Thừa Kế Nghìn Tỷ Sau Ly Hôn

Chương 11: Chương 11: Hình như sau khi ly hôn cô sống rất tốt




Vụ bê bối về tình yêu chị dâu em chồng của nhà họ Bạc đã tràn lan khắp trên mạng ba ngày nay. Tất cả những người đã từng dè bỉu Thẩm Thanh Ngọc là cô gái đũa mốc đòi chòi mâm son bây giờ đều cảm thấy Thẩm Thanh Ngọc có chút đáng thương.

Ông nội Bạc ra lệnh cho Bạc Minh Thành lục tung khắp nơi tìm cho ra Thẩm Thanh Ngọc, tuy nhiên Lâm Nam Vũ có làm như vậy thì cũng không tìm ra Thẩm Thanh Ngọc đã đi đâu sau khi rời khỏi Lâm Thành.

Trên tài khoản cá nhân Facebook, tất cả các bài đăng trước đây của Thẩm Thanh Ngọc cũng đã bị xóa, ngoại trừ dòng trạng thái xin lỗi vào ngày cô rời đi, từ sau đó cô cũng không đăng thêm bài nào nữa.

Bức ảnh đi kèm với dòng trạng thái xin lỗi của Thẩm Thanh Ngọc chính là giấy chứng nhận ly hôn của cô và Bạc Minh Thành. Có rất nhiều người hóng hớt trên tài khoản Facebook của Thẩm Thanh Ngọc, chỉ trong vòng một ngày, tài khoản của Thẩm Thanh Ngọc đã tăng hơn 2 triệu người theo dõi.

Tuy nhiên, Thẩm Thanh Ngọc dường như biến mất tăm mất tích, tất cả thẻ điện thoại, thẻ ngân hàng của cô ở Lâm Thành đều bị hủy, biến mất hoàn toàn. Manh mối cuối cùng có thể điều tra ra đó là Thẩm Thanh Ngọc đã mua vé máy bay đi đến Nam Thành vào ngày 20 tháng 9. Thế nhưng dù cho Thẩm Thanh Ngọc đã đến Nam Thành, Lâm Nam Vũ cũng không tìm được bất kì manh mối nào liên quan đến cô.

Lâm Nam Vũ đã tìm kiếm Thẩm Thanh Ngọc cả một tuần trời, thế nhưng vẫn không thu hoạch được gì, chỉ có thể cắn răng chịu đạn, quay về Lâm Thành tìm Bạc Minh Thành: “Tổng giám đốc Bạc, tôi không tìm được bất kì tin tức nào về cô Thẩm.”

Khuôn mặt tuấn tú, trong trẻo của Bạc Minh Thành bỗng trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Nam Vũ: “Ý của cậu là Thẩm Thanh Ngọc – người mà tôi đã cưới ba năm nay, đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất sao?”

Lâm Nam Vũ sống lưng lạnh toát cả mồ hôi: “… Tổng giám đốc Bạc, nếu nhưng anh muốn hiểu theo cách này thì cũng không có gì sai.”

Trái tim Bạc Minh Thành dường như bị thứ gì đó đâm vào, anh tức giận cười lớn: “Nếu đã như vậy thì cứ xem như cô ta chết rồi đi!”

Nói xong, anh liếc nhìn Lâm Nam Vũ với ánh mắt lạnh lùng: “Cút!”

Lâm Nam Vũ cũng không dám tiếp tục ở lại đây lâu hơn nữa, cậu ta gật đầu, cúi người rồi vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài.

Sau khi cánh cửa đóng lại, văn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Bạc Minh Thành.

Anh đứng trước cửa sổ kính trong suốt từ trần nhà đền sàn nhà một lúc lâu, sau đó quay người đi về phía ghế trong văn phòng, nhìn lướt qua bức tranh trang trí hình chú mèo ngây ngô trên bàn, giơ tay lên ném món đồ trang trí bằng sứ đó vào thùng rác.

Hay lắm!

Ba tháng sau.

Khách sạn Hi Nhĩ Đại, Lâm Thành.

Ngay sau khi Thẩm Thanh Ngọc và thư ký Phó Hoàng Lam ngồi vào chỗ của mình, hai người họ nghe thấy cô gái trước mặt chào hỏi người ở phía sau: “Tổng giám đốc Bạc.”

Ở Lâm Thành, không nhiều người mang họ Bạc, Thẩm Thanh Ngọc vô thức quay đầu nhìn lại, quả nhiên người đang bước tới chính là chồng cũ của cô, Bạc Minh Thành.

Ồ, đó thật sự là một vị khách quý thần bí khiến người ta ngạc nhiên.

Hà Thanh đứng ở bên cạnh, vừa đứng dậy vừa nở nụ cười tươi roi rói: “Tổng giám đốc Bạc, anh đến rồi. Đây là giám đốc Thẩm của Vạn Tương, cô Thẩm Thanh Ngọc.”

Nghe thấy tên của mình được nhắc đến, Thẩm Thanh Ngọc nhướng mày đứng dậy nhìn người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng trước mặt, mỉm cười đưa tay về phía trước: “Tổng giám đốc Bạc, ngưỡng mộ anh đã lâu.”

Bạc Minh Thành nhìn Thẩm Thanh Ngọc đứng trước mặt mình, nhìn một người đã biến mất ba tháng liền trước mắt ấy dường như đã biến thành mọt người khác, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ, mái tóc đen thẳng bây giờ đã thay đổi thành tóc xoăn màu hạt dẻ, thả ngang vai. Thư ký đứng đằng sua cô cũng nghiêng người cúi chào theo.

Lớp trang điểm hôm nay của Thẩm Thanh Ngọc rất tươi sáng, kẻ mắt đậm, đôi mắt mơ màng được đánh nhẹ một lớp phấn mắt màu đất.

Cô nhìn anh, nở nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói vô cùng trong trẻo, thái độ lịch sự, dường như hai người chưa từng quen biết.

Hình như sau khi ly hôn, cô sống rất tốt.

Ánh mắt Bạc Minh Thành tối sầm lại, liếc nhìn qua bàn tay đang đưa ra của Thẩm Thanh Ngọc, trực tiếp ngồi xuống bàn ăn không cho cô chút thể diện nào.

Nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Thanh Ngọc nhạt dần, cô vô thức thu tay lại, Hà Thanh đứng bên cạnh đổi chủ đề để thay đổi không khí.

Biểu cảm của Thẩm Thanh Ngọc vô cùng thoải mái, cô cười khúc khích khi nghe Hà Thanh nói, ánh mắt không nhìn về phía Bạc Minh Thành đến một lần.

Hà Thanh cũng thỉnh thoảng nhắc đến Bạc Minh Thành trong cuộc trò chuyện của mình, nhưng người đàn ông ngồi đó chỉ nhìn Thẩm Thanh Ngọc đang ngồi đối diện với đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng. Ngay cả Hà Thanh cũng nhận ra bầu không khí không ổn, vội vàng tán gẫu vào câu khách sáo, bữa cơm cứ như thế kết thúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.