Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 17: Chương 17: Đại nhạc hội - THƯỢNG




Kiều Dư Phồn, năm nay 25 tuổi, mở nhiều công ty trong và ngoài nước, anh ta thuộc hàng top 10 tỷ phú toàn cầu, là cao phú soái đúng chuẩn, phú nhất đại. Dù trong hay ngoài giới, không ai là không muốn có mối quan hệ với anh ta.

"Kiều Dư Phồn? Tại sao anh ta lại chọn tôi làm người phát ngôn vậy? Tôi với anh ta hình như cũng đâu có quen biết gì!"

Đối với vấn đề này Diệp Niệm Ninh thật là nghĩ trăm lần cũng không ra.

Linh quang chợt lóe, cậu đột nhiên nghĩ tới hình như cậu có thể thông qua chuyện ở kiếp trước mà biết đại khái hướng đi của đời này.

"Bát Giới, anh có thể biết được chuyện phát sinh sau khi anh chết hay không?" Diệp Niệm Ninh vội vàng hỏi.

"Có thể ký chủ, chỉ là..." Bát bát muốn nói lại thôi, khiến cho Diệp Niệm Ninh hồi hộp không thôi, "Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là ký chủ cậu phải hoàn thành một nhiệm vụ có giá trị năng lượng 100."

"Giá trị năng lượng 100? Đó là nhiệm vụ gì? Hiện tại anh có được biết nội dung nhiệm vụ không?"

Cậu vừa dứt lời, trước mặt liền xuất hiện ba thẻ bài, "Ký chủ, cả ba thẻ bài này đều là nhiệm vụ có giá trị năng lượng 100, cậu rút một tấm đi."

"Hiện tại hay là đừng rút, nếu rút được nhiệm vụ yêu cầu phải hoàn thành ngay lập tức thì không phải anh xong rồi sao?"

Diệp Niệm Ninh nghĩ thầm trong lòng: Nhiệm vụ này có giá trị năng lượng là 100, nếu không hoàn thành nhiệm vụ này thì không phải cậu có thể trực tiếp đi đầu thai luôn hả?

"Ký chủ, nhiệm vụ có giá trị năng lượng 100 là thuộc về nhiệm vụ bổ sung, không có giới hạn thời gian, khi nào cậu hoàn thành đều được, cho dù cậu không hoàn thành cũng không sao, dẫu sao loại nhiệm vụ bổ sung này tồn tại cũng chỉ là vì thỏa mãn nguyện vọng của ký chủ cậu thôi." 88 nghe được tiếng lòng của Diệp Niệm Ninh, liền vội vàng giải thích.

"Vậy về sau nếu anh có nguyện vọng gì, có phải cũng có thể làm loại nhiệm vụ bổ sung này hay không, sau đó cậu tới hoàn thành giúp anh?" Diệp Niệm Ninh lại hỏi.

"Ký chủ, cậu chỉ có ba cơ hội."

Vậy anh đây có nguyện vọng là cầu cho có thêm vài nhiệm vụ bổ sung nữa không phải được rồi hay sao?

"Ký chủ, như vậy là vi phạm quy định." 88 kịp thời lên tiếng đánh tan ảo tưởng của Diệp Niệm Ninh.

Mợ nó, quên Bát Giới còn có công năng đọc tâm.

Diệp Niệm Ninh xấu hổ cười cười, sau đó duỗi ngón tay ra nhấn xuống thẻ bài ở giữa, cậu vẫn muốn biết những chuyện phát sinh ở kiếp trước sau khi cậu chết.

"Xin mời ký chủ khiến cho đối tượng mang năng lượng trải nghiệm một chút tư vị của tình yêu." 88 nghiêm trang nói.

... Củ lạc giòn tan?

Khiến Thời Yến An trải nghiệm một chút tư vị của tình yêu?

Ý chính là khiến cho Thời Yến An yêu chứ gì!

Nhưng mỗi ngày Thời Yến An đều bận đến muốn chết thì làm sao có thời gian yêu đương hả?

Chẳng lẽ muốn anh làm mai mối? Nhưng anh cũng không biết Thời Yến An thích dạng nào mà?

"Ký chủ, hệ thống nhận định tư vị của tình yêu là đắng cay ngọt bùi, chỉ cần đối tượng mang năng lượng nếm trải tư vị này trên người một ai đó, hệ thống sẽ phán định là nhiệm vụ đã hoàn thành. Cho nên cũng không nhất thiết phải yêu đương, yêu thầm cũng có thể mà."

Yêu thầm?

Vậy càng không đáng tin!

Anh lại không có thuật đọc tâm, anh cũng không biết Thời Yến An yêu thầm ai, trái lại thà rằng để Thời Yến An yêu đương còn hơn!

"Quên đi, đi ngủ trước đã, ngày mai còn phải hát nữa."

Sau một hồi suy nghĩ vớ vẩn, Diệp Niệm Ninh vẫn quyết định bổ sung giấc ngủ trước, suy cho cùng ngày mai còn phải lên sân khấu đầu tiên, trạng thái phải được điều chỉnh sao cho tốt nhất.

Sáng sớm, hừng đông vừa ló, tia nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ, căn phòng được nắng chiếu vàng rực rỡ, trông ấm áp vô cùng.

Diệp Niệm Ninh ngủ một giấc rồi tự tỉnh dậy, nhìn thời gian, đã 12 giờ trưa, cậu ngồi dậy vừa định đi rửa mặt thì nghe có tiếng gõ cửa, thầm nghĩ hẳn là Tống Tử Khiêm và Trần Ngư Nhi tới tìm cậu.

Vừa mở cửa ra, quả nhiên là hai người bọn họ.

"Niệm Niệm, anh mau đi rửa mặt đi, anh Tống mua đồ ăn cho anh nè!" Trần Ngư Nhi cười hì hì nói với Diệp Niệm Ninh.

"Tại sao em gọi anh ta là anh Tống, còn gọi anh thì gọi là Niệm Niệm? Mặc dù anh nhỏ hơn anh ta có một tuổi nhưng anh lại lớn hơn em hai tuổi mà!" Diệp Niệm Ninh tùy tiện vuốt vuốt tóc, vừa đi về hướng toilet vừa hỏi Trần Ngư Nhi.

"Bởi vì anh là thần tượng của em đó!"

Diệp Niệm Ninh nghe thấy lời này động tác nặn kem đánh răng dừng lại một chút, khóe miệng giương lên vài phần, không trả lời.

Cô bé Trần Ngư Nhi này khá đáng yêu, tính cách cũng hoạt bát, lúc trước cậu tuyển cô làm trợ lý là vì thích tính cách của cô, chuyện cô là fan chân ái của cậu cũng là sau này mới biết được, chỉ là hình như kiếp trước cậu đã khiến cô thất vọng rồi thoát fan.

"Hôm nay sắp xếp thế nào, anh Tống?" Diệp Niệm Ninh cười đùa nói.

"Chủ đề lần này là Bóng đêm, thời gian mở màn là 6 giờ tối, bên đại nhạc hội nói là muốn cậu biểu diễn《 Tứ Dư 》 trước biểu diễn 《 Yếu Mệnh 》sau, cậu cảm thấy sao?"

Tống Tử Khiêm nhìn về phía Diệp Niệm Ninh đang ngồi ăn trên sàn nhà, Diệp Niệm Ninh làm một thủ thế OK, cậu đối với cách sắp xếp này không có bất kỳ ý kiến gì.

"Ba giờ diễn tập đó, cậu nhớ đến đúng giờ." Tống Tử Khiêm đứng lên định đi, Diệp Niệm Ninh vội vàng kêu lên: "Hai người mới vừa đến liền đi rồi? Sao không ở lại một lúc?"

"Bảo chúng tôi ở lại đây nhìn cậu ăn hả? Thế thì tôi thà về ngủ bù còn hơn." Tống Tử Khiêm trợn trắng mắt với Diệp Niệm Ninh, sau đó liền mở cửa đi ra ngoài. Trần Ngư Nhi làm mặt quỷ với bóng lưng Tống Tử Khiêm, lại nói với Diệp Niệm Ninh: "Niệm Niệm, em cũng về ngủ đây."

Diệp Niệm Ninh nhìn Trần Ngư Nhi cũng rời đi, sau đó cúi đầu chuyên tâm ăn đồ ăn của mình, thỉnh thoảng cũng sẽ cầm điện thoại gửi tin WeChat tán gẫu đôi câu.

Tinh tinh...

Tiếng chuông báo vang lên, chớp mắt đã tới hai giờ rưỡi chiều rồi, Diệp Niệm Ninh thay quần áo đội mũ ngư dân lên rồi bước ra khỏi cửa.

Có lẽ là sợ buổi tối sẽ làm phiền đến người dân, nên sân khấu biểu diễn của đại nhạc hội lần này đổi thành trong nhà, từ hiện trường bối cảnh đến bố trí hậu trường hóa trang vẫn là phong cách của riêng đại nhạc hội như trước, phù hoa nhưng lại trào lưu, thích làm mọi thứ nhưng lại không vượt rào.

Diễn tập kỳ thật không chiếm quá nhiều thời gian, suy cho cùng một bài hát cũng chỉ hát có vài phút mà thôi. Dưới sân khấu không có người xem nên cũng không cần phải điều tiết bầu không khí. Chủ yếu vẫn là tìm đúng vị trí máy, sau đó cùng trao đổi với thầy chỉnh âm một chút mà thôi.

"Chào thầy Diệp ạ, em tên là Đường Giai Nhiễm, em rất thích thầy, thầy có thể cho em xin chữ ký được không?"

Diệp Niệm Ninh mới vừa diễn tập xong, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa mặc áo hai dây cùng quần soóc ngắn, trên đùi còn có một hình xăm lớn vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Niệm Ninh chặn đường cậu.

"Được." Diệp Niệm Ninh vui vẻ đáp ứng, nhận ảnh chụp và bút Đường Giai Nhiễm đưa qua, lại hỏi: "Ký mặt sau hay mặt trước?"

"Mặt sau đi, có thể phiền thầy viết thêm cho em một câu nỗ lực theo đuổi Diệp Niệm Ninh hay không ạ?" Đường Giai Nhiễm thẹn thùng nói.

Diệp Niệm Ninh buồn cười nhìn cô, "Vậy em phải nỗ lực lên nhé, tôi thích người vô cùng ưu tú!"

"Dạ vâng, em nhất định sẽ trở thành người vô cùng ưu tú!"

"Em có thể lặp lại lần nữa em tên là gì không? Vừa rồi tôi không nghe rõ lắm." Diệp Niệm Ninh vẫn cảm thấy cô gái trước mặt này hình như có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được.

"Em là Đường Giai Nhiễm, Đường trong triều Đường, Giai có bộ nhân đứng, Nhiễm trong thì quang nhẫm nhiễm*."

*Thì quang nhẫm nhiễm: Thời gian thấm thoắt

Tay viết chữ của Diệp Niệm Ninh dừng một chút, ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua Đường Giai Nhiễm, rồi sau đó cười xán lạn, "Được, tôi nhớ rồi. Muốn chụp chung một tấm ảnh không?"

Đường Giai Nhiễm? Không nhớ ra.

Nhưng mà sau này tôi sẽ nhớ kỹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.