Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Chương 10: Chương 10: Giúp Tôn lão sư bắn ra




Edit: Lacey

Chu Du muốn học theo phim A làm tiểu bạch kiểm bắn ra, đến lúc đó tay cô tràn đầy tinh dịch của anh, xem anh còn có mặt mũi tiếp tục xuất hiện trước mặt Ngô Tú Trân nữa hay không.

Tuy nhiên thứ này thì to lớn, đáy quần lại cực kì nhỏ, Chu Du vừa động vài cái liền phát hiện không ổn, liền trưng vẻ mặt ngây thơ hỏi anh:“Tôn lão sư, em có thể đem nó lấy ra không?”

Đều đã thành như này mà cô còn hỏi một cách quy củ như vậy, Tôn Hoài Cẩn giận đến bật cười:

“Em đang hỏi ý kiến của tôi đấy à?”

Thật đúng là hoa hồng có gai a~ tùy tiện hỏi một câu đều như chứa dao.

Nhưng không sao cả, tiểu bạch kiểm càng tức giận thì cô càng vui vẻ. Tiểu cô nương tưởng tượng một chút hình ảnh tiểu bạch kiểm tháo chạy thiếu chút nữa là cười ra tiếng.

Tay cô cầm dương v*t của người đàn ông, thật cẩn thận mà đem nó từ trong khóa kéo lấy ra.

Thật lớn!

Lúc nãy chỉ cảm giác được vật này thật thô cứng, hiện tại vừa lấy ra thì cảm thấy nó thật lớn, giống như thân cây cổ thụ, gân xanh chằng chịt quả thực xứng với gương mặt thanh tâm quả dục của tiểu bạch kiểm, dữ tợn đến mức làm người ta cảm thấy mình đang ngồi sai chỗ.

Chu Du nhìn mã mắt, lại ngẩng đầu lên nhìn mặt Tôn Hoài Cẩn có vẻ đã tìm ra được nguyên nhân mà Ngô Tú Trân lại muốn ly hôn.

Thân gậy toát ra sức nóng thiêu đốt tương xứng với màu sắc của nó, lỗ nhỏ ở giữa không khỏi mấp máy trước cái nhìn chăm chú của Chu Du, tiết ra một ít chất lỏng trong suốt.

“Chu Du, hiện tại em dừng tay thì tôi coi như chưa có gì xảy ra.”

Ngay lúc Chu Du đang cầm vật to lớn trong tay nghiên cứu nguyên lý xuất tinh thì lời cảnh bảo của người đàn ông đột ngột vang lên.

“Thật ra cũng không phải em không muốn buông tay, chủ yếu là...”

Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn chằm chằm đáy mắt nghiêm nghị băng lãnh của người đàn ông, thong thả nói từng chữ:

“Đều to như vậy rồi, anh còn có thể nhét trở lại sao?”

Cô nói chậm rãi, giọng nói cũng như không có trọng lực, lơ lửng giống như tảng băng vỡ trên sông. Tôn Hoài Cẩn nghe vậy, như suy tư gì đó rồi gật gật đầu:

“Nói có lý.” Ý cười trên mặt anh bị câu nói của Chu Du làm cho tắt ngúm:“Nói vậy bạn học Chu đã nghĩ giải quyết chuyện này như thế nào rồi phải không?”

Cô không tự chủ được mà bắt đầu chột dạ:“Em nghĩ thì nghĩ thôi, nhưng em sẽ không...Tôn lão sư, anh sẽ không làm khó em đi~”

“Đương nhiên là không rồi.”

Chỉ thấy khóe môi Tôn Hoài Cẩn dương lên một cách vô tình:

“Tôi có thể dạy em.” Anh nói:“Bao dạy bao hiểu.”

“...”

Đây là lần thứ hai Chu Du thấy tiểu bạch kiểm, cũng là lần đầu tiên thấy anh cười. Trước đây cô cũng không nghĩ đến tiểu bạch kiểm cười rộ lên lại âm trầm đến vậy, trong lòng nhất thời trợn tròn mắt, còn đang định nói gì đó, Tôn Hoài Cẩn liền duỗi tay đem toàn bộ bàn tay cô bao bọc, nắm lấy vật tượng trưng cho nam giới ấm nóng.

Anh như cũ mang bộ dáng đứng đắn, cũng không dùng nhiều lực nhưng Chu Du cảm giác tay mình lúc này giống như con côn trùng nhỏ bị mắc kẹt trong nhựa cây, không sao động đậy được.

Fu**, người này muốn làm thật!!

Lòng bàn tay ngoài cảm giác được độ ấm của côn th*t còn có thể cảm nhận thấy một chút ướt át. Chu Du lập tức cắn môi dưới, nhịn xuống cảm giác muốn thét chói tai, lắng nghe giọng nói không chút cảm xúc của Tôn Hoài Cẩn:

“Tay nắm chặt, sử dụng lòng bàn tay...”

“Lúc hướng lên trên thì đồng thời dựng thẳng ngón cái.”

Ngữ khí của anh lúc này không khác gì lúc giảng đề toán.

Chu Du trừng to mắt, đời này cô chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ như này, nhưng thứ càng kì quái hơn hiển nhiên còn ở sau. Chỉ thấy Tôn Hoài Cẩn đơn giản nói hai câu liền buông tay, thậm chí còn thản nhiên rút hai tờ giấy ăn trên bàn học, ung dung thong thả mà lau dịch thể trong suốt ở mã mắt.

“Em làm thử xem”

“...” A????

Trong nháy mắt Chu Du có chút không rõ ràng. Tên này muốn cô thử cái gì? Thử f =μ N* sao???

*Công thức lực ma sát

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.