Tiểu Quả Phụ Tuyển Chồng

Chương 66: Chương 66: Sinh con




Edit: Na

Một năm chửi nhau của Trương Xuân Hoa và Vương thị trôi qua.

Thời điểm gần hết tháng giêng, Trương Tin báo tin vui tới Lý Gia Câu rằng Lý Nguyệt Mai đã sinh con, là một khuê nữ. Tuy là khuê nữ nhi nhưng vì đây là tiểu hài nhi đầu tiên của họ cho nên Trương gia rất vui mừng.

Ngọc Tú biết tin này từ nương nàng, nàng hẹn với Tam Hảo mang cho Nguyệt Mai chút trứng gà ta, táo đỏ và long nhãn.

Nàng và Tam Hảo từ sau chuyện xảy ra trong huyện thành kia cả hai đã trở nên thân thiết hơn, năm nay Tam Hảo không đi cùng Lý Tịnh vào trong huyện nên hai người thân càng thêm thân. Có khi Tam Hảo sẽ đến nhà nàng ngồi chơi, có khi Ngọc Tú cũng mang theo kim chỉ đến nhà Tam Hảo tán gẫu.

Khi hai người tới cửa, Lý Nguyệt Mai đang dựa vào đầu giường cho bảo bảo uống sữa, nhìn khí sắc Nguyệt Mai cũng không tệ lắm, thấy các nàng tới vội kêu Trương Tin dọn ghế ra và rót trà.

Ngọc Tú nói: “Ta và tẩu tử muội không phải là người ngoài, nói hắn không cần vội.”

Lý Nguyệt Mai cười nói: “Ngọc Tú tỷ lần đầu tiên tới chỗ này nên phải cho chạy vặt một chút chứ.”

Ngọc Tú cười cười rồi tiến lên nhìn bảo bảo, nói: “Chao ôi, đúng là rất giống cha nha, nhìn ngũ quan này đi, quả thực là giống y như đúc mà, Tam Hảo ngươi mau đến đây xem.”

Tam Hảo cười nói: “Khi trước nương về nhà liền nói nữ nhi của tiểu cô* đúng là tạc từ gương mặt của cô gia.”

*Em gái của chồng.

Lý Nguyệt Mai nhìn Trương Tin đang bưng trà vào, giả bộ dỗi nói: “Nữ hài giống hắn thì có gì tốt chứ, đứa nhỏ chắc chắn sẽ xấu cho xem.”

Trương Tin xoa đầu cười ngây ngô.

Hắn đi ngoài, mấy phụ nhân này vẫn ngồi ở đây, Lý Nguyệt Mai đem bảo bảo đã ngủ đặt lên giường xong quay đầu nhìn bụng hai người, thở dài: “Mong bụng hai người đều là nhi tử, không thì sẽ gặp phiền phức mất.”

Ngọc Tú vội nói: “Sao thế? Người nhà hắn nói gì sao?”

Lý Nguyệt Mai lắc đầu, “Không nói gì cả, hơn nữa mẹ chồng bọn họ cũng rất thích Tiểu Nha, có điều nghe trong lời của đại cô* là muốn muội điều trị thân thể cho tốt rồi sớm sinh cho Trương gia họ một tôn tử. Tỷ nói xem, đại cô sao lại vô duyên vô cớ nhắc tới chuyện này vậy chứ? Chắc do mẹ chồng muội nói gì đó với đại cô. Haiz, muội định nuôi Tiểu Nha đến hai tuổi mới xem xét lại chuyện sinh tiếp, nếu không để đệ đệ ra thì Tiểu Nha nhất định sẽ phải chịu ủy khuất.”

*Chị chồng.

Ngọc Tú cùng Tam Hảo liếc nhìn nhau, nàng vỗ tay Nguyệt Mai an ủi: “Trên đời này không có mẹ chồng nào không muốn có tôn tử, ta thấy mẹ chồng muội cũng tốt nhưng vẫn là đau lòng cho Tiểu Nha, Trương Tin cũng vậy, muội hãy tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với Trương Tin đi, hắn đau lòng cho muội và hài tử thì nhất định sẽ không bỏ qua. Đại cô kia muốn nói thì cứ để cho nói đi, dù sao đại cô này đã gả đi ra ngoài không sống lâu ở nhà mẹ được, nhẫn nhịn cho qua là được rồi. Giờ chuyện quan trọng nhất là muội phải dưỡng thân thể cho thật tốt, thế hệ trước người ta hay nói “nữ nhân ở cữ giống như đầu thai một lần nữa”, sau này thân thể có khoẻ hay không thì phụ thuộc vào mười mấy ngày này, muội đừng chỉ biết lo lắng mà xem nhẹ bản thân, đến cuối cùng người chịu khổ không phải là muội và Tiểu Nha sao?”

Lý Nguyệt Mai nghe xong nắm tay nàng, gật đầu thật mạnh: “Được Ngọc Tú tỷ, muội sẽ nhớ và nghe lời tỷ. Hiện tại muội không còn một mình nữa, muội còn phải chăm sóc cho Tiểu Nha, muội sẽ dưỡng thân thể cho thật tốt như vậy mới có thể che chở cho nữ nhi mình.”

Ngọc Tú vén tóc Nguyệt Mai ra sau tai, vui mừng nói: “Muội có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, vì Tiểu Nha muội phải sống thật tốt.”

Trên đường trở về, Ngọc Tú nhìn bụng Tam Hảo, nói: “Bảo bảo trong bụng ngươi chắc có vào tháng 8 nhỉ? Nó cũng giống cục bột nhỏ nhà chúng ta vậy.”

Tam Hảo cười nói: “Đúng vậy, khi Hạ thím sinh ta cũng ở bên cạnh, nói không chừng nhờ cục bột nhỏ mang lại may mắn này cho ta.”

Ngọc Tú cười nói: “Có liên quan gì đến cục bột nhỏ chứ? Ngươi đừng khoe khoang giúp cục bột nhỏ. Đúng rồi, Tĩnh ca biết chuyện Nguyệt Mai sinh không?”

Tam Hảo nói: “Biết, có điều hắn là nam nhân không tiện tới thăm, nương kêu hắn chờ tới đầy tháng của Tiểu Nha rồi đến cũng được.”

Lý Tịnh đã về học viện hồi đầu tháng, theo lý thì đầu tháng hai mới trở về nữa, vậy mà không biết sao chỉ mới nửa tháng hắn đã trở về nhà, vì thế vừa lúc biết được chuyện vui của Nguyệt Mai.

Ngọc Tú gật đầu, nàng thấy Tam Hảo nhắc tới Lý Tịnh mà trên mặt chỉ có sự lạnh nhạt, nàng biết trong lòng Tam Hảo không có dao động gì với Lý Tịnh.

Như vậy cũng tốt, nàng nghĩ thầm, chuyện tình cảm không ai biết trước được lý do, giống như hồi đó nàng cũng không biết Lý Nhân coi trọng Tần Nguyệt Nga ở chỗ nào, nàng cũng không biết Lý Tịnh nhìn trúng vị tiểu thư nhà giàu kia ở chỗ nào, tất cả nàng đều đã trải qua cho nên nàng biết đời này nữ nhân sợ nhất là việc giả vờ không biết, một khi đã ngu si như thế thì họ sẽ phải chịu khổ.

Hai ngày trước, Triệu thị kêu Lâm Nhị đem da sói đã làm xong mang xuống núi, hai ngày nay Ngọc Tú đang cân nhắc nên làm loại áo choàng gì cho Tiêu Lâu.Editor thường xuyên sửa lỗi và cập nhật lại nên hãy đọc bản hoàn chỉnh tại wattpad chính chủ.

Nghe Lâm Tiềm nói, năm trước Tiêu Lâu cũng trở lại tỉnh thành ăn tết, gần đây y mới trở về đây thôi.

Võ quán đã bố trí và xây xong, giờ chỉ còn việc đem tin này thả ra ngoài chờ học đồ đến báo danh.

Hôm nay Tiêu Lâu lại tới cửa, với đôi mắt tinh tường của mình Ngọc Tú đã trông thấy trên eo y có một cái túi tiền, túi tiền kia giống đồ tự làm ra, đường chỉ bị nghiêng lệch nhìn là biết người mới biết làm. Với gia thế của Tiêu Lâu nếu mua thì y tuyệt đối sẽ không mua loại đồ thủ công tự làm như vậy, nếu là do tú nương trong nhà làm thì tay nghề sẽ không kém như thế. Thấy y trịnh trọng mang nó trên người kiểu đó, nàng cũng hiểu ra được chút.

Năm trước thường xuyên gặp mặt nhau, Ngọc Tú đã không còn câu nệ với y như trước nữa, giờ đây nàng che miệng cười nói: “Ta thấy vẻ mặt sư đệ rất vui, xem ra lần về nhà này đã có chuyện tốt rồi.”

Tiêu Lâu theo bản năng sờ sờ gương mặt mình, quẫn bách nói “Rõ lắm sao?”

Ngọc Tú nói: “Không phải sao, má bên trái ngươi viết chữ chuyện, còn má bên phải thì viết chữ vui. A Tiềm, chàng nói có đúng không?”

Lâm Tiềm nhìn chằm chằm Tiêu Lâu, không thấy có cái gì cả nhưng hắn vẫn gật đầu.

Tiêu Lâu sờ sờ cái ót mình rồi nở một nụ cười ngây ngô trên gương mặt tuấn tú, “A ha ha ha, kỳ thật cũng không có gì, ta...... ta đính hôn.”

Ngọc Tú vừa nghe xong vui vẻ nói: “Nó thật sự là chuyện vui nha, chúc mừng sư đệ.”

Lâm Tiềm cũng gật đầu: “Chúc mừng.”

Tiêu Lâu thấy xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Đa tạ sư huynh và tẩu tử.”

Ngọc Tú lại hỏi: “Đã định ngày chưa? Làm tiệc rượu ở tỉnh thành sao? Đến lúc đó ta sẽ kêu sư huynh ngươi đi đến đó chúc mừng ngươi.”

Tiêu Lâu nói: “Trước hoặc sau hạ chí chứ chưa định ngày cụ thể, chờ quyết định rồi ta sẽ đến thông báo cho sư huynh và tẩu tử.” Y nhìn Lâm Tiềm rồi nói: “Sư huynh ngươi chắc đã gặp qua nàng rồi, nàng là tiểu thư của Tiết gia trong tỉnh thành, nàng cũng là đệ tử của phái Lưu Vân.”

Lâm Tiềm nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu: “Không nhớ.”

Tiêu Lâu tính trêu chọc hắn nói đến cả đệ nhất mỹ nhân ngươi cũng không nhớ nên ngươi không nhớ nàng cũng là chuyện bình thường, nhưng vừa nhìn thấy Ngọc Tú thì y đem lời này nuốt xuống, y chợt thầm nghĩ thấy vừa rồi thật nguy hiểm, thiếu chút nữa đã quên tẩu tử đang ở đây, nếu đem chuyện này chọc cho nàng giận sư huynh chắc chắn sẽ đánh y thành cái đầu heo luôn.

Đầu tháng hai, Triệu thị lại thu dọn bao lớn bao bao cùng Lâm Sâm xuống núi, bà xuống đây để canh Ngọc Tú sinh.

Vào một đêm cuối tháng hai, đang ngủ thì Ngọc Tú bị đánh thức bởi cơn đau bụng, cơn đau chỉ đến một lát rồi mau chóng biến mất, ước chừng chỉ một chén trà nhỏ nó lại bắt đầu đau lên từng cơn. Nàng biết bảo bảo sắp ra rồi, không biết tại sao lòng nàng lại rất bình tĩnh.

Nàng đẩy đẩy Lâm Tiềm, thấy hắn tỉnh nàng nói: “Chàng đi gọi nương tới đi, thiếp sắp sinh rồi.”

Lâm Tiềm nghe vậy thì ngây người ngay tại chỗ, đợi hiểu ra ý của nàng hắn bật dậy từ trên giường, Ngọc Tú còn chưa nhìn thấy rõ hắn đã vội vã chạy ra khỏi phòng.

Triệu thị rất mau khoác quần áo đi đến đây, bà hỏi về cơn đau của Ngọc Tú xong lòng liền an tâm, bà nói với hai nam nhân ngốc kia: “A Tiềm đi nói một tiếng với nhạc mẫu đi, sau đó con đến trấn trên mời bà đỡ đến, cha nó ông đi vào phòng bếp nấu nước để thiếp ở đây với Ngọc Tú.”

Hai người được giao cho nhiệm vụ thì ngoan ngoãn gật đầu đi ra ngoài, Lâm Tiềm đột nhiên quay đầu lại đi tới mép giường nắm tay Ngọc Tú nói: “Nương tử, nàng chờ ta, ta sẽ về nhanh thôi.”

Ngọc Tú mới vừa cắn răng chịu cơn đau này nên sắc mặt có chút trắng bệch, nàng cười với hắn: “Được, thiếp chờ chàng.”

Lâm Tiềm nhìn kỹ nàng một cái mới xoay người đi nhanh vào trong màn đêm.Editor thường xuyên sửa lỗi và cập nhật lại nên hãy đọc bản hoàn chỉnh tại wattpad chính chủ.

Triệu thị lấy khăn lau mồ hôi lạnh trên trán Ngọc Tú, thấp giọng nói: “Đừng sợ, nương ở đây với con.”

Ngọc Tú nắm chặt lấy tay bà.

Ngay sau đó Hạ Tri Hà và Lý Đại Trụ cũng tới, Triệu thị thấy trên tay Lý Đại Trụ còn ôm cục bột nhỏ vội nói: “Chăn ở phòng ta vẫn còn ấm ngươi nhanh đem bảo bảo đến đó đi, ban đêm trời lạnh lắm.”

Hạ Tri Hà đi vào trong phòng, ngồi ở bên mép giường Ngọc Tú nắm tay nàng nói: “Đau bao lâu rồi?”

Triệu thị nói: “Mới đây thôi, A Tiềm đã đi mời bà đỡ tới rồi, tiểu muội ngươi ở đây với Ngọc Tú đi để ta đến phòng bếp nấu hai cái trứng cho nàng lót bụng không thì lát nữa sẽ không có sức.”

“À, được.” Hạ Tri Hà gật đầu.

Ngọc Tú thấy bà chau mày, mặt thì nghiêm túc nàng cố gắng cười cười: “Nương, người đừng lo lắng con vẫn ổn.”

Hạ Tri Hà nói: “Ta biết, ngoại tôn của ta khẳng định cũng sẽ đau lòng cho nương của mình. Con đừng nói chuyện nữa giữ lại chút sức lực đi.”

Ngọc Tú gật đầu không nói chuyện nữa, chịu đựng từng cơn đau.

Sau nửa canh giờ, Lâm Tiềm mang theo bà đỡ tới, hắn đã cõng bà đỡ chạy như bay về đây, lúc để người xuống bà đỡ bị choáng váng một hồi lâu.

Người vừa đến thì cửa phòng đã đóng lại, mấy nam nhân đều bị nhốt ở ngoài cửa, lòng Lâm Tiềm nóng như lửa đốt nhưng hắn không còn cách nào khác.

Cơn đau chuyển dạ mới đầu còn đến từ từ, vậy mà chỉ sau một chén trà nhỏ nó trở nên dữ dội và kịch liệt hơn, Ngọc Tú cắn góc chăn chịu đựng để không kêu đau.

Bà đỡ khen ngợi gật đầu, nói: “Cô nương ngoan, nhịn một chút, cô nương phải giữ sức lại cho hài tử.” Bà đã đỡ đẻ cho rất nhiều hài tử, có mấy phụ nhân lần đâu mang thai không có kinh nghiệm mới bắt đầu đau đã kêu đến chết đi sống lại, kêu nhiều nên sau đó sẽ không còn sức lực ngược lại sẽ gặp thêm nhiều phiền toái.

Hạ Tri Hà không ngừng lau mồ hôi trên trán Ngọc Tú và đút trứng cho nàng.

Triệu thị ở một bên chuẩn bị quần áo, kéo, nước ấm và các vật dụng khác.

Hai bà đều có kinh nghiệm, họ đều biết Ngọc Tú chỉ mới bắt đầu không bao lâu, khi bảo bảo ra sợ là trời sẽ sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.