Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 882: Chương 882: Chương 881




Nhìn thấy Bạch Dương, vẻ mặt của Mạnh Kha thay đổi rồi lập tức trốn ra phía sau nữ cảnh sát, giống như Bạch Dương là tai họa ghê gớm gì đó vậy.

Khóe miệng Bạch Dương khế giật.AdvertisementChuyện gì đang xảy ra vậy?

Mạnh San là người sợ cô như vậy sao?

“Cô Bạch.” Nữ cảnh sát nhìn Mạnh San ở phía sau mình một cái, mỉm cười chào hỏi Bạch Dương.

Bạch Dương gật đầu: “Xin chào cảnh sát Lâm, tôi muốn hỏi một chút, việc giam giữ cô Mạnh San đây đã kết thúc rồi sao?”

Nữ cảnh sát nghe nói như vậy, nhất thời hiểu được ý của cô, mỉm cười trả lời: ‘Đúng vậy, mấy ngày trước cô Mạnh San cứu một người bạn tù đột nhiên bị phát bệnh ở trại tạm giam, cho nên lập công, kết thúc việc giam giữ trước thời hạn.”

“Lập công sao?” Trên mặt Bạch Dương lộ ra chút bất ngờ, sau đó liếc mắt nhìn Mạnh San đang đứng phía sau nữ cảnh sát, cô ngạc nhiên nói: “Quả thật nhìn không ra, cô vậy mà lại còn biết làm việc tốt.”

“Tại sao tôi không thể làm được việc tốt chứ!” Có nữ cảnh sát chắn ở phía trước, cho nên Mạnh San to gan thò đầu ra, trừng mắt nhìn Bạch Dương mà chất vấn.

Bạch Dương khẽ nhếch miệng cười khẩy: “Cô nói tại sao à? Một người bởi vì ngấm ngầm mưu tính tôi mà phải vào trại †ạm giam hai lần lại làm được việc tốt, thế nào đi nữa tôi cũng không tin là do xuất phát từ sự tốt bụng và lòng tốt.”

Ánh mắt của cô nhìn sâu vào Mạnh San.

Mạnh San bị Bạch Dương nhìn như vậy thì có chút chột dạ, theo bản năng cúi đầu.

Người phụ nữ này, cũng nhạy bén quá rồi.

Cô ta cứu người bạn tù đó, quả thật không phải xuất phát từ sự tốt bụng và lòng tốt, chỉ là để được ra khỏi trại giam sớm chút mà thôi.

Lần trước, cô ta đã từng nghe nói chỉ cần lập công ở trại tạm giam là có thể được ra trước thời hạn. Nhưng mà lập công ở trại tạm giam vô cùng khó khăn, vất vả lắm cô ta mới gặp được một người bạn tù bị phát bệnh đột ngột, đương nhiên cô ta không thể bỏ qua cơ hội này, cho nên sau khi đuổi một người bạn tù khác cũng muốn lập công đi, cô ta mới cứu được người bạn tù bị phát bệnh đột ngột.

Nhưng không ngờ tới, Bạch Dương vậy mà lại dễ dàng nhìn thấu mục đích thật sự của cô ta như vậy.

Nhưng mà dù cho bị nhìn thấu thì đã thế nào, cho dù biết cô ta không phải xuất phát từ sự tốt bụng và lòng tốt mới cứu người thì đã làm sao chứ? Nhưng cô ta cứu người, lập công, cũng là sự thật mà!

Nghĩ như vậy, Mạnh San cũng không chột dạ nữa mà ngẩng đầu lên, ngẩng đầu cao lên mà ném cho Bạch Dương một ánh mắt khiêu khích.

Bạch Dương híp mắt lại, đang muốn nói gì đó.

Một nam cảnh sát đi tới nói: “Tiểu Lâm, hồ sơ lần trước cô để ở đâu?”

“Xin lỗi, trong ngăn kéo của tôi đấy, tôi quên để lại phòng hồ sơ, giờ tôi sẽ lấy nó cho anh.” Nữ cảnh sát vỗ trán một cái, vội vàng đi về vị trí làm việc của mình.

Sau khi hai cảnh sát rời đi, chỗ đó chỉ còn lại hai người Bạch Dương và Mạnh San.

Không có nữ cảnh sát bảo vệ, Mạnh San lập tức trở lại dáng vẻ sợ hãi ban nãy khi vừa nhìn thấy Bạch Dương.

Bạch Dương thấy thế, cười như không cười nói: “Sao vậy, cô sợ tôi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.