Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 7: Chương 7: Hiểu lầm




Thẩm Ý Phong đi tìm Dương Thạc Minh trao đổi, Diệp Niệm Ninh cũng muốn đi xem phòng làm việc, sau khi nói vài câu với Diệp Thanh Lâm liền lái xe rời khỏi giải trí Niệm Niên.

"Mời ký chủ nội trong nửa tiếng đi tới trước 'All Right', và đưa đối tượng mang năng lượng tới nơi an toàn, hoàn thành nhiệm vụ nhận được mức năng lượng là 15."

88 đột nhiên online lên phát nhiệm vụ cho Diệp Niệm Ninh, sau khi nghe xong nhiệm vụ này Diệp Niệm Ninh nhỏ giọng nói thầm một câu: "Nơi an toàn? 'All Right' có gì không an toàn sao?"

Tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng Diệp Niệm Ninh vẫn bảo tài xế lập tức quay đầu đi đến 'All Right'.

'All Right' là quán bar nổi tiếng nhất thủ đô, tục xưng là nơi tụ tập của các công tử nhà giàu, vào bên trong tùy tiện kéo ra một người đều cũng có chút bối cảnh, cho nên không khí ở quán bar này khá tốt người chơi xưa nay chưa từng có chuyện gây rối vì tức giận, suy cho cùng tất cả đều sợ trong lúc vô tình đắc tội người mà bản thân không đắc tội nổi.

Diệp Niệm Ninh tuy rằng chưa từng đi qua quán bar này, nhưng đã sớm có nghe qua về nó rồi, hơn nữa cậu và chủ quán bar này là bạn tốt, có khi sẽ nghe người bạn tốt này nhắc tới chuyện của quán bar, nhưng trước tới nay lại không nghe thấy cái quán bar này là nơi nguy hiểm nào.

Tới cửa 'All Right', sau khi đã thanh toán tiền Diệp Niệm Ninh liền vội vàng xuống xe.

Trong quán bar, một đám người đang nhảy múa trong ánh đèn lập loè cùng tiếng nhạc đinh tai nhức óc, tiếng cười đùa vang lên hết đợt này đến đợt khác, mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi nước hoa tất cả đều hòa trộn vào nhau.

Diệp Niệm Ninh mới vừa đi vào liền cảm thấy có rất nhiều người đang đánh giá cậu, cậu nhíu nhíu mày, cố nén lại cảm giác khó chịu trong lòng tiếp tục tìm kiếm Thời Yến An.

"Người đó đang ở đâu?" Diệp Niệm Ninh dừng bước đứng tại chỗ nhìn xung quanh, một mảnh mênh mông tất cả đều là người với người, căn bản là nhìn không thấy Thời Yến An ở đâu.

"Ký chủ, anh ta đang ngồi ở trước quầy bar, cậu đi nhanh lên, bằng không anh ta sẽ bị người khác dẫn đi đó!"

Giọng điệu 88 có chút nôn nóng, Diệp Niệm Ninh nghe thấy lời này cũng nôn nóng theo, vội vàng chạy tới trước quầy bar, vừa lúc đụng phải Thời Yến An và người muốn đưa Thời Yến Án đi.

"Chờ đã, các người mau buông anh ấy xuống cho tôi!" Hai tay Diệp Niệm Ninh vươn ra ngăn hai người kia lại, người kia kỳ quái ngẩng đầu, khi nhìn thấy là Diệp Niệm Ninh trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc, "Niệm bảo!"

"Nguyệt Mạn!"

Lâm Nguyệt Mạn chính là bà chủ của quán bar này, và cũng là bạn tốt kiêm đàn chị của Diệp Niệm Ninh, thời điểm cả hai còn học cao trung đã từng cùng nhau thành lập ban nhạc, lúc ấy Lâm Nguyệt Mạn còn là tay chơi guitar của ban nhạc, sau đó vì nguyên nhân thi đại học này nọ nên ban nhạc đành phải bất đắc dĩ giải tán.

Tuy rằng Diệp Niệm Ninh và những người khác trong ban đã không còn liên lạc, nhưng vẫn còn chơi khá thân với Lâm Nguyệt Mạn, hai người còn thường xuyên bung xõa, đi ca hát cùng nhau.

Kiếp trước cậu vì Lâm Mục mà cắt đứt với người nhà, hơn nữa khi lọt vào tầm ngắm của các minh tinh và bị các nền tảng khác chèn ép, chỉ có hai người Lâm Nguyệt Mạn và Thẩm Ý Phong là còn nguyện ý lên tiếng vì cậu.

"Tới tới tới, đã lâu không gặp như vậy, đàn em nhỏ mau cho chị gái một cái ôm nào!" Lâm Nguyệt Mạn buông tay đỡ Thời Yến An ra, ngược lại đi tới ôm Diệp Niệm Ninh một cái.

Rầm một tiếng, cả người Thời Yến Án vì uống say mà đứng không vững nên đã tiếp xúc thân mật với nền đất, Diệp Niệm Ninh và Lâm Nguyệt Mạn nhìn nhau, sau đó xấu hổ cười cười, tiếp đó cùng nhau nâng Thời Yến An ngồi lên ghế sofa bên cạnh.

"Niệm bảo, sao em lại tới nơi này của chị? Chị còn tưởng rằng một bảo bối ngoan như em tuyệt đối sẽ không bước nửa ngón chân vào quán bar ấy chứ."

"Em ngoan sao?" Diệp Niệm Ninh chỉ vào mình vẻ mặt không thể tưởng được.

"Ngoan chứ, trong mắt chị đây em là ngoan nhất!" Lâm Nguyệt Mạn cười sờ sờ đầu Diệp Niệm Ninh, sau đó đưa cho cậu một ly nước trái cây.

Diệp Niệm Ninh lễ phép mỉm cười, trong lòng thì lại buồn bực, cậu ngày ngày đi đánh nhau mắng chửi người ta, vài ngày trước lại mới tới quán bar chơi, sao lại có người còn cho rằng cậu rất ngoan nhỉ?

"Nói đi, em tới chỗ này của chị rốt cuộc là làm gì?"

Lâm Nguyệt Mạn theo thói quen tính cầm lấy điếu thuốc trên bàn, sau đó lại nghĩ tới Diệp Niệm Ninh không thích nên lại bỏ xuống, đứng dậy lấy mâm trái cây đặt trước mặt Diệp Niệm Ninh.

Trong lúc nhất thời Diệp Niệm Ninh cũng không biết nên giải thích việc này thế nào, ấp a ấp úng nửa ngày cũng không biết bịa ra lý do gì.

Lâm Nguyệt Mạn nhìn cậu rồi lại nhìn Thời Yến An, linh quang chợt lóe, nở nụ cười thần bí với Diệp Niệm Ninh, hỏi: "Niệm bảo, có phải em tới đây vì anh ta không?"

Mặc dù Diệp Niệm Ninh cảm thấy có lẽ Lâm Nguyệt Mạn đã tự não bổ chuyện gì rồi, nhưng quả thật cậu đến đây vì Thời Yến An, vì thế liền trực tiếp thừa nhận, "Đúng vậy."

"Không ngờ tới nha, Niệm bảo của chúng ta lại cũng muốn sa đầu vào thứ tình yêu vạn ác kia." Lâm Nguyệt Mạn uống một ngụm rượu cảm thán nói.

Diệp Niệm Ninh biết Lâm Nguyệt Mạn đã hoàn toàn hiểu lầm chuyện này, vội vàng giải thích: "Nguyệt Mạn, chị hiểu lầm rồi, em và anh ta không phải là quan hệ kia..."

Lâm Nguyệt Mạn buồn cười nhìn cậu, "Được rồi được rồi, chị biết em thẹn thùng. Anh ta uống say thành như vậy, em mau dẫn anh ta đi đi."

"Ồ Được, đúng rồi, anh ta đã trả tiền chưa? Chưa thì em chuyển cho chị." Diệp Niệm Ninh móc di động ra dự định chuyển khoản cho Lâm Nguyệt Mạn, Lâm Nguyệt Mạn vội vàng ngăn cậu lại: "Đừng, hai ta nói chi chuyện tiền bạc, lần sau em mời chị ăn một bữa là xong mà!"

Diệp Niệm Ninh cười cười gật đầu nói được, sau khi nói tạm biệt Lâm Nguyệt Mạn thì đỡ Thời Yến An ra quán bar, còn Lâm Nguyệt Mạn thì lại yên lặng chụp bóng lưng của hai người, rồi gửi cho Diệp Thanh Lâm.

< Diệp Thanh Lâm >: Diệp Niệm Ninh đến chỗ kia của cô?!

< Ánh trăng cũng lãng mạn >: Đúng vậy, sao nào? Em ấy cũng là người trưởng thành rồi không thể tới quán bar chơi sao? 【 Lạnh nhạt.jpg】

Diệp Thanh Lâm thấy tin này liền thẳng tay gửi cho Lâm Nguyệt Mạn 1000 CNY*.

*1000 CNY = 3.557.000 VND

< Diệp Thanh Lâm >: Nói cho tốt.

< Ánh trăng cũng lãng mạn >: Là bạn trai của Niệm bảo uống say, em ấy tới đây đón về ấy mà, anh yên tâm, một ngụm rượu tôi cũng chưa cho em ấy uống. 【 Ngoan ngoãn.jpg】

< Diệp Thanh Lâm >: Em ấy yêu đương? Còn là nam?

< Ánh trăng cũng lãng mạn >: Yêu đương thì làm sao? Nam thì làm sao? Anh kỳ thị đồng tính? 【 Trợn trắng mắt.jpg】

< Diệp Thanh Lâm >: Tôi không có ý này, mẹ nó, tôi muốn hỏi cô người đàn ông kia là ai!

< Ánh trăng cũng lãng mạn >: Nhìn người này từ ảnh chụp mà anh không nhận ra ai sao? Mệt cho hai người còn là anh em! Chắc không phải là tình anh em plastic đấy chứ? 【My sky duck.jpg】

Diệp Thanh Lâm nhìn kỹ ảnh chụp, lại kết hợp với thông tin trong lời nói của Lâm Nguyệt Mạn, cuối cùng khóa chặt mục tiêu trên người một người, anh lập tức hỏi Lâm Nguyệt Mạn: Đây là Yến An?

< Ánh trăng cũng lãng mạn >: Chúc mừng đã trả lời chính xác! 【 Vỗ tay.jpg】

Năm phút sau, có một bài post với nội dung là "Em trai tôi cùng người anh em của tôi ở bên nhau, tôi nên làm cái gì bây giờ?" Bị đẩy lên thẳng top phổ biến, mà bình luận bên dưới hầu như đều là thuần một màu "Xin hãy chúc phúc cho họ", "Xin đừng chia rẽ bọn họ", "Cầu xin chủ nhà đăng bài về chuyện tình của bọn họ, tôi muốn ngậm đường".

Không hề hay biết bản thân đã bị bán đứng Diệp Niệm Ninh đang gian nan đỡ Thời Yến An đứng ở ven đường chờ xe, chỉ chốc lát sau, một chiếc xe taxi ngừng ở trước mặt họ, Diệp Niệm Ninh vội vàng ôm Thời Yến An vào xe.

"Cậu nhóc đi đâu?" Chú tài xế hỏi.

Diệp Niệm Ninh vừa định nói đến nhà Thời Yến An thì lại phát hiện cậu không biết nhà Thời Yến An ở đâu, đành phải nói với chú tài xế: "Đến khách sạn gần đây đi."

Sau khi chú tài xế nghe xong liền quái dị nhìn thoáng qua Diệp Niệm Ninh, xem như đã hiểu ánh mắt của chú tài xế Diệp Niệm Ninh thở dài thật sâu trong lòng, rồi nói với 88: "Anh vì nhiệm vụ mà phải trả giá quá nhiều."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.