Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 12: Chương 12: Mỗi người đều có bí mật của riêng mình




Ngày hôm sau, Phó Kình Hiên ngồi trước bàn làm việc với tờ giấy ly hôn màu đỏ trên đó. Anh xem một lúc rồi ném vào thùng rác.

Lúc này, trợ lý Trương bước tới, kính cẩn nói: “Thưa anh, chủ tịch Cố của tập đoàn Tam Thịnh gọi điện đến cho anh”

Ba của Cố Tử Yên? Phó Kình Hiên tiết chế cảm xúc, nhấc điện thoại bàn lên nghe: “Bác Cổ ạ”

Đầu dây bên kia là người đàn ông trung niên giọng khàn khàn nói: “Kình Hiên, Cổ Tử Yên ở nhà cháu mấy ngày nay vẫn ngoan ngoãn chứ? Gần đây bác không có thời gian gặp nó, đều là bác gái đến thăm nó cùng nó giải khuây. Bác vẫn sợ nó sẽ phàn nàn.”

Giọng của Phó Kình Hiên rất bình tĩnh: “Bác yên tâm, mấy ngày nay Tử Yên đang hồi phục tốt, mẹ cháu vẫn thường xuyên ở bên cạnh cô ấy.”

“Ô, thế thì tốt rồi.” Cố Việt Bân ngập ngừng nói: “Bác nghe thấy mấy tin đồn. Người ta nói rằng tai nạn xe hơi của Tử Yên cách đây 6 năm có liên quan đến vợ cũ của cháu. Hôm qua, mẹ của Cố Tử Yên đến thăm Cổ Tử Yên cố gắng dò hỏi những Tử Yên đã tránh ko nói. Kình Hiên, cháu có biết đã xảy ra chuyện gì không?”

Người đàn ông ngây ra, mím chặt môi, ko trả lời được nữa.

“Kình Hiên, cháu có đang nghe không?” Một lúc sau, Phó Kinh Hiên nhíu mày: “Tai nạn xe hơi đó… Có chút liên quan đến Bạch Dương”

Cố Việt Tân trải lòng: “Cháu cũng biết bác từ nhỏ đã thương Cố Tử Yên như bảo bối. Tai nạn xe hơi 6 năm trước khiến bác và bác gái gần như suy sụp. Tử Yên sau khi tỉnh lại, người đầu tiên mà nó gặp là cháu thì cũng biết tình cảm mà nó dành cho cháu sâu đậm như thế nào rồi, Còn vợ cũ của cháu và Tử Yên, ai là người quan trọng hơn thì bác nghĩ cháu biết rất rõ”

Phó Kình Hiên mắt trĩu xuống: “Vâng.”

Bên kia có vẻ rất hài lòng: “Kình Hiên, bác tin rằng cháu sẽ là người xứng đáng nhất của Tử Yên.”

Sau khi cúp điện thoại, Phó Kình Hiên suy tư một lúc. Một lúc lâu sau mới gọi trợ lý Trương vào: “Có chuyện cần anh đi xử lý một chút.”

Bạch Dương và Lương Triết, Lục Khởi cùng nhau bước ra từ Tòa nhà trụ sở của Thiên Thành, Lục Khởi mỉm cười kéo vai Lương Triết, lại giơ ngón tay cái lên: “Vừa rồi thật sự rất tuyệt vời. Các cậu không nhìn thấy sắc mặt mấy ông già đó đâu, mặt đều tái xanh cả rồi. Vẫn là Lương Triết có bản lĩnh, ha ha!

Bạch Dương không khỏi cong môi: “Mấy người đó vì một vụ trộm quỹ sáu năm trước mà rất có thành kiến với tôi. Tất nhiên họ sẽ không dễ dàng chấp nhận sự thật rằng tôi sẽ trở thành cổ đông mới, nhưng phương pháp của Lương Triết rất có hiệu quả. Họ không nói nổi lời nào cả.”

Cô vẫn chưa hỏi Lương Triết và ông ngoại gặp nhau như thế nào, cô cũng không hỏi tại sao anh ta biết một số chuyện về công ty Thiên Thành. Dù hiện tại Lương Triết đã là một người mẫu nhưng mỗi người đều có những bí mật riêng.

Đây là sự tôn trọng.

Ông ngoại đã bỏ không biết bao nhiêu công sức để có được 51% cổ phần, cô sẽ dùng số cổ phần này để chiếm một vị trí vững chắc ở Thiên Thịnh và điều tra rõ ràng sự thật sáu năm trước.

Còn về gia đình họ Cổ…

Ánh mắt cô lóe sáng, không gấp, từ từ từng bước một.

“Bảo bối à, em bây giờ là người có địa vị. Sau này ăn mặc không được luộm thuộm, không thể để người khác coi thường. Đi thôi, đi mua ít quần áo với trang sức đi”

Lục Khởi lái xe đưa hai người họ đến cửa hàng hàng hiệu hạng nhất.

Đó là thiên đường dành cho những quý cô thuộc tầng lớp thượng lưu, nơi có những món đồ siêu giá trị như quần áo siêu cao cấp, đồ trang sức và ngọc quý.. Nhưng tâm trạng vốn vui tươi của ba người họ đã bị phá hỏng bởi một giọng nói cay nghiệt quen thuộc.

“Đứng lại cho tao đồ tiện nhân!” Giọng điệu chửi đổng quen thuộc. Nụ cười trên mặt Bạch Dương lập tức biến mất. Quay lại nhìn, Vu Y Cơ hai tay chống nạnh, mắt nhìn chòng chọc.

Bà ta lộc cộc đi từng bước tới chỗ Bạch Dương, chỉ tay vào mặt cô chửi bới: “Được lắm, cái đồ đáng chém trăm nhát, mày không chỉ làm ra chuyện ngoại tình đáng xấu hổ mà mày còn lấy tiền của con tao đưa hai người tình đến đây mua đồ à? Mày có đáng kinh tởm không hả Bạch Dương?”

Lương Triết nét mặt phẫn nộ, đứng chắn trước Bạch Dương: “Cái miệng của bà ăn nói cho sạch sẽ một chút.”

Vu Y Cơ trợn mắt, giọng nói to hết cỡ, thu hút người xung quanh đến vây quanh: “Mọi người đến nhìn xem! Con đàn bà bày này đúng là một con tiện nhân không biết xấu hổ. Cô ta đang cầm số tiền mồ hôi nước mắt của con trai tôi đến đây dan díu với bọn gian phụ. Mọi người nhìn xem, một nữ hai nam, có khác gì Phan Kim Liên thời hiện đại đâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.