Tiệm Cơm Nhà Ta Thật Mỹ Vị

Chương 18: Chương 18




Mễ Vị giữ chặt Tiểu Bảo đang muốn lên phía trước đánh người, mặt trầm xuống hỏi: “Các ngươi dựa vào cái gì đập sạp của ta?”

Người cầm đầu thân cao tám thước, một thân bắp thịt, nhìn thấy liền dọa người, hắn lạnh giọng a một tiếng, mặt giận dữ, “Ngươi làm đồ ăn không sạch sẽ, lão nương ta ăn xong về nhà thượng thổ hạ tả, đến bây giờ còn chưa dậy nổi, ngươi vô lương tâm bán đồ ăn không sạch sẽ, không đập sạp ngươi thì đập sạp của ai!”

Nói xong hắn phun lên mặt đất phì một cái, giọng hung ác nói: “Ta cho ngươi biết, lão nương ta nếu có cái gì không hay xảy ra, ta bắt ngươi chịu trách nhiệm!” Nói xong hắn liền bảo những người khác tiếp tục đập.

Mấy người khác liền cầm gậy gộc bắt đầu đập bàn đập bát, sạp hàng nháy mắt thành một đống hỗn độn, mấy người bán hàng rong khác cũng không dám tới gần sợ bị liên lụy, nhanh chóng dịch ra xa xa.

Mễ Vị cắn chặt răng, trong lòng xác nhận không còn nghi ngờ người này chính là chuyên môn đến kiếm chuyện. Đồ ăn nàng làm tuyệt đối không có vấn đề, trước giờ chưa từng làm cho người ăn hỏng bụng. Nhưng người này khí thế rào rạt, nhất định là có chuẩn bị mà đến, nói không chừng phía sau còn có người có chút quyền thế, bằng không chỉ cần nàng báo quan liền dễ dàng lòi ra, sở dĩ hắn dám lớn lối như vậy, đoán chừng là không sợ nàng báo quan.

Mễ Vị giữ chặt tay Mễ Tiểu Bảo đang phẫn nộ bóp lại thành quả đấm nhỏ, lên tiếng nói: “Ngươi có chứng cớ gì? Ta ngay cả nương ngươi là người thế nào đều không biết, ngươi nói đồ ăn nhà ta không sạch sẽ liền không sạch sẽ? Chỗ này của ta mỗi ngày đông người ăn như vậy, không ai xảy ra vấn đề, sao đến phiên ngươi thì lại xảy ra vấn đề? Ngươi chắc là đến đây vu oan hãm hại chứ gì?”

Người vây xem không ít người là khách quen của Mễ Vị, cũng không tin đồ ăn của Mễ Vị có vấn đề, bọn họ đều thấy tận mắt Mễ Vị làm mì ngay tại chỗ, sạch sẽ còn muốn hơn đồ nhà mình làm, mà trước giờ ăn cũng chưa từng hỏng bụng.

Phỏng chừng người này thật sự đến gây sự đây, nhưng bọn hắn cũng chỉ là dân chúng bình thường, trong lòng tuy tin tưởng Mễ Vị nhưng cũng không dám đứng ra nói chuyện.

“Vu oan hãm hại?” Tên tráng hán cầm đầu xì một tiếng khinh miệt, “Ngươi làm đồ ăn không sạch sẽ còn nói ta vu oan hãm hại? Không có liêm sỉ mà! Hôm nay ta liền cho ngươi biết đúng sai!”

Nói xong, hắn một chân đá bay sạp trước mặt Mễ Vị trước, còn vươn tay muốn đến đánh Mễ Vị.

Nhưng bà bàn tay đánh người còn chưa đụng tới Mễ Vị, thì cả người tên này đều bay ra sa, nện trên tường phát ra một tiếng “đùng” thật lớn, sau một lúc lâu còn chưa ngồi dậy được.

Người chung quanh bị tình huống đảo ngược bất thình lình liền cả kinh đến nhất thời phản ứng không kịp, hiện trường náo loạn đột nhiên liền dừng lại.

Chuyện gì xảy ra?

Mấy tên hán tử khác đến gây chuyện cũng chưa kịp thấy rõ là sao thế này, chỉ biết là Lão Đại bị đánh, tức giận đến bàn ghế cũng không đập, chạy tới liền muốn thu thập Mễ Vị, “Đồ đàn bà thối nhà ngươi làm gì Lão Đại nhà ta!”

Nhưng mà, bọn họ còn chưa tới gần Mễ Vị, liền lần nữa cả đám bị đạp bay ra ngoài, cũng đoàn tụ nơi góc tường cùng Lão Đại bọn hắn.

Mọi người lúc này rốt cuộc thấy rõ, chính là Tiểu Đầu Trọc nhà bà chủ, đứa nhóc lúc nào cũng cười rộ lên thật đáng yêu đang đưa cái chân ngắn ngủn ra, một chân đá cho mấy tên tráng hán kia bay ra ngoài.

Mọi người:...

Chẳng lẽ bọn họ bị hoa mắt sao?

Mấy người bị đạp bay cũng không dám tin, nhìn thấy thằng nhóc kia còn chưa cao tới đùi bọn họ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào. Cuối cùng vẫn là tên tráng hán cầm đầu phản ứng kịp, hắn bò lên, từ mặt đất khiêng một cái bàn lên ném về hướng Mễ Vị bên kia.

Một bàn này đập trúng không chết cũng phải tàn, người vây xem lại kêu sợ hãi, “Bà chủ cẩn thận a! Mau tránh ra!”

Vốn tưởng rằng thảm kịch sẽ lập tức xảy ra, tuy thảm kịch cũng xảy ra thật nhưng không giông thảm kịch trong đầu bọn họ. Chỉ thấy cái bàn lại lần nữa bị Mễ Tiểu Bảo một chân đạp bay, mà tên tráng hán kia cũng bị Mễ Tiểu Bảo nắm lấy, một giây sau, dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, cả người hắn bị Mễ Tiểu Bảo nhấc lên, nâng lên quá đỉnh đầu rồi hung hăng vứt mạnh xuống đất, phát ra một tiếng ầm vang.

“Aa ——” nháy mắt, cả con đường đều là tiếng tên nam nhân gào lên thảm thiết như heo bị giết.

Cái tên nam nhân này, lần này triệt để không bò dậy nổi.

Mễ Tiểu Bảo trầm mặt xuống, nhìn mấy tên nam nhân còn lại mà còn có thể cử động, vươn tay, trầm giọng nói: “Bồi thường tiền!”

Mấy tên tráng hán co lại thành một cụm, mặt sợ hãi nhìn Mễ Tiểu Bảo, làm gì còn dám phản kháng mảy may, há miệng run rẩy vô ý thức móc tiền từ trong vạt áo ra đưa cho nó. Mãi đến khi móc không còn ra gì nữa mới nức nở hỏi: “Không còn nữa, đủ chưa?”

Mễ Tiểu Bảo nhìn tiền, quay đầu hỏi Mễ Vị: “Nương, số tiền này có đủ bồi thường đồ của chúng ta hay không?”

Mễ Vị gật gật đầu, Mễ Tiểu Bảo mới hướng về phía mấy người kia nói: “Các ngươi đi nhanh đi, về sau nếu còn đi đập sạp chúng ta, ta liền đập chết các ngươi!”

Tiếng của tiểu hài tuy rằng còn non nớt, nhưng ai cũng không dám xem lời này như gió thoảng bên tai.

Vài người há miệng run rẩy gật đầu, vội không ngừng chạy tới nâng Lão Đại nhà mình lên, chạy đi nhanh như một làn khói.

Nhìn tình cảnh này, Mễ Vị cảm thấy có chút khôi hài.

“Bà chủ, sao lại thế này?” Lúc này mấy người Trương Thiên Tứ vừa đến đây, đẩy đám người ra đã nhìn thấy đầy đất bừa bộn, ngay cả món mì lạnh và chè đậu xanh bọn họ yêu nhất cũng toàn bộ rơi vãi xuống đất, lập tức kinh hãi.

Mễ Tiểu Bảo chống nạnh, tức giận nói với bọn hắn: “Có mấy thúc thúc xấu lại đây đập sạp chúng ta, đồ vật đều bị đập bể.”

“Cái gì? Là ai dám?!” Mấy người này vừa nghe xong liền tức khí, nhìn chung quanh trái phải muốn tìm kẻ cầm đầu, “Là tên rùa rút đầu khốn nạn nào nào? Người đâu? Ta đánh chết hắn!”

Có biết mỗi ngày bọn họ có bao nhiêu quý trọng mấy món ăn này không? Mỗi người chỉ có ba bát, ăn còn ăn không đủ, tên khốn nào đó vậy mà còn dám đem đi đồ ăn đi đập, không thể nhịn!

“Bà chủ ngươi chờ đó, ta bắt mấy tên khốn đó lại, bồi thường tổn thất hôm nay cho ngươi.”

Nhìn mấy người này xắn tay áo lên muốn đi kiếm chuyện, Mễ Vị vội hỏi: “Những người đó đã đi rồi, tổn thất cũng bồi thường rồi. Chẳng qua hôm nay không có cách nào bán đồ ăn thôi.”

“Tổn thất bồi thường rồi?” Mấy người nghi hoặc, làm gì có ai gây chuyện xong sau đó còn bồi thường tiền, vậy gây chuyện chơi cho vui sao?

Hoàng Tử Nhân truy vấn: “Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những người đó đi như thế nào?”

Mễ Vị hất hất ánh mắt ý bảo bọn họ nhìn Mễ Tiểu Bảo, “Tiểu Bảo đánh đuổi cho bọn hắn đi.”

Trương Thiên Tứ: “Bà chủ à ta thật sự bội phục ngươi, đều lúc này còn có tâm tình nói đùa chúng ta.”

Mễ Vị mím môi cười, “Ta không nói đùa các ngươi.”

Thấy mấy người không tin, mấy khách quen cũ nãy giờ vây xem toàn bộ quá trình xông tới, thất chủy bát thiệt nói lên.

(**)Thất chủy bát thiệt[七嘴八舌]: bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói.

“Bà chủ thật sự không đùa đâu, thật sự là tiểu đầu trọc đánh cho những người đó bỏ chạy, tiểu đầu trọc thật là lợi hại.”

“Ta thiếu chút nữa còn cho rằng mình hoa mắt, hoắc ~ cái chân nhỏ của tiểu đầu trọc đá một cái, một tráng hán thân cao tám thước cứ như thế bay ra ngoài.”

“Đôi tay của tiểu đầu trọc có xoè hẳn ra cũng không lớn bằng nắm tay ta, hắc, nhưng chỉ như thế mà xách lên một cái, một đại nam nhân vậy mà dễ dàng bị nâng lên cao luôn.”

“Tiểu đầu trọc, ngươi đây là học công phu Thiếu Lâm gì đó đúng không? Sao lại có khí lực lớn như vậy chứ?”

Lời nói thất chủy bát thiệt của mọi người thành công làm cho mấy người Trương Thiên Tứ biết chân tướng, nhưng cũng làm cho mấy người này không thể tin, liền vây quanh Mễ Tiểu Bảo nhìn trái nhìn phải, vẫn cảm thấy mấy người này không biết có lừa mình chăng?.

Thằng nhóc nhỏ như vậy, có thể nâng một đại hán lên? Khôi hài thật.

Hoàng Tử Nhân ngồi xổm xuống, cong khuỷu tay, tay nắm chặt thành quyền, nhìn Tiểu Đầu Trọc nói: “Nhóc con, vật tay với ca ca một chút nào, vật thắng ca ca liền tin tưởng ngươi thật sự lợi hại như vậy.”

Mễ Tiểu Bảo thở dài, lời thấm thía nói: “Ca ca, ngươi vật không thắng nổi ta, nếu ngươi thua một đứa tiểu hài tử như ta, khẳng định sẽ cảm thấy mất mặt.”

“Hắc, ngươi đúng là tiểu hài tử mà.” Hoàng Tử Nhân không phục, “Ta là một người lớn như thế còn không vật tay nổi với thằng nhóc như ngươi? Khinh thường ca ca à? Lại đây, lại đây, lại đây, để ca ca xem xem ngươi đến cùng có bao nhiêu khí lực.”

Nhìn hắn kiên quyết muốn đấu, Mễ Tiểu Bảo bất đắc dĩ, chậm rãi ung dung vươn tay nhỏ ra nắm lấy nắm tay hắn.

Trương Thiên Tứ đứng một bên nói: “Ta làm phán quyết cho, chờ ta ra lệnh một tiếng, các ngươi liền phát lực.”

Người chung quanh cũng vây lại đây, hứng thú nhìn xem trận đấu võ hoàn toàn mới lạ này. Những người kia vừa rồi mới thấy Mễ Tiểu Bảo đánh người bỏ chạy thế nào hiện tại đều cười trên nỗi đau của người khác, chờ nhìn Hoàng Tử Nhân bị vả mặt.

Mễ Vị cũng cười cười nhìn xem, không mở miệng nhắc nhở. Người trưởng thành có đôi khi quá tự tin cũng không phải là chuyện tốt, cần dùng hiện thực đánh mặt một chút mới biết thế gian hiểm ác a.

“Bắt đầu!” Trương Thiên Tứ ra lệnh một tiếng, hai người đồng thời phát lực, chỉ thấy Mễ Tiểu Bảo mặt không đổi sắc, phảng phất như căn bản không dùng lực, ngược lại Hoàng Tử Nhân lại mặt đều nghẹn đỏ, gân xanh trên cổ hiện lên, nhưng không thể lay động được cái quả đấm nhỏ nhìn như không hề có chút sức lực nào.

Mấy người Trương Thiên Tứ há hốc mồm.

Hoàng Tử Nhân giờ phút này nội tâm càng chửi mình.

Mắt thấy Hoàng Tử Nhân sắp hỏng mất, Mễ Vị vỗ vỗ đầu Tiểu Đầu Trọc, ý bảo nó nhanh kết thúc đi, Mễ Tiểu Bảo liền nhẹ nhàng dùng lực ép cánh tay Hoàng Tử Nhân xuống.

Quần chúng vây xem phát ra một trận cười to vô cùng thiện ý.

Hoàng Tử Nhân nâng tay, cánh tay dùng lực quá mức mà run lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Mễ Tiểu Bảo, không dám tin mình như vậy mà thua một thằng nhóc con, hơn nữa còn thua vì khinh địch mới đau.

Trương Thiên Tứ lẩm bẩm: “Mẹ của ta ơi, may mắn vừa ròi ta không có tiện miệng muốn cùng nhóc con so đấu.”

Mấy người này rốt cuộc hiểu được vì sao đám người gây chuyện ban nãy lại ngoan ngoãn bồi thường tiền, không bồi tiền liền bồi mệnh nha.

“Nhóc con, sao ngươi lại có khí lực lớn như vậy, có phải ngươi luyện qua ở đâu rồi không?”

“Nhóc con a, ngươi bình thường ăn cái gì lớn lên vậy? Ngươi nói với ca ca đi, ca ca cũng học theo ăn thêm một ít.”

“Nhóc con, ngươi dạy ca ca một chiêu đi, nếu ca ca có chiêu này của ngươi, sau này đi ra ngoài đánh nhau đều không sợ.”

Mấy tên người lớn vậy mà ngồi xổm xuống vây quanh Mễ Tiểu Bảo nói đến thất chủy bát thiệt, ánh mắt nhìn Mễ Tiểu Bảo đều mang theo ánh sáng lấp lánh.

Lúc này, Hoàng Tử Nhân đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước lời cô cô hắn nói, trong lòng nháy mắt sinh ra liên tưởng: Nghe nói kinh thành có cái môn phái gì mà Thiếu Lâm tự rất nổi tiếng, các tăng nhân bên trong tất cả đều võ nghệ cao cường, chẳng lẽ nhóc con này là từ Thiếu Lâm tự ra tới?

Hắn đến gần Mễ Vị hỏi: “Bà chủ à, các người trước đây có phải từng ở trong Thiếu Lâm tự của kinh thành không?”

Mễ Vị không hiểu, “Không có, vì sao hỏi như vậy?”

“Không có?” Hoàng Tử Nhân nghi hoặc nhíu mày, “Vậy các người có từng đi qua kinh thành không?”

“Vì sao ngươi lại hỏi như vậy?”

“Cô cô ta nói, nhìn nhóc con nhà của ngươi gia rất quen mặt, hình như từng gặp qua ở kinh thành rồi. Nha hoàn bên cạnh bà cũng nói nhóc con quen mặt, ta liền nghĩ các người trước đây từng ở kinh thành đó chứ! Hơn nữa nhóc con lợi hại như vậy, ta thiếu chút nữa cho rằng nó từ Thiếu Lâm tự ra tới luôn.”

Ánh mắt Mễ Vị ngưng lại, vội vàng hỏi tiếp: “Ngươi nói thật sao? Cô cô ngươi thật sự nói Tiểu Bảo quen mặt? Ở kinh thành từng gặp qua?”

Hoàng Tử Nhân không rõ vì sao nàng đột nhiên gấp gáp như vậy, thành thật trả lời: “Cô cô ta chỉ nói nhìn Tiểu Bảo quen mặt, hình như có gặp qua ở kinh thành, nha hoàn của bà cũng nói như vậy.”

Trái tim Mễ Vị đột nhiên phù phù phù phù nhảy dựng lên, suýt nữa nhảy lên đến cổ họng.

Ở kinh thành? Tiểu Bảo trước giờ chưa bao giờ đến kinh thành, vì sao lại cảm thấy quen mặt? Ngoại trừ chuyện phụ thân nó ở kinh thành ra, nàng không nghĩ ra lý do khác tốt hơn.

Kinh thành là ở cực Bắc của Đại Ngụy, đích xác phù hợp với quẻ bói của phó trụ trì.

Chẳng lẽ phụ thân của Tiểu Bảo thật sự ở kinh thành?

Cứ tưởng rằng tìm kiếm một người xa lạ trong biển người mờ mịt này là vô cùng không có hy vọng, không nghĩ đến lại ở trong thành này ngoài ý muốn tìm được manh mối. Lòng Mễ Vị kích động lên, giờ phút này liền quyết định phải mau chóng chạy tới kinh thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.