Tiên Ma Chi Giới

Chương 57: Chương 57: Bắt đầu




Trương Hàn sắc mặt hơi cứng ngắc nói:“Ta nghĩ nơi này có chút....Uhm các ngươi hiểu!”

Triệu Thiếu Kiệt trợn mắt trừng hắn một cái, cái này cũng cần nói a!

“Tập trung vào! Tiếp theo nếu như lơ là đều có thể ra mạng người, thế nên tốt nhất nghiêm túc lên đi!” Liễu Như Mộng lúc này sắc mặt nghiêm túc, nàng biết khi chiến đấu tối kỵ nhất chính là không tập trung, đối với những người tu vi càng cao thì một giây lơ là thôi cũng đủ có hàng ngàn loại cách chết chờ họ.

“Thấy ở giữa căn phòng có cái quan tài không?” Liễu Như Mộng chỉ về một phía nói.

Bên đó có một cái quan tài như được làm bằng hắc kim, sáng bóng kinh người, thậm chí phía trên còn có các loại đá quý khảm nạm, cho dù là cái quan tài nhưng vẫn tràn ngập hương vị của người giàu~

Trương Hàn khóe miệng run run nói:“Cường giả đều thích trưng diện như vậy sao?”

Con mẹ nó, khi chết dùng quan tài mà đã như vậy không biết khi sống sẽ như thế nào a!

Triệu Thiếu Kiệt nghe vậy sắc mặt liền biến có chút quái dị, nhưng chưa kịp nói gì thì Liễu Như Mộng đã giành nói trước:“Ta nói không phải cái này, mà là ở giữa cái kia quan tài khối đá!!”

Trương Hàn nhìn lại, đúng thật là có một khối đá như lưu ly màu tím, thậm chí còn có ngọn lửa đang ở bên trong di chuyển.

“Linh Kim?” Trương Hàn không chắc chắn nói.

“Đúng là Linh Kim, mà nói đúng ra thì này Linh Kim thực chất chính là vật chứa của Địa Hỏa.” Liễu Như Mộng từ từ nói.

“Địa Hỏa lúc đầu cũng không phải là chứa ở bên trong, mà là cái này Linh Kim có khả năng chưa đựng Địa Hỏa, sau đó lại bị cái này trong quan tài người sử dụng để khống chế lại Địa Hỏa, để cho khi hắn chết rồi thì Địa Hỏa vẫn cố định ở phía trên quan tài, sau đó từ từ bổ sung cho hắn năng lượng hoàn thành Quỷ Sát Thi.”

Triệu Thiếu Kiệt và Trương Hàn gật đầu, sau đó liền hỏi:“Vậy khi ta tháo ra Linh Kim thì cái kia người trong quan tài sẽ xông ra?”

“Thông minh!” Liễu Như Mộng vỗ tay tán thưởng.

Quảng Cáo

“Thế nên Đại Tỷ, tới ngươi thể hiện rồi a!” Trương Hàn nhìn chằm chằm Liễu Như Mộng nói.

Liễu Như Mộng bĩu môi, mặc dù trong lòng vẫn có chút khó chịu nhưng vẫn đi lại gần quan tài, trước đó còn nói lớn một câu:“Ai! Ta rõ ràng là cái thiếu nữ nhu nhược, lại suốt ngày phải làm mấy cái công việc nguy hiểm như này!”

Trương Hàn thực sự muốn nói: Ngươi mà là thiếu nữ á! (ㄒoㄒ)

Nhưng lại không dám nha~ Nữ nhân tuổi thọ là tối kỵ, ai nói ai chết tối kỵ a!

“Tỷ Tỷ từ từ!” Triệu Thiếu Kiệt thấy Liễu Như Mộng bước đi thì kêu ngăn lại.

Liễu Như Mộng hơi dừng lại, sắc mặt cảm động, ánh mắt có chút ẩm ướt nhìn vễ Triệu Thiếu Kiệt, nói:“Tiểu đệ đệ không cần ngăn ta, công việc như vậy chỉ có ta có thể làm được thôi!”

Chung quanh nàng không khí như là chiến sĩ đi ra chiến trường, một loại bất khuất, có đi không có về khí tràng bao quanh nàng.

Nhưng Triệu Thiếu Kiệt câu nói tiếp theo lại làm cho cái này khí tràng tan biến ngay lập tức:“Ách? A! Tỷ tỷ ngươi hiểu lầm, ta là muốn đưa ngươi Độc Dược, kế hoạch có nói là dùng Độc Dược đánh phủ đầu cơ mà, ngươi cái này hai tay không như thế nào đánh a!”

Liễu Như Mộng:.............

Trương Hàn thấy vậy thì cũng móc ra mấy cái Dược Tán lúc đầu chế tạo đưa cho Liễu Như Mộng, còn không quên nói:“Cái này là trước khi ta vào Lăng Mộ tạo ra Độc Dược, mặc dù có chút thô ráp với cấp thấp nhưng vẫn có một tí tác dụng, ngươi cứ trộn lẫn lại rồi dùng.”

Liễu Như Mộng cầm lấy sau đó quay đầu một mạch liền chạy lại gần quan tài, nàng sợ ở lâu một chút nữa thì sẽ bị tức chết a!

Nhìn nhìn cái này quan tài, Liễu Như Mộng ánh mắt phát ra dữ tợn hào quang, cười lạnh nói:“Ngươi cái này tu hú chiếm tổ chim khách, những năm qua ta không quan tâm đến ngươi, cũng không muốn quan tâm nhưng hôm này bản cô nương giận dữ, ngươi sẽ là dụng cụ để ta phát tiết cơn giận!”

Nói xong, nàng cầm lấy Linh Kim được gắn ở giữa quan tài, dùng sức một cái.

Rầm rầm!! Rắc!

Quảng Cáo

Quan tài rung lên dữ dội, đi theo còn kém tiếng kim loại vỡ nát, Liễu Như Mộng hai tay giữ chặt Linh Kim sau đó từ từ rút ra.

Trương Hàn đứng một bên nhìn cảnh này, cảm giác chả khác nào đang đợi boss trong mấy cái trò chơi xuất hiện~

Răc!!

Vốn dĩ miệng quan tài khi Liễu Như Mộng cầm lấy Linh Kim rút nhẹ thì đã xuất hiện các vết nứt, thế là khi Linh Kim rút ra liền trực tiếp phá toái.

“Tiếp lây!” Liễu Như Mộng ném Linh Kim về phía Trương Hàn.

Trương Hàn tiếp lấy Linh Kim, còn chưa kịp quan sát thì đã có một tiếng gầm rống vang lên, làm hắn có chút kinh hãi mà cất ngay vào Nhẫn Trữ Vật.

“Rống!!”

Liễu Như Mộng che lại lỗ tai, có chút khó chịu nhìn trong quan tài người.

Ân, cũng không thể gọi là người, mà là Cương thi càng đúng hơn.

Trong quan tài chứa một lão già da bọc xương, chỉ là râu tóc của hắn vẫn đầy đủ, nhưng lại có màu tím lại làm cho người khác cảm thấy dị thường.

Da hắn tái nhợt, ánh mắt đỏ rực nhưng lại mờ mịt vô hồn, móng tay và răng nanh dài nhọn, nhìn qua bộ dạng chả khác nào lệ quỷ đội mồ sống lại.

Liễu Như Mộng hai tay cầm đủ loại Độc Dược, ánh mắt hung tợn sau đó nhào lại nhét từng thứ vào miệng cái này Cương Thi, trong miệng còn không quên nói:“Ta cho ngươi gào! Ta cho ngươi rống! Điếc mất tai của lão nương!!”

“Rống!! Ngô! Rông!”

Quảng Cáo

Cương Thi phát ra từng tiếng rống giận nhưng lại như bị nghẹn giữa họng.

Trương Hàn thấy cảnh này thì chùi trên trán mồ hôi lạnh, nghĩ thầm:'Mụ mụ nói đúng, nữ nhân thật đáng sợ!'

Thời gian cứ thế trôi qua, đến lúc Liễu Như Mộng không còn gì để nhét nữa thì đầu óc cũng dần tỉnh táo lại, nhìn cái này Cương Thi đang có dấu hiệu bão nổi, nàng cười làm lành nói:“Haha~ Tạm biệt nha~”

Dứt lời, nàng như một cơn gió xông xuống chỗ của Trương Hàn và Triệu Thiếu Kiệt đang đứng.

Nhìn Liễu Như Mộng, Triệu Thiếu Kiệt nhịn không được hỏi:“Hắn ta thực lực như thế nào?”

Liễu Như Mộng chùi chùi mồ hôi nói:“Lúc đầu là Hồn Hải Cảnh, nhưng mà sau khi ăn nhiều Độc Dược bây giờ thực lực giảm còn cỡ Trúc Cơ Cảnh Tam Trọng Thiên trở xuống, với lại hắn ăn những kia Độc Dược phần lớn làm giảm đi cơ năng của thân thể, thế nên so với Trúc Cơ Cảnh bình thường thì hắn yếu hơn rất nhiều, chúng ta có thể đánh thắng được.”

Trương Hàn đứng bên nghe cũng gật đầu, khi đi vào đây tới giờ hắn chỉ thấy Hoàng Kim Quang Đoàn, chính là dùng để chỉ cơ duyên cái kia. Còn Hắc Sắc Quang Đoàn thì không có thấy, ít nhất thì theo hắn hiểu thì vẫn không có tử cục ở đây.

Nếu không thì hăn từ đầu đã chạy khỏi đây rồi, ngu ngốc hay sao mà ở lại chịu chết a!

“Tốt! Dựa theo kế hoạch mà làm, ta cần các ngươi câu giờ tầm một khắc là xong!” Triệu Thiếu Kiệt ngưng trọng nói.

“Rống!!” Cái kia Cương Thi rống giận, sau đó nhào ra quan tài.

“Bắt đầu thôi!” Triệu Thiếu Kiệt nghe thấy Cương Thi tiếng rống giận, thì hét lên bắt đầu.

Trương Hàn ba người chia ra mỗi góc, Triệu Thiếu Kiệt thì trốn vào góc tối tránh cho cái kia Cương Thi phát hiện, có vẻ như là có cái gì mưu đồ bí mất.

Trương Hàn và Liễu Như Mộng thì đứng ở mặt sáng, trực tiếp chính diện cái này Cương Thi.................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.