Tiểu Ma Phi Của Minh Đế

Chương 5: Chương 5




Sáng sớm, bên trong trung tâm Xích Huyết sâm lâm

Có 1 căn nhà nhỏ, trên chiếc gường bên trong căn nhà có 1 nam nhân đang nằm

Hắn mặc bộ hắc y kết hợp với gương mặt yêu nghiệt không góc chết kia, chỉ thấy hắn nằm đó nhưng cũng khiến cho thiên địa ảm đạm

Từng tia nắng xen qua khe cửa đùa nghịch trên gương mặt yêu nghiệt kia, đôi mặt đỏ từ từ mở ra:“ Ta còn sống!”

Người này chính là Hàn Dạ Minh, lúc đó được U Huyền cứu về

Hiện tại hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, không còn cảm thấy khó chịu như lúc trước đó. Khi vận thử linh lực thì phát hiện độc đã được giải

Trong lòng hắn vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc ai có thể giải được nó

Phải biết rằng Ma Tinh độc là loại độc vô cùng hiếm gặp mà loại độc này chưa có thuốc giải

Nhưng hiện tại hắn có thể chắc chắn Ma Tinh độc trong người hắn đã giải hoàn toàn

Lúc này Hàn Dạ Minh mới quan sát nơi hiện tại hắn đang ở

Căn nhà lấy màu trắng làm chủ nhưng lại vô cùng tao nhã, bầy trí gọn gàng, mùi hoa sen nhà nhạt toả ra làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái

Có thể thấy chủ nhân của nơi này vô cung tinh tế và sạch sẽ

Hàn Dạ Minh cảm thấy có người đang ở bên ngoài nên đứng dậy ra ngoài xem, hắn đoán có lẽ đó là người đã cứu hắn

Khi ra đến bên ngoài, hắn có chút sững sờ với cảnh trước mắt

Bên ngoài trồng rất nhiều hoa anh đào, từng cánh hoa rơi xuống tung bay theo gió

Bên dưới 1 gốc cây đào gần căn nhà có 1 hài tử khoảng 14 tuổi đang chơi trên 1 chiếc xích du nhỏ phía dưới còn có nhiều mạn châu sa hoa đỏ rực đang đùa nghịch với gió

Bạch y tung bay, 1 đầu tóc bạch kim thả tự do, nàn da trắng nõm, gương mặt nhỏ yêu nghiệt không hề son phấn, đôi môi đỏ như son, đôi mắt yêu đồng, đồng tử trăng khuyết, trên gương mặt kia còn có 1 nốt chu sa đỏ rực càng tô thêm vẻ đẹp của nàng

Còn nhỏ đã như vậy không biết khi lớn lên sẽ làm điên đảo chúng sinh như thế nào

Cảnh vật hiện tại cho dù đẹp tới mức nào cũng đều ảm đạm trước nàng

U Huyền cảm nhận được có người đang nhìn mình nên nhìn sang

Khi đối mặt với Hàn Dạ Minh cho dù là nàng cũng không khỏi cảm thán trong lòng, không thể không nói hắn lớn lên rất đẹp đặc biệt là đôi mắt đỏ kia

Dù vậy, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì chỉ lạnh nhạt nói với hắn 1 câu:“Ngươi tỉnh rồi”

Lời nói của nàng đã kéo hắn trở về hiện thực:“Là ngươi đã cứu ta? “

Nàng không trả lời hắn ngay mà hỏi ngược lại:“Ngươi nghĩ ở đây còn có ai khác sao?”

“Ta ngủ bao lâu rồi?”

“3 ngày”

“Nơi này là Xích Huyết sâm lâm?”

“Ừ”

Nếu vậy bên ngoài chỉ có vài canh giờ thôi

“Ngươi là Cửu Đế?”

Hỏi xong câu này Hàn Dạ Minh cảm thấy mình thật ngốc. Cửu Đế ít nhất cũng phải mấy trăm tuổi sao có thể là 1 tiểu hài tử mười mấy tuổi chứ

Nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có 1 phần thúc đẩy hắn hỏi như vậy

Nàng không trả lời mà hỏi hắn:“Ngươi tên là gì?”

Hàn Dạ Minh:“!”

Sống lâu như vậy nàng là người đầu tiên dám hỏi tên hắn, từ trước tới giờ chưa có người nào dám nói với hắn như vậy

Nhưng hắn vẫn trả lời cho nàng biết:“Hàn Dạ Minh”

Hàn Dạ Minh, dường như nàng đã từng nghe ở đâu rồi thì phải

Hàn Dạ Minh:“Ngươi tên gì?”

“Ta sao?”

“Ừ”

U Huyền không trả lời ngay mà nhìn hắn 1 lúc

Hắn tưởng nàng không muốn trả lời, định nên tiếng thì lúc này

“Cửu U Huyền”

Hàn Dạ Minh có chút sững sờ, hắn không ngờ nàng lại nói tên mình cho hắn

Nhưng cũng phục hồi rất nhanh, sau đó nở nụ cười nhẹ:“Tên rất hay”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.