Tiểu Điểm Tâm Ngọt Ngào

Chương 1: Chương 1




Đầu mùa xuân, đường phố còn vương chút tiêu điều.

Kiều Điềm vừa đạp xe lại vừa quay đầu lại nhìn anh trai cô - Kiều Chinh đang đạp xe chậm rì rì, cô nhịn không được nóng nảy, “Anh, anh mà còn không nhanh lên, cả hai chúng ta đều trễ học mất.”

Ngày đầu tiên của học kỳ mới, đến trễ sẽ để lại ấn tượng không tốt với giáo viên đấy!

Sau khi Kiều Điềm nói, Kiều Chinh nghe xong liền đạp nhanh đi, lên tiếng, “Biết rồi.”

Đến trước cửa Nhất Trung, Kiều Chinh chân dài chống xuống mặt đất, nhìn em gái hòa vào dòng người đẩy xe đạp vào trường.

“Điềm Điềm, một mình em đến lớp được chứ? Anh nghe nói cái lớp kia học sinh tương đối phức tạp, nếu không để anh cùng đi tìm chủ nhiệm lớp em đi.” Kiều Chinh đột nhiên hỏi.

Kiều Điềm quay đầu lại liếc mắt nhìn anh một cái, biểu tình ghét bỏ, “Không sao cả, em cũng không phải trẻ con, trường học là chỗ nào chứ, ai có thể bắt nạt em được? Anh mau chạy đến trường đi, đừng để chủ nhiệm lớp các anh lại đến bắt được, khai giảng ngày đầu tiên, đừng có mà đi trễ.” Dừng một chút, cô lại thêm một câu, “Còn nữa, ai dám bắt nạt em?”

Kiều Chinh sửng sốt, nghĩ đến cái gì, cười nói: “Cũng đúng.”

Em gái anh nhìn có vẻ nhu nhược, nhưng cũng không phải là người dễ bị khi dễ, em gái của Kiều Chinh đây, sao có thể đơn giản được.

——

Hành lang, học sinh cười cười nháo nháo, chuẩn bị vào tiết tự học của một ngày mới.

Bởi vì là ngày khai giảng đầu tiên, nên thật ra không ai thật sự tập trung học hành, sách vở còn chưa được phát xuống, lễ khai giảng cũng chưa được diễn ra.

Kiều Điềm lên lầu 3, nơi văn phòng của giáo viên, tìm được phòng làm việc của cô chủ nhiệm lớp mới.

Chủ nhiệm lớp họ Lục, cô mới vừa tốt nghiệp đại học được hai năm.

Lúc Kiều Điềm bước vào, trong văn phòng chỉ vài bóng người, nhưng chủ nhiệm lớp cô giáo Lục đã tới.

“Em chào cô.” Kiều Điềm tiến lên chào hỏi, lộ ra cái răng khểnh, nụ cười y hệt như cái tên cô, Điềm Điềm*.

*Ngọt ngào

Cô giáo Lục đang dọn dẹp bàn làm việc sạch sẽ, nghe được thanh âm, ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn Kiều Điềm một cái, sau một lúc lâu mới phản ứng lại.

“Em là...... Kiều Điềm nhỉ?”

“Vâng ạ, cô giáo, hôm nay em đến báo danh.”

“À, đúng rồi, cô thiếu chút nữa quên mất chuyện này.”

Kiều Điềm ngoan ngoãn cười, “Không sao ạ, vốn dĩ quyết định này cũng có chút đột ngột, cô không biết cũng không có gì đâu ạ.”

Bộ dáng lanh lợi ngoan ngoãn, làm cô Lục vừa nhìn đã thích cô học trò nhỏ này.

Kiều Điềm là học sinh nhảy lớp, vào năm trước còn là học kỳ đầu tiên của năm nhất cao trung, bởi vì thành tích học tập hơn người, vừa kết thúc học kỳ đó Kiều Điềm và người nhà đã nộp đơn xin nhà trường cho cô nhảy lớp, trực tiếp vào năm hai, chuẩn bị học tiếp học kỳ hai của năm hai.

Bên phía trường học ngược lại cũng rất thoải mái, sau khi kiểm tra qua năng lực Kiều Điềm, rất nhanh liền đưa giấy xuống dưới, xếp cô vào lớp 24.

Cô giáo Lục rất hài lòng với tính cách Kiều Điềm, mềm mại, ngoan ngoãn, giống hệt như lời thầy Thẩm nói, là một học trò ngoan.

Chủ yếu đứa nhỏ này là siêu cấp học bá, nhảy lớp rất nhiều lần.

“Bây giờ cô đưa em tới lớp nhé, vừa lúc trước tiên xếp chỗ ngồi cho em đã, không thì sau lễ khai giảng lại vội nữa.”

“Vâng ạ.”

Thời điểm cô Lục đưa Kiều Điềm đến trước lớp 24, nguyên một lớp được xem là lớp nghệ thuật đủ thành phần học sinh, giờ đây không có giáo viên quản lớp, vừa tới đã nghe cãi cọ ồn ào một khu.

Hàng phía trước nữ sinh tụ tập lại nói chuyện đồ trang điểm này, bàn tán soái ca kia, hàng phía sau nam sinh tụ tập vừa đùa giỡn vừa ăn sáng, có vài người chưa tỉnh ngủ, nằm bò lên bàn ngủ ngon.

“Này, nghe gì chưa? Lớp chúng ta sắp có học bá!”

“Thật á? Sao mình không biết?”

“Hơ hơ, Đại Mao cậu thì biết cái gì, cả ngày chỉ biết ngủ, thật không đùa, người ta là học sinh nhảy lớp đó, hiểu không? Nhảy tới lớp mình rồi.”

“Thật luôn? Câu nói không phải là cái người gì mà tên là Điềm Điềm chứ? Mới tới nửa năm, liền thành người đứng đầu cả khối, nắm trùm thành tích năm nhất, tham gia thi vật lý liền giật cái giải ba cả nước đấy hả?”

“Chính là cậu ấy!”

“Đù, trâu bò thật, cái lớp tồi tàn của chúng ta thế mà cũng có học bá nhập học, quả thực bồng tất sinh huy*, sao không ai nói sớm để chúng ta chuẩn bị pháo hoa chứ? Phải hoan nghênh người ta thật tốt mới đúng nha!”

*nhà tranh rực rỡ, người đến làm cho nhà tranh cũng rực rỡ lên, chỉ khách quý tới nhà.

Trong phòng học ầm ĩ, từng tiếng bàn tán vang lên, người được nói đến đúng là người sắp vào lớp, Kiều Điềm!

Ở Nhất Trung, không thiếu truyền thuyết về Kiều Điềm!

Chẳng trách bọn họ biết rõ vậy, chủ yếu là do Kiều Điềm quá mức trâu bò.

Năm trước, sau khi cô nhập học ở trường này, trong gần hai mươi năm trường không có lấy một người đại diện đi thi vật lý cấp quốc gia, rốt cuộc nhờ có Kiều Điềm mà cầm được một cái giải, hơn nữa cái loại thành tích hạng ba trên cả nước này, trong 58 năm Nhất Trung thành lập, lần đầu tiên đạt top ba, làm lãnh đạo trong trường cao hứng đến ngất luôn rồi. Vào đại hội cuối kì năm ngoái, nhà trường trực tiếp nêu tên khen ngợi, hơn nữa lại còn khen thưởng vừa có tiếng vừa có miếng, nhân dân tệ.

Không chỉ như vậy, nghe nói thi giữa học kỳ năm ngoái, cô đứng đầu cả năm môn, nhưng đến kỳ thi cuối kỳ sao lại không có tên cô trên bảng điểm, đó là bởi vì người ta không tham gia!

Ngoài chủ nhiệm lớp năm nhất của cô, các giáo viên khác tròng mắt đều đã đố kỵ nhỏ máu luôn rồi.

Học bá, lớn lên xinh xắn, nhỏ nhắn, tính cách cực cực tốt, là cái mác của Kiều Điềm.

Mà chủ yếu chính là Kiều Điềm này cứ lâu lâu lại xin nghỉ học, ngoài bạn bè cùng lớp, người quen biết cô đã ít lại càng thêm ít, quả thực cứ như nhân vật thần bí.

Cứ như vậy sau nửa năm ngắn ngủn, Kiều Điềm đã trở thành nhân vật phong vân cao cấp của trường trung học, so với những học sinh thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại kia, còn hiếm lạ hơn.

Nhưng học sinh giỏi hiếm có Kiều Điềm này, thế mà lại là cái học sinh nghệ thuật!

Cứ mỗi khi đến nửa học kỳ, trường học sẽ tiến hành phân lớp, phân thành hai ban tự nhiên và xã hội, học sinh nghệ thuật lại được chia ra đưa vào hai lớp.

Đây là lý do cô được xếp tới lớp 24 luôn làm giáo viên ngao ngán gọi là lớp tạp nham.

......

Lớp học ồn ào một khu, náo loạn đến mức sắp sụp trần nhà luôn rồi.

“Ầm ĩ cái gì thế?”

Chính lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, ghế Liêu Bằng đang ngồi bị người đạp một cái, thiếu chút nữa dập mặt xuống đất.

Chỉ thấy Thẩm Dục ngồi phía sau ngẩng đầu chống lên khuỷu tay, tóc trên trán quá dài, che khuất nửa đôi mắt.

“Liêu Bằng, muốn chết à?”

Liêu Bằng sửng sốt, đánh thức lão Phật gia rồi.

“Hì hì, Dục ca, đừng tức giận đừng tức giận, bọn mình chính là đang thảo luận một chút bạn học mới tới, nghe nói là học bá đó! Lại còn là mỹ nhân.”

“Học bá em gái cậu, xinh đẹp cái mẹ gì, cút cút cút, đừng quấy rầy lão tử ngủ!”

Từ khi nghe được bọn họ thảo luận này kia, Thẩm Dục đã biết cái gì mà học bá đều là hư ảo cả.

Năm trước thời điểm còn đang học năm nhất, có ai đó nói năm hai có một học bá mỹ nữ, anh chạy tới liền thấy, học bá thì đúng là học bá đấy, còn mỹ nữ thì cô ấy chỉ đúng một nửa, đúng chữ “nữ“.

Cho nên chẳng trách Thẩm Dục phản ứng như vậy.

Liêu Bằng vẫn chưa từ bỏ ý định, dùng khuỷu tay chọt chọt cái bàn Thẩm Dục ở phía sau, “Dục ca, lần này không giống trước, mỹ nữ thật đó, nhìn đi.”

Trả lời anh là một tiếng hừ khinh thường của Thẩm Dục.

“Tới rồi, tới rồi, cô chủ nhiệm dẫn theo học sinh mới tới.”

Một nam sinh ngồi hàng đầu phía gần hành lang duỗi cổ nhìn ngoài cửa hét lên, nháy mắt, toàn bộ lớp học liền trở nên an tĩnh.

“Mau nhìn, mau nhìn, mỹ nữ học bá......”

Liêu Bằng kêu như quỷ, Thẩm Dục mới vừa nằm sấp xuống lại đạp ghế anh một cái.

Liêu Bằng ngậm miệng không dám nói nữa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô chủ nhiệm đang đi tới cửa phòng học, theo sau cô là một cô gái nhỏ thanh thúy.

“Má, đáng yêu thật, nhìn cũng thật nhỏ tuổi ghê, nhìn như mười hai mười ba tuổi vậy! Lớn lên thật là xinh xắn, nhìn một cái liền muốn trêu chọc.” Liêu Bằng thấp giọng, lại sợ đánh thức đại gia phía sau, đành phải hạ giọng nói với Đại Mao ngồi cùng bàn.

Khi Kiều Điềm cùng cô giáo Lục đi vào, một lớp náo nhiệt đã an tĩnh trở lại.

Đưa mắt nhìn bốn phía, ánh mắt mọi người đều dừng trên người cô, có tò mò, có nghi hoặc.

Lớp học cãi cọ ồn ào, tất cả đều là tiếng thảo luận về học sinh mới, Thẩm Dục muốn ngủ cũng ngủ không được.

Anh ngẩng đầu, tóc mái che khuất tầm mắt, chỉ mơ hồ nhìn thấy trên bục giảng ngoại trừ giáo viên còn có một cái bóng nhỏ xinh, đúng như Liêu Bằng nói, nho nhỏ đáng yêu, nhìn có vẻ như mới 13-14 tuổi.

Cô Lục vỗ tay ý bảo mọi người trật tự “Từ hôm nay trở đi, lớp chúng ta có thêm một bạn học, em ấy từ lớp 1 của năm nhất trực tiếp nhảy lớp lên, tên là Kiều Điềm, thời gian một năm rưỡi về sau, các em sẽ cùng nhau học tập, cả lớp vỗ tay hoan nghênh nào.”

Tiếng cô Lục dừng lại, sau đó, trong lớp vang lên một trận vỗ tay nhiệt liệt.

Hoan nghênh qua đi, cô Lục cười tủm tỉm nhìn Kiều Điềm nói: “Nào, Kiều Điềm, chào hỏi các bạn đi em.”

Kiều Điềm gật gật đầu, “Dạ.” bộ dáng ngoan ngoãn mỉm cười, làm cho cả lớp vì thế mà im lặng.

Thẩm Dục cũng hướng thẳng đôi mắt nhìn lên cô gái nhỏ trên bục giảng, vóc dáng be bé, còn chưa lớn hẳn, trên người mặc một chiếc áo lông đơn giản cộng thêm quần dài màu đen, không có gì hấp dẫn, nhưng sao cười rộ lên lại ngọt ngào như vậy cơ chứ?

Đang xuất thần, cô gái nhỏ trên bục đã tự giới thiệu.

“Chào mọi người, mình tên Kiều Điềm, thật mong trong tương lai có thể từng ngày cùng mọi người học tập, mọi người chiếu cố nhiều hơn nhé.”

Thanh âm nhu hòa của Điềm Điềm vang lên trong phòng học, cô gái nhỏ không cao ngạo cũng không sợ hãi, trấn định điềm nhiên giới thiệu xong, khom lưng cảm ơn, cuối cùng nở một nụ cười xinh xắn, cười như thể chạm đến tim người khác.

Cô chủ nhiệm lớp dẫn đầu vỗ tay, “Chúng ta cùng hoan nghênh Kiều Điềm nào!”

Lần lượt cả lớp lại tiếp tục vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Thẩm Dục vỗ tay từ khi nào bản thân anh cũng không nhớ rõ, chờ mọi người đều dừng lại, anh mới hậu tri hậu giác* thu tay.

*Một việc gì đó mà mình không biết, sau khi xem xét lại mới phát hiện ra.

Cô giáo Lục nhìn thoáng qua chỗ ngồi, “Chỗ ngồi trong lớp tạm thời đều là chỗ ngồi của học kỳ 1, Kiều Điềm, trước tiên em cứ ngồi cùng Lâm Sở Dương đi, Lý Lập Phong, em ngồi chỗ trống cạnh Thẩm Dục ở hàng phía sau đi.”

Trong lớp chỉ có mình Thẩm Dục ngồi một mình ở bàn cuối, Kiều Điềm nhỏ người, Lý Lập Phong lại hơi cao, cho nên cô Lục quyết định đem chỗ trống kế bên người Thẩm Dục vốn nên để Kiều Điềm ngồi lại đổi chỗ với Lý Lập Phong.

Liêu Bằng mới đó còn hưng phấn tưởng rằng bạn mới sẽ ngồi cạnh chỗ lão Phật gia phía sau anh, không nghĩ tới, lại bị đổi với Lý Lập Phong, tức khắc anh liền rũ mặt quay đầu lại nhìn Thẩm Dục uể oải nói: “Dục ca, chủ nhiệm lớp thế mà lại không xếp bạn học mới ngồi ở chỗ này, rõ ràng chỗ này của cậu là chỗ trống duy nhất.”

Thẩm Dục trợn trắng mắt nhìn anh, “Ai muốn ngồi cùng con gái chứ?”

Liêu Bằng nói không lớn không nhỏ, cô giáo Lục trên bục giảng lại nghe rõ ràng.

Vị trí của Lâm Sở Dương là trung tâm của cả lớp, khoảng cách tới bảng không xa cũng không gần, sẽ không hít bụi phấn quá nhiều, cũng sẽ không vì ngồi quá xa mà nhìn không tới bảng, có thể thấy được cô chủ nhiệm đối với học bá mới tới có bao nhiêu yêu thích.

Nhưng mọi người cũng không thấy có gì kỳ quái, dù sao thì đây cũng là đại học bá, giáo viên muốn xếp cô ngồi cùng Thẩm Dục mới lạ.

Nhưng Kiều Điềm lại không nhanh không chậm nói: “Cô giáo, không có gì đâu, để em ngồi phía sau đi ạ, dù sao cũng chuẩn bị sắp xếp lại chỗ ngồi không phải sao?” Nói rồi, cô lại nở một nụ cười.

Lời này của Kiều Điềm vừa nói ra, lớp học vốn đang có chút nháo nhác, mới nháy mắt đã yên ắng lại!

Học sinh mới thế mà lại muốn ngồi cạnh Diêm Vương Thẩm Dục đó hả?

Đáng sợ!

Mà cô chủ nhiệm do dự một chút, sau đó lại đồng ý với yêu cầu của cô.

Đáng sợ!

Ngay cả Thẩm Dục cũng không ngờ bất thình lình thay đổi như thế, ngơ ngẩn nhìn cô gái nhỏ từ trên bục đi xuống.

Kiều Điềm đi đến trước mặt bạn cùng bàn mới, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, chàng trai tựa như còn chưa tỉnh ngủ, híp con mắt lại, tóc mái hơi dài che khuất nửa con mắt, cả người tràn đầy vẻ cá biệt.

Một tên lưu manh!

Chính là điều Kiều Điềm nghĩ tới khi đưa ánh mắt đầu tiên nhìn Thẩm Dục.

Dù thế cô vẫn cười nói một câu, “Bạn học, mong cậu giúp đỡ nhiều hơn.” Rồi mới cầm cặp sách ngồi xuống.

- -----------------------------------

Kiều Điềm: Này, từ lần đầu tiên thấy cậu, mình đã cảm thấy cậu thật lưu manh rồi đấy!

Thẩm Dục: Nhưng cậu không biết nội tâm tôi so với cậu còn ngây thơ hơn à?

Kiều Điềm: Ai mà tin!

Khai trương truyện mới ( づ ̄3 ̄) づ╭?~ mn đọc thấy hay thì ủng hộ nhaaa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.