Tiêu Khiển Hóa Yêu

Chương 17: Chương 17: Anh thật vô lí (H)




Gậy lớn dựng thẳng, g*n xanh nổi quanh hai bên, Viên Dạ Trì tay nắm chặt eo cô, thoải mái điều khiển th*c vật hùng vĩ kia chôn sâu vào n*n hu*ệt. Tú Ảnh rên rỉ lên từng tiếng khổ sở:

- Đau...thực sự đau

Dạ Trì hắn hình như chỉ để ý tới cảm xúc và ham muốn mãnh liệt của mình, hành động không có ôn nhu, nhàn nhạt đáp:

- Chịu một chút, ngoan sẽ bớt đau

Hắn cứ ép cô trong tư thế này, hai bên chân mỏi nhừ kèm theo đó vách th*t đã đỏ xót. Viên Dạ Trì kéo sát cơ thể cô lại, ấp vào rãnh ng*c hít hà hương thơm nhẹ nhàng, lại lân la cắn yêu vào bên nụ hoa hồng trên đỉnh ng*c. Răng hắn cạ cạ bỗng cắn mạnh khiến cô điếng người, sau cùng lại dùng lưỡi mình liếm láp xoa dịu cơn đau

Viên Dạ Trì cứ thỏa mãn bản thân hắn đến mãi một lúc sau, cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi, thần kinh căng lên chịu từng cú đau một, cổ khàn tiếng vì thút thít khóc. Tú Ảnh ngất đi, nhẹ nhàng gục người xuống dựa vào vai Viên Dạ Trì. Lúc này hắn mới chịu dừng lại, hai bên thái dương mồ hôi chảy thành hột, ánh mắt ban này còn đỏ au tức giận, giờ mới chuyển sang bình tĩnh. Viên Dạ Trì ôm chặt Tú Ảnh trong lòng, tay đưa lên xoa xoa mái tóc cô, không rõ tâm can hắn bây giờ như nào. Khoác lại chiếc áo măng tô tạm che đi cơ thể Tú Ảnh, Viên Dạ Trì nhanh mặc lại đồ rồi lại phóng xe về biệt thự. Tú Ảnh từ nãy ngất lịm, mệt quá chắc đã chôn sâu vào giấc ngủ.

Về đến nơi, Viên Dạ Trì cẩn thận bế cô trong tay, thong thả bước lên trên. Hắn nhẹ nhàng đặt cô vào trong bồn tắm, rửa ráy qua người cho cả hai. Sò hu*ệt chạm nước nóng liền xót nhẹ, cơn đau giật giật truyền lên khiến Tú Ảnh cũng tỉnh. Cô mơ hồ nhìn xung quanh, thấy Viên Dạ Trì đang ngồi sau lưng nhìn mình, cơ thể cả hai ngập trong nước, tay hắn xoa bọt len lỏi khắp cơ thể cô. Đương còn mệt, Tú Ảnh né tránh ánh mắt hắn, miệng im bặt không nói gì, mặc cho hắn tắm rửa

Xong xuôi, Viên Dạ Trì lại chuẩn bị cho cô mọi thứ chu toàn, quần áo ngủ rồi sấy tóc cho Tú Ảnh. Ánh mắt cô đìu hiu nhìn xuống đất, rốt cuộc cũng không biết đối phó như nào, Viên Dạ Trì tính tình dễ thay đổi, tâm trạng hay lên xuống, động một tí là gay gắt, ở bên hắn mới thấy ngột ngạt nhường nào.

Khác với dáng vẻ ban nãy trên xe, Viên Dạ Trì giờ đây trở nên ôn nhu hơn nhiều. Hắn cẩn thận đi lại lấy thuốc bôi cho tư m*t, cộc lốc hỏi:

- Còn đau không?

Tú Ảnh chán nản, đáp:

- Có

Hắn biết thái độ cô ra sao, không muốn tranh cãi nhiều, theo ý mình mà bế thốc cô lên giường nằm ngủ, tay quáng sang ôm chặt cứng nữ nhân trong lòng. Tú Ảnh sau cùng khó chịu, rốt cuộc cô cũng không hiểu tại sao Viên Dạ Trì lại nổi đóa như thế, bỗng gọi:

- Viên Dạ Trì

Hắn nằm sau lưng cô không đáp, đợt hơi nóng phả ra sau gáy cô làm Tú Ảnh cũng hơi run run kích thích. Ngập ngừng một hồi, cô nói tiếp:

- Anh thật vô lí

Hắn vẫn thế, nằm im không đáp, ánh mắt nhắm nghiền, đưa sát lại hửi mùi tóc cô, dần dần cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Sở dĩ hắn sau cùng bình tĩnh lại, cũng thấy bản thân ban nãy hơi quá. Đem cô ra nhục d*c, cưỡng ép đến điên cuồng, hình như Tú Ảnh thét mấy lần vì đau nhưng hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai, còn cả tiếng khóc cô nức nở, giờ nghĩ lại mới để ý. Lúc nãy bôi thuốc dưới tư m*t, tận mắt mới thấy vách th*t hai bên bị tổn thương đến đỏ tấy, lấm chấm bị trượt da mô mềm, chắc chắn là đau

.. Sáng hôm sau...

Viên Dạ Trì thong thả dùng bữa sáng bên ngoài trong khi Tú Ảnh đang chuẩn bị đồ dùng cá nhân. Xong xuôi, cô tiến ra ngoài, thẳng thừng định tự ý về luôn, kể cả đi bộ cũng không muốn ở đây trông nhìn khuôn mặt chán ghét kia. Dĩ nhiên Viên Dạ Trì không dễ dàng vậy, hắn ra lệnh:

- Lại đây ăn sáng

Cô chùn chân đứng đó, vẻ không chịu khuất phục. Hắn cười khẩy, con át chủ bài là trong tay hắn, cô là thứ đồ chơi, phải nghe theo sự tiêu khiển của hắn. Viên Dạ Trì đểu giả, nói:

- Sáng nay ông bà Võ cùng nhau đi dạo. Bố mẹ cô xem ra cũng tình tứ tuổi xế chiều nhỉ?

Tú Ảnh nghe đến bố mẹ mình lập tức bị chạm vào điểm yếu, khuôn mặt cô căng thẳng, cố giữ cho mình trạng thái ổn định, quay ra chằm chằm nhìn hắn, ánh mắt như muốn băm vằm kẻ vô sỉ trước mặt, từng bước nặng trĩu bước đến ngồi cạnh hắn. Cố mà dùng bữa sáng, đồ ăn ngon nhưng chỉ thấy đắng miệng, Viên Dạ Trì không yên thân mà vuốt ve mái tóc cô, ngón tay mên mê cánh cổ thon cao ngạo của nữ nhân.

Xong bữa, cô nói:

- Tôi đi được chưa?

Ánh mắt cô vãn nghiêm nghị nhìn thẳng, dù cho Viên Dạ Trì có tiến lại sát khuôn mặt cô, đưa cánh mũi hắn hửi mùi thơm như tên nghiện bị bện hương. Hắn mạnh bạo kéo mặt cô đối diện với mình, uy lực:

- Tú Ảnh, nếu tôi là cô, tôi sẽ vứt bỏ đi sự cứng nhắc này, mềm dẻo hơn chút... Vì như vậy, Viên Dạ Trì tôi sẽ thoải mái với cô một chút, cho cô nhiều thứ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.