Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 272: Chương 272: Lần đầu gặp mặt, bệnh tình chuyển biến




Dương Hằng và Selina đến bệnh viện, hắn mặc vào bọc giáp rồi cùng cô đi đến cửa. Chỉ là, quanh cảnh vẫn luôn bình tĩnh ở nơi này đã bị phá vỡ.

Nếu mà so với đám phóng viên và gã Flame kia thì chúng chả khác nào là tiểu tốt. Bởi vì tại cửa viện đang có mấy trăm người tụ tập lại, thậm chí đang có xu hướng càng nhiều.

Tất cả bọn họ đều giơ cao biểu ngữ, tấm biển cổ động có in hình Unbreakable. Đồng thời hô hào danh hiệu của gã.

Unbreakable hạ xuống từ trên bầu trời, hai tay ổn định lại đám đông. Áo choàng đỏ chói sau lưng phấp phới, phối hợp cùng bộ trang phục bó sát tôn lên đường nét cơ bắp mạnh mẽ. Gã ta hạ xuống với một thế áp bách. Nhận thấy Dương Hằng đến gần, một luồng áp lức từ Unbreakable, từ đám đông hòa quyện lại áp hướng hắn.

Thân cao của hắn và gã là tương đồng, nhưng nếu đổi lại bất cứ người nào khác thì hẳn đã sợ cúi đầu xuống. Thành ra khí thế lại thấp hơn Unbreakable một đầu, bị ép cho không thở nổi.

Nhưng Dương Hằng vẫn điềm nhiên như thường, ít nhất là Unbreakable không thể nhìn thấy hắn có biểu hiện gì qua lớp bọc giáp.

Rất nhiều âm thanh hô hào lại dâng lên, buộc Unbreakable buộc phải lên tiếng trấn an.

“Bình tĩnh, bình tĩnh nào mọi người.”

Đám đông bạo động lần nữa hơi ổn định lại.

“Xin thứ lỗi, người mặc giáp, tôi có thể gọi anh là...”

“Sig.”

“Được rồi Sig, tôi là Unbreakable. Có thể anh không biết...”

Dương Hằng không tiếp lời, hắn sao có thể không biết về siêu anh hùng nổi tiếng nhất cả cái thành phố Sential này chứ? Đồ chơi, giày dép, quần áo, biển quảng cáo, in trên bao bì đồ hộp,... bao giờ cũng có sự xuất hiện của Unbreakable.

Nếu như gã là một người làm kinh tế, Dương Hằng khẳng định sẽ khâm phục gã.

“Thế... quý ngài Unbreakable có chuyện gì mà đại giá quang lâm đến đây?”

“Ô xin đừng, gọi là quý ngàu nghe xấu hổ quá, cứ gọi là Unbreakable được rồi. Sig, tôi nghĩ rằng chúng ta đang có một chút... hiểu nhầm.”

“Hiểu nhầm?”

“Đúng vậy, trường hợp như Flame rốt cuộc chỉ là thiểu số. Tôi hôm nay đến đây, đại diện cho tháp Sential xin lỗi anh và Lucy. Và chúng tôi muốn mời anh gia nhập vào liên hiệp anh hùng, thưa anh Sig.”

Unbreakable đã điều tra qua, Dương Hằng không phải thành viên của liên hiệp anh hùng.

Trong giải pháp mà đội ngũ xử lý phương pháp đã đưa ra, xin lỗi và đưa ra lời mời là hợp lí nhất. Không chỉ lấy được thêm lòng tin của người hâm mộ, mà còn biểu hiện chính mình là một người khoan dung, là một anh hùng thật sự.

“Xin lỗi, tôi cần suy nghĩ thêm.”

Câu tiếp theo định nói của Unbreakable bị Dương Hằng làm cho kẹt lại trong cổ họng. Ánh mắt của gã thay đổi, nhưng nó chỉ vỏn vẹn diễn ra trong một cái tích tắc rồi bình thường trở lại.

“Thế sao, thật tiếc đấy.”

Hai bên đi qua nhau, Unbreakable hơi ngoái đầu lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dương Hằng. Khi mà máy quay chiếu đến, gã ngay lập tức quay sang rồi nở nụ cười tiêu chuẩn.

“Hôm nay rất mỹ mãn, rất cảm ơn mọi người!”

“Mong thần linh phù hộ cho tất cả chúng ta.”

Unbreakable giơ tay tạm biệt, sau rồi nhún người bay vút lên bầu trời, hóa thành một đoạn đỏ chót vọt về tháp Sential.

Không còn thần tượng ở đây, đám đông cũng dần tản đi. Trả lại khung cảnh yên ả trước cửa bệnh viện.

Dương Hằng và Selina bước đi trên hành lang. Vốn luôn im lặng từ đầu đến giờ, Selina không nhịn được mà nói.

“Đi xin lỗi mà lại tụ một đám đông vào, em không biết là hắn tới ép người hay là đi xin lỗi nữa.”

“Không, đám đông đó không phải hắn gọi. Họ đều là tự hành tụ tập lại. Có thể đó chính là điều Unbreakable muốn.”

Điều đó cũng có thể thấy rằng sức triệu hiệu của Unbreakable tại Sential là lớn đến nhường nào. Chỉ cần sự xuất hiện của gã đã có thể lôi kéo cả trăm, cả ngàn người. Dương Hằng có thể thản nhiên mà đỡ lấy thứ áp lực đó, nhưng chưa chắc tất cả những ai từng đứng trong vị trí này có thể.

Với lại, cả hắn lẫn Selina đều đã nhận ra địch ý mơ hồ tới từ Unbreakable. Ngay sau khi mà hắn từ chối lời mời của gã.

Dù hắn đã trả lời né tránh để giữ thể diện, nhưng xem ra quý ngài anh hùng “đệ nhất” vẫn không hài lòng.

“Dương Hằng, anh bị người ta ghim rồi kìa. Nghĩ cũng phải, tự mình ra mặt mời còn bị từ chối, với cái kiểu tính cách luôn coi chính mình là trung tâm kia thì sinh hận là điều dễ hiểu.”

Cả hai cũng không còn để ý đến Unbreakable, đi đến phòng bệnh của Lucy.

Chỉ là khi bước vào, có một điều khiến cả Dương Hằng cũng ngạc nhiên quá đỗi. Chính là phần rèm cửa lắp quanh giường đã được gỡ bỏ.

“Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều. Con bé... hôm nay nó không còn hoảng loạn khi nhìn thấy tôi nữa...”

Người y tá hưng phấn kể lể, luôn miệng cảm ơn hắn. Là người chăm sóc cho Lucy từ đầu, cô biết rõ tình trạng của con bé tồi tệ đến mức nào khi đó. Thậm chí có nguy cơ cứ như vậy cả đời.

Và người đàn ông trước mắt đã đến, thực hiện những điều không tưởng nổi. Thực sự kéo một cô bé ra từ vực sâu, hành động của hắn còn khiến cho sự ủ dột lẫn chán nản của cả cái phòng bệnh này bay sạch.

Bất tri bất giác, cô y tá đã có phần mê mẩn cái khí chất đặc biệt mà Dương Hằng toát ra. Nó không phải tình yêu sét đánh hay cái gì tương tự thế, vốn ngay từ đầu cô y tá chỉ thấy hắn là một người kỳ lạ.

Nhưng mà càng gặp nhiều lần, cô mới càng cảm thấy hắn ra sao.

Chói sáng, vĩ ngạn, nhưng cũng thật ấm áp và dịu dàng. Cảm tưởng như dù hắn có cường đại đến đâu thì cũng sẽ không khiến người ở gần cảm thấy thấp hèn.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy người con gái đi bên cạnh Dương Hằng, cô cũng tự biết ý mà giữ khoảng cách.

Tất cả những điều đó sao có thể tránh khỏi ánh mắt nhạy bén của Selina. Cô không những không tức giận, mà còn cảm thán.

“Này, anh cũng sát gái quá đấy.”

Selina vừa thì thầm vừa dùng khuỷu tay huých vào người hắn. Dương Hằng khóe miệng giật giật, quay ngoắt đi.

Lúc này, khí sắc của Lucy đã khác biệt một trời một vực so với lúc trước. Sắc mặt hồng nhuận, cả người cũng linh hoạt lên, nếu như không phải đôi mắt có phần tan rã và dại ra, không ai nghĩ cô đang mắc bệnh tâm lý.

Lucy vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ là cô đã chuyển từ “không thể gặp người” đến “không thế đến chỗ đông người” mà thôi.

Đó không còn là tiến bộ nữa, mà là một bước nhảy vọt.

Thấy được Dương Hằng tới, Lucy giơ tờ giấy đã được tự tay cô ghi sẵn lên cao hết mức có thể.

“Cháu cũng sẽ chiến đấu!”

Dương Hằng đọc dòng chữ trên giấy mà cười sảng khoái. Với những người như hắn, niềm vui đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi.

“Cháu rất giỏi, Lucy.”

Dương Hằng xoa đầu cô bé. Sau rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Selina cũng qua chào hỏi Lucy.

Những câu hỏi quen thuộc thường ngày xuất hiện. Lucy đều trả lời bằng cách gật đầu, chỉ cho đến khi câu hỏi “có muốn ra ngoài không”, cô do dự đôi chút rồi cũng gật đầu.

“Lucy dũng cảm lắm, cho nên hôm nay sẽ thưởng cho một câu chuyện nhé.”

Lucy hào hứng gật đầu, không chỉ có cô, các bệnh nhân trong phòng bệnh cũng rất hào hứng.

Selina ngồi bên cạnh giường, chăm chú nhìn Dương Hằng chuẩn bị buổi “biểu diễn“. Cô biết tất cả những câu chuyện này đều là trải nghiệm của chính hắn, thế nên cô muốn xem xem trong suốt thời gian qua hắn đã làm gì.

Giọng nói của Dương Hằng vang lên đến mọi nơi của căn phòng, dẫn chuyện một cách từ từ và chậm rãi.

“Tại một vùng đất nọ, có một đế quốc tồn tại cả ngàn năm đã mục rữa và đến bờ sụp đổ...”

“Một thiếu niên ngây thơ từ quê lên, mang theo hoài bão làm giàu để cứu giúp ngôi làng của mình lên thủ đô, nơi phồn hoa nhất đế quốc. Không hề biết rằng vận mệnh tiếp theo đang chờ cậu là gì...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.