Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân

Chương 37: Chương 37




--Người dịch: Autumnnolove--

Minh Sương đáp: "Phu nhân đang ở chính sảnh, hôm nay phu nhân vẫn luôn tiếp đón Ngôn tiểu thư."

Tần Tu Viễn có chút ngạc nhiên, nói: "Ngươi đang nói tới Ngôn tiểu thư của Chỉ huy sứ tuần phong doanh?"

Minh Sương gật đầu: "Dạ đúng, Ngôn tiểu thư muốn tới nhờ phu nhân chỉ giáo cách làm mấy món ngon."

Tần Tu Viễn nhíu mày: "Sao ta lại không biết muội ấy còn có sở thích này?"

Trong ấn tượng của hắn, Ngôn Chi Tâm ngoài chuyện của Tần Tu Dật, những chuyện khác đều sẽ không để trong lòng.

Sao có thể thật sự xuống bếp?

Khóe miệng của hắn khẽ câu lên, chỉ sợ là ý của Túy ông không phải ở rượu.*

(*) - 醉翁之意不在酒: ý không ở trong lời nói, có dụng ý khác.

Minh Sương lại hỏi: "Tướng quân vẫn muốn dùng bữa tối sao?'

"Không cần......"

Tần Tu Viễn còn chưa dứt lời đã nhìn thấy Đường Nguyễn Nguyễn đang từ cửa Phi Diêm Các tiến vào, trên khuôn mặt của nàng đầy vẻ suy tư, hình như vẫn chưa nhìn thấy hắn.

Hắn giơ nắm tay đặt ở bên miệng: "Khụ..."

Đường Nguyễn Nguyễn nghe tiếng ngẩng đầu, hành lễ: "Tướng quân đã trở lại."

Tần Tu Viễn làm bộ như không thèm để ý, tùy tiện "ừm" một tiếng.

Đường Nguyễn Nguyễn nói thầm: "Vậy tướng quân nghỉ ngơi sớm một chút, ta cũng về phòng trước..."

Sắc mặt Tần Tu Viễn cứng đờ, hắn cũng không nói gì thêm, hình như hôm nay nàng ấy có chút mất hứng?

Đường Nguyễn Nguyễn đang muốn đi, lại thuận miệng hỏi hắn một câu: "Tướng quân dùng cơm tối chưa?"

Sắc mặt Tần Tu Viễn mới giãn ra, nói: "Còn chưa dùng cơm tối!"

Minh Sương rủa thầm trong bụng: Không phải mới vừa nói là không cần sao?

Đường Nguyễn Nguyễn hơi sửng sốt, nàng chỉ thuận miệng mới hỏi thôi, kết quả là...Nàng cũng chỉ có thể căng da đầu tiếp tục hỏi: "Vậy tướng quân có muốn ăn chút gì không? Phòng bếp lớn bên kia chắc là vẫn còn cơm."

Minh Sương vội vàng nói: "Phu nhân, phòng bếp lớn bên kia bây giờ đã qua giờ dùng bữa, cũng đã tắt lửa rồi...Nghe nói là lệnh của lão phu nhân, để cho bọn hạ nhân tuân theo quy củ một chút."

Thân mình Đường Nguyễn Nguyễn cứng đờ...Bây giờ Tần Tu Viễn mới từ quân doanh trở về, còn chưa ăn gì, nàng tốt xấu gì cũng là thê tử trên danh nghĩa của hắn, nếu cái gì cũng không làm thì hình như có chút không hợp lí.

Nàng liền nói: "Nếu tướng quân không chê, ta có thể..."

'Không chê!", Tần Tu Viễn cũng không đợi nàng nói hết lời, hắn đã im lặng ngồi xuống cái bàn đá ở trong sân: "Nàng tùy tiện làm chút gì đó cũng được."

Đường Nguyễn Nguyễn cũng không nghĩ hắn lại đáp ứng sảng khoái đến như vậy, nhất thời nàng có chút không thích ứng được.

Nàng cũng không muốn bận tâm chuyện tình của Ngôn Chi Tâm nữa, nhanh chóng đi tới phòng bếp nhỏ tìm nguyên liệu nấu ăn.

Tuy rằng đã qua xuân thịnh*, nhưng buổi tối vẫn còn chút lạnh lẽo, Đường Nguyễn Nguyễn biết Tần Tu Viễn cưỡi ngựa một đường về phủ cho nên nhất định cũng bị nhiễm gió lạnh. Nàng muốn làm món gì đó có thể làm ấm thân.

(*) - 盛春: mình tra Baidu thì chữ này có nghĩa là thời điểm chính của mùa xuân, ví dụ như mùa xuân kéo dài mấy tháng nhưng mà sẽ có một tháng hoa nở đẹp nhất, hoặc cũng có thể coi là mấy ngày Tết.

Đường Nguyễn Nguyễn đột nhiên nhớ ra hôm nay nàng có mang thêm miến từ Thanh Mộc Trai về, nàng nhanh trí nghĩ ra một món, bằng không cứ làm món miến chua cay đi?

Nàng thò nửa người ra khỏi cửa phòng bếp nhỏ, đôi mắt hạnh vừa linh động lại có chút dè dặt nhìn về phía Tần Tu Viễn: "Tướng quân, chàng từng ăn qua miến chua cay chưa?"

Tần Tu Viễn quay đầu lại, thấy cả người nàng giống như đang treo bên cánh cửa, cảm thấy có chút buồn cười: "Chưa từng!". Khóe môi hắn khẽ cong lên.

Đường Nguyễn Nguyễn lại hỏi: "Vậy chàng ăn cay được không?"

Tần Tu Viễn cười như không cười: "Có thể."

Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu: "Vậy thì tốt!"

Nói xong nàng liền rụt thân mình trở vào, bên trong phòng bếp nhỏ lại vang lên âm thanh sột sà sột soạt.

Tâm tình của Tần Tu Viễn không tệ, nhìn thấy thương được treo trên giá ngoài sân, hắn nhất thời cao hứng liền cầm lấy múa một bài.

Đường Nguyễn Nguyễn lúc này vừa cho đậu phộng vào chiên trong chảo dầu, chợt nghe thấy bên ngoài có âm thanh lạ, nàng tò mò lại thò đầu ra ngoài dò xét.

Nhìn thấy Tần Tu Viễn đang cầm thương dài trên tay, nó giống như mũi tên vừa thoát khỏi dây cung mà hướng về phía bóng đêm, sau đó lại lập tức bay trở về tay hắn!

Cùng với khí lực nhập vào xuất ra của hắn, đầu thuơng vẽ mấy đường trên không trung rồi lại lao về phía trước, thoăn thoắt thoăn thoắt...

Thân thủ của Tần Tu Viễn tiêu soái ung dung, thân hình uyển chuyển như rồng bay trên không, đột nhiên hắn ngoái đầu lại...bắt gặp ánh mắt của nàng.

Đường Nguyễn Nguyễn lần đầu tiên xem người ta múa thương, khí thế mạnh mẽ quyết đoán, làm nàng cảm thấy hắn thật lợi hại. Bốn mắt nhìn nhau, giống như đang đang nhìn trộm thì bị hắn phát hiện, nàng ngượng ngùng nhắm mắt lại, lực chú ý quay trở lại trong chảo...đậu phộng thiếu chút nữa là hỏng rồi!!!

Nàng vội vàng điều chỉnh lửa bên dưới một chút, sau đó lập tức xào đậu phộng. Đậu phộng mặc lớp áo đỏ đang khiêu vũ trong chảo, nàng xào hết thời gian nửa chén trà nhỏ, đậu phộng lúc này đã giòn và tản mát ra mùi thơm nồng nàn đặc trưng của nó.

Nàng xúc đậu phộng ra mâm đặt trên bàn, lại rắc một ít muối ăn lên trên, một mâm đậu phộng liền vui vẻ hân hoan khoác lên mình bộ đồ mới.

Bước tiếp theo là chuẩn bị luộc miến.

Chỗ này không có bột khoai lang nên nàng chỉ có thể dùng loại miến dễ nấu này thôi, nhưng mà vị của nó cũng rất ngon và mềm.

Chờ nước vừa sôi tới nàng liền thả miến vào bên trong. Miến đang cứng cáp thẳng tắp vừa tiến vào trong nước sôi liền không còn chút kiên định nào nữa, cứ mềm oặt mà ngã vào trong nồi.

Đường Nguyễn Nguyễn dùng đũa đảo đều sợi miến để cho nó được mềm đều hết, không bao lâu mấy vắt miến đều đã bị nước sôi làm cho mềm mại hoàn toàn. Nàng gắp lên một sợi miến, dùng lực nhẹ một chút, sợi miến liền đứt ra...xem như đã luộc xong.

Luộc miến kỳ thật rất cần chú ý đến độ lửa, thiếu một khắc thì miến chưa mềm, nhiều một khắc thì miến nhũn ra, có thể dùng đũa bấm đứt sợi miến chính là thời gian luộc vừa đủ, cho nên nàng nhanh tay vớt hết miến ra cái chén lớn đặt sẵn bên cạnh.

Lúc này, Tần Tu Viễn đã thu hồi thương dài, hắn múa tới cả người đều chảy mồ hôi, liền đi tới phòng bếp nhỏ tự rót một chén nước lạnh uống cho hạ nhiệt.

Đường Nguyễn Nguyên thấy thế, thở dài nói: "Tướng quân, uống nước lã rất dễ bị đau bụng."

Tần Tu Viễn nhìn nàng một cái, nhướng mày khẽ cười: "Nàng là đang...quan tâm bản tướng quân?"

Đường Nguyễn Nguyễn khựng lại, sắc mặt có chút đỏ.

Tần Tu Viễn thấy nàng có chút chật vật, cũng không trêu nàng nữa: "Lúc ta trấn thủ ở biên quan, hầu như là không có nước nấu chín để uống, yên tâm đi, ta không có yếu ớt như vậy."

Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu như gà mổ thóc, cũng không nói gì nữa.

Tần Tu Viễn uống nước xong liền yên lặng ngồi ở cái bàn nằm trong góc phòng bếp nhỏ nhìn Đường Nguyễn Nguyễn đang bận trước bận sau.

Đường Nguyễn Nguyễn lấy một cái chén lớn ra, lần lượt thả vào bên trong tỏi băm, ớt bột, hạt mè và ớt sừng cắt khoanh.

Ớt bột phụ trách độ cay tổng thể của món ăn, còn ớt vòng chính là đặc trưng của món miến chua cay, thiếu một thứ cũng không được.

Sau đó nàng cho một ít dầu vào chảo, đợi dầu sôi nàng liền nhấc chảo đổ hết dầu vào trong chén gia vị... "xèo xèo xèo xèo!"

Dầu sôi giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, nó đi tới đầu là đám gia vị háo hức tới đó, gia vị trong chén trộn đều với nhau tạo thành một chén nước sốt.

Lúc rưới dầu sôi cũng cần phải chú ý, không thể trực tiếp rưới lên hạt mè mà sẽ rưới lên phần ớt trước để khơi dậy mùi hương của ớt bột, sau đó lại để cho nó từ từ thấm vào các gia vị khác là tốt nhất.

Tần Tu Viễn hết sức tò mò, nhưng hắn ngại duỗi thẳng cổ tới xem, chỉ có thể ngồi yên một chỗ mà trong lòng thì ngứa ngái.

Đường Nguyễn Nguyễn lại nêm nước tương, giấm trắng, đường và một chút muối vào chén nước sốt, không quên thêm một muỗng bột canh rồi khuấy đều.

Chén sốt tương ớt lúc này biến thành sốt chua cay, Tần Tu Viễn thật sự không nhịn được hiếu kỳ, hắn liền đứng lên để xem cho rõ, cái chén nước sốt màu đỏ kia vừa ngửi liền cảm thấy rất cay, nhưng mà lại làm cho con sâu ham ăn trong bụng người ta rục rịch tỉnh giấc.

Đường Nguyễn Nguyễn múc miến chua cay đã nấu xong ra chén, sợi miến trắng trong nằm trong nước canh màu đỏ, sau đó nó thoải mái mà duỗi người ra, nàng hỏi: "Chàng ăn rau thơm không?"

Mắt phượng của Tần Tu Viễn nhướng lên: "Vì sao lại không?"

Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu cười, bỏ rau thơm, hành thái cùng đậu phộng chiên vào trong chén. Sau đó nàng bưng chén miến chua cay lên đặt ở bàn nhỏ trong phòng bếp nhỏ, khẽ nói: "Tướng quân từ từ dùng."

Tần Tu Viễn nhìn chén miến chua cay sắc hương vị đều đầy đủ trước mặt, trong lòng vẫn có chút nghi hoặc. Tuy rằng hắn rất tin tưởng trù nghệ của nàng, có điều trước giờ ở quân doanh hay là trong phủ người ta chỉ quen dùng mì và gạo, ít thấy ai dùng miến nấu thành món chính. Nhưng mà mùi thơm của chén miến chua cay này xác thật không tệ, hắn liền lấy chiếc đũa chọc vào nước canh đỏ sậm, gắp lên một đũa miến chua cay.

Sợi miến trắng trắng bị ngâm trong nước canh lúc này cũng bị nhộm đỏ, vừa mềm vừa trơn, còn không nhanh chóng đưa vào trong miệng sẽ lập tức tuột xuống, hắn vội vàng đưa đũa lên miệng...

Ấn tượng đầu tiên của hắn với món này chính là vừa nóng vừa cay. Sau đó mới cảm nhận được sợi miến mềm nhẵn, còn chưa kịp nghiêm túc thưởng thức thì vị cay bức người tràn ngập làm cho người ra muốn sặc! Trong lúc răng miệng vẫn còn đang tìm cách thích ức thì hắn đã không tự chủ mà nuốt xuống, lại bị kích thích gắp lên đũa thứ hai.

Hắn vừa mới múa thương một hồi, vốn dĩ trên người đã có một tầng mồ hôi, nhưng bị gió đêm làm cho khô nên lúc này có chút lạnh, một đũa miến chua cay vừa đi xuống nháy mắt xua tan vài phần lạnh lẽo.

Trong đôi mắt luôn lạnh lùng của Tần Tu Viễn dường như có gì đó vừa nứt toạt: Ăn quá ngon!

Hắn lại tiếp tục đưa đũa thứ hai vào trong miệng, nhưng sợi miến này rất dài, hắn phải cuộn mấy lần mới cuộn xong một đũa miến.

Đường Nguyễn Nguyễn đột nhiên nói: "Miến chua cay...... Không phải ăn như vậy."

Tần Tu Viễn ngước mắt, nghi hoặc nói: "Vậy ăn như thế nào?"

Đường Nguyễn Nguyễn đã múc phần miến chua cay còn lại trong nồi ra, nàng ngồi xuống đối diện Tần Tu Viễn: "Chàng nhìn kỹ!"

Bàn tay tuyết trắng của nàng cầm đôi đũa, đảo đảo chén miến mấy cái, sau đó kê miệng sát lại tiếp được miến...nàng liền một hơi hút sợi miến từ đầu tới đuôi vào miệng tạo nên âm thanh "Shhhh..."

Tần Tu Viễn trợn mắt nhìn nàng: Còn có thể ăn như vậy sao?

Đường Nguyễn Nguyễn ăn xong một miếng miến, cái miệng nhỏ của nàng cũng bị nhiễm đỏ, nhẹ nhàng thở phì phò: "Có chút cay."

Bộ dáng này đáng yêu cực kỳ!

Tần Tu Viễn nhìn tới ngây người, lực chú ý của hắn lúc này đã không còn đặt ở chén miến.

"Ăn miến á, phải ăn như vậy mới càng ngon!". Đường Nguyễn Nguyễn rất nghiêm túc nói.

Tần Tu Viễn có chút chần chờ, gia giáo của phủ Trấn quốc tướng quân cực kỳ nghiêm khắc: bước đi nhẹ như gió, ngồi vững như chuông, khi ăn thì không nói chuyện, khi ngủ thì không gây ồn ào cho người khác.

Ăn uống mà phát ra tiếng động, rất bất nhã.

Nhưng mà nhìn thấy nàng ăn đến ngon lành như vậy, chỗ này không có người ngoài...Tần Tu Viễn liền học theo bộ dáng của Đường Nguyễn Nguyễn, gắp một đũa miến lên thổi rồi nuốt vào miệng.

Lúc mới bắt đầu Tần Tu Viễn còn chưa quen thuộc lắm, sau đó hai lần thì có thể một hơi nuốt gọn miến vào trong miệng, tốc độ nhanh còn làm cho miệng có chút bỏng, nhưng miến càng nóng càng cay mới càng mỹ vị!

Hai người ngồi đối diện nhau, trong chốc lát mà ăn tới mồ hôi đầy đầu, Đường Nguyễn Nguyễn lơ đãng ngẩng đầu đột nhiên phát hiện trên cánh mũi của Tần Tu Viễn hình như dính một chút dầu đỏ, giống như một nốt ruồi nhỏ nhìn có chút buồn cười.

"Xì...", nàng không nhịn được liền bật cười ra tiếng.

Tần Tu Viễn ngẩng đầu, trong lòng có dự cảm xấu: "Nàng cười cái gì?"

Đường Nguyễn Nguyễn bởi vì nghĩ đến chuyện của Ngôn Chi Tâm mà trở nên đa sầu đa cảm, lúc này bỗng chốc tan thành mây khói.

Nàng chỉ vào mặt Tần Tu Viễn: "Chàng ăn tới nỗi dính trên mặt rồi."

Tần Tu Viễn có chút lúng túng, hắn vội vàng dùng tay chùi đi, kết quả là làm cho dầu lan ra dính tới trên má.

Trên khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ dính dầu, thật giống như một vị thần thánh cao quý dính khói lửa nhân gian trong chốc lát, mặt Tần Tu Viễn đỏ ửng làm người ta nhịn không được muốn tiến lên lau giúp hắn.

Đường Nguyễn Nguyễn nói: "Ta lấy khăn tay cho chàng". Nàng liền buông đôi đũa ra lục tìm khăn tay, tìm một hồi cũng không thấy đâu mới chợt nhớ ra buổi chiều nàng đã dùng khăn tay để gói bánh mochi rồi, bây giờ trên người chỉ có một cái khăn tay của Tần Tu Viễn.

Chính là cái mà hắn đưa cho nàng lau nước mắt lần trước hồi phủ Học Sĩ.

Nàng đã giặt sạch định đưa trả lại hắn, không nghĩ tới lúc này lại để cho nó phát huy công dụng.

Nàng đưa khăn tay qua cho Tần Tu Viễn, nói: "Này, chàng tự mình lau đi."

Ai ngờ, Tần Tu Viễn lại một bộ dáng vô tội: "Ta không nhìn thấy, không biết dơ ở đâu."

Sắc mặt Đường Nguyễn Nguyễn lập tức cứng đờ...Đây là, muốn ta lau cho ngươi nữa sao?

Đường Nguyễn Nguyễn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên, hơi cúi người xuống, một tay nâng cằm hắn, một tay cầm khăn tay giúp hắn lau vết dầu.

Khóe môi hắn cong lên, giống như đạt được mục đích nên cười đắc ý.

Da đầu Đường Nguyễn Nguyễn có chút tê dại, nàng chỉ muốn nhanh lau cho xong rồi chạy ra khỏi chỗ này.

Quai hàm của hắn râu mọc lúng phúng, đâm vào tay nhỏ của nàng có chút ngứa lại có chút đau.

Mà Tần Tu Viễn cũng là lần đầu tiên không có e dè gì chăm chú nhìn Đường Nguyễn Nguyễn như vậy, lúc này trên đôi má của nàng ửng đỏ như quả đào, một bàn tay nhỏ trắng nõn đang cầm khăn tay cọ tới cọ lui trên mặt hắn, giống như cái lông chim vừa phớt qua, mê hoặc lòng người.

Bộ dáng ngoan ngoãn nhu thuận này hoàn toàn khác xa so với Đường Nguyễn Nguyễn ngày ấy muốn đồng quy vu tận cùng Đường Doanh Doanh ở phủ học sĩ vì muốn bảo toàn cho mẫu thân.

Tần Tu Viễn đột nhiên phát hiện ra một chuyện lớn động trời, hắn không biết bắt đầu từ khi nào hắn lại không tự giác mà để ý nàng rồi.

Có lẽ là đêm tân hôn đó nhìn thoáng qua đôi mắt ửng hồng của nàng, hay là lúc nàng nói với hắn "làm đồ ăn cũng rất hạnh phúc", cũng có lẽ là vừa mới nãy, nàng đỏ mặt dè dặt mà chạm vào hắn.

Lần đầu tiên hắn có hứng thú đi tìm hiểu một người. Thật giống như mặt hồ đang yên tĩnh, đột nhiên ai ném vào đó một hòn đá, mặt hồ liền chong chênh vẽ ra từng vòng gợn sóng, tuy rằng nhát mắt liền biến mất, nhưng hòn đá kia đã chìm sâu xuống đáy hồ.

Đường Nguyễn Nguyễn lau mặt cho hắn xong, nói: "Xong rồi...". Nàng do dự một lúc lại nói: "Đây là khăn tay của chàng, đợi ta giặt lại lần nữa rồi trả cho chàng."

Tần Tu Viễn khôi phục lại bộ dáng ung dung, mắt phượng của hắn lại nhướng lên: "Dính dầu rồi, giặt không ra đâu, nàng muốn trả lại ta kiểu gì?"

Đường Nguyễn Nguyễn nghẹn họng trân trối nhìn hắn: "Này rõ ràng là ta giúp chàng lau sạch dầu trên mặt chàng..."

Da mặt của tên này cũng quá dày rồi! Sớm biết như vậy đã không thèm giúp hắn!

Vẻ mặt Tần Tu Viễn thản nhiên: "Nghe nói lúc phu nhân còn ở phủ Học Sĩ, tay nghề thêu thùa trác tuyệt, là quý nữ số một kinh thành, ta vẫn luôn ao ước được mở mang tầm mắt."

Thật ra hắn cũng không biết thêu thùa trác tuyệt là như thế nào, chỉ là mang chút hi vọng nói ra thôi.

Nàng chỉ ngượng ngùng nói: "Tướng quân quá khen, thẹn không dám nhận."

Tần Tu Viễn nói: "Phu nhân khiêm tốn, ta rửa mắt mong chờ."

Đường Nguyễn Nguyễn dở khóc dở cười, làm sao mà biết thêu hoa? Còn không bằng đi làm bắp rang bơ đi.

Tần Tu Viễn hài lòng cười: "Phu nhân vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm một chút!"

Đường Nguyễn Nguyễn "dạ" một tiếng, liền xoay ngưới thu dọn hai cái chén, mang tới để trên bệ bếp.

Mà Tần Tu Viễn vẫn chưa rời đi, đột nhiên lên tiếng: "Hôm nay nàng đã gặp qua Chi Tâm?"

Đường Nguyễn Nguyễn sửng sốt, sau đó rũ mắt đáp lại: "Đã gặp qua!"

Tần Tu Viễn thấy nàng dường như có tâm sự, nhịn không được hỏi: "Nàng làm sao vậy?"

Đường Nguyễn Nguyễn yên lặng lắc đầu: "Không có gì, ta chỉ cảm thấy, nàng ấy có chút đáng thương."

Tần Tu Viễn nói: "Quả thực muội ấy là người vô tội nhất". Sau đó lại tiếp tục: "Nhưng mà Nhị ca làm như vậy cũng không phải hoàn toàn vô lí."

Đường Nguyễn Nguyễn dừng động tác trên tay lại: "Chàng cũng cảm thấy Nhị ca từ hôn là đúng đắn sao?"

Tần Tu Viễn trầm ngâm một lát mới hỏi ngược lại: "Cũng không phải...còn nàng cảm thấy thế nào?"

Đường Nguyễn Nguyễn nhấp nhấp môi: "Ta cảm thấy Nhị ca làm như vậy chỉ dựa trên suy nghĩ từ một phía của huynh ấy...Cho tới nay cũng đã ba năm đi qua rồi, Chi Tâm tỷ tỷ vẫn thủ thân như ngọc vì huynh ấy, huynh ấy còn cảm thấy mình từ hôn là tốt cho tỷ ấy sao?"

Tần Tu Dật khẽ cười: "Vậy theo nàng thấy nên làm như thế nào?"

Đường Nguyễn Nguyễn nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Nếu hai người thật lòng yêu nhau thì nên đồng cam cộng khổ, sinh tử không rời."

Hắn đột nhiên ngơ ngẩn, bình tĩnh nhìn cô nương đang đứng trước mặt hắn.

Trước giờ hắn chưa bao giờ phát hiện ra, dưới bề ngoài thiện lương nhu nhược của nàng lại còn cất giấu một tiểu cô nương bướng bỉnh như vậy.

Tần Tu Viễn nói: "Cũng không hẳn là do vết thương của huynh ấy đâu."

--Người dịch: Autumnnolove--

Hắn nhớ lại ba năm trước đây, tình cảnh mà Nhị ca mới từ Bắc tề trở về.

Khi đó, mẫu thân đã khóc tới hôn mê bất tỉnh, muội muội Tần Tu Dao ở một bên chăm sóc.

Ở bên ngoài Mục Di Trai, hắn đứng đối diện với Nhị ca, oán hận hỏi: "Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Vì sao phụ thân cùng đại ca lại tiến vào Vô Nhân Cốc? Sao lại gặp quân địch phục kích?"

Tần Tu Dật trước mắt tối đen, râu ria xồm xoàm che kín cả cằm, tay áo trống trơn đã cho thấy trận chiến đó bi thảm tới cỡ nào, hắn giống như người đã chết, dường như không nghe được Tần Tu Viễn đang hỏi gì.

Tần Tu Viễn nhìn bộ dáng của hắn, có chút không đành lòng, nhưng vẫn truy hỏi tới cùng: "Nhị ca, huynh nói đi!"

Ánh mắt Tần Tu Dật trầm xuống: "Đều do ta..."

Vẻ mặt Tần Tu Viễn đầy bất ngờ: "Đây là có ý gì?"

Tần Tu Dật giống như vẫn không nghe thấy Tần Tu Viễn đang nói gì, vẻ mặt tiều tụy, gằn từng chữ: "Là ta tham sống sợ chết, không kịp gửi thư báo ra ngoài, bọn họ cứ theo kế hoạch mà đi vào cốc, kết quả là giống như ta, đều rơi vào cái bẫy mà quân địch đang mai phục."

Hắn quay mặt đi, đôi môi run rẩy: "Đại ca vì cứu ta, bị người Bắc Tề đâm một dao xuyên ngực, ta cứ đứng đó trơ mắt nhìn huynh ấy ngã xuống trước mặt ta..."

Tần Tu Viễn cảm thấy giống như vừa bị năm tia chớp cùng đánh vào đầu hắn, ngây ngốc đứng tại chỗ.

Hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe được tiếng chén thuốc trên tay đại tẩu Vương Vân Vọng rơi xuống "Xoảng" một tiếng, vỡ xuống đất chia năm xẻ bảy, vành mắt nàng ta đỏ ửng môi run rẩy mấp máy: "Ngươi...ngươi lặp lại lần nữa?"

--Fanpage: Bản dịch 0 đồng--

Mấy ngày sau Nhị ca liền viết sớ dâng lên, xin Hoàng thượng đem tước vị kế thừa truyền cho Tần Tu Viễn, còn hắn thì từ quan quy ẩn.

Còn về chi tiết của trận chiến kia, Tần Tu Viễn truy vấn hắn vô số lần, Tần Tu Dật vẫn một mực trước sau không chịu nói, đến nay Tần Tu Viễn cũng không biết được rốt cuộc vì cái gì mà bọn họ phải đi vào Vô Nhân Cốc.

"A Viễn, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi còn tương lai cùng tiền đồ sáng lạn phía trước, trăm triệu lần không nên bị những chuyện này trói buộc. Nếu có chuyện cũng không cần ngươi ra tay". Tần Tu Dật cứ buông ra mấy câu ít ỏi từ ngữ như vậy, lại từ hôn với vị hôn thê thanh mai trúc mã, ru rú ở trong phủ, người trong chốn quan trường ở Đế Đô cũng dẫn dần quên lãng một nhân vật đã từng phong vân như hắn.

--Wattpad: Autumnnolove--

"Tướng quân, chàng làm sao vậy?". Đường Nguyễn Nguyễn thấy Tần Tu Viễn thất thần không nói lời này, nàng vươn bàn tay ra quơ quơ trước mắt hắn.

Tần Tu Viễn cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của nàng, thu lại vẻ mặt vô hồn: "Ta không sao."

Đường Nguyễn Nguyễn "ừm" một tiếng, sau đó phát hiện ra hắn cũng không có buông tay nàng ra: "Tướng quân...đau!". Nàng sợ hãi kêu lên.

Tần Tu Viễn lúc này mới nới lỏng tay: "Xin lỗi!"

Trong tích tắc thời gian, hai người cảm thấy có chút xấu hổ, Đường Nguyễn Nguyễn cúi đầu: "Ta..ta về phòng nghỉ ngơi trước, tướng quân cũng sớm một chút trở về thư phòng đi."

Tần Tu Viễn đột nhiên nghe được tiếng gì đó, ánh mắt biến đổi, nghiêng người chắn ở trước người Đường Nguyễn Nguyễn, lạnh lùng mở miệng: "Ai? Ra đây!"

Đường Nguyễn Nguyễn bị hoảng sợ, không tự giác mà càng sát lại gần hắn, núp ở sau lưng bấu chặt lấy vạt áo của hắn.

Một thân ảnh nho nhỏ lề mề bước ra từ một bên cửa phòng bếp nhỏ, Minh Hiên ngượng ngùng cười: "Tam thúc, Tam thẩm!"

Tần Tu Viên có chút ngạc nhiên, hắn buông tay Đường Nguyễn Nguyễn ra, nói: "Ngươi tới đây từ lúc nào?"

Minh Hiên cười hì hì: "Con vừa mới đến à...không..không có nhìn thấy hai người nắm tay đâu."

Sắc mặt Đường Nguyễn Nguyễn liền đỏ lên, Tần Tu Viễn lại bị trêu chọc mà khẽ cười một tiếng: "Ngươi tới đây làm gì?"

Minh Hiên vừa nghe hắn hỏi, nghiêm túc nói: "Con tới xin Tam thúc dạy con võ nghệ!"

Tần Tu Viễn hờ hững đáp lại: "Mẫu thân người không cho phép ngươi tập võ, ngươi thuyết phụ được nàng ta?"

Minh Hiên thè lưỡi, lẩm bẩm nói: "Nếu mà mẫu thân đồng ý thì con còn nửa đêm lén lút chạy tới đây làm gì?"

Khóe môi Tần Tu Viễn hơi cong lên: "Thân thể ngươi rắn chắc lắm sao, không sợ bị đánh?"

Minh Hiên nhíu mày: "Tam thúc, con bị đánh người vui vẻ lắm sao? Không có chỗ nào giống Tam thẩm hết."

Mày rậm của Tần Tu Viễn nhíu lại, hắn nhìn thoáng qua Đường Nguyễn Nguyễn: "Tam thẩm? Tam thẩm của ngươi làm sao?"

Minh Hiên chạy tới trước mặt Đường Nguyễn Nguyễn giống như khoe khoang với Tần Tu Viễn, nó cười hết sức ngô ngê: "Tam thẩm của con không chỉ xinh đẹp mà con nấu ăn ngon, tính tình còn tốt bụng nữa, thường xuyên làm đồ ăn ngon cho con ăn, Tam thẩm thương con nhất."

Đường Nguyễn Nguyễn đột nhiên cảm thấy có chút bất an, quả nhiên... "Tam thẩm, người giúp con cầu xin Tam thúc đi...". Nó vươn cái tay nhỏ ra, túm lấy tay áo Đường Nguyễn Nguyên, lắc tới lắc lui, cả người dường như dán lên người Đường Nguyễn Nguyễn...

Đường Nguyễn Nguyễn cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn không nhẫn tâm nhìn thấy nó cứ cầu xin như vậy, nàng nhìn Tần Tu Viễn với ánh mắt xin giúp đỡ: "Nếu không tướng quân dạy cho nó một nửa chiêu thức đi?"

Tần Tu Viễn thấy nó bám dính vào người Đường Nguyễn Nguyễn, lạnh lùng nói: "Ngươi nhanh buông tay ra! Bằng không đừng hòng ta dạy cho ngươi!"

Minh Hiên vừa nghe như vậy, đôi mắt trong sáng của nó liền trợn to, vui vẻ hỏi lại: "Vậy là Tam thúc chịu con rồi hả?". Nó ngoan ngoãn buông tay ra, Đường Nguyễn Nguyễn cảm thấy mình mới vừa được giải phóng.

Tần Tu Viễn nâng cằm lên, nói: "Ta còn phải kiểm tra một chút xem ngươi có tư chất tốt không..."

Minh Hiên ngẩng đầu, vẫn còn tính trẻ con trên khuôn mặt: "Tam thúc cứ việc thử!"

Giọng nói còn chưa kịp dứt đã thấy Minh Hiên ngã một cái "bịch" trên mặt đất.

'Ai ui...". Nó còn chưa kịp phản ứng gì hết đã bị Tần Tu Viễn dùng một chân đá ngã cái mông xuống đất.

Nó ủy khuất không thôi mà nhìn Tần Tu Viễn: "Sao Tam thúc đá con? Hu hu hu, đau quá đi!"

Đường Nguyễn Nguyễn cũng giật mình, nàng vội vàng đỡ Minh Hiên dậy: "Không sao chứ? Ngã có đau không?". Nàng lại giúp nó vỗ vỗ cái quần dính bụi, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Tần Tu Viễn thấy nàng lo lắng cho Minh Hiên như vậy, trong lòng hắn có chút chua. Hắn làm ra vẻ thất vọng nói: "Ngươi xem ngươi đi, hạ bàn* không vững thì tập võ thế nào được? Muốn làm đồ đệ của ta thì trở về mỗi ngày phải đứng tấn một canh giờ, chờ tới lúc bị một chân đá mà cũng không ngã thì mới có thể luyện tập chiêu thức được."

(*): Phần dưới thắt lưng trở xuống.

Minh Hiên bán tín bán nghi nói: "Tam thúc, có thiệt không? Người đừng có dối dạt con..."

Tần Tu Viễn lạnh nhạt: "Tin hay không tùy ngươi."

Nó lại nhìn qua Đường Nguyễn Nguyễn ý tứ xin giúp đỡ: "Tam thẩm..."

Nàng liếc nhìn Tần Tu Viễn, sau đó mỉm cười trả lời nó: "Tam thúc của ngươi nói đúng rồi, luyện võ thì cần phải có căn cơ, nếu mà căn cơ không luyện cho vững thì làm sao mà thành cao thủ được."

Minh Hiên thấy Đường Nguyễn Nguyễn cũng nói như vậy thì nó lập tức tin vài phần, nó luôn cảm thấy một người xinh đẹp như Tam thẩm sẽ không bao giờ nói dối.

"Được! Một lời đã định! Tam thúc, con trở về sẽ luyện tập đứng tấn, chờ hạ bàn của con vững vàng, người lại tới kiểm tra con một lần nữa!". Vẻ mặt Minh hiên thập phần nghiêm túc.

Trên mặt Tần Tu Viễn đã có ý cười: "Đây mới chính là nam nhi Tần gia!"

Minh Hiên gật đầu, trên khuôn mặt trắng nõn của nó đầy vẻ trịnh trọng, nó đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền nói: "Đúng rồi Tam thúc, qua mấy ngày nữa là đại ca của con trở về rồi."

"Thanh Hiên?". Tần Tu Viễn trầm ngâm một lúc mới nói: "Lần này nó ở trong cung cũng khá lâu rồi."

Minh Hiên thở dài: "Đúng vậy...lần trước huynh ấy trở về, cãi nhau một trận to với mẫu thân, sau đó liền giận dỗi hồi cung rồi ở trong đó luôn."

Thái học viện nằm ở trong cung, có phòng trò chuyên dụng dành cho học sinh ở nơi khác tới dừng chân.

Tần Tu Viễn hỏi: "Vì sao lại cãi nhau?". Hán hơi nhíu mày, tính tình của Đại tẩu dường như càng ngày càng thêm không tốt.

Minh Hiên làm ra bộ dáng ông cụ non, thở dài: "Lần trước đại ca trở về muốn ở nhà mấy ngày, ngày thứ nhất huynh ấy định đi gặp bằng hữu, nhưng mẫu thân không đồng ý."

Tần Tu Viễn ngẩn ra: "Vì sao không đồng ý?"

Thanh Hiên tiếp tục nói: "Nương muốn đại ca tới Phật đường quỳ với nương một ngày...Nương nói rằng...phụ thân vẫn còn lưu luyến ở nơi này..."

Đường Nguyễn Nguyễn đột nhiên cảm thấy lông tơ đều dựng lên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.