Thượng Thần, Ngài Hạ Lưu!

Chương 14: Chương 14: Việc tốt ngoài ý muốn của tiểu tiên…




Hào Hành tan triều vào đến điện, thấy trong phòng trống không, lại đến hồ sen, hỏi qua một đám củ sen búp bê, đều nói không gặp Thái Thường. Lập tức trong lòng sốt ruột, nghĩ tới liệu nàng có phải đi theo Ti Cầm chạy mất hay không. Giận dữ định đi phủ Đế Quân đòi người, lại nghe thấy trong cây đèn truyền ra từng đợt khóc ròng, lúc này mới thả lỏng khẩu khí, mấy ngày cùng nàng cùng giường chung gối đã quên mất chỗ nàng cư trú là cây đèn nhỏ kia.

“Tiểu tiên Thái Thường, hôm nay nắng đẹp, bản điện dẫn ngươi đi lang thang trên không trung, để tăng thêm chút kiến thức tiện làm cho đầu óc ngươi thanh tỉnh ngươi thấy thế nào?”

Hào Hành tựa cây đèn trước mặt, nghe thấy thanh âm bên trong nhẹ đi, biến thành khóc sụt sùi, liền lắc đầu, bắt quyết bay vào.

Trên giường có cái chăn cuộn tròn còn không ngừng nhích tới nhích lui.

Hào Hành buồn cười chọt chọt, kêu: “Bản điện đã giá lâm, tiểu tiên cũng không hiểu phải ra nghênh tiếp sao?” Hắn quét mắt một vòng, thấy cây đèn nhỏ hẹp thoạt nhìn thật là không hợp với vóc dáng đẫy đà của nàng: “Làm như cây đèn bị nhỏ lại, nếu không thì… Vậy là ngươi lại to lên?”

Thái Thường thê thảm đưa đầu ra gật gật xem như hành lễ, Hào Hành thấy bộ dạng nàng rối bù thì đưa một tay kéo nàng ra, nói: “Nhanh đi rửa mặt, để bộ dạng này để bọn tiên nga thấy thì còn ra thể thống gì nữa?”

Để Phù Nhã thấy lại càng muốn giơ đao ngăn chặn!

Thái Thường khóc nước mắt tràn bờ, mí trên sưng đỏ che kín cặp con ngươi đen trong:

“Thượng thần… Còn có người đến truy sát ta hay không?”

“Hết rồi.” Hào Hành thay nàng vén lọn tóc đang phủ mặt : “Bản điện nói ngươi không phải là tiên tử trong điện của bản điện, nên bọn họ đều đi cả.”

“Thật sao?” Thái Thường vẫn khóc nhỏ : “Nhưng dì nói ta thiếu chút nữa đả thương bác. Ông ấy muốn ta vào trong Thiên ngục chờ xét xử…”

Hào Hành nhỏ vài giọt mồ hôi lạnh xuống: “Thái Thường à, điểm tâm này của ngươi có đưa đến Bắc Cực không?”

Tứ hải bát hoang ai không biết Tiên Mẫu Bắc Cực rất khó dây dưa, kể từ khi bà cùng Tiên ông ly duyên thì về sau liền liên tục buồn vui thất thường. Năm đó bà không ưa Thiên đế đón dâu, một mình ngăn hỉ kiệu của Vương Mẫu, chận đường Thiên cung ba tháng mới cho phép đi.

“Huhu – -” Thái Thường gào lên: “Ngay cả ngài còn không cứu được ta làm sao bây giờ! Tướng mạo bà trẻ có thể hù chết người, ta gặp bà nhất định sẽ bị đánh cực kỳ thảm! Huhu…”

Hào Hành thấy nàng buồn rầu đau đớn chỉ có thể tạm thời an ủi, nếu là ai đó trong điện thượng thần thì thôi, cùng lắm là hắn bán luôn mặt mũi. Nhưng lần này lại là Tiên Mẫu, dù trong lòng có lo lắng cũng không có cách nào.

“Bản điện cùng ngươi đến cung Thiên Mẫu, nếu bà cho người đánh ngươi thật, bản điện cũng có thể ngăn cản cho ngươi, được không?”

“Thượng thần ngài muốn đi theo giúp ta sao?”

Thái Thường lau con mắt ngập nước nhìn hắn: “Nếu ta bị đánh không còn hình dáng ngài còn yêu thích ta không?”

“Thích, đánh gầy thì càng thích!”

***

Tiểu tiên nga sau khi nghỉ phép trở về bưng bữa tối lên, cố ý để quả đào lớn cho Thái Thường, cảm ơn nàng mấy ngày nay thay nàng ấy vất vả trong điện.

Hào Hành nhìn qua bữa tối đầy đủ sắc hương vị, ngay cả khi mấy ngày ăn những cổ quái do Thái Thường làm lúc này vẫn không có chút khẩu vị. Thái Thường đi cung Thiên Mẫu suốt hai ngày. Đơn giản là không nghe thấy bên trong có tiếng gào khóc thảm thiết, hắn cũng phải trở về chờ tin tức. Hai ngày , Thái Thường làm sao có thể chịu đựng được lão thái bà cổ lỗ uy nghiêm đây chứ?

Lại là cả đêm lo lắng, bấm đốt ngón tay nàng không có gặp chuyện không may, nhưng lòng đã nâng lên chỉ là không bỏ xuống được.

Đang nghĩ ngợi có nên ra ngoài cung chờ hay không, đã nghe thấy tiểu tiên nga vui mừng kêu: “Tiên tử người đã về rồi!”

Hào Hành phương thở phào một cái, cả trái tim cuối cùng trở về vị trí cũ.

Đoán Thái Thường hiển nhiên sẽ mặt mày ủ dột trở lại, vừa nghĩ liền phân phó tiểu tiên nga đi bị chút thức ăn vặt nàng để an ủi nàng, lại trông thấy Thái Thường mặt mũi tràn đầy ánh mặt trời mang theo túi lớn túi nhỏ thức ăn nhảy lên tiến vào.

“Thượng thần – -” Thái Thường tươi cười rạng rỡ tới cọ cọ: “Ngài nhớ ta chứ… Dù sao ta cũng nhớ ngài.”

Hào Hành xoa gương mặt của nàng, khẩn trương nửa ngày thấy nàng không gầy mới cuối cùng là lộ ra mặt tươi cười: “Có bị mắng không?”

Mặt Thái Thường dường như còn tròn trĩnh ra, lắc đầu: “Không có không có! Bà trẻ còn tốt hơn so với bác không biết bao nhiêu lần! Thấy ta thì nhìn chằm chằm hồi lâu, không biết vì sao lại ôm ta khóc, vừa khóc còn vừa nói cái gì cuối cùng đã quay về…, ta đoán là bà lớn tuổi nhận lầm người. Có điều, trái lại bà hôn ta nửa ngày, còn gọi người lấy cho ta nhiều thức ăn ngon! Còn muốn ta mỗi ngày đều cùng bà nói chuyện phiếm đỡ buồn. Xem ra bà trẻ cũng không đáng sợ lắm! A đúng rồi, bà còn hỏi ta làm thế nào mập, còn nữa…”

Nàng hưng phấn nói liên tục, cũng không phát giác chân mày Hào Hành càng lúc càng nhíu chặt.

Ngàn tính vạn tính, sao lại quên mất Mịch Trăn nhỉ?

Thái Thường nói xong khát nước, trông thấy Hào Hành xuất thần nhìn ngoài cửa sổ, mới liếm môi kéo vạt áo hắn: “Thượng thần… Ngài sao vậy? Có phải trông thấy ta đã trở về thì mất hứng hay không…”

“Làm gì có…” Hắn cười vỗ vỗ bả vai của nàng, quét mắt một vòng nhìn những thứ mang gì đó nàng mang về: “Tiên mẫu thưởng cho ngươi chút thức ăn này phải cảm ơn, chớ có tham ăn. Dùng bữa trước thôi.”

Dứt lời, thì một thân một mình như có điều suy nghĩ trở về trong điện.

Thái Thường không biết vì sao ngữ điệu của hắn nhạt đi rất nhiều, nhưng bản lĩnh nhìn mặt mà nói chuyện nàng cũng biết chút chút, biết rõ là hắn có tâm sự chưa nói với nàng. Cảm giác thế này nàng rất bất mãn, luôn miệng nói thích nàng còn luôn có chuyện gạt nàng! Điều này luôn làm nàng đoán không ra, thượng thần xấu xa!

Là vì lão Tiên Mẫu đối với nàng tốt quá, hắn ghen sao?

Ban đêm Thái Thường thấy Hào Hành đi lên ngủ, len lén hí mắt thành một đường nhỏ, thấy hắn đang nhìn mình cằm chằm, liền vội vàng nhắm chặt mắt.

Thân thể bị hắn kéo qua, dùng khí lực dường như lớn hơn so với ngày thường. Thái Thường mở mắt ra sờ sờ cánh tay đang vòng ngang hông mình: “Thượng thần, ngài làm sao vậy?”

“Không có, yên tâm ngủ đi.”

“Thượng thần… Có phải ngài sợ ta thích Thiên Mẫu thì không thích ngài nữa hay không?”

“…”

“Ngài không cần lo lắng, cá nhân ta cảm thấy ngài xinh đẹp hơn so với Thiên mẫu, bà đối với ngài căn bản mà nói không có sức cạnh tranh.”

“… …”

“Thượng thần?” Thái Thường muốn đưa tay xoa nhẹ chân mày hắn: “Ngài không ngủ được sao?”

Hào Hành đè cánh tay lộn xộn của nàng, vừa vòng tay ôm chặt nàng: “Thái Thường… Ừ… Lúc người còn ở Nam Hải… Tinh Hoa tiên tử có từng nói xuất thân của ngươi chưa?”

“Đương nhiên, mẫu thân nói cho ta biết ta là bấc đèn biến thành .”

“Không phải điều này… Chính là bà có nói cho ngươi biết trước khi làm bấc đèn…”

“À, dây thừng.” Thái Thường bất đắc dĩ thừa nhận, tự ti rụt đầu: “Cùng với dây thừng thô khác suốt ngày quấn vào cùng một chỗ.”

Hào Hành trấn an vỗ vỗ lưng của nàng: “Bản điện nói là, Tinh Hoa tiên tử có từng nói với chuyện kiếp trước của ngươi chưa? Hoặc là chính ngươi cũng biết kiếp trước của ngươi?”

Thái Thường nghe vậy rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, nói: “Kể từ khi ta có trí nhớ đã là sợi dây thừng, mẫu thân nói ta là một sợi dây thừng có ngộ tính bên trong cao nhất, bởi vậy mới có thể thành tiên.”

Ngộ tính cao nhất… Vậy những sợi dây thừng khác đầu óc há chẳng phải là ngu ngốc sao?

“Vậy… Ngươi có từng nghe nói qua có vị tiên tử tên là Mịch Trăn ?”

“Mịch Trăn?” Tròng mắt Thái Thường đảo một vòng, chứ không phải là tiểu tiên ti thiện à? Là người nhà với mứt quả sao?”

(ti thiện là chức quan chuẩn bị thức ăn để dâng lên)

… Hào Hành rơi xuống đường màu đen, nếu Mịch Trăn thật sự là nàng, vậy khẳng định là một nhà với mứt quả!

(Mịch Trăn 幂臻 đọc là mì zhēn khá giống với từ mứt quả 蜜饯 mì jiàn nên Thái Thường hiểu nhầm)

Gần đây thiên thư để sữa chữa đếm không xuể, ban ngày Hào Hành nhiều việc, muốn thấy Thái Thường ăn chút hạt sen trước mắt để tâm tình tốt lên, đáng tiếc đều không gặp người.

Một ngày kia thấy nàng tỉ mỉ rửa mặt một hồi lâu, sau tai còn cài đóa hoa sen, lại thay tiên bào trắng thuần khiết, bụng hít sâu vào, buộc sợ dây đỏ tươi. Hào Hành không khỏi mừng thầm, rốt cục cũng chờ được đến một ngày nàng hiểu ra: biết làm đẹp vì người khác.

“Thượng thần, tiểu tiên ta đi ra ngoài nha!”

Ừ? Hào Hành nhíu mày hỏi: “Là đi đâu?”

Vừa nghĩ tới nàng ăn mặc tỉ mỉ không phải để hắn ngắm lập tức lòng hắn sinh cơn tức.

“Đi tìm bà trẻ, bà hẹn ta hôm nay cùng bà đến Bích Đàm ngắm cá, nghe nói những con cá này đều là thần ngư do Thượng Dao tiên tử Đông Hải tặng, ngài có muốn đi ngắm cùng không?”

À, là nữ. Hào Hành yên tâm khoát khoát tay: “Đi đi, nhớ quay về sớm. Về trễ tịch thu mứt quả một ngày.”

Thái Thường thở phì phì liếc hắn một cái, nâng mép váy lên hừ một tiếng liền ra ngoài.

Hào Hành than một tiếng, xem ra chỉ có mình mình vẻ mặt đau khổ đối mặt với tầng tầng lớp lớp thiên thư rầu rỉ.

Tiểu tiên nga vén màn đưa tới hai chén trà bạc hà cho đầu óc tỉnh táo, không thấy Thái Thường, Hào Hành chỉ chỉ ngoài cửa, nói: “Cùng Tiên Mẫu đi chơi rồi.”

Tiểu tiên nga nghe xong thì tràn đầy hâm mộ nâng má, ngồi xuống một bên: “Thật tốt quá, nghe nói gần đây Tiên Mẫu thay bộ dạng buồn bực không vui trước kia, suốt ngày vui vẻ, hôm nay lại hẹn tiên gia đến Bích Đàm cùng nhau ngắm tiên ngư, xem ra thật sự đã khôi phục sức sống .”

“Ủa? Còn có tiên gia khác đi cùng sao?”

“Dạ, nghe nói ngoài hẹn Thái Thường tiên tử của chúng ta còn có Ti Cầm Đế Quân nữa… Ý thượng thần? Ngài đi đâu thế?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.