Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 182: Chương 182




Trên bàn ăn, Phó Kình Duy không nói một câu, hiển nhiên còn đang tức giận.

Cậu không rõ, là Cố Tử Yên hiểu lầm cậu, vì cái gì cuối cùng người bị hại cũng là Cố Tử Yên, cậu ngược lại thành kẻ hại người, còn phải xin lỗi Cố Tử Yên.

Đây là đạo lý gì vậy!

Trong lúc nhất thời, Phó Kình Duy không khỏi có chút không thích Cố Tử Yên, trong lòng còn bắt đầu phản đối cô ta làm chị dâu của mình.

Cậu thậm chí cảm thấy, nếu cô ta sau này thành chị dâu của cậu thật, thì tình huống phải xin lỗi mà không hiểu vì sao như vừa rồi, chắc chắn sẽ còn nhiều nữa.

Nghĩ như vậy, Phó Kình Duy lập tức không có khẩu vị, đập đũa cạch một tiếng lên mặt bàn.

Đám người bị cậu làm giật nảy mình, cùng quay qua nhìn cậu “Kình Duy, em sao thế?” Cố Tử Yên nháy nháy mắt, ân cần hỏi han: “Có phải thấy không thoải mái chỗ nào không, sắc mặt khó coi như vậy.”

“Không cần chị quan tâm!” Phó Kình Duy bực bội đáp.

Thần sắc Cố Tử Yên lập tức ảm đạm đi, miễn cưỡng cười cười: “Được, chị không hỏi nữa…”

“Thằng nhóc này, sao lại đối xử với chị dâu như vậy?” Vu Y Cơ đập bả vai Phó Kình Duy một cái.

Sau đó, bà ta lại cười cười với Cố Tử Yên: “Tử Yên à, cháu đừng nóng giận, thằng nhóc này đang muốn bị giáo huấn đây mà.”

Cố Tử Yên khẽ mỉm cười lắc đầu: “Yên tâm đi bác gái, cháu không để ở trong lòng đâu.”

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại đang cười lạnh.

Phó Kình Duy quả nhiên là đồ vô ơn, cô ta quan tâm hỏi thăm, cậu ta thế mà tỏ thái độ như vậy.

Chờ xem, đợi sau khi cô ta cùng Kình Hiên kết hôn, cô ta nhất định sẽ triệt để mà trừ tiền tiêu vặt của cậu ta.

“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi.” Vu Y Cơ nhẹ nhàng thở ra.

Con dâu tốt như vậy, bà ta cũng không muốn bị mất.

“Còn không mau xin lỗi chị dâu đi à!” Vu Y Cơ thúc giục Phó Kình Duy nói.

Phó Kình Duy miệng ngập ngừng, vừa định phản bác chị ta không phải chị dâu của mình, nhưng mà đối mặt với cặp mắt thâm thúy lạnh lùng của Phó Kình Hiên, lập tức nói không ra lời.

Phó Kình Hiên lúc này mới thu hồi ánh mắt, kẹp một miếng thịt hấp xoài bỏ vào chén của Cố Tử Yên: “Ăn đi, đây là món em thích nhất.”

Nhìn miếng xoài trong chén, sắc mặt Cố Tử Yên trong nháy mắt đông cứng lại, tay cầm đũa siết chặt.

Phó Kình Hiên thấy cô ta không động đũa, lại thấy sắc mặt cô ta không tốt, híp mắt hỏi: “Sao vậy?”

“Em không sao, chỉ là em không thể ăn xoài, em cái đó tới rồi.” Cố Tử Yên bưng chén nước lên uống một hớp, đè nội tâm bối rối và lo lắng xuống, ngượng ngùng trả lời.

“Vậy à, vậy thì không ăn nữa.” Phó Kình Hiên cũng không có hoài nghi cô ta, gắp miếng thịt hấp xoài trong chén ra.

Cố Tử Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau bữa ăn, Vu Y Cơ nhìn hai người một chút: “Tử Yên à, đêm nay chắc không về nữa chứ?”

“Dạ, cháu đã nói với mẹ rồi, sẽ qua đêm ở đây ạ.” Cố Tử Yên cười trả lời.

“Vậy cái này làm sao bây giờ?” Vu Y Cơ một mặt dáng vẻ đắn đo.

Ánh mắt Cố Tử Yên lạnh chớp một cái: “Cái gì làm sao bây giờ hả bác gái.”

Bà già này, không phải là không muốn để cho cô ta ở lại đây chứ?

“Đương nhiên là về vấn đề phòng ở rồi, phòng lần trước mà cháu ở, bác để cho người ta sửa chữa, hiện giờ không ở được đâu.” Vu Y Cơ đau đầu thở dài.

Phó Kình Duy đang gặm quả táo, nghe nói như thế nhịn không được xen vào: “Mẹ, mẹ lúc nào a…”

Lời còn chưa nói xong, cậu ta bị Vu Y Cơ đá một cái.

Vu Y Cơ nhìn cảnh cáo cậu ta một cái, rất nhanh lại cười: “Hay là như vậy đi Kình Hiên, Tử Yên đêm nay ở phòng con, thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.