Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 8: Chương 8: Lựa chọn vận mệnh




Lusca đã đi ngủ, Dương Hằng pha một cốc cà phê đi ra ngoài lều. Hắn đi đến chỗ một cái bệ đá, ngồi xuống.

Cái bệ đá này là hắn vô tình phát hiện được. Tuy rằng không phải chỗ cao nhưng tầm nhìn rất rộng và thoáng đãng. Thỉnh thoảng hắn sẽ ra đây ngồi một chút để xả hơi, cùng với nhìn sao trời.

Bây giờ đã khá muộn, rất ít hộ còn bật đèn, cung không có âm thanh huyên náo. Hắn uống một ngụm cà phê, trong đầu nghiền ngẫm nội dung của cuốn chuyện tranh kamen rider.

Cuốn truyện tranh lúc trước khiến Dương Hằng bị chấn động không nhẹ. Nhân vật chính chỉ là một người bình thường từ đầu đến chân, vô tình gặp được cái đai lưng mà trở thành kamen rider mà có thể không để ý tính mạng cứu vớt người khác.

Ngẫu nhiên có được sức mạnh thường thì người ta sẽ thỏa mãn chính mình, “thỏa mãn” không nhất thiết phải làm việc xấu. Nó có thể là đánh kẻ ác, cứu người khác cũng là một loại thỏa mãn. Nhưng dưới tiền đề chính mình không có bị tổn hại.

Nhân vật chính có được sức mạnh về sau, cuộc sống túng thiếu vẫn không thay đổi. Cứu người, nhưng thứ nhận lại chỉ là sự nghi ngờ và sợ hãi. Không có tràng vỗ tay hay khen ngợi nào cả, chỉ có một mình trở về cùng với cơ thể đầy vết thương.

Nhưng nghĩ đến câu trả lời của kamen rider, Dương Hằng trong đáy lòng lại một lần nữa có thứ gì đó nhảy lên. Nó không còn nhỏ bé đến chính hắn cũng không rõ ràng nữa, mà hắn đã dần dần cảm giác được.

“Ta không có hạnh phúc, nhưng ta sẽ chiến đấu vì hạnh phúc của mọi người.”

Dương Hằng nhỏ giọng một câu, hắn tự hỏi một người có tính cách như thế nào, đã trải qua những gì mới có thể nói ra câu như vậy chứ.

Đây không phải là đang nói xuông. Dù nó chỉ là một trang giấy cùng lời thoại vô tri vô giác nhưng hắn dường như hắn có thể cảm nhận được tín nhiệm và ý chí mạnh mẽ quán xuyến trong đó

“Ta không có... hạnh phúc...”

Dương Hằng bất giác nghĩ đến mình. Tay cầm cốc cà phê xiết chặt lại.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, hắn bị kéo lại bởi tiếng gọi đằng sau.

“Dương Hằng, là cậu à.”

Hắn quay đầu, người đằng sau là Selina. Giọng nói của cô xen lẫn sự nhạc nhiên.

Hắn cũng không nghĩ rằng sẽ gặp lại cô ở đây.

Từ thời điểm hắn rời đi dãy nhà, cả hai người đã không tiếp tục gặp nhau. Có chăng chỉ là hắn thấy được Selina trên màn hình thôi.

Biết được thân phận của cô, Dương Hằng cũng vô ý thức lùi xa cô, không muốn làm phiền người khác.

Selina cũng giống như hắn ngồi xuống. Hắn suy tư một giây rồi nói với cô.

“Cô đợi một chút.”

Sau đó Dương Hằng đi về lều, rất nhanh pha thêm một cốc cà phê nữa đưa cho Selina, cả hai cùng ngồi trên bệ đá. Bị hơi cà phê phả vào mặt, Selina hơi có tinh thần, một ngụm uống vào.

Cô chưa từng uống cà phê, không biết cà phê này ngon hay dở, chỉ cảm thấy nó có vị đắng.

Nhìn vẻ mặt hơi nhăn của Selina, Dương Hằng hơi xấu hổ.

“Xin lỗi, nó đắng lắm đúng không?”

“Không sao.”

Với siêu thể chất, thích ứng vị đắng của cà phê với cô chỉ là trong giây lát thôi.

Cả hai không nói thêm câu gì nữa. Hắn muốn nói gì đó để phá vỡ sự im lặng lúng túng này. Nhưng dù trong khoảng thời gian này được cải thiện, hắn vẫn không phải là người giỏi ăn nói. Đột nhiên Selina mở miệng.

“Hồi nhỏ, tôi và bố rất thích đi ngắm sao trời.”

Selina ngước mặt lên trời, trong mắt sáng ngời hiện ra hồi ức.

“Mẹ tôi đã mất khi hạ sinh tôi. Cha tôi mỗi khi đưa tôi đi ngắm sao thì luôn chỉ lên trời và nói. Khi chết đi người ta sẽ hóa thành sao trời trên đó, tiếp tục quan sát những người họ yêu thương, mẹ con luôn dõi theo hai chúng ta đấy, con thấy không?”

“Doom xâm lấn xảy ra, cha tôi vì cứu tôi mà hi sinh. Cha thật ngốc, tôi rõ ràng đã không tin chuyện người chết sẽ biến thành sao rồi. Vậy mà vẫn luôn lải nhải cha sẽ không biến mất, vẫn sẽ ở trên kia cùng mẹ quan sát con.”

Nói đến đây, Selina giọng nói đã có chút phát run, nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Dương Hằng không nói gì, chỉ lắng nghe cô giãy bày.

“Trận chiến lần trước, một người bạn của tôi đã bị doom tấn công.”

“Hai người chúng tôi đều hoạt động trong quân đội, một người bạn đáng tin, lạc quan. Cô ấy là số ít những người bạn của tôi.”

“Khoảnh khắc đó, tôi không biết diễn tả thế nào. Nhưng lúc đó chỉ cần tôi chậm một giây thôi là cơ thể của cô ấy sẽ thành hai nửa tách ra.”

Giọng nói của Selina đã gần như khóc nghẹn. Hai tay của cô đã nắm chặt đến mức trắng bệch.

“Dù vậy, cô ấy đã bị thương nặng đến mức không thể cứu chữa, cả đời... chỉ có thể ngồi xe lăn.”

“Tôi cảm thấy mình thật vô dụng.”

Đột nhiên, Dương Hằng tay phải xoa đầu Selina.

“Nhưng Selina đã cứu được người bạn đó, không phải sao?”

“Ít nhất, cô đã nhanh hơn một giây để ngăn được thảm kịch diễn ra mà. Rất nhiều người, dù có nỗ lực cả đời vẫn chậm một giây.”

“Cô đã cứu được người mà mình quý trọng, đã rất tốt rồi.”

Selina ngơ ngác nhìn hắn, trong một tích tắc đó, hình bóng của Dương Hằng cùng cha cô hoàn mỹ trùng lặp với nhau.

Dương Hằng nhận ra hành động vô thức của mình, ngượng ngùng rút tay lại, giọng nói trầm thấp.

“Tôi chỉ là một kẻ hèn nhát và yếu đuối.”

“Tôi cũng mất đi tất cả những gì quan trọng của mình, nhưng thay vì đứng dậy sau tuyệt vọng. Tôi lại càng hãm sâu vào tuyệt vọng.”

“Tôi rõ ràng có thể làm gì đó, nhưng lại sợ hãi không làm, Selina cô so với tôi thì còn dũng cảm hơn nhiều lắm.”

“Không biết hai người nếu sống lại nhìn thấy thằng con trai của họ trở nên thảm hại như này thì liệu có hối hận khi cứu tôi không nữa?”

Giọng điệu nửa đùa ở Dương Hằng lại đặc biệt thê lương.

Hắn và Selina, hai con người khác nhau có một số mệnh giao điểm giống nhau. Chỉ là khác biệt lựa chọn giữa hai người.

Selina đi ra hắc ám.

Dương Hằng trầm luân trong hắc ám.

“Không, họ sẽ không hối hận, bởi bọn họ đã vì cậu không để ý tính mạng của mình mà.”

Selina nhớ đến khung cảnh lần đầu tiên cô gặp hắn. Dương Hằng lúc đấy cánh tay trái đã biến mất, con mắt đổ máu, mặc tàn tạ bọc giáp đứng chắn trước một đầu doom tinh anh.

Hóa ra lúc đấy hắn không phải nằm liệt ra đấy, mà có một luồng sức mạnh thần kì nào đó đã giúp Dương Hằng đứng lên đem Lusca bảo vệ đằng sau. Chỉ là hắn lúc đó đã gần mất đi tầm nhìn và cảm giác nên mới không cảm thấy được.

Cũng vì vậy, Selina mới có thể đem Dương Hằng cứu về, đồng thời tò mò muốn quan sát hắn rốt cuộc là dạng người gì mới có thể kiên cường như thế.

Selina cũng có những người cô tin tưởng, nhưng cô chưa từng giãy bày suy nghĩ trong lòng như này với họ. Chỉ có Dương Hằng, đây cũng không hoàn toàn là tín nhiệm hay gì, có lẽ là đồng cảm khi hoàn cảnh giống nhau, có lẽ là hình bóng của cha cô, có lẽ là hành động của hắn.

Cả hai không ai tiếp tục nói chuyện. Vẫn là Dương Hằng đứng dậy trước, hướng tới Selina nói:

“Trời cũng muộn rồi, cô về đi.”

Hắn quay đầu đi thì bị Selina gọi lại:

“Dương Hằng.”

“Cốc cà phê của cậu.”

“À tôi quên mất.”

Nhìn hắn chui về lều, đèn trong lều tắt. Selina mới không tiếp tục nhìn. Cô ngước lên trời cao, rực rỡ ánh sao chiếu rọi tầm mắt, cô lẩm bẩm.

“Cha, mẹ, hai người có còn dõi theo con không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.