Tiên Thiên Hữu Luân

Chương 5: Chương 5: Vị thần của trí tuệ




Long nhân sau khi chạm tới đáy hồ thì gặp một cái động mang tên “ Động Tàn Hoa “ Nơi này, sao dưới đáy hồ lại có một cái động lớn như thế?

Hắn vừa thắc mắc vừa cảm thấy thật lạ lùng, sự tò mò dẫn lối cho long nhân tìm đường đi vào, Long nhân chuyển từ dạng thú thành dạng người rồi tiến vào trong động. Khi đi qua đến cửa hang, long nhân có một cảm giác hụt hẫng hơi buồn nôn. Đây là nơi nào?

Bên Trong hang là một nơi hoàn toàn khác với lúc nhìn bên ngoài, khi nhìn vào thì rất tối tăm và u ám, nhưng khi đi qua cửa hang thì không hề có nước ở bên trong mà còn có cả không khí để hít thở. Trước mặt long nhân là một căn phòng rất lớn xung quanh bốn bức tường đá có gắn những viên đá phát sáng, dưới sàn rất bằng phẳng có nát nền gạch đá, xung quanh long nhân hai bê đều là sách trải dài khắp độ sâu của căn phòng rất dài, khoảng hơn năm mươi mét. Đến cuối thì có một bức tường gạch chặn lại, trên bức tường có vẽ sẵn một vòng tròn ma pháp. Long nhân một phần tò mò, vô thức đưa tay chuyền linh lực vào tâm vòng tròn. Vòng tròn ma pháp phát ra ánh sáng vàng các tầng chữ trên vòng tròn xoay chuyển nghịch nhau, vòng tròn từ đường kính bốn mươi phát tán rộng ra cỡ đường kính hai mét,vòng tròn bật ra khỏi bức tường cách nhau hai xăng ti mét. Từ trong vòng tròn đi ra, một người phụ nữ ảo ảnh với khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, như một tuyệt thế giai nhân, thân mặc tà áo dài thướt tha đi ra. Long nhân ngắm nhìn sắc đẹp người phụ nữ đến đứng cả người, bỗng giật mình tỉnh lại “ Sao Ta Lại Ngẩn Ngơ Bởi Thứ Sắc Đẹp Tầm Thường Này Chứ “ Long nhân tự nhủ là vậy nhưng mắt thì vẫn nhìn đối phương. Người Phụ nữ nhìn long nhân với ánh mắt long lanh bỗng nói: Ngươi, có phải là Long Vương. Long Vương “ Long Vũ Phi “ Long Vũ Phi bất ngờ khi bị một ảo ảnh nói ra được chân tướng thật sự của mình, lại còn nói ra chính xác đầy đủ cả tên lẫn họ. Long nhân trả lời người phụ nữ ảo ảnh:

- Ta không còn là long vương nữa, người đang là long vương là đứa em trai út của ta rồi. Còn ngài là ai sao lại biết đến tên tuổi của ta. Hihi, muốn biết à. Ngươi đoán xem. Long Vũ Phi nhìn người phụ nữ với ánh mắt bất lực “ Cái gì chứ bắt ta đoán à, đoán được chết liền “ Vũ Phi chửi thầm.

- Sao ta biết được mà đoán.

- Vậy à, vậy mà ta đã đoán được hết cuộc đời của ngươi rồi đấy.

- Ngài thì biết gì về cuộc đời ta. Ta biết chứ, biết hết, ngươi có phải vừa đánh nhau với Tử Lăng, Ngươi có hai người em, một người đã mất rồi đúng không. Vũ Phi nghe đến đây vô cớ tức giận, ngọn lửa căm thù lại nổi lên, nhưng nghĩ lại thì đúng như người thiếu nữ kia nói. Vũ Phi nhận ra đây không phải là nhân vật bình thường liền đáp trả:

- đúng là như vậy sao ngài lại biết.

Người thiếu nữ nghiêm túc nhìn Vũ Phi tự giới thiệu: “ Ta Là Vị Thần Của Trí Tuệ, ta tên thật là Vũ Hồng liên, ta với ngươi gặp nhau ở đây đều là do định mệnh sắp đặt từ trước “”

Vũ Phi nghe danh tính của Hồng Liên thật sự rất bất ngờ, nhưng lại tin răm rắp: “” Ngài là thần trí tuệ ư? “

Hồng Liên vui vẻ trả lời: “” hì, đúng, với lại ta có chuyện muốn nói với ngươi đây, thật sự chờ người đến mỏi cả cổ “

Vũ Phi thắc mắc hỏi: “” Chúng ta trước giờ chưa từng gặp nhau, mà ngài nói à chờ đến mỏi cổ, quả thật là ngài đã biết tôi sẽ đến đây từ trước “

Hồng Liên, má hơi phồng tức giận:“” Ngươi nghi nghờ ta sao, huhu”

Vũ Phi bất lực nghĩ thầm, rồi thở dài:“ Đây có thật là thần trí tuệ? “

Hồng Liên giận dỗi:“ Đã vậy ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa, ta sẽ nói nhanh rồi đi, đi để không phải nhìn mặt ngươi thêm lâu “

Vũ Phi chăng để tâm, nghĩ thầm: “vậy càng tốt”

Hồng Liên một mạch nói với Vũ Phi, Vũ Phi nghe chăm chú:“” Trước đây hơn 1000 năm trước, có một chuyện đã xảy ra, ta lúc đó đã thấy được một lời tiên tri rằng ta sẽ gặp được ngươi tại nơi này, nhưng xảy ra chuyện gì thì không cần ta nói sau này sẽ có người nói với ngươi, người đó sẽ là chủ nhân của ngươi, nhưng thân thiết không khác gì hai người bạn thân vậy, sau khi gặp được người đó, cuộc đời ngươi sẽ thay đổi, ngươi sẽ nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, khi đó sẽ rất vui vẻ. Hai người sẽ hỗ trợ nhau tham gia rất nhiều trận chiến, và một trong những trận chiến đó sẽ là sự sống còn của vũ trụ. Ngươi là một nhân vật quan trọng để giúp người đó mạnh lên, không sớm thì muộn thì ngươi cũng sẽ gặp được, ta cũng không rõ lắm”

Vũ Phi lập tức phản đối:“ Người đó là ai, tên họ ra sao, và thuộc loài gì. Hơn nữa ta cũng không tin, ta làm sao có thể phục tùng kẻ khác được chứ, lòng kiêu ngạo của long tộc không gì có thể phá giải được, nó như là một lời nguyền, việc ta phụ tùng kẻ khác là điều không thể, có chết ta cũng không nghe lệnh của ai, hơn nữa ta đúng là tin người là thần trí tuệ, nhưng đâu có cớ gì tin vào lời tiên tri vớ vẩn ấy “

Hồng Liên mỉm cười:“ Ta vui vì ngươi tin ta là thần trí tuệ, nhưng khi đó ngươi sẽ là người tự nguyện đi theo người đó thôi, tin ta đi “

Hồng liên lướt đến bên Vũ Phi đặt tay nên đầu xoa mà nói:“ Người đó ta không biết tên, nhưng ta có được một chút thông tin đó sẽ là một người tốt bụng kiến thức uyên thâm,sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, ngưới ấy không có họ, tên chỉ có hai chữ, không thuộc bất kỳ loài nào trong vũ trụ này, người sẽ ấy coi cậu như một người anh em vậy “

Hồng Liên bỗng rơi lệ rồi thả đầu Vũ Phi ra, toàn thân Vũ Phi hồi phục lại hoàn toàn, cái chân đã hồi phục lại trừ cánh tay đã mất của mình: “ Ngươi thực sự rất yêu quý em trai mình, làm ta cũng phải rơi lệ, lỗi đau này sẽ còn mãi trong ngươi dường như là mãi mãi nhưng đến khi người đó suất hiện thì ngươi sẽ không phải chịu đựng cảm giác này nữa “

Vũ Phi nghe vậy bất ngờ:“” Có thật là người đó có thể giúp ta xóa tan được nỗi đau này, làm sao ta gặp được “

Hồng Liên vui vẻ nói:“” Ta không biết, nhưng trước đó ngươi cần làm một việc, nếu làm đúng theo lời ta dặn, ắt sẽ gặp được”

Vũ Phi trong lòng lúc này quyết tâm muốn gặp người đó bằng được khẩn trương nói:“ Ta cần làm gì bây giờ “

Hồng Liên chỉ tay về phía kệ sách:“ Việc ngươi cần làm bây giờ, là học thuộc hết chỗ sách này, nơi này tổng cộng có 52 gian phòng, mỗi phòng có 20 kệ sách, mỗi kệ có trên dưới 100 quyển sách lớn nhỏ khác nhau, đó là toàn bộ kiến thức của vũ trụ này mà ta gi chép ra. Ngươi sau khi gặp được người đó thì lập tức chuyền đạt hết tất cả kiến thức này.Còn việc đọc thuộc thật sự rất khó, nhưng ta đã trang bị cho ngươi 3 kỹ năng cao cấp đó là đọc thần tốc, ghi nhớ thần tốc, và kỹ năng chuyền đạt thông tin, hãy luyện đi, ngươi đi về cửa động nhìn sang kệ sách phía bên trái tầng thứ ba cạnh quyển sách thứ hai, ở đó có chỉ ngươi cách luyện kỹ năng. Còn bây giờ ta phải đi đây, ta chỉ là phân thân nên sắp tan biến rồi. Hẹn gặp lại, tại một nơi nào đó.”

Nói xong Hồng Liên dần tan biến, vòng tròn ma pháp đằng sau thì vỡ tan vào hư không, từ chỗ đó suất hiện một cánh cửa dẫn tới căn phòng thứ hai. Vũ Phi sau khi nhìn Hồng Liên biến mất liền đi về cửa động lấy sách học kỹ năng. Ta cũng mong có thể gặp được ngài sau này, và cả người đó nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.