Tiêu Khiển Hóa Yêu

Chương 4: Chương 4: Tôi chấp nhận




Tú Ảnh cười nhẹ, đáp lại:

- Chào anh Viên, không biết anh đã chờ lâu chưa?

Viên Dạ Trì đi lại lịch sự kéo ghế cho Tú Ảnh, quay ra ghế mình tay nới lỏng khuy áo vest, tươi cười:

- Không đâu, đợi chờ cô Võ cũng là một niềm vinh hạnh

Nói xong Dạ Trì đưa tay chỉ các món ăn, lịch thiệp:

- Các món mới được đầu bếp đưa lên nên nóng hổi, cũng toàn món ngon nhất và làm nên thương hiệu của nhà hàng này, cô Võ cứ tự nhiên

Trong bữa ăn cả hai nói chuyện phiếm, cũng chủ yếu là câu hỏi từ phía Dạ Trì, có vẻ khá quan tâm đến đời sống, công việc của cô, Tú Ảnh đáp lại nhưng chỉ sơ qua. Sau cùng, cô hỏi thẳng:

- Anh Viên này, tôi biết rõ sau chuyện vừa rồi, chắc chắn Viên gia sẽ không mấy thiện cảm với họ Võ chúng tôi, đúng là do chị gái tôi có sai trước... Vốn dĩ không ưng ý nhau, hà cớ gì anh Viên lại luôn tìm cách tiếp cận tôi nhỉ?

Dạ Trì đang khoan thai gắp thức ăn cũng hơi ngưng lại, hắn buông nĩa xuống đĩa, bắt đầu trầm mặc:

- Cô Võ quả là khôn ngoan hơn thường

Nói rồi hắn lấy ra hai hộp quà, đặt trước mặt Tú Ảnh. Cô tò mò, mở hộp đầu tiên, một xấp tài liệu gì đó. Tú Ảnh cẩn thận lật đọc thì phát hiện là địa chỉ nhà của gia đình mình, những thông tin cá nhân của bố mẹ lẫn chị gái đã khuất- Khuyết Thi, ngoài ra còn có thành tích học tập, chuyên ngành học, lịch sử gặp gỡ và 1 số thông tin khác của Khuyết Thi. Bất ngờ nhất là ngay cả địa chỉ chung cư Tú Ảnh đang ở cũng trong tập tài liệu này, trong tâm cô hơi nóng lên nhưng lúc này không lộ ra biểu hiện gì, cứ bình tĩnh xem hết.

Xong xuôi, sang hộp quà thứ 2, mở ra đập ngay vào mắt cô là bức ảnh Khuyết Thi đang quan hệ với người đàn ông nào đó. Tú Ảnh cầm lên xấp ảnh, xem từng ảnh một, cứ vài ba tấm lại là quan hệ với người đan ông khác. Dẫu biết chị gái mình ăn chơi, phóng túng nhưng Khuyết Thi chưa từng làm điều gì bất hiếu với bố mẹ, chị cũng là người ủng hộ cô rất nhiều, luôn động viên tâm sự. Tú Ảnh tạm bỏ qua, xem đến chiếc điện thoại, trong này có tầm 10 video, toàn là cảnh quan hệ xác thịt của Khuyết Thi và những người đàn ông khác, dễ có nhận ra vài ba người trong giới nghệ thuật, video nào cũng rõ chân thật. Đến lúc này Tú Ảnh không giữ nổi bình tĩnh, cô nhanh tắt video đi, đập mạnh máy xuống sàn đá văng xa. Nhưng hộp quà vẫn chưa hết, lại thêm xấp ảnh khác, lần này chủ thể ảnh là cô. Trong mỗi bức ảnh đều là hoạt động riêng tư của Tú Ảnh khi ở nhà, có lúc xem tivi, nấu ăn, tệ hơn là cảnh cô mặc đồ trong, quấn khăn tắm, hay lộ liễu toàn thân,... Có cả riêng video về lúc Tú Ảnh tắm xong, chưa kịp mặc quần áo cũng lấp ló những nơi nhạy cảm trước camera. Đây hoàn toàn là hình ảnh cá nhân, thử xem nếu lộ ra sẽ gây hậu quả gì, bị rao đăng trên mạng xã hội, chỉ trỏ đàm tiếu,...mới nghĩ đến Tú Ảnh đã hơi choáng

Khuôn mặt cô đằng đằng tức giận, tay bóp méo cả hộp quà, gằn hỏi:

- Viên Dạ Trì... Chuyện này tất cả là chủ ý của anh?

Dạ Trì từ nãy quan sát biểu hiện của cô, đúng theo dự đoán trong lòng, hắn hào hứng đáp:

- Đúng, thấy sao? Thông tin chuẩn chứ, ảnh và video không vỡ, rất sắc nét phải không?

Tú Ảnh hất mạnh hộp quà sang một bên, sau cùng bình tĩnh lại, cô bỗng cười nhẹ, khinh thường đáp lại:

- À, đúng rồi. Trả thù? Tôi quên mất, đây là trả thù cho cái chết của Viên Dạ Khương, phỏng? Lấy những thông tin, hình ảnh cá nhân đem ra đe dọa?

Dạ Trì mặt dày đáp lại đểu cảng:

- Không không cô Võ. Trả thù nghe nặng nề quá? Đơn giản ở đây, tôi thấy anh chị mình cũng đều chết cả, còn lại hai chúng ta nên muốn rủ cô chơi trò chơi, cùng cô vượt qua nỗi buồn mất người thân ấy...

Võ Tú Ảnh ghét kiểu nhập nhằng dẻo miệng này, nói:

- Anh Viên trên thương trường cũng biết quy tắc làm ăn nhanh gọn lẹ, chi bằng anh cũng áp dụng ở đây đi, đừng nhiều lời nữa, mục đích gì?

Dạ Trì đứng dậy, khoanh tay đi đến vòng quanh chỗ Tú Ảnh, nói:

- Đơn giản, nhà họ Viên chúng tôi thiệt hại hơn, nên tôi muốn cô Võ đền đáp lại một chút. Chỉ cần cô Võ ngoan ngoãn, không kháng cự, không sai luật, nghe lời tôi một chút, vậy thì những thông tin này không lộ ra

Viên Dạ Trì cúi xuống bên vành tai Tú Ảnh, trầm mặc:

- Quan trọng nhất là...ông bà Võ sẽ được sống lâu hơn nếu cô nghe lời

Tú Ảnh nghe xong như sét đánh bên tai, lấy cả bố mẹ ra uy hiếp, vậy là chắc chắn Viên Dạ Trì đang căm hận Võ gia rất nhiều, hắn ta điên cuồng muốn trả thù, không chấp nhận cái chết của chị gái cô coi như là đền tội mà vẫn muốn hành hạ cả người nhà. Tú Ảnh hít hơi thở sâu, ngoan cường:

- Bố mẹ anh Viên có biết những chuyện này không?

Viên Dạ Trì cười lớn, thoải mái đáp:

- Biết thì làm gì? Cô định báo cáo tình hình cho họ à? Haha, tiếc quá, bố mẹ tôi lại quyết định về Thụy Điển định cư rồi, chuyến bay chắc đang cất cánh mất rồi, thông tin liên lạc cũng thay đổi hết, tất cả họ đều thay đổi, không muốn ở đây, quên đi sự tồn tại của Võ gia các người, quên đi chuyện đau thương rằng con trai mình bị đâm chết

Viên Dạ Trì càng nói càng lớn tiếng, xem như cùng cực tức giận, hắn suy đoán:

- Nếu không mách bố mẹ tôi thì chắc cô nhờ sự trợ giúp của cảnh sát nhỉ?

Đúng là trong thâm tâm Tú Ảnh cũng định thế, chỉ cần giao nộp số bằng chứng này cho phía cơ quan điều tra, nhất định Dạ Trì sẽ không thoát tội. Nhìn vẻ mặt bần thần ra của Tú Ảnh, Dạ Trì cười khẩy, đáp:

- Ôi trời, ngây thơ quá. Cô biết nếu dây chuyện này đến pháp luật thì Võ gia mới là người thiệt hại lớn đấy, cả về danh tiếng lẫn con người

Viên Dạ Trì liếc tay nhìn đồng hồ, báo:

- Chuẩn bị nghe điện đi, tôi đoán ông bà Võ sẽ gọi đấy

Tú Ảnh nhíu mày, thực chất vẫn mơ hồ về cách diễn đạt của Viên Dạ Trì. Đang lơ mơ suy nghĩ bỗng tiếng điện thoại vang lên thật, là mẹ cô gọi. Tú Ảnh sốt ruột nghe máy, tiếng mẹ cô thốt thoảng kêu lên:

- Tú Ảnh, Tú Ảnh... Con về chưa? Mau mau qua nhà ba mẹ đi? Không biết có chuyện gì, đang ăn cơm thì cứ có người gõ cửa ruỳnh ruỳnh. Ba con ra xem không có ai, xong lúc sau cứ lấy những món quà lạ đặt trước cửa, thật sợ lắm Tú Ảnh à...

Giọng bà Võ thốt thoảng, vừa kể vừa hấp hối, ánh mắt Tú Ảnh căng lên nhìn Dạ Trì, cô sợ hãi hỏi han:

- Ba mẹ, vậy giờ hai người vẫn ăn toàn đúng không? Có ai đột nhập hay còn đập cửa không?

Bà Võ nhanh đáp:

- Tạm là không. Nhưng ba mẹ đang sợ quá, ba con vốn dĩ bệnh tim, đã bị dọa cho chết khiếp mất

Tú Ảnh thở dài, nói:

- Con về ngay

Nói xong cô cúp máy, khuôn mặt điềm tĩnh, động thái khoan thai cất gọn hộp quà ngăn nắp, sau cùng nhìn lên Viên Dạ Trì, đáp:

- Kêu người anh dừng lại đi. Tôi chấp nhận nghe theo, miễn là không động tới ba mẹ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.