Tiện Thụ Và Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Thành Đôi Rồi

Chương 4: Chương 4




Thụ và tra công thành một cặp.

Thụ quá đơn thuần, bị nuông chiều từ nhỏ tới lớn, tựa như một tờ giấy trắng, tra công dần dần cũng có vài phần thích y, thích cảm giác nhuộm màu lên trên tờ giấy trắng này.

Tra công không chỉ có diện mạo đẹp, còn biết nói lời ngọt ngào. Thụ bị tra công dụ dỗ đến quên lối về, dần dần chìm sâu, tra công bảo y làm cái gì là y làm cái đó, không hề có một câu kêu ca.

Nhưng thụ tuy ngốc, tư tưởng lại còn có chút cổ hủ, y cảm thấy lần đầu tiên nên dâng cho người mà mình sẽ đi chung đến hết đời, nên vẫn luôn không chịu lên giường với tra công.

Tra công dần mất kiên nhẫn, một buổi tối tìm thụ uống rượu, chuốc say thụ rồi dùng ma công mê hoặc.

Đêm trăng mờ ảo, hai mắt thụ mê ly, đôi má ửng đỏ, môi hồng nhuận, còn óng ánh nước, cứ thế ngây ngốc nhìn tra công.

Tra công ôm y vào ngực, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, ẩn giấu những sắc thái y nhìn mà không hiểu, gã cúi đầu hôn y.

Ánh nến vụt tắt, căn phòng lâm vào bóng tối ái muội, ván giường kêu kèn kẹt, một cánh tay mảnh khảnh trắng nõn vươn ra từ màn lụa, yết ớt muốn bắt lấy cái gì đó, lại bị một bàn tay mạnh mẽ khác kéo lại.

Tiếng thở dốc liên tục.

Sóng tình trào dâng, tra công ép thụ kêu ra tiếng, thụ tuy thẹn thùng nhưng lại yêu gã muốn chết, bất chấp ngại ngùng mà kêu lên. Tra công thoáng thất thần, thấp giọng gọi: “Dĩ Sương!”

Thụ sững sờ tại chỗ, cả người rét run, tỉnh rượu, ma công cũng vô dụng.

Đó không phải tên của y.

Sau đó, ngoài mặt tra công vẫn đối xử với thụ như bình thường, trong lòng thụ lại càng thêm bất an, y hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng nghe được chân tướng từ một thị nữ biết chuyện.

Trong lòng tra công có một ái nhân cầu mà không được, tên Tiêu Dĩ Sương, chính là cái tên mà ngày đó tra công đã kêu lên khi động tình.

Y bắt đầu lo sợ không yên, luôn cảm thấy hạnh phúc hiện giờ là ảo ảnh*, ánh mặt trời mà tắt đi thì sẽ biến mất, nhưng y lại không đủ dũng khí đi tìm tra công hỏi cho ra lẽ, bởi vì y sợ tra công sẽ lạnh lùng chọc thủng chân tướng, sợ mình không còn lý do ở bên cạnh tra công nữa.

(*) Gốc là “hải thị thận lâu”: Ánh sáng soi bể rọi lên trên không thành muôn hình vạn trạng, ngày xưa cho là vì con sò thần hóa ra và gọi là “thận lâu hải thị” 蜃樓海市 lầu sò chợ biển

Y xót mình rồi lại oán mình, thương mình rồi lại khinh mình, tra công muốn gì cũng cho, ta cần ta cứ lấy, lại không ngăn được ánh mắt tra công nhìn y dần dần lạnh băng, có đôi khi thậm chí lười che dấu, lộ ra vẻ chán chường.

Tra công chán y rồi.

Có một lần tra công ra ngoài, lúc trở về mang theo một tiểu công tử, dung mạo đẹp hơn thụ, càng giống bạch nguyệt quang hơn thụ.

Trái tim thụ vỡ thành vụn thủy tinh văng đầy đất, không thể gom lại được. Lồng ngực trống rỗng, gió lạnh xuyên qua đại sảnh, cuốn đi nhiệt độ toàn thân y.

Y không khóc cũng không quậy, sợ mài mòn đi một chút tình cảm cuối cùng tra công dành cho mình. Y bắt đầu may mắn mình có giọng nói hay, bởi vì cho dù tra công có tân hoan vẫn thích ngủ với y nhất.

Khi y động tình quấn lấy tra công, dùng thủ đoạn cả người để tra công vui, dùng giọng nói làm tra công nhìn mình với con mắt khác, nói ra rất nhiều lời yêu thương, chỉ vì để tra công dây dưa với y, chẳng sợ chỉ là một ánh mắt, y cũng cam tâm tình nguyện.

Bạn xem, thụ chính là tiện thụ, vì yêu mà rơi vào bụi mù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.