Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Chương 4: Chương 4: Đem tiểu tam đoạt lấy




Edit: Lacey

Chu Đạt Sinh một buổi trưa không ở nhà, có lẽ là không muốn thấy mặt tiểu bạch kiểm nên lấy cớ ra ngoài mua đồ, vừa đi là cả một buổi trưa. Kết quả không nghĩ tới buổi tối trở về còn phải chịu khổ ngồi xổm trong phòng bếp nấu cơm cho tên tiểu bạch kiểm kia.

Cho nên từ khi còn rất nhỏ Chu Du đã biết hai cái đạo lí: một là câu “anh nuôi em (em nuôi anh)” giữa hai vợ chồng. Đây là câu nói dối ác độc nhất trên thế giới. Nó sẽ ăn mòn ý chí chiến đấu của bạn, mềm hóa tay chân bạn, chờ bạn mất đi năng lực độc lập sẽ một ngụm chọc thủng cái mộng đẹp đó.

Hai là ngàn vạn đừng có tin vào lời nói của Ngô Tú Trân.

Sau khi ca học cuối cùng kết thúc, Chu Du cũng có chút mệt mỏi, chỉ là chưa kịp ngáp xong thì Ngô Tú Trân liền đi lên gọi hai người xuống ăn cơm.

Thời gian vừa đúng 5h50 thích hợp để ăn cơm. Chu Du đều đã chuẩn bị xong tinh thần ăn tối cùng tiểu bạch kiểm, lại nghe Tôn Hoài Cẩn cự tuyệt:“Không cần, tôi trở về trường học ăn là được rồi.”

Ngô Tú Trân phỏng chừng cũng không nghĩ tới anh sẽ cự tuyệt, những lời nói khách sáo đã chuẩn bị từ trước đều nghẹn lại. Chu Du sao có thể để việc này xảy ra, liền im lặng tiến tới, đứng sau người đàn ông nhẹ kéo kéo ống tay áo anh.

Tôn Hoài Cẩn quay đầu lại, vừa lúc đối diện hai tròng mắt trong suốt của người thiếu nữ.

“Ngài liền lưu lại cùng nhau ăn bữa cơm đi, vừa lúc em còn một số vấn đề muốn hỏi.”

Tiểu cô nương tuổi nhỏ mà đã biết lo cho việc học, dù sao cứ lấy cái mác học tập liền xong việc.

Chu Du được như ý nguyện mà được ngồi cùng với tiểu bạch kiểm trên bàn ăn, dường như còn sợ người ta xấu hổ, liền đem vị trí bên cạnh mình nhường cho anh:“Tôn lão sư, ngài ngồi ở đây đi.”

“Được, cảm ơn.”

Tôn Hoài Cẩn kéo ghế ra đoan chính ngồi xuống, vai lưng thẳng tắp giãn ra nhìn rất bắt mắt, phảng phất giống như một con thiên nga trắng thanh lãnh. Ngô Tú Trân liền ở phía đối diện ngồi xuống, cùng anh bắt chuyện.

Ngô Tú Trân lớn lên kiều diễm, lại thêm chú ý bảo dưỡng, hiện tại đã 36, 37 nhưng ra ngoài thì thần thái đều thường xuyên lấn áp mấy cô người mẫu hai mấy tuổi. Mấy năm nay mọi người đều khuyên Ngô Tú Trân ra ngoài tìm người khác, càng khỏi phải bàn đến những tên tiểu bạch kiểm muốn đi lối tắt kia nữa.

Kỳ thật Chu Đạt Sinh hồi trẻ cũng là một anh thanh niên tuấn lãng, có thể so với tên tiểu bạch kiểm trước mặt này. Chỉ là nhiều năm như vậty giờ ngồi xuống cạnh Ngô Tú Trân không có một chút cảm giác giống vợ chồng, giống như người ở của phu nhân nhà giàu hơn.

Ánh mắt Chu Du thoáng nhìn qua bọt nước trên tay Chu Đạt Sinh, trong lòng càng hụt hẫng.

Ăn xong bữa cơm mà cô không biết nó có mùi vị gì, thẳng đến khi Ngô Tú Trân muốn đưa Chu Du trở lại trường học, thuận tiện đưa Tôn Hoài Cẩn đến ga tàu điện ngầm. Chu Du liền dở trò cũ:“Con trực tiếp ngồi tàu điện ngầm về trường học được rồi, vừa lúc cùng đường với Tôn lão sư. Vừa nãy trên bàn cơm mẹ nói với Tôn lão sư lâu quá, con chưa nói được câu nào.”

“Du Du, thời gian cũng muộn rồi, con tranh thủ hỏi luôn đi rồi lát mẹ trở con về trường.”

Chu Đạt Sinh nào biết tính toán trong lòng con gái, chỉ nhìn sắc trời tối sầm bên ngoài, ông bố già trong lòng đối với trị an của thành phố không một chút tin tưởng, hận không thể tự đưa con gái bảo bối về trường học.

“Ba, không có việc gì.” Chu Du đã quyết rồi, đem cặp sách thu dọn, lại vào tủ lạnh trong bếp cầm một que kem bị hạt dẻ đậu đỏ, sau đó trực tiếp ra huyền quan đổi giày. “Hiện tại mới có 7h, con vừa lúc muốn đi tản bộ vì nãy ăn quá nhiều, coi như là tiêu thực.”

“Kia cũng...”

“Yên tâm đi, con đến trường học liền gọi điện cho ba.”

Ra cửa Chu Du mới bóc vỏ kem, ném vào thùng rác rồi vừa đi vừa ăn.

Cô thật ra không có gì để hỏi, mọi vấn đề cô làm sai Tôn Hoài Cẩn đều đã phân tích một lần, nhân tiện liền đem những chỗ thiếu xót bổ sung lại, nói rất tường tận lại dễ hiểu, ăn đứt mấy lão sư ở trường cô.

Nhưng nguyên nhân chính là như thế, Chu Du ngược lại đối với tiểu bạch kiểm trước mặt sinh ra một chút oán khí, liền muốn hỏi một chút tại sao hắn có tài năng như vậy không kiếm tiền hẳn hoi, lại một hai phải ăn cơm mềm làm tiểu bạch kiểm của một phú bà.

“Tôn lão sư, ngài có bạn gái sao?”

Trong khu biệt thự này không có người đi đường, xe cộ cũng rất hiếm, bốn phía chỉ có tiếng ve kêu hết đợt này đến đợt khác.

Tôn Hoài Cẩn đối với câu hỏi bất thình lình của thiếu nữ không hề đáp lại, nghiêng đầu nhìn cô, tựa hồ đang suy đoán tại sao cô hỏi như vậy.

“Nếu như không...”

Chu Du căn bản chưa nói xong, tay trực tiếp bám lên đầu vai người đàn ông, nhón chân đem đầu đưa tới.

Ngây người trong nháy mắt, mùi hương ngọt lịm khuếch tán ở đầu lưỡi, anh mới cứng đờ ý thực được đó là cái gì.

Là kem hạt dẻ trên tay cô.

“Cùng em yêu đương không?''

Chu Du đem người cưỡng hôn một lát liền rút lui, không đợi Tôn Hoài Cẩn động thủ mà tự giác lui về sau hai bước, áo đồng phục trắng bao phủ một tầng ánh sáng lạnh lẽo, như thể đem ánh sáng của vầng trăng khoác trên người cô.

Đây là ý đồ của cô.

Cô muốn đem tên xú tiểu tam này từ trên tay mẹ mình đoạt tới.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Hôn gòi~~~

Thả sao mạnh mẽ nèo cả nhà:3

Sai chính tả cmt để mình sửa nha<3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.