Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 362: Chương 362: Nhà họ Khổng ở Yên Kinh?




Trước đây Diệp Thành tung hoành ngang ngược, nhiều người của Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông đều không thích anh, nhưng giờ đây khi anh được mọi người xung quanh nhìn bằng ánh mắt kính ngưỡng, họ vô cùng tự hào.

Trước đây những người của các gia tộc lớn ở Hà Đông, Hà Tây đều coi họ như nhà giàu mới nổi, thi thoảng lại châm chọc vài câu, nói móc vài câu. Nhưng giờ Diệp Tiên sư đã đến rồi, ai dám coi thường Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông nữa chứ?

“Anh biết tôi sao?”

Diệp Thành tiện tay cầm lấy một miếng bánh ngọt trong nhân viên phục vụ đứng bên cạnh rồi đút cho Tào Hinh Toàn, khiến trong miệng cô nhóc đầy ắp bánh ngọt, anh tùy ý nhìn về phía Phùng Sơn Hà rồi nói.

Phùng Sơn Hà vội vàng cúi người, nói: “Tôi từng may mắn thấy ảnh của Diệp Tiên sư trên bản tin tỉnh Tô Bắc nên mới có thể nhận ra ngay“.

“Thì ra là thế“.

Diệp Thành vừa đáp câu được câu chăng với Phùng Sơn Hà vừa lấy mỗi thứ trên bàn một ít bón cho Tào Hinh Toàn no nê, sau đó anh mới nhìn về phía thanh niên mặc đồ vest giày da vô cùng có khí chất này.

Sau đó, trong sự tiếp đón của Phùng Sơn Hà, Diệp Thành bước vào hội trường.

Anh vừa đi vào thì cả hội trường cứ như bị đè lên hẳn một ngọn núi Thái Sơn. Các cậu chủ cô chủ xung quanh đều trở nên thận trọng, đây chính là áp lực do thân phận bất đồng.

Trước đó, mọi người ở đây đều cùng lứa, cùng nhau ăn uống nói chuyện, không hề có sự câu nệ. Nhưng Diệp Thành vừa đến là cứ như có một trưởng bối đến, hơn nữa còn là một trưởng bối có thân phận vô cùng cao quý. Có trưởng bối ở đây, tất nhiên mọi người không thể thoải mái tự nhiên như trước đó được.

Diệp Thành hiển nhiên cũng nhận ra điều này, nhưng anh không hề để tâm. Người tu tiên luôn làm theo ý mình, không bao giờ để ý kẻ khác. Người có thể nói đôi ba câu với Diệp Thành đoán chừng cũng chỉ có Phùng Sơn Hà thôi, những người khác hoàn toàn không đủ tư cách.

Diệp Thành dù không có ai nói chuyện cùng thì vẫn cảm thấy chẳng sao, anh ngồi một bên chơi với Tào Hinh Toàn.

Mà ở bên khác, chỗ vòng tròn nhỏ mà Sở Ngọc Hiên ngồi thì vẫn đang thì thầm bàn tán.

“Ôi trời ơi, Diệp Tiên sư đến rồi, lần này chúng ta coi như xong rồi“.

Vừa nãy Trần Thiến còn kiêu ngạo vô cùng, giờ đã liên tục lắc đầu cảm thán.

Những người xung quanh cũng gật đầu. Không ai ngờ một cuộc tụ họp nhỏ bé của đám tiểu bối bọn họ mà Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông lại cho Diệp Thành tới.

Có một nhân vật máu mặt như thế ở đây thì bốn gia tộc lớn làm sao mà đàm phán thành công được? Ai dám tranh cãi với Diệp Thành? Không sợ bị Diệp Thành đập một cái chết tươi giống Trình Bác Hiên sao? Trong lời đồn, Diệp Tiên sư không phải là người dễ đụng vào, uy danh hiển hách của anh là do vô số xương cốt và máu thịt tạo thành!

“Giờ chỉ có thể mong vào nhà họ Ngụy thôi, nếu họ có thể mời người từ gia tộc lớn ở Yên Kinh thì hôm nay chúng ta còn có thể đàm phán. Những người ở Hà Đông, Hà Tây như chúng ta sợ Diệp Tiên sư nhưng những gia tộc lớn ở Yên Kinh thì không sợ“.

Sở Ngọc Hiên nhíu chặt mày, không ngừng tính toán.

“Nói thì nói như vậy nhưng người của những gia tộc ở Yên Kinh cũng chia nhiều thứ bậc. Nếu là con cháu dòng chính hoặc người thừa kế của gia tộc hàng đầu thì tất nhiên không sợ. Nhưng nếu là một người trong thế hệ sau không được coi trọng hoặc là họ hàng xa đến thì sao có thể chống lại Diệp Tiên sư được? Đừng quên anh ta là người đã giết Thái Thượng trưởng lão Cừu Lăng Vân của Thanh Bang ở nước ngoài đấy“.

Cũng có người có quan điểm khác, liền phản bác ngay.

Mọi người xung quanh đều tán đồng. Giống như nếu Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông mà phái Lam Thải Nhi hay Tào Hinh Toàn đến thì sẽ hoàn toàn không giống nhau. Lam Thải Nhi dù sao cũng là con gái nuôi, địa vị dù cao đến đâu cũng có hạn, mà Tào Hinh Toàn thì không chỉ là con gái dòng chính mà còn là người thừa kế thực sự!

Các gia tộc lớn ở Yên Kinh có vô số con nối dõi, người thừa kế dòng chính tới khác hẳn việc một người họ hàng xa tới, điều này thể hiện sự trợ giúp của bên kia khác nhau tùy vào người tới.

“Trừ khi người tới là Tiêu Dao hoặc Từ Đạc, những người thuộc dòng chính của gia tộc hàng đầu, nếu không thì có nhiều người thêm cũng vô dụng”, có một người đàn ông thông minh đẩy kính, bình tĩnh nói.

“Tiêu Dao? Từ Đạc?”

Cái tên này vừa được thốt ra, nhiều cô chủ danh giá bao gồm cả Trần Thiến mắt đều sáng rực.

Đây là những người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ ở Yên Kinh, cho dù là ở Hà Đông, Hà Tây xa xôi mọi người cũng đã từng nghe nói đến những cái tên của các cậu chủ hàng đầu này.

“Những cậu chủ hàng đầu đó không đến đâu. Nếu họ đến thì một Diệp Tiên sư cỏn con là cái thá gì chứ?”, Sở Ngọc Hiên lắc đầu lia lịa: “Bốn gia tộc lớn ở Yên Kinh chẳng thèm để ý đến cuộc tranh đấu nhỏ nhoi của chúng ta đâu, hơn nữa theo như tin tức nghe ngóng được thì chỗ dựa đằng sau nhà họ Ngụy hình như là...nhà họ Khổng“.

“Nhà họ Khổng, đừng nói người đến là cậu hai nhà họ Khổng nhé!”, Trần Thiến bịt chặt miệng, nhỏ giọng hô lên.

Nhà họ Khổng cũng được coi là gia tộc lớn hàng đầu ở Yên Kinh. Tuy không bằng được với bốn gia tộc lớn nhưng thế lực nhà đó cũng vang danh Hoa Hạ, mà cậu hai của nhà họ Khổng - Khổng Nguyên Vĩ là một tên ăn chơi náo loạn nổi danh khắp Yên Kinh.

Sở Ngọc Hiên gật đầu: “Có lẽ là hắn ta“.

“Nếu Khổng Nguyên Vĩ mà tới thì rắc rối lớn đấy. Cho dù là hắn ta hay là Diệp Tiên sư thì đều là những kẻ không dễ dây vào. Mà nhà họ Ngụy mà ở bên cạnh thêm mắm dặm muối vào thì không chừng hai bên sẽ đánh nhau thật đấy“.

Mọi người nghe vậy thì lo lắng không thôi, cũng có người lại càng hưng phấn.

Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông vừa mới bật lên gần đây, giờ danh tiếng nổi như cồn, đã chiếm lợi ích của nhiều gia tộc. Có nhiều người bất mãn với bên đó, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Nếu có cậu chủ ở Yên Kinh đến khiêu chiến thì mọi người sẽ hứng thú đứng xem, thậm chí lúc quan trọng sẽ đi lên vỗ tay khen hay.

Bất kỳ một thế lực mới nào nổi lên thì cũng phải chịu sự sắp xếp của các thế lực cũ. Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông đã vươn tới Hà Đông, Hà Tây thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ đụng độ tới nỗi đầu rơi máu chảy.

Lam Thải Nhi là võ sĩ, tất nhiên thính lực vô cùng tốt. Mọi người nghĩ mình đang thì thầm bí mật lắm, nhưng cô ta đã nghe được hết sạch nội dung rồi. Trên khuôn mặt của cô gái xinh đẹp này không khỏi hiện lên sự châm chọc.

“Ngay cả Tiêu Nghĩa Tuyệt mà Diệp Tiên sư cũng đánh bại rồi mà còn phải sợ cái nhà họ Khổng tép riu đó sao?”

Tất nhiên Diệp Thành cũng nghe thấy những điều này, nhưng anh hoàn toàn không quan tâm.

Anh làm thế này chủ yếu là đi chơi với Tào Hinh Toàn thôi. Còn những thứ như vướng mắc lợi ích thì anh chẳng coi ra gì.

Những thứ như tiền cũng chỉ là một con số đối với anh mà thôi, sao có thể sánh bằng thần công pháp bảo, đạo thể tiên đan?

Cho dù là những linh thạch mà người tu tiên hay dùng thì trong giới tu tiên người ta cũng chẳng quan tâm lắm, thực lực mới là căn bản của tất cả mọi thứ.

Lúc Diệp Thành đang cùng với Tào Hinh Toàn tấn công một con tôm hùm Úc Châu thì có một giọng nói hống hách đột nhiên vang lên:

“Cái thứ như thế này cũng có thể làm Chủ tịch Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông sao? Mất giá quá!”

Diệp Thành khẽ nhíu mày. Anh ngẩng đầu nhìn thì thấy sắc mặt Phùng Sơn Hà vô cùng xấu hổ, hắn đang kéo một thanh niên khí thế hùng hổ. Thanh niên đó mặc đồ vest hàng hiệu phiên bản giới hạn, miệng còn ngậm điếu xì gà xiêu vẹo, đeo kính đen cỡ lớn, nở nụ cười khinh miệt đang nhìn về phía anh.

Thấy hắn ta có dáng vẻ như đại ca xã hội đen, Diệp Thành không khỏi mỉm cười, nói: “Anh là ai?”

Thanh niên hùng hổ đó nhướng mày, dùng ngón cái chỉ vào chính mình rồi nói với giọng rất chi là đắc ý: “Khổng Nguyên Vĩ của nhà họ Khổng ở Yên Kinh!”

- ------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.