Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 184: Chương 184




Bởi vì chính anh cũng không biết vì sao, trong lòng không hiểu sao lại kháng cự.

Ngay cả trong khu nghỉ dưỡng, anh và Tử Yên cũng là cùng phòng khác giường.

“Được rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì, mang sách giáo khoa ra, anh chỉ cho mà học.” Phó Kình Hiên chuyển chủ đề.

Phó Kình Duy mở to mắt: “Không phải đâu anh, em chỉ là lấy cớ mà thôi, anh chỉ em học thật sao?”

“Nhanh lên!” Phó Kình Hiên lạnh lùng nhìn cậu, ngữ khí vẻ không dễ đụng vào.

“…” Phó Kình Duy vẻ mặt cầu xin, yên lặng lấy sách giáo khoa ra.

Hôm sau.

Bạch Dương vừa tới đến công ty, thư ký Đồng liền giao cho cô một phong thư chuyển phát nhanh.

“Ai gửi đến?” Bạch Dương sau khi nhận lấy nhìn một chút, phía trên không có để tên người gửi.

Thư ký Đồng lắc đầu: “Không rõ, lễ tân nói là một cậu thiếu niên nào đó đưa tới, nói rõ muốn gửi cho cô.”

“Thiếu niên?” Bạch Dương mím môi, trong đầu nháy mắt hiện ra khuôn mặt của Phó Kình Duy.

Thiểu niên mà cô quen chỉ có một người.

Sẽ không phải là cậu ta thật chứ?

“Tôi biết rồi, cô cầm những tài liệu hôm nay phải xem đi, tôi về phòng làm việc trước.” Bạch Dương kẹp thư trên cánh tay.

“Dạ.” Thư ký Đồng lên tiếng.

Trở lại văn phòng, Bạch Dương bỏ bao thư xuống, sau đó kéo ghế ngồi xuống, lúc này mới phong thư ra.

Bên trong là một tờ vé vào cửa và một tờ giấy ghi chú.

Trên vé có in một quả bóng rổ màu cam, bên cạnh có viết: UI7 Youth Expedition.

Bạch Dương lập tức xác minh suy đoán của mình, quả nhiên là do Phó Kình Duy gửi tới.

Bạch Dương để vé sang một bên, cầm tờ giấy ghi chú lên coi, nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo như mèo cào ngay lập tức đập vào mắt cô.

Trên mặt cô hiện có một tia ghét bỏ vụt qua, lúc sau mới mò mẫm nhìn lên nội dung phía trên: “Chị Bạch Dương, ngày mai là trận đấu đầu tiên em sau khi em vào đội tuyển quốc gia, chị nhất định phải tới xem nha, bốn giờ chiều ở sân vận động trung tâm thành phố, Phó Kình Duy.”

Bạch Dương nhếch miệng: “Ai muốn đi xem cậu tranh tài chứ!”

Cô giúp cậu ta vào đội bóng rổ đã đủ nể tình rồi, cậu ta còn muốn cô đi xem đánh bóng, nằm mơ đi!

Thật không biết anh em nhà họ Phó này đang suy nghĩ gì, lúc cô còn đang ở nhà họ Phó, ai cũng ghét bỏ cô muốn chết, lúc cô rời đi, thái độ bọn họ ngược lại đối với cô tốt hơn.

Đúng là có bệnh!

Bạch Dương lạnh lùng giật giật khóe môi, sau đó xé nát ném vào thùng rác.

“Sếp Bạch.” Tiếng đập cửa vang lên.

Bạch Dương ngẩng đầu nhìn lại: “Vào đi.”

“Đây là tài liệu thu được.” Thư ký Đồng đặt một chồng tài liệu xuống.

Bạch Dương gật gật đầu: “Được, một lát nữa tôi xem, ngoài ra, cô thông báo cho sếp Lục, mười giờ họp.”

“Dạ.” Thư ký Đồng nghe được hai chữ sếp Lục, mắt sáng lên, gật đầu ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.