Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng

Chương 13: Chương 13




7h45 tại khách sạn lớn nhất Sài Gòn…

Hôm nay toàn bộ khách sạn từ tầng hầm giữ xe cho đến sân thượng, mỗi tất đất ở đây đều được ông chủ tập đoàn đá quý lừng danh Y&N – Nguyễn Hoàng Dũng bao trọn.

Từ chập tối, hàng chục chiếc siêu xe của các ông chủ tập đoàn lớn ở “ Vùng Đất Hứa” Sài Gòn và cả từ miền ngoài đã tấp nập ở khách sạn.

Đàn ông thì âu phục đắt tiền, cavar bắt mắt, gim gài đính đá quý, giầy da đa số của Ý. Phụ nữ thì đầm dạ hội hàng hiệu, trang sức kim cương, son môi, giầy gót nhọn. Các cô cậu công tử thiên kim cũng váy áo chỉnh tề, âu phục vững vàng.

Tối hôm nay, đàn ông và phụ nữ thành đạt đến để mở rộng quan hệ làm ăn, giao lưu học hỏi. Vợ của các quý ông thành đạt, các tiểu thư, các cô cậu thì thi nhau khoe sự thời trang, sành điệu và xa hoa của họ.

Nhưng có lẽ mục đích lớn nhất mà họ đến bữa tiệc này là để tận mắt nhìn thấy cô đại tiểu thư bí ẩn của tập đoàn đá quu1 lừng lẫy Y&N. Họ không biết nhiều và cô gái này, họ chỉ biết cô sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, họ chỉ biết cô thừa kế một tài sản khổng lồ.

Hơn 8h tối, có lẽ khách mời đã đến gần đông đủ nhưng vẫn chưa thấy các nhân vật chính xuất hiện.

Kít! Kít!

Tiếng thắng xe không biết vang lên lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay, họ chỉ biết làn này là hai thiên sứ giáng trấn.

Nam Phong và Bảo Khánh, hai người từ trên xe bước xuống, hào hoa và sang trọng hơn tất cả nam giới ở đây.

Bảo Khánh đi xe Mercedes-Benz SLS AMG cùng với ba và mẹ cậu. Ba của Bảo Khánh là Lê Gia Thiên – Chủ tịch tập đoàn bất động sản Lê Gia quyền lực nhất nhì châu Á. Mẹ Bảo Khánh là Trịnh Bảo Nghi – Một ngôi sao điện ảnh sáng giá gốc Trung Hoa, người từng được các ông trùm Hollywood săn đón gắt gao nhưng đã giải nghệ sớm để lấy ba cậu.

Nam Phong đi chung với ông nội của anh - Một lão tướng trên thương trường châu Á. Tuy đã rút lui để an hưởng tuổi già nhưng cái tên Trần Đình Khanh vẫn còn khiến không ít lớp người đi sau nể phục. Chiếc Luxus 570 do chính anh cầm láy khiến không biết bao nhiêu người nhìn không chớp mắt.

Do Nam Phong và Bảo Khánh đã hẹn trước nên hai gia đình gặp nhau cùng lúc. Sau vài câu chào hỏi xã giao, hai gia đình cùng nhau bước vào phòng tiệc nguy nga tráng lệ tựa cung điện của các đức vua thời nay.

Diệu Anh đã cùng ba mẹ đến từ sớm và đang đứng chào hỏi với các thương gia chung ngành. Hôm nay trong cô thật đẹp lại vô cùng sang trọng trong bộ váy dạ hội chấm đuôi màu nước biển. Quả thật mà nói, ai đi qua cũng phải liết nhìn bóng dáng kiều diễm của Diệu Anh một lần cho thõa mãn.

- Mẹ, con đi lấy ít nước uống! – Diệu Anh ghé sát vào tai mẹ cô.

- Được rồi! Nhưng nhớ uống ít rượu thôi!

- Vâng! – Diệu Anh trả lời rồi cúi người chào các bạn làm ăn của ba sau đó bước đi đến bàn rượu.

Bữa tiệc hôm nay phải nói là quá hoành tráng. Toàn bộ chỗ này đều là thức ăn cao cấp của nước ngoài, những món nổi tiếng thế giới. Rượu toàn bộ cũng là rượu nhập, mỗi chai dù là rượu mạnh hay rượu vang đều trên 50 năm tuổi, thật là nể phục người chủ trì bữa tiệc hôm nay.

Diệu Anh bước đến bàn rượu, đưa tay định lấy một ly sâm banh trắng thì vừa lúc cũng có một bàn tay khác đưa tới. Vậy là tay chạm tay. Khẽ chau mày, Diệu Anh đưa mắt lên nhìn đối phương.

Là Bảo Khánh, anh cũng định đưa tay lấy chung một ly sâm banh với Diệu Anh. Thật là trùng hợp.

- Chào anh!

Diệu Anh lấy lại thái độ rồi cười nhẹ với Bảo Khánh. Tiệc là vậy, phải chào hỏi lẫn nhau mới có không khí giao tiếp.

- À! Chào em! Nếu em đã lấy trước rồi thì mời! – Bảo Khánh cầm ly sâm banh đó đưa cho Diệu Anh.

- À không! Anh cứ lấy! – Diệu Anh lại cười khả ái làm Bảo Khánh hơi ngây ngất.

- Em không để cho anh ga-lang một chút sao? – Bảo Khánh cũng cười.

- Vậy em không khách sáo! – Diệu Anh gật nhẹ một cái rồi đón lấy ly rượu đưa lên ngớm nhẹ như chuồn chuồn chấm nước.

- Từ đầu bữa tiệc đến giờ, có ai nói với em là em rất đẹp không? – Bảo Khánh làm quen trực tiếp.

- Hi! Em cảm ơn anh! Nhưng chắc anh là người đầu tiên! – Diệu Anh theo đúng chuẩn mực đáp lại.

- Vậy thì họ không có mắt thẩm mỹ rồi! Một đóa hoa như em mà lại làm như thế! – Bảo Khánh cũng uống một ly sâm banh khác, cùng loại với Diệu Anh.

- Anh lại nói quá!

Diệu Anh đột nhiên cảm thấy rất vui khi nói chuyện với cậu. Khen thì cô nghe nhiều rồi, nhưng chân thành và dí dỏm như Bảo Khánh chắc là chưa từng có ai. Nhưng nhìn chàng trai này khá là quen mặt, hình như thỉnh thoảng có xuất hiện trên báo.

- Em tên gì? – Bảo Khánh.

- Em là Diệu Anh! Vậy còn anh, anh tên gì? – Diệu Anh.

- Anh là Bảo Khánh!

- Anh là con trai của chụ tịch tập đoàn Lê Gia thì phải? – Diệu Anh.

- Ừ! Em thông minh thật!

- Không phải em thông minh, mà là anh quá nổi tiếng!

- Anh nổi tiếng sao? Haha! Anh không có!

- Anh còn nói! Rõ là mục người thừ kế anh xếp thứ 3 còn gì!?

- A! Vậy thì tên cái tên Mai Diệu Anh là em à?

- Bingo! – Diệu Anh cười tít với câu nói của Bảo Khánh.

- Nói chuyện với người đẹp nên vui đến vậy sao?

Nam Phong từ xa đi đến với ly rượu mạnh trên tay. Rõ ràng là anh đang nói giọng bông đùa, vậy mà hàn khí vẫn còn một chút dư âm.

- Tất nhiên! – Bảo Khánh cười vui vẻ.

- Không định giới thiệu bạn anh cho em à?

Nói là nói vậy nhưng vừa nhìn thì Diệu Anh đã nhận ra Nam Phong. Anh chính là người thừa kế số 01 Việt Nam lúc bấy giờ, không nhận ra cũng lạ.

- À! Đây là Nam Phong, bạn anh! Còn đây là Diệu Anh, tiểu thư xinh đẹp mình vừa mới làm quen!

- Chào em! – Nam Phong.

- Chào anh! – Diệu Anh.

Ba người tiếp tục trò chuyện với nhau cho đến khi cánh cửa to lớn mở ra một lần nữa.

Nhưng lần này hoàn toàn khác với những lần trước. Lần này, 20 vệ sĩ chia làm hai hàng từ ngoài cửa tiến vào, sau đó đứng bất động một lát. Bên trong lại có một tốp vệ sĩ giống như bên ngoài chạy ra, đứng xếp hàng đối diện nhau. Mọi người bắt đầu tập trung sự chú ý vào hai tốp vệ sĩ này. Có lẽ, nhân vật chính sắp xuất hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.