Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng

Chương 2: Chương 2




Một trong hai người đó lên tiếng, là cô gái trẻ. Cô ta dùng vẻ mặt tươi cười chào Yến Nguyên.

Yến Nguyên nghe cô ta gọi mình bằng chị thì cảm thấy khó hiểu cực kì. Đó là em cô sao? Không thể nào! Mẹ cô mất vì sinh khó, cô gái này sao có thể là em cô. Trừ phi…

- What? My sister? Never! Who are you?

Yến Nguyên bước tới chỗ hai người đó. Cố đến gần bước nào thì họ lùi lại bước đó. Yến Nguyên nhìn họ, họ đáp lại ánh nhìn của cô nhưng được một tí lại lánh chỗ khác.

- Vào nhà đi con! Rồi ba sẽ giải thích!

Ba Yến Nguyên chưa kịp nói hết câu thì cô đã ngoảnh mặt đi vào trong, không quên lườm hai người phụ nữ đó. Theo ngay sau cô là hai người giúp việc.

Ba Yến Nguyên thở dài rồi cũng đi vào, đi sau là hai người phụ nữ đó.

Yến Nguyên ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo như bà chủ. Nhìn dáng vẻ thì không thể nào tin Yến Nguyên 17 tuổi được. Nhưng gương mặt thì còn trẻ con lắm tuy rằng rất đẹp.

Ba người bọn họ đi vào, ba cô ngồi xuống đầu tiên, tiếp theo là hai người kia cũng ngồi xuống.

- Trước tiên ba có một đề nghị. Con có thể nói tiếng Việt được không Nguyên?!

Yến Nguyên tất nhiên là biết tiếng Việt. Cô sống ở Úc cùng một người quản gia hơn 50 tuổi người Việt Nam, trước đây là quản gia của mẹ cô, quảng gia Thành Quân. Đó là người mà cô tin tưởng nhất, cô xem ông như ba ruột của mình. Ông ấy về Việt Nam trước cô 2 ngày để sắp xếp phòng ốc cho cô.

- Vâng! Nếu ba muốn thế!

Yến Nguyên trả lời một cách nhẹ nhàng. Cô nói tiếng Việt nghe rất êm tai.

- Ba mừng là con không nổi giận!

- Nói chuyện chính đi! Họ là ai?

Cô không nói nhỏ nhẹ nữa mà thay vào là giọng nói lạnh như băng.

- Yến Nguyên, mẹ vui vì con về nhà! Mẹ và ba đã chuẩn bị rất chu đáo cho hôm nay đó. Con xem, em gái con cũng vui chưa kìa!

Người phụ nữ kia vui cười lên tiếng. Nhưng đối với cô, từng câu từng chữ của ba ta nghe thật chói tai.

- Ai là mẹ? Bà là mẹ à? Còn cô…* Chỉ vào cô gái* … em tôi à?

- Nguyên à, nghe ba giải thích đi con! Chuyện không như con nghĩ đâu…

- Ba im đi! Cái gì mà mẹ hả? Bà ta làm sao là mẹ tôi hả? Còn cô ta, em gái gì chứ! Tại sao trước giờ tôi chưa từng nghe ba nhắc tới họ?

Yến Nguyên không thể nào tin vào tai mình. Người đàn bà kia dám xưng mẹ với cô. Còn ả kia, dám nhận cô là chị. Thật là hỗn xượt.

Vừa lúc đó, quản gia đi mua thực phẩm về nhà. Thấy thái độ của Yến Nguyên thì ông cũng đủ biết chuyện gì đang diễn ra.

- Bà chủ, thật ra…

- Chú im ngay! – Yến Nguyên quát thật lớn làm ai cũng giật mình.

- Nguyên à, giờ con cũng nên im lặng nghe ba nói đi, đừng nên quá xất xượt với dì Hạnh Phương của con như thế. Còn đây là em con, con gái của ba và dì. Ba cũng nghĩ tốt nhất con nên gọi dì bằng mẹ đi con! Gia đình 4 người chúng ta như thế không tốt à? – Ba cô nhẹ giọng.

- Đúng đó con. Con xem, em gái con cũng xinh đẹp y hệt như con chưa kìa! – Người đàn bà tên Phương đó lại lên tiếng.

Yến Nguyên mất hết bình tĩnh, đứng dậy tức giận nói lớn:

- Cô ta không thể là em của Nguyễn Hoàng Yến Nguyên này. Tôi là con gái của Trần Quỳnh Yến và Nguyễn Hoàng Dũng, mẹ tôi không phải bà. Tôi không cho phép bà xưng mẹ con với tôi, hiểu không hả?

- Bà chủ, làm ơn đừng kích động. Phu nhân biết sẽ không vui đâu. Vì phu nhân, làm ơn bình tĩnh đi bà chủ!? – Quản gia Quân ra sức ngăn cản cơn giận của Yến Nguyên.

- Đúng đó Nguyên! Ba chưa nói hết. Con cứ xem như con nghe ba một lần vì mẹ con nha Nguyên!

Ba cô cũng ra sức dỗ ngọt. Lí do ông không trách cô láo xượt là vì, 17 năm qua, số lần ông sang thăm cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Số lần gọi điện cũng không nhiều.

Ông biết trong khi ông đang hạnh phúc cùng gia đình mới trong kì nghỉ hè thì Yến Nguyên ở Úc phải tránh rét trong nhà suốt 2-3 tuần liền. Có thể nói, Yến Nguyên bị thiếu hụt một mảnh lớn tình cảm từ ba lẫn mẹ.

Mất mẹ từ lúc cất tiếng khóc chào đời, lại sống xa ba từ nhỏ, khó trách cô lại lạnh lùng và có những hành động chững chạt, bốc đồng hơn cái tuổi 17.

Nghe nhắc đến mẹ, Yến Nguyên nguôi ngoai được phần nào nên ngồi lại ghế. Từ khi nhìn thấy hai người kia, cô thừa biết họ không phải người tốt. Hơn nữa, lại dám ăn nói tùy tiện với một người như cô thì thật quà đáng.

- Nguyên à, Yến Vy chỉ nhỏ hơn con 2 tháng tuổi thôi đó Nguyên. Con không thể xem nó là em gái sao? Cả dì con nữa. Tuy chỉ nghe ba kể và con nhưng dì rất hay khen ngợi con đó.

Cái gì? Nhỏ hơn cô 2 tháng tuổi. Tức là lúc mẹ Yến Nguyên mang thai cô thì ba cô lại… Còn người đàn bà Hạnh Phương kia đúng thật là giả ạo, làm sao Yến Nguyên có thể chấp nhận được kia chứ. Lại còn lấy chữ Yến của mẹ cô ghép vào tên của ả đó, không thể tha thứ mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.