Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 13: Chương 13: Thư sinh kỳ quái




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn:

- ---------------------

Lúc này, thư sinh đẹp trai có mấy phần bản sự trong miệng các vị phụ huynh đang buộc tạp dề, hát điệu hát dân gian, bận rộn trong phòng bếp.

Hủ tiếu giống nhau, nguyên liệu nấu ăn giống nhau, Lý Dịch làm ra ăn luôn luôn ngon hơn so với Tiểu Hoàn làm, đây là kết luận của Liễu Như Nghi sau khi qua nhiều đánh giá.

Hai bữa ăn vốn chỉ nhét đầy bao tử mỗi ngày thế mà thay đổi trạng thái để mọi người chờ mong, cháo loãng bình thường trộn bột mì qua tay hắn, mỗi lần đều có thể biến ra hoa văn khác biệt, có đôi khi nhìn một cái hoặc ngửi được mùi thơm cũng làm gia tăng cảm giác muốn ăn của người ta.

Lý do ăn cơm rốt cuộc không chỉ còn là nhét đầy bao tử, toàn bộ sinh hoạt tựa hồ đều trở nên tốt đẹp hơn.

Sau mấy lần, Liễu Như Nghi rốt cuộc không có quan tâm câu nói “Quân tử tránh xa nhà bếp” nữa rồi.

Có đôi khi nàng cũng rất hiếu kỳ, vì sao một người đọc sách lại có hứng thú đi làm bếp, tại thời đại mọi ngành nghề đều hạ phẩm, duy có người đọc sách là thượng phẩm này, thật sự rất khó tưởng tượng được một thư sinh thế mà lại tự hạ thân phận đi làm làm sự tình của một đầu bếp.

Tôn nghiêm người đọc sách của hắn đâu?

Liễu Như Nghi cũng thấy qua không ít người đọc sách, tất cả đều cho nàng ấn tượng cậy tài khinh người, mắt cao hơn đầu, không hề nghi ngờ, vị tướng công này của mình không hề giống người đọc sách chính thống, rõ ràng khác hơn so với người khác.

Liễu Như Nghi cũng không rõ ràng hắn có tài hoa hay không, nhưng nghĩ thầm cũng không quá kém.

Đám tiểu tử vô pháp vô thiên không ai trị được kia dưới tay hắn, ngoan ngoãn không khác gì cún con, mấy ngày ngắn ngủi đã phát sinh biến hóa làm cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục, cũng vượt quá dự kiến của Liễu Như Nghi.

Đương nhiên, nghe tụi nhỏ bảo Lý Dịch kể chuyện xưa cho chúng nghe trên lớp cũng làm cho nội tâm Liễu Như Nghi kinh ngạc.

Những chuyện kia là thế nào, sao mà hắn có thể nghĩ ra?

Đoạn thời gian này, tựa hồ toàn bộ trại đều phát sinh biến hóa nho nhỏ.

Ngay từ đầu, Lý Dịch đối với Liễu Như Nghi, chỉ là một lá chắn tạm thời để chặn miệng những người muốn bức hôn, làm dáng của ép trại tướng công một chút, bất quá chỉ là vợ chồng giả hữu danh vô thực, thầm nghĩ qua một đoạn thời gian, đợi sự tình lắng đọng xuống, nếu hắn muốn đi, thả hắn rời đi là được.

Trong nội tâm Liễu Như Nghi có một ít chuẩn bị, dự liệu hắn sẽ chống lại, sẽ chạy trốn, vân vân...

Nhưng dù như thế nào cũng không nghĩ rằng, hắn từ đầu đến cuối không toát ra ý nghĩ này một chút nào, ngược lại lấy một tốc độ thật không thể tin được dung nhập vào nơi này.

Tuy mỗi ngày đều gặp nhau nhưng Liễu Như Nghi lại cảm giác mình không thể nhìn thấu hắn.

Thật là một... Thư sinh kỳ quái a...

Truyện-được-thực-hiện-bởi-HámThiênTàThần-

Tóm cái váy lại, Lý Dịch tương đối hài lòng đối với sinh hoạt hiện tại.

Đây là nhàn nhã và khoái ý mà đời trước hắn chưa bao giờ có, mỗi ngày làm một chút cơm, dạy đám nhóc không có chút khó khăn, nhẹ nhõm khó nói lên lời.

Về phần chạy trốn...

Vì sao phải trốn chạy?

Sau khi chạy thoát thì ăn cái gì, ở chỗ nào, đi đâu tìm nàng dâu xinh đẹp như vậy?

Hắn không ngốc, như đã nhận định sẽ về hưu sớm, làm sao để mình rời đi mà tìm khổ?

Lý Dịch vẫn cảm thấy mình là một người dễ thỏa mãn, điểm này rất tốt.

- Tiên sinh tốt!

Đi vào Học Đường, tất cả hài từ đều đã ngồi xuống nghiêm chỉnh, lễ nghĩa chu toàn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn ẩn có chút chờ mong.

Hôm qua kết thúc buổi học, Lý Dịch lại cố ý dừng lại ngay khúc gây cấn, trong nội tâm đám nhỏ chỉ sợ đã sớm vội vã không nhịn nổi, nhìn quầng thâm trên mắt bọn chúng đã có thể thấy được, đêm qua khẳng định ngủ không được ngon giấc.

Điều này cũng làm cho nội tâm Lý Dịch cảm giác thỏa mãn.

Rút ngắn quan hệ với tiểu hài tử là một việc mười phần đơn giản, mỗi ngày Lý Dịch chỉ kể cho chúng nghe một hồi trong câu chuyện Tây Du Ký, thuận tiện lại dạy bọn chúng biết viết tên mình, hoặc chữ gì mà đám nhóc muốn học.

Tỉ như “Tôn Ngộ Không” “Ngọc Hoàng Đại Đế” “Như Lai Phật Tổ” các từ mấy đứa cảm thấy hứng thú, hiệu quả phi thường tốt, đến bây giờ thì mỗi cu cậu đều đã biết ít nhất mười chữ.

Lý Dịch từng có vài chục năm kinh nghiệm làm học sinh, hắn đều hiểu hơn so với ai khác, tạo hứng thú mới là một thầy giáo tốt, bị động quán thâu vĩnh kém xa chủ động tìm tòi, tuy phương pháp của hắn có hiềm nghi dẫn dụ trẻ vị thành niên nhưng hiệu quả lại rõ rệt tới cực điểm.

Lúc này trong học đường nhiều hơn vài đứa so với lúc mới bắt đầu, bên trong thậm chí có mấy nữ hài tử.

Dựa theo xu thế lịch sử bình thường, tư tưởng trọng nam khinh nữ hẳn sẽ còn lưu truyền ở thế giới này mấy trăm hơn ngàn năm nữa, cho dù ở Liễu Diệp Trại, trước đó cũng chưa từng nghĩ đến để những nữ hài tử kia ngồi trong học đường giống như nam hài.

Nhưng câu chuyện về một Con Khỉ có dụ hoặc thực sự quá lớn, ngay cả nữ hài tử cũng không ngoại lệ, có lẽ do tiểu tử nào đó nghe kể chuyện trên lớp xong về ba hoa lại cho mấy đứa không có đi học, về sau, mỗi khi Lý Dịch khi đi đến lớp, ngoài cửa hoặc phía cửa sổ chắc chắn sẽ có mấy bóng người nhỏ bé sợ hãi đứng ở đó, không dám tiến vào.

Lý Dịch không có bị ảnh hưởng của tư tưởng trọng nam khinh nữ, nếu mấy nữ hài từ thích, thì cứ để các nàng tiến vào cùng nghe, chuyện này đã qua mấy ngày nay.

Bất quá, có đôi khi vẫn sẽ phát sinh một vài chuyện xấu hổ.

Trong nội tâm mỗi một nam hài nào đều có mộng anh hùng, ai cũng khát vọng biến thành Tôn Hầu Tử lên trời xuống đất, không gì làm không được, có hôm Liễu Tiểu Hổ đang tranh luận cùng một tiểu nữ hài nào đó ai mới là Tôn Ngộ Không, vì ăn nói vụng về nên cãi lộn không lại người ta, cũng không biết có linh cảm từ đâu, thế mà trực tiếp cởi quần, chỉ thẳng nhỏ vừa mới bắt đầu phát dục, khí khái hùng hồn nói.

- Tiên sinh nói Hầu Tử kia là đực, có tiểu jj! Ta có tiểu jj, ngươi thì không, cho nên ta mới là Tôn Đại Thánh!

Lý do của Liễu Tiểu Hổ đầy đủ đến khiến người ta tìm không ra một câu phản bác, ngay cả Lý Dịch cũng không phản bác được, cô bé kia sững sờ một lúc, cũng không biết có phải thương tâm vì mình không thể làm Tôn Hầu Tử hay không mà “Oa” một tiếng, khóc ré lên.

Liễu Tiểu Hổ cũng khóc, bởi vì sau khi cô bé kia về nhà, kể ngọn nguồn sự tình lại cho phụ mẫu.

Bị gia đình tiểu nữ hài người ta tìm tới cửa, nghe xong chuyện, Ngô Thị mẹ Tiểu Hổ lúc này giận dữ, bắt đầu đánh mông thằng cu.

Khi đó, Lý Dịch chỉ đứng cách một bức tường, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, mặc niệm một hồi cho thằng nhóc, ai biểu mi thích khoe khoang tiểu jj của mình làm chi…

- Lại nói một đoàn người của Đường Tăng đi vào Nữ Nhi Quốc, uống lầm nước của Tử Mẫu Hà, bụng tất cả đều biến lớn.

Lý Dịch có thói quen kể một hồi trong chuyện cho đám hài tử trước, sau đó mới dạy bọn họ một ít gì đó, tùy ý ngồi bên cạnh một nam hài, tiếp tục câu chuyện hôm trước còn dang dở.

Trong học đường, tất cả hài tử vểnh tai tập trung tinh thần nghe, ngoài cửa sổ, Liễu Như Ý khoanh hai tay, dựa vào lan can cửa sổ, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra biểu lộ rất hứng thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.