Tiểu Điểm Tâm Ngọt Ngào

Chương 4: Chương 4




Lớp mới so với tưởng tượng của Kiều Điềm còn dễ dàng hòa nhập hơn, có khi là vì lớp nghệ thuật cho nên giữa mọi người đều không có bầu không khí học tập khẩn trương, một đám cố ý học nhưng ngược lại giống như đang chơi đùa.

Điều duy nhất cô không thỏa mãn chính là, mỗi ngày cứ đến 9 giờ cô liền đói bụng.

Cẩn thận lục lọi cặp sách, muốn tìm ở bên trong chút bánh kẹo, đáng tiếc trong cặp cô không phải là hộp Pandora, chỉ có một quả táo anh cô đưa lúc sáng.

Táo cũng được, ít nhất có thể lót bụng.

Thẩm Dục chìm vào một giấc mơ, trong mơ có một con chuột lớn, đang răng rắc cắn cổ anh, làm người ta sởn tóc gáy, mồ hôi lạnh ứa ra.

Từ trong ác mộng tỉnh lại, anh mở to mắt, bên tai còn có răng rắc thanh âm của con chuột trong mơ.

Đang lúc anh ngẩng đầu liền thấy một đôi mắt long lanh mở to, mà chủ nhân đôi mắt này lạ đang gặm cắn quả táo.

Thấy Thẩm Dục đột nhiên ngẩng đầu, Kiều Điềm cầm quả táo trên tay có hơi sửng sốt.

Cô nuốt nước miếng, ngữ khí mang theo vẻ hối lỗi, “Ừm...... Mình không cố ý ăn táo trước mặt cậu.” Làm cậu cũng không ăn được.

Ánh mắt anh kì lạ, “Vậy là cậu cố tình hửm?”

Kiều Điềm lắc đầu, “Không mà, mình không ngờ cậu sẽ dậy.”

Hoá ra khi anh chưa tỉnh, là cô vẫn luôn gặm ăn rột rột đúng không?

“À thì......” Cô gái nhỏ vẻ mặt rối rắm nhìn anh, chợt nảy ra một ý, duỗi tay nói: “Nếu cậu thật sự quá đói, cùng lắm thì mình nhường cậu ăn là được.” Dù sao cô cũng ăn nửa cái rồi, bạn học nếu đói thì cho anh ăn đi, nếu không ghét bỏ cô từng ăn qua thì tốt rồi.

Thẩm Dục nhìn quả táo kia so với chuột gặm còn khó coi hơn, khóe miệng nhịn không được run rẩy, tức đến nói năng lộn xộn, “Cậu cậu cậu, ai muốn ăn táo của cậu......”

“Vậy cậu muốn ăn kẹo sữa thỏ trắng nữa sao?” Trên mặt thiếu nữ mang theo rối rắm, “Nhưng hôm nay mình không có mang theo, nếu không mình để lần sau lại mang cho cậu.”

“............!!!!!” Lúc này Thẩm không có bất cứ ngôn từ nào có thể biểu đạt được tâm tình của anh.

Đây là yêu ma gì? Là yêu ma gì thế?

“Tôi nhìn có vẻ rất muốn ăn kẹo sữa gì của cậu sao? Con mắt nào của cậu thấy?”

Đối mặt tên lưu manh muốn ăn nhưng lại thẹn quá hóa giận, Kiều Điềm nuốt nuốt nước miếng, thanh âm đè thấp nói: “Thế...... Cho cậu hai viên nhé?”

“Cậu......”

Liêu Bằng cùng Mao Kiến Lâm phía trước nghe bọn họ nói chuyện đã nhịn cười muốn hư ruột, gằn xuống không dám để mình cười quá to.

Học sinh mới này quả thực là khắc tinh của Thẩm Dục, nhìn mềm mại đáng yêu, hóa ra lực sát thương lại khủng khiếp như vậy, cũng chỉ mình cô mới có năng lực đem Thẩm Dục chọc tức đến dậm chân thế này, lại còn câm nín không thể nói gì.

Nhìn hai người phía trước tự nhiên lại run như cầy sấy, Thẩm Dục đưa một chân đá vào trên ghế hai người, “Cười cái gì?”

Hai người lập tức bất động, cũng tỏ vẻ, “Bọn mình có cười đâu.”

Đều điên hết rồi sao? Cười khùng cười điên như vậy mà còn kêu không có cười!

Kiều Điềm mang vẻ mặt khó khăn nhìn tên bất lương Thẩm Dục, thầm nghĩ: Đây là thẹn quá hóa giận rồi, lần sau cô hỏi tốt nhất vẫn nên nói nhỏ một chút, đừng để người khác nghe thấy.

......

Đến giờ nghỉ, tên vô lại ngồi cùng bàn từ sáng sớm đã dẫn theo binh tôm tướng cua* đi ra ngoài, từ trong miệng Hắc Bạch Vô Thường bàn trước, Kiều Điềm biết được hóa ra bạn cùng bàn của cô cũng là học sinh nghệ thuật, học lớp âm nhạc.

*Kéo bầy kéo lũ

Kiều Điềm cảm thấy, cái người bất lương đó học âm nhạc không bằng đi học diễn xuất, giới giải trí hiện nay thiếu gương mặt này của anh, bên trong soái khí có chính có tà, khẳng định có thể mê hoặc một đống fans, dựa vào mặt mà hô mưa gọi gió trong giới giải trí.

Nhưng nghĩ đến tính tình bạn cùng bàn này, có lẽ không thích hợp tiến vào giới giải trí, miễn cho anh đắc tội với người khác.

Loại tình huống này đại khái chính là, thượng đế vì bạn mở ra một cái cửa sổ, lại đóng sập cánh cửa chính, bạn mà dám đi qua cửa chính sẽ kẹp cổ chết bạn. Dựa vào tính cách của cái đồ bất lương này, khẳng định sẽ không nhảy cửa sổ đâu.

Nội tâm Kiều Điềm tưởng tượng đến vô cùng phong phú, bên cạnh có một bóng dáng che khuất ánh sáng.

Kiều Điềm ngẩng đầu, một nữ sinh tổ bên cạnh cầm một hộp đồ vật lại đây, sau đó trong tình huống cô đang ngồi bên cạnh nhìn, lặng lẽ đem hộp đồ vật kia, nhét vào trong ngăn kéo Thẩm Dục.

Cô ấy làm việc này cực kỳ nhanh gọn, giây tiếp theo liền như không có gì đứng thẳng.

Cảm nhận được ánh mắt Kiều Điềm, đối phương cũng nhìn cô cười cười, không có vẻ gì xấu hổ.

Tên người này Kiều Điềm có chút ấn tượng, gọi là An Nhiễm Nhiễm, một mái tóc đen dài, làn da trắng nõn, mi mắt cong cong, dáng vẻ mỉm cười này quả thực chính là hình mẫu mối tình đầu của vô số các chàng trai.

Kiều Điềm nhìn cô rời đi, thầm nghĩ, nữ sinh đẹp như vậy, lại muốn đi quỳ gối dưới tên kia sao?

Thân là nguyên chủ của biệt danh tên lưu manh này, Thẩm Dục lúc này ở trong WC sắc mặt cũng không tốt lắm.

Chàng trai dựa lưng vào vách tường, một chân hơi gấp lại, tóc hơi dài che khuất đôi mắt anh, cảm giác có chút suy sút.

Trên tay kẹp một điếu thuốc, hơi hơi rũ xuống, sau một lát không ít tàn thuốc rơi xuống sàn nhà, mới ngẫu nhiên nâng lên hút một hơi, sương khói lượn lờ trong phòng, vẻ mặt thiếu niên càng hiện nét mệt mỏi.

Các bạn học tới phòng WC liền thấy đầu sỏ lớp hỗn tạp 24, tốc độ xử lý nỗi buồn so với ngày thường cũng nhanh hơn nhiều.

Đại Mao ở bên cạnh anh, mạnh mẽ hút hai điếu, thấy anh mặt ủ mày ê, hỏi: “Dục ca, cậu làm sao vậy?”

“Chẳng lẽ, bị học sinh mới chọc giận?” Liêu Bằng sâu kín hỏi han một câu.

Mí mắt anh khẽ nâng, “Cút đi. Về.” Nói rồi đem điếu thuốc hướng về một vũng nước trên mặt đất ném xuống, lấy chân nghiền một cái, sau đó phủi mông rời đi, động tác liền mạch lưu loát, không mang theo một chút lưu luyến.

Kiều Điềm trong phòng học, đã không biết là lần thứ mấy nhìn xem hộp quà trong ngăn kéo bên cạnh.

Chẳng trách cô lại thèm, chỉ do lúc vừa rồi An Nhiễm Nhiễm bỏ đồ vào, cũng không biết có phải sốt ruột hay không, không nhét vào hết mà lộ ra một góc nhỏ, cô có thể rõ ràng thấy trên hộp giấy ghi thứ đóng gói bên trong là gì.

Chocolate nhập khẩu đó!

Thế mà là cái loại cô thích ăn nhất!

Trong nhà đưa quy định cho cô rất nhiều đồ vật không thể ăn, chocolate này lúc ăn tết, cô họ của cô mang theo không ít về nhà, đáng tiếc cô cách một ngày mới có thể ăn một viên nhỏ như vậy, mà một lần được ăn đó đã hai tháng qua đi.

Khi Thẩm Dục trở về liền thấy yêu quái ngồi cùng bàn không ngừng nghiêng đầu nhìn xung quanh ngăn kéo của anh, bộ dáng lén lút kia, vừa nhìn liền thấy không có chuyện tốt.

Anh bước nhanh đến, dồn khí đan điền xuống hỏi, “Cậu đang nhìn cái gì?”

Giây tiếp theo, cả người cô bị dọa nhảy dựng lên, một tay sửa sang lại mái tóc hỗn độn, “À, không có gì, không có gì, vừa rồi chỉ là...... chỉ là thấy một con chuột lớn chui vào trong ngăn kéo của cậu, mình...... mình liền nhìn xem thử.”

Lại là chuột!

Anh thấy, con chuột lớn nhất ở đây chính là cô chứ gì?

Lông mày chàng trai hơi nhíu, nghiến răng nghiến lợi, “Chỉ có một con chuột hai chân.”

“A? Chuột hai chân? Chưa từng thấy đó, chẳng lẽ là dị dạng đột biến gen?”

Đối mặt với cô đang nghiêm túc nói hươu nói vượn, Thẩm Dục liền có cảm giác vô lực như tự mình đánh một quyền vào bông, dứt khoát đặt mông xuống chỗ ngồi, không hề để ý tới cái gì gọi là tiểu tiên nữ Liêu Bằng kêu ngoài miệng, đây rõ ràng yêu ma quỷ quái được chưa hả?

Chàng trai khó chịu cũng không ảnh hưởng đến chuyện Kiều Điềm thèm khát thanh chocolate trong ngăn kéo anh, nhưng dù sao cũng là đồ vật nhà người ta, cô cũng chỉ có thể nhịn lại.

Nội tâm dày vò hết nửa tiết học, Kiều Điềm phát hiện tên lưu manh này từ đầu đến cuối cũng không phát hiện trong ngăn kéo chính mình có quà tặng của con gái.

Cô có nên nhắc nhở anh chút không đây? Như vậy mới không phụ một tấm lòng nhiệt tình của con gái người ta nha!

Dùng bút cẩn thận chọc một cái, cô nàng hơi mấp máy môi, nói từng chữ gian nan, “Cái kia......”

“Sao nữa? Lại có chuột?”

“Không phải, mình muốn nói cậu biết trong ngăn kéo của cậu có một hộp chocolate, cẩn thận một chút, đừng để chuột ăn mất.”

“............” Thật đúng là không chịu nổi con chuột này.

Chàng trai giận dỗi trừng hai mắt, đôi tay với vào ngăn kéo, quả nhiên từ bên trong đột nhiên rút ra một hộp chocolate.

“Này là ý gì đây? Chocolate, là cậu bỏ vào?”

Kiều Điềm rất muốn nói đúng đúng đúng, của mình, cậu trả lại cho mình đi! Nhưng thân là học sinh ba tốt thanh niên năm tốt, mầm non tương lai của quốc gia, cô không dám đem lương tâm vứt qua một bên.

“Không phải mình, một nữ sinh bỏ vào trong ngăn kéo của cậu.”

“Ừ, biết rồi.” Chỉ cần không phải cô đưa là được.

Loại vẻ mặt phát hiện không phải cô đưa thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, thậm chí còn biểu tình ghét bỏ liếc mắt nhìn cô một cái, là cái quỷ gì? Lúc trước cô đưa đồ ăn anh không nhận không phải sao? Kẹo sữa thỏ trắng hay là táo anh cô cũng có đưa đó không phải sao? Của ít lòng nhiều đấy nha.

“Chocolate này là ý gì thế?” Thẩm Dục nhìn hộp, nghĩ đến cái kẹo sữa ngọt muốn chết người kia, nắm lấy hộp, đến thùng rác phía sau đưa tay ra.

Chàng trai vừa mới chuẩn bị quăng đi, giây tiếp theo, một bàn tay đột nhiên nắm chặt tay anh.

Bạn cùng bàn mới vẻ mặt nôn nóng, “Cậu định làm gì?”

“Vứt rác.”

Kiều Điềm nhìn đồ vật trong tay anh, “Hộp chocolate này sao?”

“Buông tay ra!” Thẩm Dục nói.

Kiều Điềm cũng nóng nảy, vội giải thích, “Cái này sao là rác chứ, đây là chocolate thượng hạng, rất hiếm rất ngon, cậu không thể ném đi a!”

Thẩm Dục không trả lời cô, ánh mắt chăm chú nhìn vào bàn tay bị đối phương bắt lấy, làn da con gái trắng nõn, xúc cảm mềm mại níu tay anh, so sánh qua, tay anh đây vừa thô vừa lớn, tay người nọ lại tinh tế mềm mại, anh lần đầu tiên phát hiện ra, nam sinh và nữ sinh khác biệt lớn như vậy.

Nhóc quỷ ngồi cùng bàn giương đôi mắt trong trẻo lóe sáng như hạt pha lê, tràn ngập ủy khuất và đáng thương, không biết vì cái gì, trái tim anh đột nhiên run rẩy nhảy dựng lên.

Anh sửng sốt, giây tiếp theo tay nới lỏng, “Không ném, được chứ?”

Đổi tay lại, Thẩm Dục trực tiếp đem hộp chocolate ném lên bàn cô “Cậu muốn thì cho cậu, đừng có dán lấy tôi nữa.”

Sợ rồi sợ rồi, yêu ma này không thể trêu vào, cứ tưởng Thẩm Dục anh tung hoành bá chiếm Nhất Trung, thế nào lại gặp được cái loại nữ nhân khó chọc này.

Nhìn hộp chocolate kia, Kiều Điềm đột nhiên ngượng ngùng, “Như vậy có lẽ không hay đâu, người khác tặng cho cậu......”

“Không cần thì vứt đi, đừng có lại phiền đến tôi.” Chàng trai bò ra bàn, nhắm mắt làm ngơ.

“Ừm, được.”

Một màn này của bọn họ, vừa lúc dừng trong mắt An Nhiễm Nhiễm đang quay đầu nhìn qua, ánh mắt sáng trong tươi đẹp nháy mắt liền ảm đạm xuống.

- -----------------------------------------------

Tác giả: ( づ ̄3 ̄) づ╭?~, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.