Tiên Sinh Nhà Ta Biết Bắt Quỷ

Chương 21: Chương 21: Mất Trộm




Edit: GramK

Ngộ Minh về thì người vui nhất là Từ Minh Sương, vì sẽ có người phụ nấu cơm.

Bởi nghề nghiệp đặc thù nên Từ Chi Ngôn không thích có người lạ vào nhà, dù có bị đói cũng không chịu tìm người phụ giúp.

Mấy năm Từ Minh Sương trên núi, vẫn luôn là Ngộ Minh nấu cơm. Từ khi Ngộ Minh và Ngộ Triệu đi tham gia thi đấu, bọn họ bắt đầu thời đại cơm hộp, mãi tới lúc Từ Minh Sương về.

Mùa nào có đồ ăn đặc trưng của mùa đó, chỉ có lẩu là thứ bốn mùa đều ăn được.

Từ Chi Ngôn thích ăn thanh đạm, không ăn cay, nên anh và Ngộ Tịnh ăn riêng một nồi lẩu chỉ toàn cà chua, còn những người khác thì ăn lẩu cay.

So sánh với nhau, thực ra lẩu nấu chỉ dùng cà chua không bị dầu mỡ, càng có cảm giác tươi ngon hơn.

Trong lúc ăn cơm, Lê Duệ Bạch phát hiện Từ Chi Ngôn rất kén ăn. Anh không hề ăn nấm, chả trách sao hồi bọn họ ở Vân Nam đi theo anh toàn ăn đồ ăn nhẹ.

Anh còn không ăn cà rốt, cần tây và cái loại rau nặng mùi.

Cà chua đỏ nhiễm lên môi anh, giúp màu môi tươi sáng hơn. Môi anh hơi mỏng, rất phù hợp với diện mạo lạnh nhạt của anh.

Đặc biệt lúc anh nói chuyện, môi lúc mở lúc đóng, Lê Duệ Bạch mải mê nhìn Từ Chi Ngôn đến thất thần.

Gần đây Từ Minh Sương có dạy cho cô chút phương pháp nhìn khí sắc trên người.

Xem khí sắc là điều cơ bản của phong thủy sư. Xem sắc là xem tướng mạo, từ tướng mạo suy đoán khí vận, đại hung đại cát.

Xem khí là xem kiến trúc và địa hình địa thế, phong thủy cát hung, hình dạng núi và dòng nước chảy.

Trong dịch học* thì xem khí sắc cũng khá quan trọng.

*Dịch học: là các nghiên cứ khoa học, triết học, quy luật vận hành của vạn vật và mối quan hệ giữa chúng dựa theo các tư tưởng học thuật của trời và người. Nó có lịch sử từ rất lâu, mình đọc trên baidu mà hoa mắt chóng mặt. Nhưng tóm lại thì nó có vẻ là ông tổ của Kinh Dịch.

Một buổi sáng vào lúc mặt trời mọc, Lê Duệ Bạch đang ở trong sân nghe Từ Minh Sương giảng giải cho mình phong thủy, cách cục của Từ trạch thì thấy một người trẻ tuổi mặc tây trang, chân đi giày da theo sau Ngộ Tịnh từ cửa vào.

Người trẻ tuổi này ngẩng cao đầu mà bước, rất có khí thế. Cằm hơi hếch về phía trước, đút tay trong túi quần, kiêu căng ngạo mạn bước vô phòng khách.

Lê Duệ Bạch hơi tò mò, người này có thân phận gì mà có thể dùng thái độ này để tìm tới Từ Chi Ngôn?

Từ Minh Sương dường như nhìn ra tâm tư của cô, nói: “Cược không, chị cược không đến hai phút thì người này sẽ bị Thiện Hạnh tiên sinh đuổi đi.”

Lê Duệ Bạch suy tư: “Có tiền đặt cược không ạ?”

Từ Minh Sương nói: “Em có thể lấy gì ra cược?” Lúc nói chuyện, cô cố ý nhìn vòng ngọc trên tay Lê Duệ Bạch một cái, hàm hồ nói: “Ngoại trừ ngọc châu tiên sinh cho em đang đeo trên tay thì em có gì đáng giá?”

Lê Duệ Bạch mờ mịt sững sờ, như là nghiêm túc tự hỏi mình có thứ gì đáng giá.

Nghĩ tới nghĩ lui, trừ vòng ngọc ra thì cô chỉ có hai bàn tay trắng.

Hơn một phút sau, người kia mặt đầy lửa giận từ phòng khách vọt ra, hùng hổ bước đến cửa chính.

“Thứ gì đâu. Nhà chúng ta để mắt thì mới thì tới đây, đồ không biết điều.” Người trẻ tuổi kia vốn mặt một bộ tây trang thẳng thớm, giờ áo vest ngoài lại hơi nhăn nhúm. Lê Duệ Bạch không cần nghĩ nhiều đã chắc chắn lúc nãy người này đã trải qua chút chuyện. Nhìn dáng vẻ này của anh ta hình như còn chưa ngộ ra được triết lý nhân sinh từ đó.

“Sư phụ, anh ta là ai thế ạ?” Lê Duệ Bạch hỏi.

Từ Minh Sương ngồi trên ghế uống ngụm trà, nói: “Cháu của giám đốc ngân hàng Giang Nam.”

Lê Duệ Bạch: “Ngân hàng?” Nhìn khí thế kia, chẳng lẽ là đưa tiền cho tiên sinh?

Từ Minh Sương nói: “Đúng vậy. Gần đây ngân hàng Giang Nam có một vụ cướp quỷ dị. Két sắt của các chi nhánh ngân hàng Giang Nam trên cả nước đều bị trộm, mà trong video giám sát không quay được bóng người nào.”

Cô đứng lên, bước rì rì tới phòng khách: “Ông cụ nà đó và Từ thị chúng ta có chút sâu xa, hẳn sẽ lại tới nữa.”

Người trẻ tuổi kia xuất hiện lần nữa thì đã là chạng vạng. Lần này trên người anh ta hoàn toàn không có khí thế ngạo mạn, vâng vâng dạ dạ theo sau một người đàn ông khoảng sáu mươi, đầu tóc hoa râm đi tới.

Lúc bọn họ tới thì Từ Chi Ngôn đang chơi cờ với Lê Duệ Bạch, mà nói đúng ra thì là Lê Duệ Bạch đang bị làm nhục.

Người trẻ tuổi kia vừa bước tới đã 'thình thịch' quỳ gối trước mặt Từ Chi Ngôn, mặt vô biểu cảm, nói: “Thiện Hạnh tiên sinh, rất xin lỗi. Là tôi không biết tốt xấu. Hi vọng tiên sinh nể mặt mũi ông nội mà giúp nhà chúng ta lần này.”

Từ Chi Ngôn cầm lên một quân cơ màu trắng, đặt lên bàn cờ, ăn luôn quân màu đen của Lê Duệ Bạch.

Bị hai người nhìn chằm chằm cũng không phải chuyện gì sung sướng, huống chi Lê Duệ Bạch không có một chút xíu cơ hội thắng nào.

Cô giơ tay lau mồ hôi trên trán, khe khẽ nói: “Tiên sinh, hay là hôm nay chơi tới đây thôi?”

Từ Chi Ngôn nhìn cô: “Em có việc gấp?”

Lê Duệ Bạch lắc đầu.

Một ván cờ bình thường chơi khoảng ba mươi phút là xong, nhưng ván này chơi suốt cả một giờ.

Người trẻ tuổi kia cũng cứ thế mà quỳ một giờ. Dường như anh ta rất sợ ông cụ đến cùng với anh, vài lần không nhịn được muốn đứng lên, nhìn về phía ông cụ kia lại phải quỳ trở lại.

Thấy tư thế Từ Chi Ngôn sắp mở một ván cờ mới, ông cụ liền mở miệng nói: “Thiện Hạnh tiên sinh, lần này cậu phải đến giúp chúng tôi. Nếu không điều tra được số tiền này mất đi đâu, ngân hàng của chúng tôi sẽ tiêu tùng.”

Ngân hàng Giang Nam xây dựng vào năm dân quốc thứ sáu mươi ba (tức năm 1974). Chủ tịch thứ ba của ngân hàng và ông nội Từ Chi Ngôn là cựu binh, lúc còn trong quân ngũ quan hệ không tồi.

Sau khi ông nội Từ Chi Ngôn mất, thế hệ cha của Từ Chi Ngôn không tiếp xúc với bọn họ nhiều.

Lần này bọn họ có thể nghĩ đến việc tìm Từ Chi Ngôn hỗ trợ chắc là do nhớ tới ông nội anh.

Ông cụ này là quản gia của ông nội người trẻ tuổi kia.

Từ Chi Ngôn nhàn nhạt nói: “Tài vận của lý gia các người đã hết.”

Vừa dứt lời, người trẻ tuổi cựa quậy từ dưới đất đứng dậy, mặt đầy hung ác: “Dựa vào đâu mà anh dám nói tài vận nhà chúng tôi đã hết? Bọn tôi tin lời anh, các anh thành người thượng đẳng. Bọn tôi không tin lời anh, ngay cả gót chân anh cũng chẳng có chỗ đứng.”

Ông cụ thân thể gầy yếu, chẳng biết lấy sức ở đâu tát mạnh vào mặt người trẻ tuổi: “Cái đồ không biết tốt xấu.”

Lê Duệ Bạch trợn mắt há mồm, quản gia có quyền lợi lớn thế sao? Vậy mà người trẻ tuổi kia không dám phản kháng chút nào, chỉ tức giận trừng mắt nhìn vài cái sau đó cúi đầu.

Từ Chi Ngôn nhíu mày, đối với chuyện xảy ra trước mắt biểu hiện vẻ hơi phiền chán: “Muốn xử lý chuyện nhà thì về nhà mà xử lý.”

Ông cụ kia xấu hổ gật đầu nói: “Thiện Hạnh tiên sinh, ngân hàng Giang Nam nhàn chúng tôi không thể cứ tuột dốc thế được. Cho dù sau này không còn huy hoàng như trước, ít nhất vẫn lưu lại được gì đó.”

Lê Duệ Bạch tưởng Từ Chi Ngôn sẽ từ chối tiếp, nhưng anh lại gật đầu nói: “Cho dù nửa đời sau chỉ sống bình đạm, vinh hoa lụi tàn, các vị vẫn muốn giữ lại cái vỏ rỗng của ngân hàng Giang Nam?”

Ông cụ kia gật đầu, trực tiếp ra quyết định thay cho con cháu nhà họ Lý trước mặt: “Nguyện ý. Tiên sinh yên tâm, về sau nhà chúng tôi nhất định một lòng hướng thiện.”

Từ Chi Ngôn cười lạnh một tiếng: “Về sau?”

Ông cụ cúi đầu thật thấp, dường như ý thức được mình nói sai điều gì, không mở miệng nữa.

Sáng hôm sau Từ Chi Ngôn mang theo Ngộ Triệt và Lê Duệ Bạch tới ngân hàng Giang Nam. Còn Ngộ Trừng thì bị Ngộ Tịnh và Ngộ Minh mang ra ngoài xem phong thủy cho người ta.

Lý gia ở trong đoạn đường phồn hoa nhất của trung tâm thành phố Giang Nam, qua hai con phố nữa là trụ sở ngân hàng của họ.

Tin tức ngân hàng Giang Nam bị mất trộm vốn là tin tức bị phong bế, nhưng không biết ai lại tiết lộ với phóng viên.

Người dân nhìn thấy tin tức này đều cho rằng nhân viên của ngân hàng trộm, vì thế bây giờ mỗi ngày đều có một hàng dài người đứng trong đại sảnh ngân hàng chờ rút tiền.

Lê Duệ Bạch đi theo Từ Chi Ngôn tới két sắt bị trộm của ngân hàng, lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy nhiều tiền như vậy.

Biểu hiện của Ngộ Triệt bình tĩnh hơn nhiều so với cô. Xong việc này cô mới biết, mỗi một đồ đệ của Từ Chi Ngôn, bao gồm cả Từ Chi Ngôn, người nào người nấy đều có giá trị hàng trăm triệu.

Trong đó, cha của Ngộ Trừng là nhà giàu số một khu vực này.

Trong đầu Lê Duệ Bạch bỗng nhiên cất lên lời bài hát: “Tôi sinh ra ở một thôn nhỏ trên núi...”

Nếu chỉ mất trộm mười mấy triệu, Lý gia chưa chắc đã để trong lòng. Nhưng cái đáng nói là, có người để lại trong két sắt một tờ giấy, trên đó viết “Đây chỉ là bắt đầu.”

Từ Chi Ngôn nhận lấy tờ giấy từ tay Ngộ Triệt, đưa lên gần mũi ngửi qua một chút, sau đó đưa cho Lê Duệ Bạch, nói: “Thử xem.”

Lê Duệ Bạch bắt chước động tác của Từ Chi Ngôn, giơ tờ giấy lên mũi ngửi ngửi. Cô ngạc nhiên phát hiện, trên tờ giấy này có một mùi hương rất nồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.