Tiểu Quả Phụ Tuyển Chồng

Chương 65: Chương 65: Tam Hảo có thai




Edit: Na

Lý Nguyệt Bình được La gia đuổi về vào ngày 28 tháng 12 âm lịch, khi trả về đầu tóc nàng ấy rồi bù, hai mắt vô hồn, cả gương mặt chỉ biết ngẩn ngơ.

Tất cả mọi người trong nhà nàng ấy đều chờ nàng ấy nâng lên làm nhị phòng, được làm thông gia với La gia, sao họ có thể chấp nhận chuyện bị đuổi về một cách không rõ ràng như vậy?

Vương thị ép hỏi một phen mà nàng ấy không mở miệng nói gì, bà kêu trượng phu Lý Bách dẫn người đi trấn trên đòi một lời giải thích rõ ràng.

Vốn dĩ Lý Bách đã sớm thấy không còn mặt mũi nữa vì đem nữ nhi đi làm thiếp cho nhà người ta, thời gian qua ông không dám ngẩng đầu ở trong thôn nhưng ngẫm lại con trai út Lý Hải đã 25 còn chưa thành thân nên mới bất đắc dĩ từ bỏ mặt mũi. Nhìn mọi người trong nhà thấy có ba bốn tiểu hài tử gào khóc đòi ăn, nương tử của nhi tử thì bụng đã to, cuộc sống trong nhà càng ngày càng khó khăn mà người lại càng ngày càng đông, ông cắn môi đi ra cửa tìm huynh đệ mình.

Lúc này cả nhà Cầm thím mới biết tin tức đó từ miệng mấy người dân ở trong thôn, bà nhớ tới chuyện hồi trước Hạ Tri Hà kêu mình đi nhắc nhở Vương thị kết quả lại bị Vương thị chế nhạo cho một trận, lòng muôn vàn cảm xúc và thở dài: “Tự tạo nghiệt thì không thể sống được!”

Học viện Lý Tịnh đã được nghỉ, hắn cùng Tam Hảo trở về thôn từ hôm qua, hiện giờ Lý Tịnh vẫn đang đọc sách trong phòng, Tam Hảo thì ở trong sân hái đậu với mẹ chồng.

Lý Bách cùng Vương thị tới cửa, mở miệng bắt Lý Tùng đi lên trấn trên với ông ta.

Cầm thím nghe ông ta nói thế, thật sự nhịn không được nữa, nói: “Lúc các ngươi đem Nguyệt Bình đi đương gia ta có thay đại bá đưa đi, giờ Nguyệt Bịnh bị trả về đại bá sao không lấy cớ trốn ở trong nhà như trước nữa mà đòi đi chuyến này làm gì? Người còn sống trở về là tốt rồi không phải sao?”

Vương thị căm hận nói: “Cái gì gọi là người còn sống trở về là tốt rồi? Nguyện Bình nhà chúng ta đã sinh nhi tử cho La Nhà Giàu, lúc trước nói sinh nhi tử liền đem nàng nâng thành nhị phòng giờ cái gì cũng không nói không rằng mà đem nàng đưa về, Lý gia ta chẳng lẽ không có ai? Nhị thúc, ngươi phải làm chủ cho chất nữ của ngươi!”

Cầm thím hừ một tiếng: “Lúc các ngươi đưa nữ nhi đi làm thiếp đương gia ta đã muốn làm chủ cho nàng ấy, chỉ là do các ngươi không chịu mà thôi!”

“Ngươi ——” Vương thị đang chống nạnh muốn mắng nhưng nghĩ đến mình đang tới cửa nhờ người ta giúp đỡ, chỉ phải mạnh mẽ nuốt xuống cục tức này, cầm lấy tay áo lau khóe mắt, gào lên nói “Nhị thúc, ngươi đi xem cháu gái ngươi đi, xem La gia đã biến nàng ấy thành bộ dạng gì! Giờ nhị thúc mặc kệ nàng ấy thì nàng ấy sẽ tìm đường chết mất! Số nữ nhi ta thật khổ!”

Cầm thím nghe xong thì nổi giận trong lòng, không phải gia đình họ tự đẩy nữ nhi vào hố lửa sao, vậy mà giờ bà ta lại ở trong viện khóc um lên, để người ta nghe thấy còn tưởng bị nhà bà bắt nạt nữa!

Bà vén tay áo lên đang định đuổi hai tên không biết xấu hổ này đi, bỗng Lý Bách người luôn im lặng hút thuốc lá đứng lên, nói: “Đi thôi, ta với đại ca đi một chuyến.”

Vương thị lập tức ngừng rống lại, nhìn khóe mắt bà ta làm gì có giọt nước mắt nào.

Cầm thím nói: “Đương gia ——”

Lý Tùng xua tay với bà, “Nàng ở nhà đợi đi, ta đi ra ngoài một chuyến rồi về.”

Tam Hảo thấy thế nhẹ nhàng nắm tay Cầm thím nói: “Nương, nếu cha đã nói vậy thì người để ông ấy đi đi, tính tình của cha thế nào người không biết sao? Không cho ông ấy đi, sợ rằng ông sẽ không thể yên lòng được.”

Cầm thím cũng biết chuyện nên chỉ thở dài lắc đầu, nói: “Vậy chàng đi sớm về sớm, cả nhà sẽ chờ chàng về ăn cơm.”Editor thường xuyên sửa lỗi và cập nhật lại nên hãy đọc bản hoàn chỉnh tại wattpad chính chủ.

Vương thị lại nhìn vào trong phòng tìm kiếm, thử nói: “Đại Lang và Nhị Lang không ở nhà sao?”

Hai cháu trai của bà ta một người là tú tài có địa vị còn một người là thợ rèn có bản lĩnh, nếu có thể để cho bọn họ đi cùng thì chuyến đi này sẽ có phần thắng nhiều hơn.

Cầm thím trừng mắt lườm bà ta một cái, nói: “Loại chuyện khó coi này đừng kéo theo tiểu bối để làm khiến bọn chúng mất mặt!”

Vương thị bị chửi một vố, xấu hổ nói: “Đệ muội sao lại nói thế, chờ Nguyệt Bình được nâng thành nhị phòng của La gia, cả nhà chúng ta đều sẽ được thơm lây mà.”

Loại người này vậy mà vẫn còn dám mơ mộng, Cầm thím không biết nói gì với họ nữa, bà cũng không muốn nói chuyện với bà ta nữa kéo Tam Hảo đi vào nhà.

Thấy người đều đã đi rồi, Vương thị bỗng “phi” một tiếng mới chịu rời đi.

Nhóm người này gồm có Lý Bách, bốn nhi tử ông ta, Lý Tùng và những người khác trong gia tộc, cộng lại thì được mười mấy người, họ hùng dũng đi đến trấn trên.

La gia đã sớm có chuẩn bị, họ cho vài quan sai đến canh ở cửa.

Bách tính bình thường sợ nhất là gặp quan, mười mấy người này vừa thấy quan sai kia khí thế quá bỗng khô héo xuống, rục cổ không dám mở miệng, cuối cùng cũng do Lý Tùng nói lý do tới đây.

Quan sai không mở miệng nói gì mà người nhà La gia nói: “Phu nhân bọn ta nói, biết các ngươi chắc chắn sẽ tới cửa đòi một lời giải thích cho nên kêu ta chờ ở đây nói rõ cho các ngươi biết. Bình di nương kia bị đuổi về là do nàng ta không an phận ở trong phủ mà lén ăn vụng, người nọ các ngươi cũng quen, đó chính là hộ vệ nhà bọn ta, ở thôn các ngươi tên là Lý Xuyên, hiện tại tên đó cũng đã bị phu nhân ta đuổi đi.”

Lý Tùng vừa nghe được nguyên nhân của câu chuyện, cuối cùng không còn mặt mũi để nói gì nữa chỉ đứng ở một bên.

Lý Bách vẫn không cam lòng, lắp bắp nói: “Nữ nhi của ta rất ngoan sao có thể làm ra chuyện đó được, hay là phủ các ngươi nhìn nhầm người?”

Người nhà kia liếc ông một cái, cái nhìn không xem ông ta ra gì nói: “Các hạ nhân trong nhà đều nhìn thấy, ở đó có nhiều cặp mắt như vậy chẳng lẽ bọn họ mù nhìn nhầm người.”

Lý Bách nói tiếp: “Vậy còn ngoại tôn ta, không phải nói sinh nhi tử sẽ nâng lên nhị phòng sao? Sao lại......”

Người nhà kia hừ nói “Ngài đúng là dám nghĩ, tới lúc này rồi còn nghĩ tới chuyện nhị phòng, ta nói cho các ngươi nghe, phu nhân của bọn ta vì tiểu thiếu gia nên mới không báo quan, tội danh ăn vụng này nhất định sẽ bị cho vào ngồi trong đại lao! Các ngươi thấy mấy quan sai đó không? Nếu không phải phu nhân bọn ta ngăn cản thì họ đã đi vào trong thôn bắt người rồi!”

Nhìn mấy quan sai uy phong lẫm liệt đó Lý Bách nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc nói không thành lời.

Cuối cùng đám người bọn họ chỉ biết lủi thủi về thôn.

Vương thị nghe bọn họ nói lý do nàng ấy bị đuổi về, hét lên một tiếng chạy vọt vào hậu viện kéo Lý Nguyệt Bình xuống giường, cào đầu cào mặt nàng ấy, “Cái đồ vô dụng*! Ngươi là cái đồ vô dụng! Kỹ nữ! Cái thứ thối nát lẳng lơ! Lão nương đưa ngươi đến La gia để ngươi đi ăn vụng sao?!”

*Nguyên văn là “bồi tiền hoá” (赔钱货): Món hàng phải bù thêm tiền. Chỉ người con gái lấy chồng, cha mẹ phải cho thêm tiền làm của hồi môn (tục lệ ngày xưa). Ở đây mang nghĩa là đồ tốn tiền cơm gạo nuôi lớn xong chẳng được cái gì.

Lý Nguyệt Bình liên tục la thét chói tai, ôm đầu không biết trốn ở đâu.

Người Lý gia có nghe thấy nhưng không ai đến khuyên một câu.

Cuối cùng nương tử của nhi tử thứ tư mới vào cửa không nghe nổi nữa lặng lẽ đẩy đẩy Lý Hải. Lý Hải đi ra sau đem nương mình kéo ra.

Tam nương tử Tiền Thị đảo tròng mắt, nói: “Nương, có một việc không biết có nên nói với người không.”

Vương thị hừ một tiếng, tức giận nói: “Có rắm thì thả!”

Tiền Thị rụt cổ, nói: “Nghe tẩu tử của con nói, người trên núi hồi trước chọn cho Nguyệt Bình hình như là người đã thành thân với Lý Ngọc Tú. Người nhìn Lý Ngọc Tú kia đi, hiện giờ sống trong một cái viện to, mặc quần áo đẹp, ngày đó con còn thấy trên đầu cài một cây trâm vàng nữa. Người nói xem, nếu lúc đó Nguyệt Bình hiểu chuyện không nháo lên làm mọi người đều biết thì mấy thứ đó không phải đều là của nhà chúng ta sao?”

Vương thị nghe xong lửa giận trong lòng bùng lớn hơn, đang định ra hậu viên đánh nàng ấy một trận thì nghe thấy tiếng lạch tạch liên tiếp rồi cửa trước bị người đẩy vào, bà ta thấy đứng ngoài cửa là cả gia đình Trương Xuân Hoa.

Trương Xuân Hoa cực khổ cung phụng Lý Xuyên vì bà ta trông cậy tiền đồ của Lý Xuyên chờ được hưởng phúc nào ngờ nhi tử mới đến La gia làm chưa đến một năm đã bị người ta mặt xám mày tro đuổi về, bà ta ép hỏi rồi biết được nguyên nhân lập tức mang theo người nhà đến cửa.

“Cái con kỹ nữ kia đâu rồi?! Nhà các ngươi thật biết dạy dỗ nữ nhi! Thứ đàn bà lẳng lơ! Cũng không rải nước tiểu mình soi lại* xem đức hạnh mình đi, cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga, dám liên lụy đến Lý Xuyên nhà bọn ta! Kỷ nữ lẳng lơ! Mau ra đây! Lão nương sẽ lột da của ngươi!”

*Nguyên văn 撒泡尿照照: ý chỉ khinh bỉ, chê bai coi lại bản thân.

Vương thị đâu phải là người dễ chọc? Bỏ xuống mấy lời mắng mỏ hai nhà nhào vô đánh nhau làm cho người trong thôn có thể xem một trận náo nhiệt.Editor thường xuyên sửa lỗi và cập nhật lại nên hãy đọc bản hoàn chỉnh tại wattpad chính chủ.

Bên nhà Cầm thím thì lại có chuyện tốt, con dâu bà Dương Tam Hảo mới vừa được đại phu khám và nói nàng đã có thai.

Nghe được tin tức này, Lý Tùng cũng không rầu rĩ ngồi hút thuốc nữa mà đi tới đi lui trong phòng, trên gương mặt gầy gò không giấu được sự vui mừng.

Cầm thím thì mừng đến muốn khóc, bà chắp tay trước ngực nói không ngừng: “Bồ Tát phù hộ Bồ Tát phù hộ......”

Lý Lưu nhìn ca ca mình, nói: “Chúc mừng đại ca đại tẩu.”

Lý Tịnh chỉ biết nhìn bụng Tam Hảo đến xuất thần.

Tam Hảo nhìn xuống bụng nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, nói thầm trong lòng: “Bảo bảo, hy vọng con là một nam hài, nếu không may đầu thai thành nữ nhi thì đời này của con nhất định sẽ rất khổ.”

Trên bàn cơm, Tam Hảo nói: “Nương, năm sau con không cần vào huyện với tướng công nữa đúng không?”

Cầm thím nói: “Nếu con muốn đi thì cứ đi, không sao cả.”

Tam Hảo nhẹ nhàng lắc đầu: “Ở trong huyện chi tiêu rất nhiều, riêng tiền thuê nhà một tháng đã mất 600 văn, chúng ta tiết kiệm số tiền để ở trong nhà không tốt sao? Huống chi tới lúc con thai nghén chẳng những không thể chăm sóc cho tướng công mà ngược lại còn làm liên lụy đến hắn, vậy nên không bằng con ở lại đây tướng công thì về lại thư viện để đỡ phải mắc công ra vào mỗi ngày.”

Cầm thím gật đầu cảm thấy nàng nói có lý, nhà họ không giàu có gì, nghĩ đến việc mỗi tháng phải bỏ ra một số tiền ra ngoài bà rất đau lòng, sang năm phải làm mai làm mối cho Lý Lưu nên trong nhà có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.

Dưới ánh đèn đêm, Tam Hảo sửa sang lại túi tiền.

Lúc trước mẹ chồng nàng cho 26 lượng, hàng tháng Lý Tịnh trừ bỏ trả 600 văn tiền thuê nhà thì ngày thường cũng cho nàng một ít, nàng sống ở huyện thành gần bốn tháng, chi tiêu hết bốn lượng bạc, giờ đây trong túi chỉ còn dư gần năm lượng.

Nàng đem bạc vụn và đồng tiền ra, để hết vào túi tiền cho Lý Tịnh: “Này là bạc mà khi trước tướng công cho thiếp, giờ thiếp không đi vào huyện nữa giữ nó cũng vô dụng, tướng công lấy về để ở bên người đi.”

Lý Tịnh buông sách xuống, nhìn chằm chằm túi tiền kia, nói: “Nàng...... Thật sự không muốn đi theo ta sao?”

Tam Hảo cười nói: “Tướng công nói gì vậy? Không phải thiếp đã nói trong bữa cơm chiều rồi à, thiếp đi theo vào huyện chỉ phí tiền bạc mà thôi, với lại thiếp cũng không muốn làm chàng phân tâm, huống hồ hiện tại người thiếp không tiện, nếu đi thì chỉ liên lụy chàng thôi không bằng ở nhà cho an tâm.”

Lý Tịnh nhấp môi, đem túi tiền đẩy về “Nàng giữ đi, ngày thường muốn ăn gì thì mua, không cần phải cho nương biết.”

Tam Hảo cười nhẹ một cái, đem túi tiền thu về. Hắn không muốn dùng cũng tốt, nếu trong bụng nàng là nữ nhi thì người làm nương như nàng cũng phải tích cóp của hồi môn cho nữ nhi chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.