Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Chương 113: Chương 113: Chương 112




Không thể không nói, trường hợp một lần thật quỷ dị.

Trong mưa bụi mênh mông cạnh Tây Hồ ôn nhuận như ngọc, thư sinh vô cùng tú khí tay trái giơ một cây dù giấy vô cùng tú khí, tay phải cầm một cái nỏ cũng tú khí luôn, toàn bộ hình ảnh chính là rất tua nhỏ.

Hai gã nha dịch ngây ra như phỗng ngay tại trận, qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại.

Ý là thế nào hả, mình bị uy hiếp à?

Ngày thường bọn hắn tác oai tác phúc quen rồi, chuyện thu bạc làm việc làm không ít, tự hỏi cũng là nhân vật cổn đao nhục tự, chỉ có bọn hắn cáo mượn oai hùm hù dọa người khác, nhất quyết không có kẻ khác hù dọa bọn hắn. Hiện giờ vị trí đột nhiên điên đảo, khó tránh khỏi có chút không quen lắm.

Hai tên kia hai mặt nhìn nhau, đột nhiên rất khinh thường mà cười ra tiếng.

Cầm binh khí và dùng binh khí, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Giống như cái vụ giết gà này đây, nói thì dễ lắm, mà nếu thật dám động thủ giết thì cả nhà cũng không được hai người.

Huống chi đối mặt với người sống sờ sờ chứ?

Chẳng qua là một giới thư sinh thôi, lấy đâu ra nỏ!

Chắc chắn là không biết mua được món đồ chơi ở đâu đó, tùy tay lấy ra hù người.

Lui một vạn bước mà nói, dù có cho hắn, hắn biết dùng à? Dám dùng à?

Hai tên kia trước hết dùng phương ngôn cười nhạo vài câu, lúc này mới lần nữa đổi về tiếng phổ thông, cà lơ phất phơ đi lên trước hai bước, "Ôi giời ơi, bọn ta thật đúng là bị hù chết!"

"Hù ai đó? Coi các gia gia đây là bị dọa lớn à?"

Nếu không phải tất yếu, Mạnh Dương thật sự không muốn thấy máu, liền lui về sau nửa bước, lại cảnh cáo lần nữa: "Ta nói thật, các ngươi không được nhúc nhích, bằng không sẽ bị thương."

Thấy chàng như thế, hai tên nha dịch càng thêm nhận định suy đoán của mình, cảm thấy con mọt sách này chẳng qua là miệng cọp gan thỏ thôi.

Một tên mặt chữ điền trong đó cười ha ha vài tiếng, đơn giản dang hai tay ra đi đến giữa đường, đĩnh đạc chọc ngực mình nói: "Lão tử cứ nhúc nhích thì thế nào? Có ngon ngươi bắn đi, tới tới tới, bắn chỗ này nè!"

Mạnh Dương sống lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người đưa ra lời mời như vậy!

Nhân dân Hàng Châu thiệt là nhiệt tình nha!

"Làm sao vậy, không dám à?" Thấy Mạnh Dương bất động thật lâu, nha dịch kia càng thêm kiêu ngạo, "Ngươi chính là không có gan! Ngoan ngoãn về với lão tử đi!"

"Gì kia," Mạnh Dương suy tư mãi thôi, quyết định vẫn là đôi bên nhường một bước, phi thường nghiêm túc mà thương nghị với hắn, "Ta đổi một chỗ để bắn được chứ?"

Nha dịch kia: "...... Gì?"

Mạnh Dương thở dài, trông khó xử mười phần, "Các ngươi tuy hỗn trướng, nhưng nếu chỉ đơn giản nói chuyện hôm nay, lại còn tội chưa đến chết, ài, tội lỗi tội lỗi......"

Nha dịch kia cảm thấy chàng điên rồi, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía đồng bọn, kết quả chỉ thấy thần sắc đối phương đột nhiên đại biến, hắn ta mới muốn mở miệng, chợt thấy đùi phải đau đớn như xuyên tim đến tận xương!

"A!"

Nha dịch mặt chữ điền kia lập tức không chống đỡ được, ngã phịch trong nước mưa, khi lại cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cẳng chân mình đang ùng ục chảy máu.

Máu đỏ tươi chảy vào trong nước mưa, rất mau đã bị hòa tan, biến thành một tảng màu đỏ nhạt lớn, nhìn qua đã thấy ghê người.

Uy lực của mũi tên kia cực lớn, sau khi xuyên thấu da thịt thế đi lại không giảm, thế mà lại là chọc cho lát đá xanh có một cái lỗ nhỏ rồi, lúc này mới không tình nguyện mà ngã đổ.

Ông trời ơi, đó chỉ là một mũi tên gỗ trọc mông không có mũi tên! Đây rốt cuộc là cái nỏ gì?

Mạnh Dương thấy hắn ta chỉ là ôm chân kêu rên, không khỏi dậm chân sốt ruột nói: "Ai da, ngươi mau mau băng bó chút đi nha, bằng không sẽ chết người!"

Ôi thôi gấp chết ta!

Nha dịch mặt chữ điền kia sửng sốt, lập tức gật đầu, "Đúng đúng đúng!"

Nói rồi liền tự mình xé quần áo, quấn cho chắc trên miệng vết thương.

Tên của nỏ cũng không tính thô, miệng vết thương lưu lại cũng chỉ là hai cái lỗ thủng tròn đối xứng, sau khi buộc chặt rồi, máu như suối phun liền nhanh chóng ngừng, chỉ có một chút dấu vết rất nhỏ không ngừng thấm ra ngoài.

Hư hư, nhất thời nửa khắc không chết được!

Sau khi làm xong hết thảy, hắn ta lại choáng váng.

Con mẹ nó thế này là thế nào?

Có cái sức đi sốt ruột này, vừa nãy ngươi thủ hạ lưu tình đi a!

Dư lại gã nha dịch mặt tròn kia sau khi chính mắt thấy đồng liêu bị thương ngã xuống rồi, càng ngốc hơn.

Hắn ta là thật không ngờ tới nỏ trong tay con mọt sách kia là hàng thật! Càng không ngờ tới hắn ta càng dám bắn về phía người sống!

"Ngươi ngươi ngươi, ngươi đừng xúc động a!" Hắn ta khẩn trương mà nuốt nước miếng, sau sống lưng vèo cái toát ra một mảnh mồ hôi lạnh, tay nắm chuôi đao cũng run lên.

Hắn tuy có mang theo binh khí, nhưng đao nào có nhanh bằng tên chứ!

Trăm triệu không nghĩ tới a, nhìn là con thỏ, con mẹ nó chứ đây là con thỏ mọc răng nanh a!

Đậu móa Ngọc Hồ sơn trang, không phải nói là tay trói gà không chặt sao? Này đây đều dám giết người này!

Mạnh Dương gật đầu, "Ta rất bình tĩnh."

Nha dịch mặt tròn: "......"

Sao ta lại cứ không tin đâu.

Tên này rốt cuộc chạy ra từ đâu vậy, đọc sách đọc điên rồi đi? Thư sinh nhà ai tùy thân mang theo cái thứ đồ chơi này!

Mưa còn đang rơi rào rào, nhưng thế cục tại hiện trường đã hoàn toàn xoay chuyển.

Nha dịch bị thương sợ mình xuất sư chưa được gì, ngược lại bị nước mưa ngâm cho miệng vết thương sưng mủ rồi chết uất ức, cố chống một cái chân bị thương, rầm rì dựa vào cây liễu to ven đường tránh mưa.

Dư lại nha dịch mặt tròn lập tức lâm vào bị động, tiến thoái lưỡng nan.

Bắt người ấy à...... Ai bắt ai còn không nhất định đâu.

Mà không bắt ấy à, không công đạo với bên Ngọc Hồ sơn trang được, hơn nữa...... Liệu con mọt sách này có thể cho mình một tên từ sau lưng hay không nhể?

Nghĩ như vậy, nha dịch mặt tròn đều đổ mồ hôi lạnh.

Hắn ta khô khốc nói: "Gì kia, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ngươi xem ngươi cũng làm huynh đệ ta bị thương, bọn ta cũng không truy cứu, cứ vậy bỏ qua, không liên quan đến nhau, như thế nào?"

Mạnh Dương không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu, "Chẳng thế nào."

Nha dịch: "......"

Vừa nãy là mình muốn bắt người, người ta không đồng ý; hiện tại là chính mình muốn thả người, người ta cũng không đồng ý.

Cái này thì rất khó làm.

Trầm mặc xấu hổ nhanh chóng lan tràn.

Lại qua một lát, nha dịch mặt chữ điền dưới cây liễu rốt cuộc nhịn không được mà lên tiếng, hèn mọn hỏi: "Vậy ngài muốn thế nào?"

Tuy đã băng bó miệng vết thương, nhưng vì trời mưa, miệng vết thương vẫn luôn không khô được, máu không đông lại được, vẫn luôn có máu tươi không ngừng chảy ra ngoài theo với nước mưa.

Lại cứ vậy tiếp, hắn ta thế nào cũng phải chảy khô!

Mạnh Dương nói: "Chuyện cùng loại thế này, các ngươi chắc chắn đã làm không chỉ một lần nhỉ? Có những ai tham dự? Thu tiền của ai? Đối phó những ai...... Nói rõ ràng rồi thì ấn dấu tay, ta liền tha các ngươi đi."

"Ngài muốn cho ta chết thì cứ việc nói thẳng!" Nha dịch mặt chữ điền kia trực tiếp tuyệt vọng, thầm nghĩ gia gia ngài vẫn là cho cái thống khoái đi!

Bọn hắn đều là người địa phương Hàng Châu, chưa đến 20 đã đến nha môn kiếm cơm, mười mấy năm nay, quỷ cũng không nhớ rõ được đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu chuyện chôn mất lương tâm này. Tuy đầu óc có tốt, từng vụ từng việc đều nhớ rõ, nhưng ba ngày ba đêm cũng nói không xong a!

Mạnh Dương sửng sốt, nhanh chóng hiểu được, không khỏi có chút tức giận.

"Hai vị nhân huynh, các ngươi có tay có chân, lại làm việc ở nha môn, tốt xấu có thể xưng một câu tiền đồ vô lượng, vì sao lại phải một hai làm loại chuyện bất nhân bất nghĩa này? Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, may mà hôm nay đụng phải ta, nếu gặp phải những khách giang hồ tính tình táo bạo kia, một lời không hợp rút đao chỉa nhau nhiều lắm đó."

Hai tên nha dịch: "......"

Ngươi còn có mặt mũi nói?

Nói đến khách giang hồ, tên nha dịch mặt chữ điền kia phảng phất nhớ tới gì đó ấy, đột nhiên cảnh giác mà nhìn chàng, "Ngươi, ngươi không phải là Chiết Sí Nhạn đó chứ?"

Gặp mặt liền xuống tay với tứ chi người ta.

Mạnh Dương chớp chớp mắt, lắc đầu, "Ta không phải."

Nha dịch mặt chữ điền nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết nên may mắn hay là tức giận.

Nếu không phải, ngươi buông tha chân ta không được sao?

Hiển nhiên hắn ta sớm đã quên mất đức hạnh vừa rồi của mình.

Nhưng mà vào lúc này, lại thấy thư sinh hôm nay đã giết điên rồi kia đột nhiên cười rộ lên, rất là vui vẻ nói: "Nhưng bằng hữu của ta phải."

Bằng hữu?

Hai tên nha dịch đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà như đã hiểu được gì đó, đột nhiên nhìn theo tầm mắt Mạnh Dương, chỉ thấy trong màn mưa chậm rãi đi đến hai người một nam một nữ.

Tuy ô che mưa đã che khuất khuôn mặt, nhưng nhìn ra được thân hình cao gầy cân xứng, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt, không hề bởi vì giọt nước trên mặt đất mà rối loạn hô hấp.

Cao thủ!

Bằng hữu......

Chiết Sí Nhạn?

Hai tên nha dịch quả thực là không dám nghĩ mình đã trúng cái vận cứt chó gì.

Trước có mai phục sau có truy binh, thật sự tiến thoái lưỡng nan!

Cô nương bung dù kia thấy tình hình trên mặt đất, dẫn đầu tăng nhanh bước chân chạy đến bên người thư sinh điên, kéo lấy tay chàng đánh giá trên dưới hồi lâu, quan tâm nói: "Không bị thương chứ?"

Mái tóc dài dày của nàng đều đơn giản mà chải thành một bím tóc đuôi sam lỏng le, có không ít tóc con tản ở bên ngoài, mang theo độ cong tự nhiên, theo bước chân nàng ngúng nguẩy lên.

Chỉ nhìn cách ăn mặc đơn thuần, tựa hồ không có gì khác với những cô nương tuổi trẻ đi trên đường bên ngoài kia, nhưng bước chân nàng nhẹ nhàng biết bao nha, một đường đi tới, thậm chí còn chưa bắn lên bao nhiêu bọt nước!

Mạnh Dương lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng thở ra dài thật dài, "Các ngươi tới rồi, dọa hỏng ta mất thôi."

Hai nha dịch: "......"

Nghe cái coi, cái này gọi là tiếng người à?

Bọn ta tuy gãy một chân, nhưng ngài chính là sợ hãi đó nha.

Thấy chàng không sao, Bạch Tinh cũng nhẹ nhàng thở ra theo, hai người nhìn nhau cười.

Sau khi nàng với Liêu Nhạn trở lại khách điếm, đợi lâu không thấy Mạnh Dương về, liền quyết định sang bên quán trà đón người, ai ngờ được chạy được nửa đường lại mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh......

Nhưng sau đó nàng vừa xoay mặt qua, hai gã nha dịch kia liền run lập cập.

Đồng tử dị sắc?!

Nữ, không lớn, chừng hai mươi tuổi...... Bạch Diêu Tử!

"Chậc." Liêu Nhạn đi đến trước mặt nha dịch mặt tròn kia ngồi xổm xuống, giơ tay vỗ vỗ trên cái mặt ướt đẫm của hắn, y như vỗ quả dư hấu bự ấy, "Hôm nay lão tử thiệt là không hợp với chó săn quan phủ mà."

Tầm mắt chàng ta bắt đầu đi xuống từ đỉnh đầu đối phương, mắt, cổ, ngực...... Tứ chi, cuối cùng ngừng trên cẳng chân máu chảy đầm đìa, bỗng nhiên nhẹ nhàng nhướng mày lên.

Nha dịch mặt chữ điền bị chàng ta nhìn đến cả người sởn gai ốc, đối phương nhìn đến đâu, hắn ta liền cảm thấy đau với lạnh buốt, nhưng cố tình còn không dám động.

Tương truyền Chiết Sí Nhạn hỉ nộ vô thường, nổi tính lên cái, mới chả quản ngươi là quan to hay là hiển quý, đều chiếu đánh không lọt, hiện giờ mình đã gãy một chân, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

"Ui ~" Liêu Nhạn ha hả vài tiếng, tựa hồ tâm tình rất tốt vậy, duy trì tư thế nửa ngồi xổm, xoay người qua nói giỡn với Mạnh Dương, "Con mọt sách tiền đồ rồi."

Mạnh Dương còn rất ngượng ngùng, gãi gãi tóc, "Còn được thôi."

Lời tuy thế, nhưng chàng vẫn là có chút đắc ý nhỏ.

Chàng có thể bảo vệ chính mình rồi!

Nha dịch mặt tròn đang đứng kia nhìn nhìn người này, lại nhìn nhìn người kia, sao nhìn kiểu gì cũng cảm thấy là đụng phải ba kẻ điên.

Cái này cũng là chuyện có thể lấy mà đứng đắn thảo luận?

Đôi mắt hắn trong lúc vô ý đối diện Liêu Nhạn, chỉ thấy đối phương tuy là cười tủm tỉm, nhưng ý cười chưa đạt đến đáy mắt chút nào, phảng phất như hồ nước bị tôi đầy vụn băng vào đông, lạnh băng mà sắc bén.

Hắn ta nhịn không được mà run một cái, trong óc ong một tiếng, ma xui quỷ khiến quay đầu liền chạy.

Liêu Nhạn cười khẽ ra tiếng, thuận tay cầm lên một cục đá, ném xuyên qua màn mưa.

Đá phát ra tiếng xé gió rít rít, bụp cái đánh vào sau khuỷu chân của nha dịch mặt tròn kia, làm chân hắn mềm nhũn, mặt úp xuống đất, bắn lên một bọt nước thật to.

Lúc này Liêu Nhạn mới không nhanh không chậm đứng dậy, dạo tới dạo lui đi sang bên kia, một chân đạp lên lưng hắn ta, "Ngươi chạy cái gì?"

Đầu nha dịch kia ầm ầm vang lên, hai đường máu mũi chảy ròng, ấp úng không nói gì.

Đầu bên kia Bạch Tinh đã hỏi ngọn nguồn với Mạnh Dương, chưa nghe thì thôi, vừa nghe, lập tức giận bốc lên từ trong lòng, xoẹt keng cái rút đao ra khỏi vỏ, sải bước về phía tên mặt chữ điền dưới gốc cây kia.

"Tinh Tinh đừng!" Mạnh Dương nhanh chóng cản nàng lại, "Giữ lại người sống hữu dụng."

Mà bên kia, điểm chú ý của Liêu Nhạn căn bản không ở trên khẩu cung, chàng ta thuần thục mà bắt lấy cánh tay đối phương một nhấc một kéo, rắc bạch bạch vài tiếng xương kêu trầm đục, trực tiếp kéo cho trật khớp.

Sau một phen lăn lộn, hai tên nha dịch rất dứt khoát mà bán đứng Ngọc Hồ sơn trang.

Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, dù sao mình kỹ không bằng người, chả nhẽ còn phải bán mạng vì mấy chục lượng bạc?

"Hình như, hình như là ý của Hoàng đại tiểu thư, nói rõ muốn thư sinh này......" Bọn hắn cũng không biết khập khiễng của huynh muội nhà họ Hoàng với ba người Mạnh Dương. Vì tỏ lòng trung thành, bọn hắn thậm chí còn "hảo tâm" nhắc nhở, "Hoàng đại tiểu thư kia tuy là một cô nương tuổi trẻ, nhưng thật sự là quỷ đói trong sắc quỷ, không biết đã giày xéo bao nhiêu nam hài nhi trong sạch...... Nếu có ai không thuận theo, cứ việc đánh chửi dâm nhục, mấy vị ngàn vạn phải cẩn thận a!"

Bạch Tinh với Liêu Nhạn đều liền nhìn Mạnh Dương.

Người sau đỏ mặt lên, nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu, "Thật không e lệ!"

Liêu Nhạn rất bất mãn hét lên: "Ngươi con mọt sách chiêu ong dẫn điệp này, chạy đến Trường Giang còn nợ phong lưu!"

Mạnh Dương còn chưa thế nào, Bạch Tinh đã biện giải lên thay chàng trước, "Đẹp trai là lỗi của Dương Dương sao? Rõ ràng là đồ họ Hoàng gì kia khốn nạn, có cơ hội ta nhất định móc tròng mắt nàng ta xuống!"

Cho ngươi nhìn nữa!

Hai tên nha dịch kia liền run lập cập, cũng không biết là bị dọa hay là đông lạnh.

Dù sao lời này là nói ra từ miệng Bạch Diêu Tử, bọn hắn không dám hoài nghi đây có phải nói giỡn hay không tí nào.

Mạnh Dương lại có chút e thẹn, nhưng càng nhiều hơn vẫn là cao hứng, đôi mắt bị hơi nước tẩm ướt kia lấp lánh tỏa sáng.

Hắc hắc, Tinh Tinh nói ta đẹp trai......

Hỏi xong những việc nhỏ không đáng kể rồi, Liêu Nhạn liền ném luôn tên nha dịch mặt tròn kia về phía cây liễu to, chính mình lại bung dù tạo thành một vòng tròn với Mạnh Dương và Bạch Tinh, nhỏ giọng thương nghị.

Vụ tiếp tay cho giặc để đó trước đã, trước mắt quan trọng nhất lại vẫn là Ngọc Hồ sơn trang và tri châu gì gì kia.

Thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu quan kia là người tốt, người dưới tất không dám càn rỡ; nhưng hắn ta đã nát từ rễ trước rồi, dù cho xử lý đi hai tên nha dịch này thì lại thế nào? Trong một châu, nha dịch trong danh sách và không trong danh sách lấy ngàn mà tính, giết hết được sao?

"Hai người kia cũng không thể thả không," Bạch Tinh nghĩ một chút, "Phải đến Ngọc Hồ sơn trang đòi tiền, bọn hắn dọa đến Dương Dương!"

Khuê nữ thiếu nợ, lão tử phải bồi!

Mạnh Dương với Liêu Nhạn đều có loại cảm giác rộng rãi thông suốt.

Oa, còn có thể làm như vậy!

Ba người trước hết cân nhắc một trận xem nên đòi bao nhiêu tiền, lúc này mới nói đến chuyện tri châu.

Hôm nay Bạch Tinh với Liêu Nhạn đi nha môn lĩnh bạc thưởng, nha dịch chỗ đó tự mình cắt xén, không thiếu được phải ăn một trận no đòn, trừ cái này ra, bọn họ lại còn được đến một tin tức rất quan trọng:

Năm nay tri châu Hàng Châu Bao Minh Kiệt sắp sửa đi nhận chức!

"...... Nghe người trong nha môn nói, từ năm trước hắn ta đã bắt đầu hoạt động khắp nơi, tựa hồ là muốn thăng lên một bước nữa." Bạch Tinh nói, "Năm nay hắn ta mới bốn mươi mấy tuổi, nếu thật sự làm rõ mấu chốt, có lẽ có thể thành."

Thật là đáng giận, tai họa bá tánh một phương còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục đi lên chỗ lớn hơn nữa mà đạp hư người khác à!

Mạnh Dương mơ hồ đoán được ý của bọn họ, "Vậy?"

Liêu Nhạn cười hắc hắc, xoa xoa tay nói: "Một năm thanh tri huyện, mười vạn bạc tuyết hoa, cái tiểu lão nhân kia ở đây đã 5-6 năm, không biết đã cướp đoạt bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân, lưu lại trong tay hắn ta chẳng phải giày xéo? Chi bằng lấy ra cho chúng ta mua rượu uống."

Nếu có thể tận diệt bảo khố của hắn ta, chuyện thăng quan phát tài tất nhiên ném đá trên sông, không chừng sẽ còn bởi vậy mà đắc tội với người đó! Chẳng phải còn đơn giản dứt khoát hơn đám thường dân bọn họ đây cực cực khổ khổ vơ vét chứng cứ, tố cáo tham quan à?

Mạnh Dương tim đập thình thịch, "Đây chẳng phải chính là cướp phú tế bần viết trong thoại bản?"

Liêu Nhạn cười nhạo nói: "Hắn ta tính cái gì mà phú? Còn không phải đều là cướp của người khác?"

Quay đầu lại bọn họ cướp tới, tất nhiên chính là của bọn họ, mới không muốn tế bần!

"Chỉ là," Rất mau Mạnh Dương lại tìm được vấn đề mới, "Các ngươi biết hắn giấu tiền tài ở chỗ nào sao?"

Vừa dứt lời, liền thấy Liêu Nhạn đắc ý dào dạt nói: "Cái này còn cần hỏi? Dù sao cũng chỉ là mấy chỗ kia, lão tử có kinh nghiệm lắm."

Bạch Tinh với Mạnh Dương động tác nhất trí nhìn qua, trăm miệng một lời nói: "Vì sao ngươi lại có kinh nghiệm?"

Tốt xấu cũng là nha môn quan phủ, có kinh nghiệm như vậy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?

Liêu Nhạn ậm ừ một tiếng, chợt mất kiên nhẫn nói: "Đi nhiều thôi!"

Nha môn thiên hạ đều một cái dạng, một lần lạ hai lần quen thôi mà.

Mạnh Dương quyết định vẫn là không tiếp tục truy vấn nữa.

Chàng cứ cảm thấy đáp án chân thật của đối phương không phải cái mình kỳ vọng.

Chủ ý đã định, ba người lại liền đi về phía Tây Hồ, gọi một con thuyền, nói muốn đi Ngọc Hồ sơn trang.

Hai gã nha dịch què chân kia vừa nghe, nháy mắt mặt cắt không còn giọt máu, trực tiếp quỳ xuống cho bọn họ, "Ba vị ba vị! Không được, không được á! Bọn ta cái gì cũng nói rồi, thật sự đó, cái gì cũng nói rồi, không thể đi, không thể đi a!"

Giấy không thể gói được lửa, chả ai thích phản đồ, vốn dĩ hai người bọn hắn còn nghĩ sau khi thoát thân thì bay nhanh trở về thu thập gia sản, đi nơi khác tránh tiếng gió chút, ai ngờ được......

Tiền đã thu, chuyện lại không hoàn thành, này đây đã đủ đắc tội với người, hiện giờ lại vẫn bị người xách theo đưa tới cửa, đây là đi tìm chết a!

Bạch Tinh vừa giơ tay chính là mấy cái tát tai, lạnh lùng nói: "Xứng đáng."

Giờ mới biết sợ, trước đó đã làm gì?

Cũng chỉ là hôm nay bọn hắn đá phải ván sắt, lúc này mới chịu thua, trời mới biết được trước kia đã trải qua bao nhiêu chuyện trái với lương tâm, từng tai họa bao nhiêu người vô tội? Chẳng qua là gậy ông đập lưng ông thôi.

Hàm răng của hai nha dịch kia đã bị đánh bay mấy cái, mắt thấy chuyện không còn đường sống để cứu vãn, ngay cả đầu quả tim cũng lạnh thấu.

Hai tên kia đầu tiên là khóc hu hu, khóc được một chốc thì hai mắt thả rông, rất giống hai pho tượng đất rúc ở trong khoang thuyền, phảng phất đã chấp nhận vận mệnh bi thảm trước rồi.

Nhà đò thấy Bạch Tinh hùng hổ, giơ tay thấy máu, lại thấy bị đánh kia thế mà còn là người chốn công môn, sớm đã sợ tới mức khó lường, hận không thể bỏ thuyền mà chạy.

Cũng may Mạnh Dương sinh một bộ tướng mạo hòa khí tốt đẹp, vội tiến lên mềm giọng an ủi, lại giải thích ngọn nguồn.

Nhà đò kia vừa nghe, lập tức giận không thể át, nhổ nước miếng một trận với hai tên nha dịch kia, há mồm phun ra một chuỗi lời chửi mắng tàn nhẫn dài liên miên không dứt giọng bản địa.

Mặc da quan lại càng muốn làm hết chuyện xấu, còn không bằng về nhà ăn phân!

Thuyền lớn lướt qua trên Tây Hồ, phá tan tầng tầng mưa bụi mênh mang, một hơi chạy vào phụ cận Ngọc Hồ sơn trang.

Sớm đã có nhân viên tuần tra của Ngọc Hồ sơn trang phát hiện, tiến lên ngăn lại dò hỏi.

Liêu Nhạn cũng chẳng nhiều lời, tùy tay xách lên một tên nha dịch, ném văng ra như vứt một đống rác, "Bồi tiền!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.