Tiên Sinh Nhà Ta Biết Bắt Quỷ

Chương 11: Chương 11: Tam Nhãn Tà Thần






Edit: GramK (Muốn hỏi các bạn là các bạn thích để chú thích ngay sau đoạn hay cuối chương?)

Biết được linh hồn bên trong người Hạng Thế Thuận đang là Hứa Mộng Vân, Ngộ Trừng há hốc miệng đủ để nhét vừa một con rùa vào trong.

Theo như lời Hứa Mộng Vân nói, những người làm thử nghiệm thuốc đại đa số là người nước ngoài nhập cư trái phép. Vì không tìm được công việc chính thức đúng quy cách nên được giới thiệu đến bệnh viện tâm thần Di An làm 'chuột bạch'.

Khi còn nhỏ, trưởng bối trong nhà hay kể cho Hứa Mộng Vân nghe truyền thuyết về thuật Giáng Đầu. Vậy nên lúc vào tầng hầm này của bệnh viện, nhìn mấy tượng thần được thờ phụng kia cô ta liền biết sự tình có chút không đúng. Nhưng cô ta không còn con đường nào khác, chỉ có thể ở lại đây.

Lượng thuốc không đủ, thế là Hứa Mộng Vân không phải tham dự vào thử nghiệm, bị an bài đến ở trong phòng bệnh cả đêm.

Sáng hôm sau Hứa Mông Vân được một người hộ sĩ đưa tới văn phòng viện trưởng gặp Hồ Dật An.

Vừa bước vào phòng cô ta đã ngửi được mùi hương quen thuộc. Lục lại trong ký ức một lúc, cô nhận ra đây là mùi của cây mướp sát*.

*Hán việt là cây Hải Mông, tên tiếng anh là Cerbera odollam. Còn Việt Nam gọi là cây mướp sát, xoài biển, hải quả tử, mật sát, cây tự tử, mướp sát vàng. Là loại cây có nguồn gốc từ ấn độ và một số nước Nam Á. Quả của nó có độc tính cao và thường dùng để tự tử nên mới có tên là cây tự tử.

Cây thuộc họ trúc đào, hoa màu trắng có mùi thơm dễ chịu.



Cây mướp sát là một loại thực vật có kịch độc. Tương truyền Giáng Đầu sư (người dùng thuật Giáng Đầu) nếu bị phản phệ thì sẽ dùng lá cây này để giải trừ.

Hồ Dật An là một người đàn ông tuấn tú đã từng đến Thái Lan nên có thể nói được một ít tiếng Thái. Ông ta hỏi sơ qua thông tin của Hứa Mộng Vân rồi nói rằng buổi tối cô có thể tiến hành làm thử nghiệm thuốc.

Hứa Mộng Vân nghĩ kiểu gì cũng thấy có vấn đề. Lúc bị hộ sĩ đưa ra khỏi văn phòng của Hồ Dật An, cô chớp cơ hội chạy đi.

Nhưng mà trốn không được, thấy vậy Hứa Mông Vân bèn để lại tin tức cầu cứu, chính là mấy lá thứ máu đó.

Sau khi bị người ta đưa tới tầng hầm kia, Hứa Mộng Vân đã mất ý thức.

Hứa Mộng Vân chết, biến thành oán quỷ, phiêu đãng trong bệnh viện.

Linh hồn của những người thử nghiệm thuốc chết trước đó bị Hồ Dật An khắc lên một tấm bia bằng gỗ, dùng thuật Giáng Đầu phong ấn ở nơi khác.

Hứa Mông Vân không biết tại sao mình không bị phong ấn trong bia gỗ.

Khi Hứa Mộng Vân nhìn thấy thân thể của mình, cô nhập vào người một bệnh nhân tâm thần nhào đến muốn giết chết người kia (thân thể Hứa Mộng Vân) thì bị ý tá ngăn cản.

Trong lúc giãy giụa phản kháng, Hứa Mộng Vân móc một con mắt của người đó.

(Nghĩa là trong thân thể của Hứa Mộng Vân đang là một linh hồn khác, Hứa Mộng Vân nhập vào một bệnh nhân xong tự móc mắt thân thể cũ của mình. Vậy nên Từ Minh Sương mới bảo là mắt này móc khi còn sống.)

Rồi Hứa Mộng Vân gặp được Hạng Thế Thuận đến điều tra. Lúc cô thấy thì anh ta đã mất ý thức, bị người ta đánh ngất ném lên giường bệnh.

Hộ sĩ thi thuật Giáng Đầu, trong nháy mắt Hứa Mộng Vân tiến vào thân thể anh ta.

Tỉnh lại lần nữa thì cô phát hiện mình đã thành Hạng Thế Thuận, bị hộ sĩ đuổi ra khỏi bệnh viện.

Hứa Mộng Vân tìm lại những bức thư cầu cứu của mình, quyết tâm phải tố giác phơi bày tất cả.

Thông qua Tieba của Hạng Thế Thuận, cô biết đến sự tồn tại của Từ Chi Ngôn. Vì vậy cô vạch ra kế hoạch, từng bước dẫn dắt Từ Chi Ngôn đến đây.

Nhưng ai ngờ đâu Từ Chi Ngôn tìm hiểu nguồn cơn, lại tìm được tài khoản của cô. Hứa Mộng Vân chỉ có thể bịa ra một câu chuyện loằng ngoằng rồi theo bọn họ tới.

Nghe chuyện này xong, Lê Duệ Bạch có mấy chỗ không thông.

Nếu từ đầu đã là Hứa Mộng Vân trong cơ thể Hạng Thế Thuận, vậy tại sao trên một bức thư lại có chữ viết của Hạng Thế Thuận? Chữ 'Mộng' kia rõ ràng là chữ của anh ta.

Bình thường, linh hồn của người thử nghiệm thuốc đều bị Hồ Dật An phong ấn, tại sao lại thả Hứa Mộng Vân, người bị lấy thân thể cho vợ ông ta?

Trên mặt Ngộ Tịnh và Từ Chi Ngôn không có biểu tình gì, đối với câu chuyện này cũng không có bất cứ phản ứng nào.

Ngoài ý muốn là lần này Ngộ Trừng cũng ra vẻ nửa tin nửa ngờ.

Bọn họ ra khỏi tầng hầm thì sắc trời đã tối sầm, bất tri bất giác thời gian đã trôi qua nhiều như vậy.

Mới bảy giờ nhưng trong bệnh viện cực kì yên tĩnh, không có một bóng người qua lại.

Năm người đến văn phòng viện trưởng, thấy Hồ Dật An đang ngồi trên ghế quay lưng ra cửa.

Có người đến mà ông ta không hề động đậy.

Trong phòng bốc lên mùi thối rữa và âm thanh lạch cà lạch cạch.

Tới gần bọn họ mới thấy Hồ Dật An đã chết. Bụng ông ta bị mở một mảng lớn, bên trong dòi bọ bò lúc nhúc.

Nội tạng bên trong đã bị dòi ăn sạch sẽ, nhìn độ hư thối này thì có lẽ ông ta chết đã lâu.

Trên bàn làm việc có một bức ảnh chụp bị úp xuống, Lê Duệ Bạch lật lên thì thấy đây là bức ảnh chụp chung ma quái được đăng lên mạng kia. Bức ảnh này cũng bình thường, nhưng người phụ nữ đứng bên cạnh ông ta, hình như là hộ sĩ mặc đồng phục y tá bị đánh một dấu màu đỏ

"Vợ sống, chồng chết?" Ngộ Trừng nói.

Từ Chi Ngôn bảo: "Tới toàn nhà thứ ba."

Lần này tới, Lê Duệ Bạch thấy xung quanh bốn phía tòa nhà thứ ba dày đặc một đám sương đen

"Sương đen." Ngộ trừng nghi hoặc nửa ngày chẳng nhìn thấy được gì.

Ngộ Tịnh cũng vậy.

Đây là thiên phú thuộc về Lê Duệ Bạch, giới phong thủy vốn không công bằng, có người trời sinh đã hợp với nghề.

Ngộ Trừng bỗng kêu lên một tiếng: "Có người ở đằng kia."

Lê Duệ Bạch nhìn theo, chỉ thấy một người phụ nữ mặt đồ hộ sĩ đang đứng ở cửa sổ lầu hai nhìn bọn họ.

"Là y tá trưởng." Ngô Tịnh nói.

Bọn họ cùng nhau lên tầng hai, vị ý tá trưởng kia đứng trước cửa sổ nhìn họ, mỉm cười nói: "Thời gian thăm bệnh nhân đã hết, các vị vì sao vẫn còn ở trong bệnh viện?"

Từ Chi Ngôn nói: "Có người ủy thác chúng tôi tới đây lấy một thứ."

Biểu tình trên mặt y tá trưởng thoáng cứng lại: "Thứ gì?'

"Mệnh bài đang nằm trong phòng hồ sơ của bà."

Thấy bà ta vẫn trầm mặc không lên tiếng, giọng điệu Từ Chi Ngôn mang theo chút bực bội: "Vì oán hận trong lòng mình mà lấy đi mạng sống của người vô tội. Nghiệp chướng của bà sớm đã nặng, dương thọ (tuổi sống) đã hết, cần gì phải thế."

Vương Gia Di đứng yên bên cửa sổ, nhìn ác quỷ vờn quanh người mình, cúi đầu nở nụ cười: "Tôi chẳng quan tâm. Chỉ cần đôi cẩu nam nữ kia chôn cùng là tôi đã thỏa mãn rồi."

Bỗng bà ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Từ Chi Ngôn: "Đợi đến khi cậu mất đi thứ quan trọng nhất, sẽ hiểu được tại sao tôi lại làm thế..." Nói xong, bà ta bay thẳng ra ngoài, cửa kính vỡ toang, ngã cắm đầu xuống lầu.

Giờ đây, tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ mồn một đám quỷ bên cửa sổ, chúng nhìn thi thể máu me be bét của Vương Gia Di, toét miệng cười.

Bọn họ mở cửa đi vào phòng hồ sơ, tìm được sau tủ một ngăn bí mật.

Trong ngăn kéo này có một bình thủy tinh hai mươi centimet, đựng toàn rắn và mệnh bài.

"Bùa." Từ Chi Ngôn vươn tay nói với Lê Duệ Bạch.

Lê Duệ Bạch vội vàng mở túi, lấy lá bùa đưa cho Từ Chi Ngôn.

Từ chi Ngôn cầm lá bùa, cắn đầu ngón tay vẽ một đạo phù chú với tốc độ cực nhanh, sau đó dán lên miệng bình thủy tinh.

Lá bùa vừa dán lên, Lê Duệ Bạch nghe được tiếng gầm nhẹ đầy thê lương.

Ngộ Trừng hỏi: "Thấy, chúng ta mang cái này về à?"

Từ Chi Ngôn lắc đầu: "Đám quỷ bên ngoài oán khí quá nặng. Mang thứ này về viện không phải là cách hay. Chút nữa Ngộ Tịnh đưa thứ này tới chùa Bạch Duyên, thỉnh Tuệ Tịnh đại sư siêu độ cho chúng."

"Tiên sinh, sao bà ta lại để mệnh bài chung với rắn?" Lê Duệ Bạch hỏi.

"Đây là một loại thuật Giáng Đầu. Rắn trong ngũ hành* là Tị*, trong Địa Chi* tượng trưng cho hỏa. Mà Ngũ Hành chủ hỏa, chính là âm hỏa. Linh hồn người chết bị nhốt trong mệnh bài này mỗi ngày còn bị âm hỏa đốt cháy thống khổ, vĩnh viễn không thể đầu thai chuyển thế.

*Ngũ hành: là năm nguyên tố cơ bản Hỏa, Thủy, Mộc, Kim, Thổ.

*Địa Chi (Thiên can địa chi hay Thập can thập nhị chi) là hệ thống đánh số thành chu kỳ được sử dụng tại các nước có nền văn hóa Đông Nam Á. Đây là 12 từ chỉ 12 con vật của hoàng đạo Trung Quốc dùng để chỉ phương hướng, bốn mùa, ngày tháng năm và giờ xưa.

*Tị là một trong 12 con giáp (địa chi) đứng thứ sáu, trước là thìn sau là ngọ. Trong nông lịch Tị là tháng tư âm lịch, trong thời gian Tị là khoảng từ 9-11h, trong phương hướng thì Tị là hướng Đông Nam. Theo ngũ hành thì Tị là hỏa, thuyết âm dương Tị là âm.

-> Vậy nên nó mới là âm hỏa.

Ngộ Trừng nghi hoặc nhìn Hạng Thế Thuận: "Không phải Hồ Dật An đen thân thể của ngươi cho vợ hắn sử dụng à? Tại sao vợ hắn lại muốn giết chết hắn?"

"Tôi chỉ biết như này." Hạng Thế Thuận yếu ớt nói: "Tôi thấy một bản nháp chưa đăng lên Tieba của Hạng Thế Thuận, nội dung là Hồ Dật An có một người bạn gái trước khi kết hôn, tuy nhiên đã bị tai nạn giao thông chết. Vậy nên tôi đoán ông ta muốn cứu không phải là vợ mà là bạn gái xưa kia. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của tôi nên tôi mới không nói cho mọi người."

"Tiên sinh, em vẫn có chỗ không hiểu. Làm thế nào mà Vương Gia Di lại làm được mọi chuyện sau khi chết?" Lê Duệ Bạch hỏi.

Hồ Dật An là Giáng Đầu sư, không có ông ta trợ giúp Vương Gia Di bằng cách nào hoán đổi linh hồn cho y tá trưởng được?

Từ Chi Ngôn không trả lời ngay, mãi mới nói: "Trước tiên xuống lầu xem đã."

Xuống dưới, bọn họ nhìn thấy thi thể y tá trưởng ngã lầu nằm đó. Nhưng khiến người ta kì quá là thi thể không có dấu vết ngoại thương, chỉ có bụng bà ta giống y hệt bụng của Hồ Dật An sau khi chết, bên trong đầy giòi bọ.

"Thầy." Ngộ Tịnh gọi Từ Chi Ngôn.

Từ Chi Ngôn nhíu mày, trong mắt hiện lên tia tức giận. Vương Gia Di hoán đổi đến thân thể của y tá trưởng thật sự là đã tận mệnh. Anh tưởng Vương Gia Di chỉ muốn báo thù, không ngờ bà ta tham lam đến vậy.

Lê Duệ Bạch bây giờ mới hiểu tại sao người phụ nữ trong ảnh chụp chung trên bàn Hồ Dật An lại bị đánh dấu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong cơ thể Hồ Dật An là linh hồn của Vương Gia Di.

(Trời ơi, tui cũng là vừa đọc vừa edit thôi. Mấy cái twist này làm tui đau đầu quá.)

Lê Duệ Bạch bỗng nhiên nghĩ tới bức thư máu thứ hai Hứa Mộng Vân gửi đến có nhắc tới 'Tam Nhãn Tà Thần'.

Lúc ấy Từ Minh Sương cũng đã nói với bọn họ. Tam Nhãn Tà Thần* là tên gọi tắt Tứ Diện Phật Phạm Thiên* của Thái Lan. Theo truyền thuyết, chỉ cần làm người hầu cho Tam Nhãn Tà Thần thì cho dù chết cũng không kết thúc sinh mệnh. Mà là đời đời kiếp kiếp bị cái ác chiếm giữ, vĩnh viễn không được giải thoát.

*Tam Nhãn Tà Thần (San Pra Phrom): Ngài là một vị thần của Bà La Môn Giáo và Phật giáo Nguyên thủy-tượng trưng cho vị thần Sáng tạo.



*Phạm Thiên là vị thần tối cao và chúa tể thiên giới trong Phật giáo.

Nếu bây giờ Vương Gia Di đã trở thành người hầu của Tam Nhãn Tà Thần thì mọi chuyện đều sẽ hợp lý.

Ngộ Tịnh nói: "Vương Gia Di nếu muốn sống lại lần nữa phải tìm một người có cùng cùng ngày sinh tháng đẻ."

Lời này của Ngộ Tịnh đánh thức Lê Duệ Bạch.

"Tiên sinh." Lê Duệ Bạch vẫy vẫy tay với Từ Chi Ngôn, ý muốn anh lại gần nghe chuyện.

Từ Chi Ngôn nhìn cô một cái, hơi cúi người xuống, nghe thấy Lê Duệ Bạch nói với anh: "Em biết tại sao lúc trước Hồ Dật An không khắc mệnh bài của Hứa Mộng Vân ném vào hũ thủy tinh."

Vương Gia Di, Hứa Mộng Vân, Hạng Thế Thuận, ba người này đều có sinh thần bát tự giống nhau. Lúc trước linh hồn Vương Gia Di trong cơ thể Hồ Dật An lựa chọn Hứa Mông Vân vì bà ta không đem linh hồn của bà ta dời vào thân thể cô ấy.

Bà ta đem linh hồn của Hứa Mộng Vân chuyển dời lên người Hạng Thế Thuận vì muốn tạo cho mình một vật chứa, một vật chứa có thể tồn tại mãi mãi.

Nếu Vương Gia Di thật sự là người hầu của Tam Nhãn Tà Thần thì bà ta có thể lợi dụng thuật Giáng Đầu tạm tời chuyển dời mình đến cơ thể người khác.

Ví dụ như cơ thể Hồ Dật An, hoặc là y tá trưởng trước mặt bọn họ. Giòi bọ trong bụng hai người này chính là minh chứng rõ ràng nhất.

*Chuyên mục tâm sự: Tui là tui mê mấy truyện linh di mà ít người dịch quá nên phải tự mò edit. Nhưng hỡi ôi, khi tự edit tui mới hiểu tại sao ít người dịch. Vì nó nhiều thứ phải tra quá, huyền học, đạo giáo tui muốn gãy lưng.

Nhưng tui rất thích, vì tui yêu thích nên tui sẽ cố gắng làm. Mọi người nếu cũng yêu thích thì cho tui xin một sao nha! hihi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.