Tiên Sinh Nhà Ta Biết Bắt Quỷ

Chương 15: Chương 15: Người Nuôi Quỷ




Edit: GramK

Buổi tối, Lý Tri Mệnh đãi mọi người ăn lẩu nấm rừng ở nhà hàng gần khách sạn, nhưng Từ Chi Ngôn không đi.

“Uống không?” Để phối hợp với lẩu nấm rừng, Lý Tri Mệnh mang theo một bình rượu ngon.

Thấy Ngộ Tịnh và Ngộ Trừng không từ chối, Lê Duệ Bạch cũng đồng ý uống theo.

Ngày trước lúc còn ở chùa Bạch Duyên, Từ Minh Sương rảnh rỗi cũng kéo cô uống đi uống rượu. Vì chưa ý thức được thế giới bên ngoài ra sao nên Lê Duệ Bạch tự nhận tửu lượng của mình không tồi.

Trải nghiệm thế giới bên ngoài xong, phát hiện tửu lượng của mình quả thật không tồi.

Ngộ Tịnh và Ngộ Trừng vừa uống một ly với Lý Tri Mệnh đã ngã gục.

Lý Tri Mệnh không nghĩ tới người trụ lại cuối cùng nâng cốc uống rượu, tâm sự nhân sinh cùng ông là tiểu nha đầu Lê Duệ Bạch này.

Trở về khách sạn, Lê Duệ Bạch chạy liêu xiêu tới gõ cửa phòng Từ Chi Ngôn.

Từ Chi Ngôn mở cửa, trên mặt không có vẻ gì bất ngờ, như đã sớm đoán được Lê Duệ Bạch quay về sẽ gõ cửa phòng anh. Nhưng anh không ngờ được cô gõ cửa với bộ dạng này.

“Tiên sinh...”Lê Duệ Bạch nói: “Em nghĩ nên đến cảm ơn thầy.”

Từ Chi Ngôn chỉ mặc một cái áo phông mỏng manh, nhìn có chút đơn bạc.

“Tôi biết rồi.” Từ Chi Ngôn nói: “Uống rượu?”

Lê Duệ Bạch khoa tay múa chân, hai ngón tay chụm lại với nhau, nói: “Chỉ uống một xíu.”

Từ Chi Ngôn nhìn bước chân hỗn độn của Lê Duệ Bạch, đưa tay ra đỡ theo bản năng: “Về sau không nên uống rượu, dễ bị ma nhập.”

Lê Duệ Bạch túm lấy cánh tay anh, vẻ mặt cảm động: “Tiên sinh, cảm ơn tiên sinh nhặt em về, giúp em tránh xa khỏi dì em.”

Từ Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ: “Tôi biết rồi.”

“Vậy thì tốt.” Lê Duệ Bạch đỡ khung cửa đứng thẳng người: “Thầy nghỉ ngơi đi, em về ngủ đây.”

Từ Chi Ngôn thở ra một hơi nhẹ nhõm, nói: “Nghỉ sớm.”

“Dạ.” Lê Duệ Bạch khom lưng chín mươi độ, thiếu chút nữa là ngã dúi đầu xuống đất.

Từ Chi Ngôn đoán trước được, đỡ đầu cô giúp cô giữ thăng bằng, tránh khỏi tai nạn xấu hổ.

Hôm sau Lê Duệ Bạch tỉnh lại, chẳng nhớ rõ đêm qua mình quay về thế nào. Nhưng cô nhớ rõ lúc cô cảm ơn Từ Chi Ngôn, làm thế nào cũng không ném ra sau đầu được.

Xuống lầu ăn sáng, Lê Duệ Bạch cố ra vẻ trấn định, chào hỏi Từ Chi Ngôn: “Chào buổi sáng, tiên sinh.”

Từ Chi Ngôn nhìn cô một cái, hỏi: “Tỉnh rượu?”

Lê Duệ Bạch hơi ngượng ngùng: “Vâng.”

Ngồi xuống một lúc, Ngộ Trừng tò mò nhích lại gần: “Thầy biết chị uống rượu à?”

Lê Duệ Bạch ảo não gật đầu.

Biểu tình Ngộ Trừng bỗng hơi trùng xuống: “Vậy có phải là thầy cũng biết bọn em uống rượu không?'

Lê Duệ Bạch nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát: “Theo lý thuyết mà nói thì hẳn là như vậy.”

Vốn cho rằng chuyện này cứ thế mà hạ màn, nhưng Lý Tri Mệnh tới.

Ông xoa trán, vỗ vỗ vai Từ Chi ngôn, không hề keo kiệt tán dương tửu lượng của Lê Duệ Bạch một hồi.

Lê Duệ Bạch cảm thấy sợ là cô không nhìn thấy được mặt trời ngày mai.

Lý thị lại xảy ra chuyện, một vị tộc trưởng đã chết. Sáng hôm nay tộc nhân phát hiện thi thể của tộc trưởng đó trong miệng giếng.

Trên đường tới Lý thị, Lê Duệ Bạch bỗng nhớ tới đôi mắt màu vàng cô nhìn thấy ở cấm địa của Lý thị. Cô nhìn mọi người trong xe rồi trộm nghiêm đầu hỏi nhỏ Từ Chi Ngôn đang nhắm mắt dưỡng thần: “Tiên sinh. Đôi mắt dã thú màu vàng ngày hôm qua em nhìn thấy là gì vậy?”

Từ Chi Ngôn không mở mắt, nói: “Thần long của Lý thị.”

Lê Duệ Bạch nghĩ tai mình nghe nhầm, cô không ngờ thế kỉ 21 mà còn nghe được từ ngữ trong hí kịch: “Thần long?”

Từ Chi Ngôn: “Đối với Lý thị mà nói thì là thần long, thực chất là một con giao long màu đen.”

Lê Duệ Bạch: “Tại sao không nói cho đại tộc trưởng?”

“Thần long đó là tín ngưỡng của bọn họ. Nếu cháu nói với bọn họ, bên trong cấm địa họ canh giữ bao lâu nay là một con giao long màu đen. Bọn họ có thể tiếp thu được sao?” Lý Tri Mệnh ở ghế trước quay đầu lại nói.

Ngữ khí lười biếng của ông đột nhiên lạnh băng: “Phong kiến thay đổi tư tưởng của bọn họ. Làm cho Khóa Long Tỉnh của bọn họ biến thành một con hắc giao long hung tàn, vô nhân tính.”

Vừa xuống xe, âm thanh chiêng trống dồn dập dội vào tai Lê Duệ Bạch. Ngộ Trừng nghe thấy tiếng này, cảm thấy khó hiểu: “Trong tộc có người chết sao lại đánh trống vui vẻ vậy?”

Đại tộc trưởng dẫn người chờ ở lối vào đã lâu, nhìn thấy Từ Chi Ngôn, trên mặt không nhịn được tươi cười.

Một lần nữa tiến vào nơi này, trong tộc trở nên trống trải. Hộ tộc nhân nào cũng đóng cửa kín mít, còn dán lên cánh cửa hai vị mộ thần.

Tộc trưởng trong tộc chết, khiến cho nội tâm tộc nhân hoảng sợ. Vẻ mặt e dè, châu đầu ghé tai nói khe khẽ về một lời nguyền rủa lấy mạng của quỷ thần.

Đến gần miệng giếng, trong đám tộc nhân còn có một vu sư.

Ngộ Tịnh giải thích cho Lê Duệ Bạch, vu sư trong Lý thị có sở trường lên đồng, trừ tà đuổi quỷ.

Thấy tộc trưởng trong tộc trúng tà, đại tộc trưởng không còn cách nào khác, đồng ý cho mấy người Từ Chi Ngôn đi vào cấm địa. Nhưng ông giấu chuyện tộc nhân của mình gần đây có tiền vào cấm địa và cả mê cung ở lối vào.

Đại tộc trưởng yêu cầu có thêm mấy tộc nhân của họ theo bọn người Lê Duệ Bạch vào trong.

Cửa đá vừa mở ra, Lê Duệ Bạch một lần nữa nghe thấy tiếng gầm nhẹ của hắc giao long, có chút phẫn nộ kèm theo chút bi thương.

Bên trong tối tăm, rõ ràng chẳng có mạch nước nào xung quanh nhưng mặt đất cực kì ẩm ướt. Bên tai thỉnh thoảng lại nghe được tiếng nước nhỏ xuống tí tách, có vài phần tương tự với lời đồn đãi.

Đi được khoảng hai chục phút, Từ Chi Ngôn dừng lại.

Lý Tri Mệnh hỏi: “Sao thế?”

Từ Chi Ngôn nói: “Chúng ta vòng về vị trí ban đầu rồi.”

Mọi người nhìn về phía anh nghi hoặc,

Từ Chi Ngôn giơ cây đuốc soi lên một vách tường, trên đó có một khối đá nhô ra: “Chỗ này chúng ta đã đi qua.”

Lê Duệ Bạch không khỏi có chút kinh ngạc, trong này tối đen như vậy mà Từ Chi Ngon còn chú ý được cục đá khác lạ kia.

Từ Chi Ngôn cong cong khóe miệng, nói: “Thú vị.”

Ngộ Trừng nhỏ giọng nói với Lê Duệ Bạch: “Em cảm thấy hình như thầy tức giận.”

Lê Duệ Bạch không biết có đúng hay không, hỏi: “Có sao?”

Ngộ Trừng gật đầu: “Có đôi khi thầy sẽ dùng loại giọng điệu này gọi tên của em.”

Lê Duệ Bạch: “.........” Không hiểu sao cô lại nghe ra ngữ khí tự hào trong câu vừa rồi của cậu ta?

Lý Tri Mệnh hỏi mấy tộc nhân cùng bọn họ vào cấm địa: “Đại tộc trưởng còn chuyện che giấu với chúng tôi đúng không?”

Mấy tộc nhân kia bị hỏi thì vẻ mặt hoảng loạn: “Bọn tôi không biết gì cả. Đại tộc trưởng chỉ kêu bọn tôi theo các vị vào đây, sợ...”

“Sợ cái gì?” Ngộ Tịnh truy hỏi.

Nhìn Từ Chi Ngôn đứng đằng trước không nói một lời, mấy tộc nhân sợ hãi không tự chủ được mà nuốt nước bọt, nói: “Sợ các người mang kho báu trong này đi.”

Lê Duệ Bạch nhìn thoáng qua Lý Tri Mệnh, không ngờ trên mặt ông lộ vẻ khiếp sợ, chẳng ai nghĩ một câu vui đùa thuận miệng nói ra thế mà trở thành sự thật.

Từ Chi Ngôn trầm mặt một lát, mở miệng nói: “Duệ Bạch, lại đây.”

Lê Duệ Bạch theo tiếng gọi của Từ Chi Ngôn bước lại.

Nương theo ánh lửa, cô nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Từ Chi Ngôn, anh nhìn về phía cô nói: 'Nghe được tiếng nước chảy về phía nào không?'

Lê Duệ Bạch theo bản năng nhìn anh một cái, thầm nghĩ có lẽ tiên sinh cũng nghe được tiếng nước chảy.

“Vâng.” Lê Duệ Bạch đáp, nhắm mắt, tập trung tinh thần lắng nghe.

Năm phút sau, cô dường như nghe được tiếng nước róc rách theo quy luật.

“Tiên sinh, tiếng nước chảy vòng quanh vị trí chúng ta đang đứng.” Lê Duệ Bạch nói.

“Chảy quanh vị trí chúng ta đang đứng? Là hình tròn, vậy có phải bát quái không?” Lý Tri Mệnh suy đoán.

Từ Chi Ngôn gật đầu: “Thái cực sinh lưỡng nghi*, lưỡng nghi sinh tứ tượng*, tứ tượng sinh bát quái. Nếu là dòng nước chảy vòng tròn, hẳn là bát quái.”

*Lưỡng nghi: là thuật ngữ trong Đạo giáo, dùng để chỉ 'âm và dương'.

*Tứ tượng: là bốn loại sinh vật thần thoại đại diện cho bốn phương trong văn hóa và thần thoại Trung Hoa. Bao gồm Thương (Thanh) Long phương Đông, Bạch Hổ phương Tây, Chu Tước phương Nam và Huyền Vũ phương Bắc.

Ngô Tịnh lấy la bàn trong người ra, nói: “Thầy, là Tị Sửu.”

Lê Duệ Bạch ngẩn người. Tị Sửu là quẻ tượng cực âm, không nghĩ tới cấm địa Lý thị còn chứa huyền cơ cỡ này.

“Sát đây không có nước chảy nhưng mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo, vậy hẳn là mạch nước ngầm.” Lý Tri Mệnh nói.

Từ Chi Ngôn nhíu màu, trong lòng nảy ra một phỏng đoán,

Anh nói với Lê Duệ Bạch: “Còn nghe được âm thanh của hắc giao long không? Đi theo phương hướng của nó.”

Lê Duệ Bạch gật đầu, sau khi nghe được vị trí của nó thì thay đổi phương hướng. Theo lý thuyết, chỗ họ đang đứng này là chỗ vừa mới đi vào, cửa động phía sau lưng họ. Vậy mà tiếng của hắc giao long lại phát ra từ hướng cửa động.

Đi khoảng một trăm mét, âm thanh của hắc giao long lại truyền tới từ một vị trí khác, Lê Duệ Bạch nói: “Bên trái.”

Dần dần, tiếng nước bên tai càng ngày càng rõ ràng, không chỉ Lê Duệ Bạch mà những người khác cũng nghe thấy được.

Đi đến cuối đường, trước mắt bọn họ xuất hiện một con sông rộng lớn bất thường.

Ngộ Trừng dựng ngón tay cái với Lê Duê Bạch: “Được đấy, nghe âm thanh luận vị trí là đây.”

Đột nhiên, mặt nước êm ả bỗng truyền đến một tiếng vang lớn, Lê Duệ Bạch nghe được, đây là tiếng của hắc giao long.

Hai vị tộc nhân kia hoảng sợ, 'thịch thịch' quỳ xuống, hướng mặt sống kêu lớn: “Thần long hiện thân, thần long hiện thân.”

Nghe thấy âm thanh khác lạ, hắc giao long trong lòng sông phản ứng càng thêm kịch liệt. Tiếng gầm càng lúc càng lớn, nhưng mặt sông vẫn cực kì tĩnh lặng, không có một gợn sóng nào.

Lê Duệ Bạch bỗng nghe được tiếng xích sắt va chạm, nhìn về phía Từ Chi Ngôn nói: “Tiên sinh, chẳng lẽ Khóa Long Tỉnh ở dưới đáy sông sao?”

Từ Chi Ngôn gật đầu.

Biết được tin tức này, mọi người đều khiếp hãi. Tại sao Khóa Long Tỉnh lại ở dưới con sông kia, tổ tiên Lý thị điên cuồng tới cỡ nào?

Long gặp nước là điều tối kị trong bát quái. Tộc nhân Lý thị chẳng ai thoát được khỏi mê cung tới đây nên người bên ngoài cũng chẳng biết được chuyện trong này. Nhiều năm trôi qua, chỗ này biến đổi dần theo thời gian, trở thành một nơi cực âm.

Bởi vì có người dưỡng thi ở dây, nên cấm địa Lý thị dần hình thành Phá Diện Văn Khúc.

Mà có người dưỡng thi ở dây, chứng tỏ trước họ còn có người khác đã tới chỗ này. Nhưng Lý thị không biết chuyện này, vậy thì người dưỡng thi có khả năng không phải là người Lý thị.

“Ngộ Trừng đâu?” Từ Chi Ngôn không thấy bóng dáng của Ngộ Trừng, nghiêng đầu hỏi.

Ngộ Tịnh nói: “Tìm chỗ đi vệ sinh rồi.'

Lời vừa dứt khỏi môi đã nghe tiếng thét chói tai của Ngộ Trừng, sau đó có một bóng người cong lưng vọt ra từ chỗ tối.

Từ Chi Ngôn giơ tay chắn trước mặt Lê Duệ Bạch. Cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe tiếng cười nhạo của Lý Tri Mệnh: “Ngộ Trừng, cháu làm mất mặt thầy cháu quá đấy. Sợ tới mức chưa kịp kéo quần luôn.

Lê Duệ Bạch rất muốn xem hiện trạng quẫn bách của Ngộ Trừng, nhịn không được nghiêng đầu. Ai ngờ Từ Chi Ngôn đã bỏ tay xuống, quả nhiên, vẫn bỏ lỡ.

“Bên kia, bên kia có người chết.” Thanh âm Ngộ Trừng run rẩy, tránh ở sau lưng Ngộ Tịnh, chỉ chỉ nơi hắn vừa chạy ra.

Bọn họ đi qua đó thì thấy thi thể của những người chết đuối. Thoạt nhìn qua thì mới chết không lâu, ngoại trừ cái bụng căng phồng thì làn da còn nguyên, chưa hư thối.

Hai tộc nhân kia nhìn thấy thi thể thì la lớn ngã trên mặt đất, miệng kêu loạn xạ. Bọn họ nghe mãi cũng không nghe được hai người nói gì.

“Hai người biết những người chết này?” Lý Tri Mệnh hỏi.

“Họ là người trong tộc chúng tôi.”

Từ Chi Ngôn nhận lấy cây đuốc trong tay Ngộ Tịnh, soi mấy thi thể kia. Trên người họ đúng là mặc trang phục của Lý thị. Xem ra đại tộc trưởng che giấu họ rất nhiều chuyện.

“Nhìn thấy người trong tộc mà sợ hãi thế à?” Ngộ Trừng vẫn còn run sợ, nhịn không được mà nói.

Chỉ nghe hai tộc nhân kia hốt hoảng nói: “Bọn họ là người tiến vào đây từ ba năm trước.

Từ Chi Ngôn và Lý Tri Mệnh liếc nhìn nhau, cùng lúc nói: “Lùi ra sau.”

Ngay khi bọn họ lùi người về sau, mấy thi thể trên bờ sông đột nhiên dựng thẳng dậy trong không trung, bay về phía bọn họ.

Từ Chi Ngôn đứng trước người Lê Duệ Bạch, trong miệng niệm một câu. Quanh thân anh hiện lên một vầng ánh sáng nhạt, những thi thể kia dừng lại cách anh một mét.

Ngộ Trừng và hai tộc nhân kia xui xẻo, bị thi thể bay tới đập mạnh vào.

*Trời ơi, ít lượt đọc quá. Tui buồn ghê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.