Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân

Chương 2: Chương 2




29/10/2021

Fanpage: Bản dịch 0 đồng

Editor: Autumnnolove

---

Tần Tu Viễn mặt không chút cảm xúc: Biết rõ còn cố hỏi.

Tần Trung bất đắc dĩ nói: “Ngày đại hỉ, vẫn là thỉnh tướng quân tự mình vào tân phòng lấy thuốc đi, thủ hạ vào thật sự không thích hợp...”

Lúc này nha hoàn bà tử bên ngoài tân phòng cũng không biết đi nơi nào, nếu bây giờ cố ý gọi người tới lấy thuốc cũng không ổn, hạ nhân miệng tạp, sợ là tụ tập bàn tán chuyện tướng quân không tiến vào tân phòng.

Tần Tu Viễn thực sự đau đầu kinh khủng, trừng mắt nhìn Tần Trung một cái, liền giơ tay, không khách khí mà đẩy cửa phòng ra. Tiểu cô nương xinh xắn ngồi trên chiếc giường đỏ, giống như bị dọa đến hơi hơi run rẩy, mũ phượng khăn voan đỏ nhẹ nhàng lay động, có vẻ thấp thỏm không yên.

Hắn khẽ co giật khóe miệng, lạnh lùng bước tới: “Nàng! Đứng lên!”

Đường Nguyễn Nguyễn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng nàng che đầu, không nhìn thấy gì, vừa động, trán liền đập vào mái che gường bạt bộ một cái “bùm“.

“Đau...“. Nàng không nhịn được khẽ phát ra tiếng, cũng không dám xóa, chỉ ngoan ngoãn đứng qua một bên. Dường như nghe được tiếng cười trầm thấp của người trước mặt, nàng càng thêm quẫn bách.

Qua khe hở dưới khăn trùm đầu, nàng nhìn thấy một đôi tay thon dài hữu lực, xốc đệm giường bên cạnh lên, quyết đoán cầm cái bình sứ nhỏ kia đi...

Kia không phải là chocolate của ta sao?

Nội tâm Đường Nguyễn Nguyễn sụp đổ, vì cái gì muốn tịch thu chocolate của ta?

Nhưng trời sinh nàng tính tình nhát gan, cắn môi không dám phát ra tiếng, vết thương trên thái dương lúc nảy đã làm nàng chảy nước mắt, lúc này trong bụng còn đầy ủy khuất.

“Xoạt”

Tần Tu Viễn thấy tiểu cô nương ngơ ngác đứng yên bất động, liền thuận tay xốc khăn trùm đầu của nàng lên. Bên dưới chiếc mũ phượng hoa lệ phức tạp là một đôi mắt hạnh đang rưng rưng nhìn hắn, ánh mắt giống như dòng suối trong veo, lông mi tựa hồ chỉ cần chớp một cái nước mắt liền rơi xuống. Xuống nữa là chiếc mũi xinh xắn, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng khẽ cắn, má lúm đồng tiền nông cạn, vẻ mặt vô tội.

Tần Tu Viễn sửng sốt một chút, ngay sau đó lạnh lùng nói: “Bản tướng quân còn có việc, nàng tự thu xếp đi.”

Đường Nguyễn Nguyễn vẻ mặt không thể tin tưởng: “Thật sự?”

Tần Tu Viễn có chút vô ngữ, khẽ gật đầu.

Trong lòng nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên mặt đã không giấu được ý cười: “Tướng quân đi thong thả!”

Tần Tu Viễn có chút nghi hoặc, xoay người ra khỏi tân phòng. Nàng giống như ước gì hắn đi nhanh lên?

Cửa bị khép lại, Đường Nguyễn Nguyễn lập tức nằm dài ở trên giường, đêm tân hôn, tân nương ăn vụng chocolate bị tân lang bắt quả tang, cũng thật sự mất mặt đến cực điểm. Bất quá vốn dĩ Tần Tu Viễn cũng không có hảo cảm gì đối với nguyên thân.

Nàng nhớ rõ trong nguyên tác có viết, ba năm trước đây trong một trận chiến ở Vô Nhân Cốc, Trấn quốc công cùng Hổ Khiếu tướng quân chết thảm, cũng chính là phụ thân cùng đại ca của Tần Tu Viễn, mà sự kiện đó là do quyết sách sai lầm của phe Tể tướng Lưu Thực. Con trai của Lưu Thực là Lưu Thư Mặc, cùng nguyên thân là thanh mai trúc mã, Đường tiểu thư vốn có thể trở thành con dâu của Lưu Thực, lại vì một cái thánh chỉ mà bị gả tới phủ Trấn quốc Tướng quân. Có một tầng dây mơ rễ má này, Tần Tu Viễn không đem thù hận đối với Lưu gia phát tiết trên người Đường Nguyễn Nguyễn đã là không tồi, như thế nào còn trông chờ cho nàng sắc mặt tốt?

Nghĩ đến đây, Đường Nguyễn Nguyễn không khỏi cảm thấy chán nản với cái nồi trên lưng này, vì thế theo thói quen mà duỗi tay móc túi, lúc này mới nhớ chocolate đã bị Tần Tu Viễn cầm đi!

...

“Tướng quân! Mau uống thuốc!“. Tần Trung nhanh nhẹn đổ một ly trà.

Tần Tu Viễn ngồi ở án thư, lấy bình dược ra. Rút nút lọ, liền thấy bên trong là những viên đan dược màu đen. Tần Tu Viễn nhíu nhíu mày, đan dược nay làm cũng quá lớn, dùng trà chỉ sợ là khó có thể nuốt trôi.

Hắn đổ một viên ra đặt ở lòng bàn tay, không ngờ ngửi được mùi thơm ngọt ngào, sắc mặt có chút sững sờ, liền đem viên đan dược lớn đưa vào trong miệng. Vừa định nâng chung trà lên liền sửng sốt...

Đan dược ở trong miệng dần dần tan ra, vị ngọt ngào kèm theo một chút đắng, từ đầu lưỡi đến cuống lưỡi đều đắm chìm trong sự mềm mại tinh tế, hắn thế nhưng luyến tiếc uống một ngụm trà để hòa tan hương vị trong miệng.

Chậm rãi, thẳng đến lúc Tần Tu Viễn cảm giác được hương vị trong miệng phai nhạt, liền không tự chủ được mà nhai nát phần đan dược còn dư lại. Đôi mắt phượng mở to, sao có thể giòn như vậy?

Sữa mạch nha giòn, hoàn mỹ bù đắp cho vị ngọt của chocolate, lúc nhai mang đến khoái cảm vô cùng thích thú. Một viên đan dược chui vào cổ họng, cả người Tần Tu Viễn đều thả lỏng không ít.

Tần Trung thấy hắn không nói chuyện, sốt sắng hỏi: “Tướng quân, thuốc mới cảm giác thế nào?”

Tần Tu Viễn gật gật đầu: “Rất có hiệu quả“. Thần kinh được thả lỏng, giống như không còn đau như lúc nảy nữa. Thuốc của Mạnh thái y cuối cùng cũng được cải thiện, hơn nữa hương vị lại rất ngon.

Tần Tu Viễn do dự một chút, hỏi: “Thuốc này, một ngày...chỉ có thể ăn một viên sao?”

Tần Trung: Chẳng lẽ phải ăn như cơm bữa?

...

Giường ở tân phòng khá thoải máu, nhưng Đường Nguyễn Nguyễn cũng không ngon giấc. Tối hôm qua Tần Tu Viễn không theo quy củ cùng nàng uống rượu hợp cẩn, sau đó cũng không có người mang thức ăn tới cho nàng, bản thân nàng lại không dám đi ra ngoài tìm người người, chỉ có thể ôm bụng đói mà đi ngủ. Sáng sớm, nha hoàn Thải Vi đã đánh thức nàng, nói nàng phải đi kính trà lão phu nhân.

Lúc này Đường Nguyễn Nguyễn chính là bơ phờ ngồi trước gương, tùy ý Thải Vi trang điểm cho mình. Thải Vi có một đôi mày lá liễu, đôi mắt lưỡi liềm mảnh mai, nàng một bên chải tóc một bên nói: “Mái tóc của tiểu thư thật là tốt, vừa đen vừa bóng.”

Đột nhiên nàng nhìn thấy trên trán tiểu thư có một mảng xanh đen, trong lòng run lên, chẳng lẽ tiểu thư nghĩ quẩn trong lòng nên đâm đầu vào tường?

Nha hoàn Thải Bình một bên sửa sang chăn đệm, một bên lẩm bẩm nói: “Tiểu thư của chúng ta có cái gì không tốt? Cố tình lại gả cho cô gia như vậy!“. Trong lòng nàng rất bất mãn với vị tân lang này.

Thải Vi trừng mắt liếc nàng một cái: “Lo dọn giường đi!“. Nói ra như vậy, chẳng phải tiểu thư sẽ càng thương tâm sao?

Rốt cuộc đêm đại hôn, tân lang cũng không có tới phòng tân hôn, nói ra tiểu thư nhất định bị người ta nhạo báng, tiểu thư hiện giờ như vậy, khẳng định chịu không nổi chút kích thích nào nữa đâu!

Hai cái nha hoàn này đều là của hồi môn từ phụ Học sĩ theo nàng đến đây, tự nhiên là càng thêm đau lòng cho nàng.

Thải Bình liền yên lặng, động tác trải giường chiếu cũng nhanh hơn.

“Đinh”, một cái bình sứ màu trắng từ trên giường lăn xuống. Đường Nguyễn Nguyễn kinh ngạc mở to mắt, nàng có chút nghi hoặc: chocolate của mình sao lại còn ở đây?

Thải Bình cũng thấy lạ mà nhặt lên, nói: “Đây là cái gì?”

Đường Nguyễn Nguyễn nói: “Đưa cho ta nhìn xem!”

Thải Bình liền lập tức mang qua, Đường Nguyễn Nguyễn cầm lấy cái bình, rút nút bình ra, một mùi thuốc bắc nồng nặc xông lên mặt khiến người ta buồn nôn. Nàng nhíu mày, rốt cuộc minh bạch, Tần Tu Viễn tối hôm qua đến đây là muốn lấy cái lọ dược này. Nếu đây là thuốc, vậy chẳng phải hắn uống nhầm thuốc rồi sao?

Nàng có chút không nói nên lời, nhỏ giọng hỏi: “Tướng quân có ở trong phủ không?”

Thải Bình vừa nghe xong liền tức giận: “Theo gã sai vặt nói, đại tướng quân sáng sớm liền đi ngoại ô luyện binh, còn không biết khi nào trở về đâu! Ngày đầu tiên sau tân hôn, có lang quân nhà nào không bồi tân nương tử kính trà trưởng bối chứ! Cũng thật quá đáng!”

Thải Vi dùng khuỷa tay chạm chạm Thải Bình, ý bảo nàng đừng nói nữa.

Đường Nguyễn Nguyễn thật ra cũng không thèm để ý, nghĩ khi nào gặp hán thì đưa thước cho hắn vậy.

“Đem cất cái bình này đi. Canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta đi sảnh chính kính trà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.