tử quả thật là có dũng khí. Bình thường khi tôi có kết luận thì các bác sĩ khác cũng chỉ biết gật đầu tán thưởng. Xem ra về vấn đề nghiên cứu học vấn, tôi còn phải học hỏi nhiều ở bệnh viện tỉnh Nam Giang của các người.

Trương Nhân Kiệt nét mặt già nua lập tức đỏ bừng. Đây không phải là khích lệ mà rõ ràng là châm chọc. Nói chúng tôi một chút quy cũ cũng không có.

- Lời của một thực tập sinh chỉ là loạn ngôn, lão Lý ngàn vạn lần đừng tưởng thật. Cậu ta chỉ sợ là biện chứng cũng không biết.

Trương Nhân Kiệt cảm giác Lý Chính Khôn đang bất mãn nên khẩn trương xin lỗi.

Nói xong, ông ta oán hận nhìn chằm chằm vào Thiệu Hải Ba, giận dữ hét lên:

- Thiệu Hải Ba, còn đứng đó làm gì, chờ tôi mời anh ăn cơm uống rượu sao? Bảo cậu ta biến mất ngay lập tức cho tôi. Quả thật là vô tổ chức, vô kỷ luật. Anh có biết chỗ này là chỗ nào không? Bắt đầu từ bây giờ, anh đừng làm Chủ nhiệm gì nữa, lập tức đến phòng cấp cứu báo danh đi.

Tăng Nghị vừa nghe liền nổi giận. Hắn không nghĩ đến một câu nói của mình lại mang phiền toái đến cho sư ca như vậy.

Hắn liền đẩy Thiệu Hải Ba sang một bên, quay đầu lại chỉ vào Lý Chính Khôn, lớn tiếng chất vấn:

- Vì sao thổ nhưỡng lại không thể có vấn đề? Vì sao những gì ông ta nói đều là đúng? Nếu ông ta chẩn đoán bệnh lần nào cũng chính xác, thì bảo ông ta nói xem, hiện tại tay phải của ông ta đang che cái gì?

Lý Chính Khôn tay phải lúc nào cũng có thói quen xoa ở bên hông. Nghe nói như thế, cánh tay kia đột nhiên run lên, sau đó gắt gao đình chỉ lại chỗ đó, nửa điểm cũng không hoạt động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.